FORTUITOUS [WMATSUI OS]
Tôi mở đôi mắt mỏi mệt khi cảm thấy xe buýt đã tới điểm dừng tiếp theo. Tôi đang ngồi cạnh đứa em gái, vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Một chuyến đi từ Tokyo đi Nagoya bằng xe buýt không phải là một ý kiến hay, nhưng con bé nói rằng nó muốn, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi thở dài và tựa cằm lên lòng bàn tay. Vô thức, tôi liếc qua bên trái. Ngạc nhiên thay, tôi nhìn thấy một cô gái có vẻ bề ngoài khá ngầu đang nhìn lại tôi với một nụ cười trên gương mặt. Tóc cô ấy dài tới vai. Trông cô ấy giống như một tay rocker hay đại loại vậy. Bối tối, tôi tránh ánh mắt đi nhưng ham muốn nhìn lại thôi thúc tôi. Ý tôi là, chúng ta luôn đánh giá cao vẻ đẹp xung quanh chúng ta mà, phải chứ?
Và vì thế, tôi lại thử nhìn lén một cái. Cô ấy đang nói chuyện với cô gái ngồi kế, trông khá dễ thương và tràn đầy năng lượng, nếu bạn muốn hỏi tôi. "Sayaka" cô gái kia gọi, hỏi cô ấy đang nhìn gì vậy. Cô ấy lại một lần nữa mỉm cười với tôi. Điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi vẫn tiếp tục quan sát họ một lúc nữa và tôi nghĩa là cô gái tên Miyuki đã bắt đầu để ý tới rồi. Tôi quyết định kiềm sự tò mò lại, nhưng một người đẹp khác lại lọt vào tầm mắt tôi. Khí chất của cô ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác so với cô gái tóc ngắn kia.
Tôi ngây người.
Tóc của cô ấy được buộc vổng đuôi ngựa cùng với một vài lọn tóc mất trật tự rủ xuống trước khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Có vẻ như cô ấy khá hứng thú với cuộc nói chuyện cùng cô gái ngồi kế vì cô ấy luôn mỉm cười. Đôi mắt biết cười cùng đôi môi mỏng của cô ấy và tôi thề rằng mình như cảm thấy một bó hoa anh đào xuất hiện một cách thần kỳ trên xe buýt vậy. Nụ cười ấy thật ấm áp và ân cần.
Tôi cảm nhận trái tim mình ngừng đập khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy, và điều đó gần như khiến tôi sửng sốt vì làm thế quái nào tôi lại cảm thấy hồi hộp trước một người lạ mặt.Tôi đang tính làm gì đây, tôi cũng không biết nữa. Ít nhất cũng nên hỏi tên cô ấy? Bởi vì TÔI CHỈ MUỐN BIẾT mà thôi.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình hay cảm giác này thật sự là gì. Có khi nào bạn cảm thấy có một vài thứ giống như thật đặc biệt và bất ngờ không? Ờm, bởi vì chính tôi bây giờ cũng như vậy đấy.
Hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của mọi người trên xe buýt, tôi thu hết can đảm của bản thân và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình nhưng tôi mặc kệ chúng. Ánh mắt của tôi khóa chặt trên người cô ấy. Tôi chỉ là không thể nhìn đi nơi khác được, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất ngay khi tôi bị phân tâm.
"Chúng ta hiện tại đang ở Sunshine Sakae. Chúng ta hiện tại đang ở Sunshine Sakae."
Chiếc xe buýt dừng lại một lần nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ chùng xuống khi nhìn thấy cô ấy đứng lên và từ từ rời khỏi xe buýt. .
"Ah, Rena-chan quên điện thoại của cậu ấy rồi!" Giọng líu lo đầy lo lắng của bạn cô ấy.
Tôi phải biết tên cô ấy.
Ngay lập tức, tôi bắt lấy cái điện thoại trắng từ tay cô gái nhìn như chú chim kia và chạy ào ra khỏi xe buýt.
"Này cô gái, cô nghĩ mình đang làm cái gì thế?!" Tôi nghe thấy tài xế xe buýt hỏi với theo.
"Cháu phải mang trả nó cho cô ấy!" Tôi hét lên ngay khi chạm chân lên mặt đường nhựa ẩm ướt, vẫy vẫy cái điện thoại lên để ông bác có thể thấy.
"Làm ơn hãy đánh thức Aeri, em gái cháu ở trạm kế tiếp ạ! Cám ơn nhiều ossan!"
