3. Màn Đua Tốc Độ Và Bí Mật Của Mái Tóc Vàng
Tôi và My lao vút như một cơn gió trên con đường với những ánh đèn vàng chiếu sáng. Lần đầu tiên, tôi để một cô gái ở sau mình. Khỉ My có vẻ sợ hãi màn đua tốc độ.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy nhóc nhắm tịt mắt, tay thì bấu chặt vào eo tôi. Ở mỗi khúc quanh, vòng tay lại chặt thêm đôi chút. Hơn nữa, việc phóng vút giữa tối khuya đồng nghĩa với việc để cho những cơn gió Đông lạnh buốt được dịp luồn lách khắp cơ thể, tạo nên sự giá buốt đáng sợ khôn cùng.
Thế mà con nhóc chẳng kêu lên nửa lời, nó chỉ cắn chặt môi chịu đựng tất cả. Có lẽ nó sợ tôi sẽ dừng phắt xe lại và để nó đứng chơ vơ giữa đoạn đường vắng ngắt.
Xe đỗ xịch trước ngôi nhà có cái cổng sắt to đùng. Khởi My xuống xe, đứng trước tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi thậm chí còn nhìn thấy nơi khóe mắt nhóc còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau. Trông My bây giờ không khác gì một con mèo hen tội nghiệp. " Đúng là đồ ngốc!" - tôi nghĩ thầm trong bụng.
Con nhóc có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Mỉm cười và bắt đầu tí tách:" Cảm ơn anh đã đưa em về nhà". Khởi My luôn gọi tôi là anh và xưng là em - như một lẽ dĩ nhiên, vì con nhóc kém tôi tận 2 tuổi. Còn tôi thì luôn tôi - cậu, tôi sợ cách xưng hô thân mật kia có thể làm người khác hiểu lầm.
Thường thì My sẽ chẳng quan tâm đến sự bất thường trong cách xưng hô nơi tôi. Đã nói rồi mà, nhóc không phải dạng luôn làm theo những điều người khác muốn. Như cách ăn mặc và mái tóc vàng của nó chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, tôi gọi giật My lại khi nhóc đang loay hoay mở cánh cổng sắt:
- Này Khởi My, tại sao cậu lại nhuộm tóc màuvàng?
Nhóc có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi. Rồi đột nhiên, vẻ mặt con bé trở nên rấ đỗi dịu dàng và trong sáng. Rồi nói với tôi, rất tự nhiên: - Là vì tóc anh cũng màu vàng!
Câu trả lời của My bỗng làm tôi thấy, ở một khía cạnh nào đó, nhóc giống tôi. Ngốc nghếch y như tôi. Và cũng đáng thương nữa. Đáng thương y như tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com