(P3) Tình một đêm (Quang Tiệp)
Hoàng Tuấn Tiệp leo lên lầu thở hổn hển, không biết đứa nhỏ có quậy phá gì không.
Sau tình một đêm cuối cùng với ai đó, Hoàng Tuấn Tiệp về nhà, thu dọn đồ đạc và bay đến thành phố H, cách xa thành phố A.
Sau khi ổn định được một thời gian, anh đau đớn phát hiện mình có thai.
Hạ Chi Quang chết tiệt. Hoàng Tuấn Tiệp một hồi lâu mới bình tĩnh, ngồi trên ghế dài ở bệnh viện chờ mặt trời lặn mới rời đi.
Anh vẫn không nỡ bỏ đứa con này.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm trước đó, sau khi sinh con, chi phí của anh ấy lập tức tăng lên, về cơ bản chi phí của hai người gần như giống nhau.
Anh chỉ có thể làm việc bán thời gian, nhưng không ai muốn con mình phải khổ, vậy nên tiền vẫn tiêu như nước.
Không phải Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ đến việc tìm bạn đời, nhưng anh ấy có tiêu chuẩn quá cao nên cuối cùng vẫn độc thân.
Thôi cứ từ từ.
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng mở cửa, nhìn thấy Bánh bao sữa đang ngồi trên sô pha xem TV.
"Kiều Bảo, con có nhớ bố không?" Hoàng Tuấn Tiệp chạy tới xoa xoa mặt đứa bé.
"Ba, con đói." Kiều Bảo trợn mắt nhìn hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng, mình không quan trọng bằng một bữa ăn sao
Kiều Bảo im lặng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thở dài nhẹ nhàng tăng thêm phần kịch tính. *Cái nết diễn sâu y chang ai đó :))
Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên vỗ tay: "Được rồi, ai bảo ta là ba của con? Ba đi nấu cơm."
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp vào bếp, Kiều Bảo yên lặng cầm điện thoại lên xem tin tức.
Hoàng Tuấn Tiệp đang cắt rau trên thớt, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là việc học hành của Kiều Bảo, anh cảm thấy mình vẫn phải quay lại thành phố A. Ông bà của Kiều Bảo và rất nhiều bạn bè đều ở đó, cho dù có Hạ Chi Quang đáng sợ, có lẽ qua nhiều năm như vậy anh đã bị lãng quên từ lâu rồi.
Cách đây không lâu, anh tìm kiếm tin tức gần đây của Hạ Chi Quang, phát hiện hắn đã có bạn gái, con gái của một gia tộc quyền lực khác ở thành phố A.
Nhìn ảnh thì thấy hai người khá hợp nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp mũi nghẹt thở, trong lòng luôn có chút chua xót.
Anh nhìn Kiều Bảo đang yên lặng ở bên ngoài, tâm trạng chán nản trước đó phần lớn biến mất, trong lòng trở nên mềm nhũn. Anh chỉ cảm thấy giữ lại Kiều Bảo lúc đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời.
Trong lòng anh, con cái luôn là số một.
Nguồn lực giáo dục ở Thành phố A cũng thuộc hàng top cả nước, bản thân có thể mệt nhưng việc học của con thì không thể kém được.
//
Sau một chuyến đi dài, Hoàng Tuấn Tiệp và Kiều Bảo trở lại thành phố A và thuê một căn hộ nhỏ gần nhà ông bà.
Hai người nhanh chóng ổn định cuộc sống, Kiều Bảo rất vui vẻ, hắn luôn cảm thấy nơi này có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Bé vui vẻ nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Bố ơi, đây có phải là nơi bố và cha yêu nhau không?"
Hoàng Tuấn Tiệp ôm trán cười khổ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng gật đầu.
Họ có đang yêu nhau không? Không, họ chỉ quan hệ với nhau thôi.
Kiều Bảo hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào bụng mình: "Bố, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?"
Hoàng Tuấn Tiệp xoa đầu: "Đương nhiên."
Sau đó, anh mặc quần áo vào, ôm Kiều Bảo đi ra ngoài.
Hai người đi đến một trung tâm thương mại mới mở, bên trong có rất nhiều người, hình như họ đến đây là vì nghe nói ông chủ mới sẽ đến thị sát và có rất nhiều ưu đãi.
Hoàng Tuấn Tiệp đặt Kiều Bảo xuống và hỏi "Con muốn ăn gì, Kiều Bảo?"
"Pasta." Kiều Bảo chảy nước dãi khi nhìn vào cửa hàng bên cạnh.
Hai người ăn xong, bên ngoài ồn ào, nghe nói ông chủ đang ở phía trước, đang bốc thăm xổ số.