Tôi cảm thấy má mình se lại khi gió lạnh cùng mưa phùn nhẹ phả vào mặt tôi. Nhưng thật lạ, tôi lại không thể không mỉm cười. Vậy ra tên cô ấy là Rena. Tôi thì thầm tên cô ấy khá lớn và cười khúc khích với chính mình, cảm giác bối rối và thích thú với cái cách tên của cô ấy cuộn lại hoàn hảo trên đầu lưỡi tôi.
Tôi quay qua trái phải tìm kiếm Rena của tôi. Tôi ngừng lại khi nhìn thấy chiếc áo khóac màu trắng của cô ấy nổi bật dưới một trạm dừng xe buýt nhỏ. Nụ cười tôi nhạt đi và được thay thế bằng sự phấn khích tột cùng. Cô ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay và thở dài.
Nuốt xuống một loạt cảm xúc, tôi gọi cô.
"Ừm...R-Rena-san?"
Cô ấy hơi giật mình và nhìn tôi đầy ngạc nhiên
"Xin lỗi nhưng... Tôi có biết bạn không?"
"Ừm. Thực ra thì chị không có nhưng... chị thấy đấy... em muốn... chị biế-"
"Đợi đã! Em đang bị ướt kìa! Mau lại đây, nhanh lên!"
Cô ấy túm lấy tay tôi và kéo tôi vào dưới mái của điểm dừng xe buýt. Tim tôi nhảy lên. Chết tiệt.
Giờ thì tôi đang đứng rất gần cô ấy, cảm giác lưỡi tôi líu lại rồi. Tôi cứ bồn chồn không yên, hi vọng là cô ấy không nghĩ rằng tôi thật ồn ào. Trộm nhìn cô ấy một cái, ánh mắt chu du trên nét mặt của cô. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ấy lâu nhất, đôi mắt tôi như bị hút sâu vào đó.
"Rena." Tôi nói trong vô thức.
"Ừ-Ừm?"
"Điện thoại của chị. Chị để quên nó trên xe buýt."
"Ahh! Cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn em!" Cô ấy trông thật vui vẻ bởi vì nụ cười cô ấy sáng lên ngay lúc này. Cô ấy cầm tay tôi và ôm tôi thật chặt. Tôi nghĩ trái tim mình đã phản bội lại mình khi nó ngừng đập ngay giây phút cô ấy ôm tôi nhưng không, đó là một nụ hôn lên má.
"Cám ơn rất nhiều! Chị không thể tưởng tượng được mình sẽ hoàn thành công việc thế nào nếu không có điện thoại!"
"K-Không có gì Rena-san." Vì chúa, tôi nghe như là một đứa trẻ mới lớn đang yêu say đắm vậy. À đợi đã... là tôi ấy.
"À yeah. Làm thế nào em lại biết được tên chị? Mà tên em là gì vậy?
"E-Em nghe thấy bạn chị gọi trước đó. Không phải là em nghe trộm hai người nói chuyện trên xe buýt đâu. Aha-ahaha-ha-ha...*thở dài* chị thật đẹp."
"Hửm?"
"Em nói tên em là Jurina! M-Matsui Jurina!"
"Oh," cô ấy vỗ tay vào nhau, "Chị cũng là Matsui đấy! Thật trùng hợp nhỉ?"
Tôi chỉ cười bởi vì tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đứng dậy ngay để rời đi vì tôi đã biết được tên cô ấy rồi, tôi không muốn hỏi quá nhiều. Đó là khi tôi cảm thấy cái giật nhẹ của cô ấy ở đuôi áo.
"Này. Em muốn uống một cốc café không? Ý chị là, em đã mang trả điện thoại cho chị và thế đấy. Chị muốn trả ơn em."
Cô ấy hỏi với một chút đỏ mặt. Giọng nói êm ái của cô ấy ngân vang trong tai tôi. Tôi cười toét miệng, cảm thấy một sự hạnh phúc kì lạ len lỏi và đáp lại.
"Em rất muốn."
Không phải thật lạ sao? Giống như mọi thứ chỉ là rơi về đúng chỗ của nó. Tôi nói rằng tôi sẽ không hỏi quá nhiều nhưng giờ tôi lại muốn ở cùng cô ấy hơn bất kì ai trên thế giới này.
"Mình đi thôi chứ, Jurina-chan?"
"Un!"
-END-
===============================================
Aeri: "Sao chị lại để em một mình trên xe buýt chứ?! Chị đang ở đâ-"
Jurina:" Chị sẽ giải thích mọi chuyện sau. Chị sẽ ở đây trong khoảng 2 tiếng nữa."
Aeri: "Hai tiếng!? Cái-"
J:"Gặp lại em sau."
R:"Bạn em hả?"
J: "Em gái em. Haha"
R: "Ồ, chị chắc chắn rằng con bé cũng dễ thương như em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com