Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hiện tại

_ "Chà, hôm nay trời đẹp thật! Nếu cứ ở trong nhà thế này thì thật là lãng phí!" - Anh vừa nói vừa mở cánh cửa kính bước ra ngoài ban công.

Anh tiến về phía lan can, dừng lại trước nó. Anh đưa một tay lên chống cằm. Đôi hàng mi từ từ khép lại trên gương mặt thanh tú ấy. Anh đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ của mùa thu có đan xen chút hơi lạnh của mùa đông. Đôi mắt khẽ mở ra, anh xoay người lại, nhìn về phía người con gái đối diện với mình, hai tay anh đưa ra sau chống lên và lưng khẽ dựa vào thành lan can.

_ " Em có nghĩ giống anh không?" - Anh nhìn cô với đôi mắt trìu mến, tràn ngập yêu thương cùng với nụ cười ấm áp như xua tan cái sự lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn này.

Cô ngước lên, nhìn về phía anh, bất giác trên gương mặt xinh đẹp đó ửng lên vài vệt hồng. Cô quay nhanh mặt sang chỗ khác.

_ "Vâng." - Cô ngại ngùng trả lời.

Cô bối rối quay lại tiếp tục trò chơi còn dang dở của mình - ghép hình. Đây là trò chơi yêu thích của cô những lúc rảnh rỗi. Cô thường thích ngồi cả ngày trong phòng để ghép các bức tranh và đọc sách. Cầm từng mảnh ghép trong tay, không cần suy nghĩ, do dự; cô có thể đặt chính xác các mảnh ghép vào chỗ của nó. Đối với cô, những bộ ghép hình từ 5000 đến hơn 10000 mảnh rất đơn giản và dễ  dàng hoàn thành trong vòng 1 - 2 ngày.

Còn anh, mỗi lần thấy cô chơi, đều ngồi ở chiếc ghế sô-pha dài kế kệ sách để quan sát. Anh luôn ngưỡng mộ trí thông minh siêu phàm của cô. Anh luôn tự hỏi rằng liệu cô còn thông minh đến nhường nào.

Từ ban công, anh bước chậm rãi, từ từ tiến lại phía cô. Anh bước đi nhẹ nhàng như cơn gió. Từ anh luôn toát lên khí thế vương giả, sự uy nghiêm và lãnh đạm của một vị giám đốc trẻ thành đạt. Nhưng với cô, anh luôn là chỗ dựa vững chắc, an toàn và luôn dành cho cô sự quan tâm ân cần, dịu dàng nhất. Giờ anh đang đứng trước mặt cô. Giọng anh vang lên trầm ấm.

_ " Vậy ta cùng ra ngoài  đi dạo nhé!"

Cô giật mình ngước lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô đầy nhu tình cùng với nụ cười ấm áp dành cho cô. Tim cô như ngừng đập. Cô chớp chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, ngây ngốc hỏi anh:

_ "Đi dạo?!" - Cô có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của anh. 

_ "Đúng vậy. Chẳng phải lúc nãy em mới bảo ở trong nhà chán và muốn ra ngoài sao?" - Anh cười tinh ranh nhìn cô. 

_ "Ơ..." - Cô ngơ ngác nhìn anh.

Rõ ràng lúc nãy anh là người đề nghị cô ra ngoài cơ mà! Sao lại nói là cô?! Cô khó hiểu nhìn anh. 

Thấy cô nhìn mình khó hiểu có phần bất mãn, anh chợt cười, vô thức đưa tay lên véo vào hai má làm cô đau điếng. 

Cô đưa tay lên xoa xoa hai bên má tội nghiệp của mình thì bị hai bàn tay khác cũng đưa lên rồi áp vào hai tay mình. Cô bỏ hai bàn tay của mình xuống để anh áp hai tay vào má mình, ích kỉ cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của anh. 

Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như làm giảm đi nỗi đau của cô. Bỏ hai bàn tay của mình xuống, anh lại mỉm cười rồi đỡ cô đứng dậy. Sau đó, anh tiến về phía cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, xoay người lại nhìn cô, tay còn lại đưa về phía cô.

_ "Bây giờ ta đi chứ? " 

_ " Vâng!" - Cô tươi cười nắm lấy tay anh.

Khi cả hai đi ra khỏi căn biệt thự, đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc tỉ mẩn hàng ngày. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. 

Thật gần gũi, thật thân quen!

 Nơi đây lưu giữ tất cả kỉ niệm giữa anh và cô. Khu biệt thự rộng lớn này chính là món quà anh tặng riêng cho cô nhân dịp cô hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Từ  nhỏ đến giờ, anh luôn như th: tốt bụng, dịu dàng, ân cần và luôn quan tâm, đối xử tốt với cô. Cô cảm thấy mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Càng may mắn hơn khi chàng trai tuyệt vời ấy giờ đang đi cạnh cô, nắm lấy tay cô thật chặt và là người chồng yêu quý của cô.

Thấy cô đang đi lâu lâu lại  ngẩng mặt lên nhìn mình rồi lại cúi xuống cười tủm tỉm. Anh nhìn cô một cách khó hiểu.

_ "Mặt mình có dính gì à?" - Anh nghĩ rồi bắt đầu đưa tay lần khắp mặt.

Thấy hành động kì lạ cùng ánh mắt khó hiểu của anh nhìn mình, cô khẽ cười thành hiếng.