Hoàng Tuấn Tiệp dẫn Kiều Bảo đến xem xổ số, đứng ở bên ngoài đám đông và nhìn vào.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh cảm thấy hơi thở gấp gáp.
Gặp được Hạ Chi Quang là vận may gì thế này?
Đúng vậy, Hạ Chi Quang quả nhiên đang đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hạ Chi Quang vẻ mặt chán nản, dùng ánh mắt quét qua những người xung quanh.
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa lớp người.
Hạ Chi Quang sửng sốt, anh nhìn thấy một chàng trai cao gầy đang đứng ở đó, với vẻ mặt quen thuộc khó tả.
Hắn lập tức chạy về phía đó, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy áy náy nên ôm Kiều Bảo muốn chạy trốn.
Tuy nhiên, anh vẫn chậm chạp khi rút lui cùng đứa trẻ, cổ tay dễ dàng bị Hạ Chi Quang bắt được.
"Ừm, tôi có thể giúp gì cho anh?" Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng hạ giọng.
Hạ Chi Quang trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn siết chặt vòng tay: "Không có gì, tôi cảm thấy anh giống một người quen nên đến nhìn thử"
"Haha, vậy à? Vậy thì cậu nhất định nhận nhầm rồi." Hoàng Tuấn Tiệp đổ mồ hôi lạnh, bên tay nắm Kiều Bảo toát ra một lớp mồ hôi mỏng. "Tôi và con tôi mới chuyển đến thành phố A, và mọi thứ đều xa lạ. Khả năng tôi quen với anh lại càng ít hơn ".
Hạ Chi Quang nghi ngờ nhìn Kiều Bảo bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, đứa nhỏ cũng im lặng nhìn hắn.
Hạ Chi Quang cảm thấy trực giác của mình không sai, người này nhất định là Hoàng Tiệp. *Chap trước tui lộn nha Hoàng Tiệp mới đúng
Hoàng Tuấn Tiệp sợ nếu ở lại lâu hơn một giây sẽ bị lộ, nên cố gắng thoát khỏi tay Hạ Chi Quang, "Tôi còn có việc phải làm, xin lỗi, chúng tôi đi trước."
Hạ Chi Quang nhìn bóng người đang rút lui, vội vàng như hươu vừa thoát khỏi miệng hổ.
Mọi thứ đều đúng, chỉ là đứa trẻ đó...Nó trông khoảng bốn hoặc năm tuổi, và thời gian rất phù hợp.
Hạ Chi Quang sửng sốt không nói nên lời, thấy hắn bất động, cô gái đi tới hỏi: "Anh gặp ma à? Sao trông thẫn thờ thế?"
Hạ Chi Quang muốn điều tra rõ ràng, liền "Ừm" một tiếng rồi vội vàng đi về phía cửa.
"Này! Hạ Chi Quang! Anh còn chưa nói rõ." Cô gái hét lớn. Thấy Hạ Chi Quang không quay đầu lại, cô lo lắng dậm chân, trong lòng chửi rủa, Hạ Chi Quang chết tiệt, tôi sẽ không dọn dẹp đống bừa bộn này giúp anh, anh tự mà lo liệu.
Sau khi trải qua lần hỗn loạn vừa rồi, Hoàng Tuấn Tiệp tạm thời không dám đi mua sắm, sợ có người vui vẻ lại đi trung tâm mua sắm, nếu gặp lại Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không còn cách nào khác ngoài lặn xuống sông Trường Giang.
Anh bắt đầu tìm việc trực tuyến và nộp hồ sơ khắp nơi, điều kỳ lạ nhất là không ai muốn thuê anh, những người phụ trách đều nói như nhau.
"CV của bạn rất tuyệt, bạn rất hoàn hảo, nhưng chúng tôi không còn tuyển dụng nữa."
Là sao nữa đây. Rõ ràng những tin đăng tuyển nói rằng họ đang tuyển dụng nhân tài, sao lại có người tuyển dụng nhanh như vậy? Hoàng Tuấn Tiệp bối rối.
Anh ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Đại đội J cuối cùng.
Ừm...Thư ký, lương tháng 2vạn
Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát nộp sơ yếu lý lịch, nhưng lần này người phụ trách trả lời rất nhanh:
Xin chào anh Hoàng, chiều mai ba giờ chiều anh đến thẳng công ty J để nhận việc, đây là địa chỉ công ty chúng tôi, anh nhớ đến nhé.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cảm thấy kỳ lạ là một công việc tốt như vậy vẫn tuyển dụng mình? Tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn? thực sự cảm ơn sâu sắc.
Ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp đưa Kiều Bảo đến nhà bố mẹ anh, còn anh chuẩn bị cẩn thận, lấy thẻ thông tin và lên đường đúng giờ.
Khi đến cửa, đã có người đợi sẵn.
"Hoàng tiên sinh? Mời đi theo tôi." Người đàn ông cúi đầu thật sâu, dẫn đường.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hãnh diện, không biết trong lý lịch của mình có điểm nào gây ấn tượng với những người trong bộ phận quản lý.
Anh ngoan ngoãn làm theo, hai người cùng bước vào thang máy.
Khi họ đến tầng tám, người đàn ông mời Hoàng Tuấn Tiệp ra và chỉ vào văn phòng phía trước: "Anh Hoàng, ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh, ở văn phòng trong cùng."
Nói xong, người đàn ông rời đi không thèm ngoảnh lại, để lại Hoàng Tuấn Tiệp một mình ở hành lang.
Ngày hôm nay quá ảo rồi đi.
Anh hít một hơi thật sâu, bước tới cửa và gõ nhẹ.
Cánh cửa tự động mở ra, bên trong đầy im lặng.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn bước vào, cánh cửa đóng sầm lại. Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, ngay từ đầu anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, công ty này không lẽ nào là lừa đảo.
Lúc này, từ cửa hông đi ra một người đàn ông, hắn bịt mắt Hoàng Tuấn Tiệp, ghé sát vào tai anh nói: "Xin chào, Hoàng Tiệp, chúng ta lại gặp nhau."
Hơi thở tê dại bên tai cùng giọng nói quen thuộc khiến Hoàng Tuấn Tiệp hai chân lập tức yếu ớt, hắn không ngờ Hạ Chi Quang lại có thể phát hiện ra hắn nhanh như vậy.
"À... chắc chắn cậu nhận lầm rồi chăng"
Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn thấy ánh sáng, liền thăm dò mà chạm vào bên cạnh, cái chạm này có cảm giác không ổn.
"Đừng cử động." Giọng nói của Hạ Chi Quang đột nhiên trở nên khàn khàn, Hoàng Tuấn Tiệp thầm mắng mình ngu ngốc. Mò mẫm làm gì cơ chứ, "trò chơi" đó đã kết thúc rồi.
"Giấu tôi nhiều năm như vậy, đùa rất vui sao? Tôi nên gọi anh là gì? Hoàng Tiệp hay là Hoàng Tuấn Tiệp?" Hạ Chi Quang buông tay Hoàng Tuấn Tiệp ra, nhéo cằm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của hắn .
Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt môi dưới, không biết giải thích thế nào: "Tôi..."
Hắn nhịn hồi lâu, im lặng cúi đầu: "Xin lỗi."
Hạ Chi Quang buồn cười: "Hoàng Tuấn Tiệp, anh ngốc sao? Tại sao lại xin lỗi?"
Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải giải thích thế nào, anh nhìn sàn gạch và im lặng.
Haizz - Hạ Chi Quang bất lực thở dài và buông tay anh ra.
Tôi thực sự đã thua anh ấy.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới ngẩng đầu, lúng túng nói: "Đừng thở dài, thở dài sẽ thổi bay phúc lành."
(Dễ huông zậy 🥺)
Hạ Chi Quang lại vui vẻ.
Hoàng Tuấn Tiệp tại sao anh lại dễ thương như vậy?
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Tuấn Tiệp, một nụ hôn rất mỏng và nhẹ, nói lên những suy nghĩ miên man.
Hạ Chi Quang tìm kiếm Hoàng Tuấn Tiệp trong một thời gian dài, cậu xem camera giám sát và tìm thấy nơi ở trước đây của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng những gì để lại cho cậu là một ngôi nhà bừa bộn không có dấu vết của ai.
Cậu tức giận và buồn bã. Cậu không hiểu tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại bỏ chạy, cậu không làm gì cả còn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với anh ta, nhưng anh ta vẫn bỏ chạy, anh ta chạy rất xa, xa đến mức cậu không thể bắt được anh ta. Giống như bị bão cuốn đi, như đám mây tan.
Nghĩ đến đây, cậu trở nên tức giận, vệt máu đỏ tươi trên môi lan ra như một bông hồng đỏ thắm.
Hạ Chi Quang dùng tay lau đi vết máu, Hoàng Tuấn Tiệp lúc này trông càng đáng thương hơn, đôi mắt hơi đỏ lên, lặng lẽ không nói một lời.
"Sao cậu lại hôn tôi? Không phải cậu có bạn gái sao? Tôi không phải tình nhân." Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
"Phụt hahaha"
Hạ Chi Quang không nhịn được cười: "Sao có thể có bạn gái? Cô ấy không thích con trai, hai chúng tôi là bao che cho nhau, luôn bị gia đình ép gả, cho nên mới nghĩ ra như vậy." một ý tưởng tồi. Cô ấy cũng người mình thích, chúng tôi không còn ở quen nhau nữa".