_ "Không có gì đâu! Chỉ là em đang nghĩ lại một số chuyện ngày xưa. Nhớ lại hồi đó, anh thật ngố và ngốc. Lại còn vụng về nữa chứ! Nhưng đó là về mặt tình cảm thôi!... Uhm... Còn về ngoại giao và kinh doanh thì anh luôn đứng nhất rồi. À!... Anh còn là hot boy số một của trường nữa."

_ " Ôi chà...cô vợ bé nhỏ của anh, em còn định tâng bốc anh đến tầng mây nào nữa đây? Lỡ cao quá là anh không xuống được đâu đấy. Lúc đó, ai sẽ ở bên chịu đựng và chăm sóc cô bé như em đây. ha ha ha!" - Anh cười lớn rồi đưa tay xoa đầu cô.

 Cô nhanh chóng gạt bàn tay ấy ra. Nhìn anh với vẻ bất mãn, cô nói:

_ "Em không thèm!" - Sau đó cô quay nhanh mặt ra hướng khác.

_ " Ôi trời! Cô vợ bé nhỏ của anh! Xem cái mặt em kìa!" - Anh xoay người, đi giật lùi đến trước mặt cô rồi đưa hai tay áp chặt vào má cô. Xoay cái mặt phụng phịu của cô lại đối diện với anh rồi nói tiếp: "Hay  là em đang ganh tị hả? Đúng chứ?!" - Giọng anh hết sức mỉa mai cùng cái nhìn đểu không thể tả.

   Bị anh chọc, cô giận chín cả mặt. Mặt cứ cúi dần xuống cho tới khi chỉ còn nhìn thấy mũi giày của mình. Đầu cô như bốc khói. Thấy cô như vậy anh được đà lấn tới.

_ "Ha ha! Nhìn em kìa! Đúng vậy phải không?" - Xong lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ôm cô vào lòng nói: "Thôi nào cô bé! Anh chỉ giỡn thôi mà! Đừng giận nữa nào! Giờ ta đi dạo tiếp được chứ?"

Anh lại nở nụ cười toả nắng rồi kéo cô đi trong hạnh phúc cùng với sự ngỡ ngàng và bối rối của cô.

Đi được một lúc, cả hai đã tới được ngọn đồi nhỏ phía sau biệt thự. Ở trên ngọn đồi là một nhà thờ cũ kĩ, hoang tàn và mục nát. Trần nhà và những bức tường xung quanh gần như bị đổ nát hoàn toàn. Những mảnh kính đầy màu sắc vỡ vụn, nằm vương vãi dưới nền nhà. Tượng Chúa Jesus được đặt ở trên cao , nơi mà mọi người có thể nhìn thấy từ các dãy ghế ngồi, cũng đang dần mục nát. Những dây thường xuân, hoa giấy, đám rêu mọc xanh rờn ở các bờ tường và cùng một số loài cây cỏ dại. Cùng nhau, chúng tạo cho căn phòng vẻ ấm cúng, kì bí và huyền ảo. Làm cho ta có cảm giác như đang ở trong mộ giấc mơ, một khu rừng ở xứ sở thần tiên.

Nhà thờ này trước đây là nơi anh cùng cô và  những người bạn thân thường hay lui tới sau mỗi giờ học. Giờ đây, tuy nơi này chỉ  còn là một đống đổ nát  nhưng nó lại lưu giữ biết bao kỉ niệm. Đó là lí do anh cho người mang một bộ bàn ghế đặt ở đỉnh đồi, cách nhà thờ đó không xa để họ có thể cùng những người bạn thân họp mặt và tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. 

Ngoài ra, trong nhà thờ còn có đặt một bộ bàn ghế nhỏ, màu trắng cùng những bộ tách trà sang trọng dùng để tổ chức các  buổi tiệc trà vào cuối tuần. Ở góc phòng, có đặt một chiếc xích đu nhỏ màu trắng tao nhã và xung quanh chỗ các bức tường có đặt một vài băng ghế gỗ màu trắng. Nơi đây thật sự nhìn rất đẹp và bình yên.

 Anh nắm tay cô, dẫn cô tới chỗ cây táo lớn mọc phía trước tháp chuông của nhà thờ. Đỡ cô ngồi xuống thảm cỏ xanh dưới gốc cây. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống kế bên cô. Lúc này, cô nhìn khá mệt mỏi và buồn ngủ.

_ " Hôm nay bầu trời thật trong xanh, em nhỉ! Anh nghĩ rằng khi nào em hoàn thành cuốn tiểu thuyết của em, có lẽ chúng ta nên sang Paris nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Dạo này nhìn em mệt mỏi quá." - Anh vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời.

 Thấy có sức nặng ở bên vai trái, anh quay lại thì thấy cô đang dựa vào vai mình ngủ. Gương mặt cô lúc ngủ đẹp tựa thiên thần và bình yên như ánh trăng.

Hôm nay trời khá lạnh. Nên cứ mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, cô lại nép sát người vào anh, hưởng lấy hơi ấm từ anh. Thấy vậy, anh ghé vai xuống rồi đẩy nhẹ đầu cô đầu cô vào vai mình cho dễ ngủ. Anh tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cô. Lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Thấy cô vẫn còn khó chịu, anh nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng mình. Một tay đỡ lấy đầu cô, tay còn lại thì nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng của cô. Bây giờ nhìn cô như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ vậy. Cảm thấy có hơi ấm , cô nhích sát ơn vào người anh rồi cứ thế mà ngủ sâu hơn. Anh dịu dàng nhìn cô sau đó ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ...

                                                                         ------------------END-------------------

P/S; Chương I kết thúc. Mọi người cho mình xin ý kiến để mình có thêm động lực để viết nha. Cảm ơn nhiều.   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com