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu hiểu ý, vẻ mặt bối rối.
"Đến lượt tôi hỏi anh." Hạ Chi Quang vuốt ve sợi tóc gãy trên trán Hoàng Tuấn Tiệp
"Sao lúc đó anh lại chạy?"
Đôi mắt đẹp đó lập tức trợn tròn, Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ sẽ bị hỏi vấn đề này.
Anh lắp bắp nói: "Bởi vì... anh bị ép... nghe nói người muốn ngủ với cậu sẽ gặp phải chuyện không hay... Tôi sợ cậu sẽ giết tôi... ... "
Hoàng Tuấn Tiệp không nói nữa, anh chỉ cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
"Tôi không ép buộc." Hạ Chi Quang dùng tay nhéo chóp mũi cậu.
"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên nhìn hắn.
"Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh có tin được không?"
Hạ Chi Quang ôm eo Hoàng Tuấn Tiệp, vùi đầu vào cổ anh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng hừ một tiếng, hắn hiện tại không quan tâm lắng là thật hay giả, hắn chỉ muốn trân trọng từng giây phút này.
"Đứa trẻ đó cũng là của tôi à?"
Hạ Chi Quang khí thế đột nhiên yếu đi, hắn cẩn thận hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, ngầm chấp nhận.
"Thật sao!" Hạ Chi Quang vui vẻ ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp xoay người.
"Nó tên là gì?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Kiều Bảo, tạm thời quyết định vậy." Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vỗ hắn, ra hiệu cho Hạ Chi Quang thả hắn xuống.
Hạ Chi Quang vui vẻ gật đầu, Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy có đuôi chó vẫy sau lưng cậu ta.
Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào nốt ruồi dưới mắt Hạ Chi Quang và thở dài nhẹ nhàng: "Hạ Chi Quang, tôi sẽ không chạy trốn. Chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Hạ Chi Quang không đáp lại, chỉ hôn hắn, hai tay vòng qua eo Hoàng Tuấn Tiệp, một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cả người mềm mại.
Hai người vừa cởi quần áo vừa hôn nhau, Hạ Chi Quang vội vàng dạo đầu một chút trước khi tiến vào.
Hoàng Tuấn Tiệp đã lâu không làm, phía dưới chật như vậy, hắn cố gắng thả lỏng cơ thể, ứng phó với tác động của Hạ Chi Quang.
Hai người làm loạn trên bàn, Hạ Chi Quang thúc vào cái lỗ nhỏ bên dưới, đầu ngón tay lướt qua gò má của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Anh thật đẹp trai." Hạ Chi Quang khen ngợi anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bị đâm đến mức muốn bất tỉnh, chỉ có thể tùy tiện gật đầu, mơ hồ theo hắn.
"Nhân tiện, đừng xuất vào trong, tôi chưa muốn sinh con thứ hai." Hoàng Tuấn Tiệp hôn Hạ Chi Quang, giọng nói như muỗi.
Hạ Chi Quang cười nói: "nghe lời vợ!"
Sau khi hai người vận động xong, Hạ Chi Quang lau sạch Hoàng Tuấn Tiệp rồi mặc lại quần áo.
"Đi gặp con trai của chúng ta."
Hoàng Tuấn Tiệp đứng yên, nắm lấy tay Hạ Chi Quang, hai người bước ra khỏi công ty.
Chỉ còn lại những nhân viên bị sốc
Cái gì? Có phải tiến triển hơi nhanh rồi không?
*Từ thư ký lên chức phu nhân luôn :)))
Hoàng Tuấn Tiệp trước tiên đưa Hạ Chi Quang đến căn hộ, Hạ Chi Quang nhìn căn hộ không khỏi không nói nên lời.
"Anh sống ở nơi tồi tệ như vậy, sao không biết tìm tôi?" Hạ Chi Quang đau khổ sờ sờ đầu Hoàng Tuấn Tiệp.
"Không nghèo, tôi đi đón con." Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt, rời khỏi nhà.
Kiều Bảo vừa trở lại, vừa mở cửa liền nóng lòng lao về phía Hạ Chi Quang:
"Cha! Cha sống lại rồi à?"
Hạ Chi Quang trên mặt tràn đầy nghi hoặc, sống lại gì?
*Sự kiện cửa 10, dỗi tới giờ =)))))))
Hoàng Tuấn Tiệp ở bên cạnh xấu hổ gãi mặt, hắn vẫn luôn nói với con mình rằng cha hắn đã chết, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Hạ Chi Quang kìm nén cơn tức giận, ôm Kiều Bảo vào lòng, hôn nó nồng nhiệt mấy cái: "Đúng! Cha đã sống lại."
Cả nhà ba người cùng cười.
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com