Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Tôi nghe nói cậu vừa giải quyết được một vụ án hóc búa ở Gunma, có đúng là vậy không ạ?!" - Một tên phóng viên trẻ, giọng đầy hào hứng, cầm chiếc micro nhanh tay hướng về phía một cậu con trai đang ngơ ngác. 

Chưa kịp định hình sự việc, lại thêm một chiếc micro thứ hai chỉa về phía y, lặp lại câu hỏi giống hệt tên hồi nãy.

Công nhận, tụi báo chí nhanh thật đấy chứ... 

Cậu trai trẻ với kiểu tóc Bob, mái ngố, xung quanh chủ yếu là tóc đen nhưng phía sau tóc gáy và bên trong được nhuộm vàng. Đồng tử mắt màu vàng sậm đang vì bất ngờ mà mở to. Mũi cao tương đối, khuôn miệng cũng nhỏ nhắn, có thói quen hay thè lưỡi mỗi khi đang hăng say làm điều gì đó. Chung quy lại, y vừa có tài phá án nhanh lại vừa khả ái mê hoặc lòng người.

"Cậu thám tử Bachira đừng đứng ngơ mặt thế nữa!! Mau trả lời câu hỏi của bọn tôi đi!!"

Lúc này y mới tỉnh ngộ, đây không phải lần đầu tiên y được phỏng vấn, mà là rất rất nhiều rồi. Danh tiếng được khá nhiều người biết đến, người hâm mộ cũng đếm không xuể. Chẳng qua y chỉ vừa mới từ Gunma trở về Tokyo, lòng còn đang suy nghĩ về một vụ án mới và thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Vậy mà đám báo chí không biết moi tin tức đâu ra y vừa phá án ở Gunma, rồi sang Tokyo, song kéo nhau ra phỏng vấn các thứ.

Nghĩ đến đây y không khỏi thở dài một hơi, bụ thông tin đời tư mình bị rò rỉ hả trời?...

"Vụ án đó không có gì đáng để mấy người viết báo hết. Chỉ là một vụ giết người do thù oán cá nhân và hung thủ mắc quá nhiều sai lầm trong việc xóa sạch dấu vết. Thành thử ra tôi giải quyết rất nhanh gọn. Hết." - Bachira dứt lời, y quay lưng chạy một mạch thực nhanh, thoát khỏi đám người đang xô đẩy, bon chen nhau phỏng vấn và những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục từ những chiếc máy ảnh khiến mắt y hoa hết cả lên. 

Chạy được một đoạn khá dài, biết mình đã cắt đuôi được tụi nhà báo. Trời đã tối, đèn đường cũng lờ mờ chiếu sáng ở các góc phố nhỏ. 

"Sao con hẻm này tối thế nhỉ, đã vậy còn liên thông với những con hẻm khác nữa, không khác gì cái mê cung" - Bachira vừa đi mò theo vách tường vừa lầm bầm. Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn của y rồi. Đường phố trong Tokyo y còn chưa thuộc nổi, giờ còn lạc trong mấy con hẻm ngoằn ngoèo, quanh cua, uốn lượn như này... Có khi nào y phải ở ngoài đường suốt đêm như vậy đến khi trời sáng thì mới có người qua lại để giúp không?

Chắc mình chết vì đói mất!!

Khoan đã, hình như tai nghe của mình có kết nối vị trí với sở cảnh sát, dùng để báo cáo tình hình khi mình truy lùng được dấu vết và vị trí của các thủ phạm đã lẩn trốn.

Đúng là cái khó ló cái khôn mà! Ngài thanh tra, vất vả cho ngài rồi. Hy vọng ngài sẽ thông cảm cho kẻ mù đường như tôi~

Bachira cười khúc khích, móc trong túi ra hộp tai nghe dạng bluetooth, y bật nút nguồn và chỉ gắn một bên tai đủ để nghe. Y chưa kịp mở miệng nói tiếng cầu cứu, đột nhiên giữa đêm thanh vắng vang lại một tiếng la đau đớn và những tiếng chửi rủa vọng lại. Độ cao giọng nói khác nhau, vậy phải có từ hai người trở lên.

Nếu vậy thì...Không xong rồi! Kiểu mẫu thuận này ít nhiều gì cũng phải có tác động vật lý!

Bachira đút hộp tai nghe lại túi quần, chùm chiếc mũ từ áo hoodie đen, che đi khuôn mặt nhằm dễ dàng ẩn thân và quan sát tình huống thuận lợi hơn. Y chạy nhanh một mạch đến nơi phát ra tiếng la khi nãy. Tuy nhiên, hiện trường chỉ còn một người duy nhất. 

Là một người đàn ông cỡ trung niên, nằm quằn quại trên mặt đất. Trước bụng ông ta, hình như là máu.

Bachira vội vàng đến gần ông ta, liên tục cất tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy nhưng miệng ông ta chỉ bặp bẹ được vài chữ, nhỏ đến độ y cũng không nghe được. 

"Này!!! Đừng có mà chết như vậy, chết là tôi không có manh mối bắt người đã giết ông đâu đấy!! Có nghe tôi nói không hả?!?" - Thấy không có động tĩnh gì nữa, Bachira thử bắt mạch ông ta thì biết rằng ông ta đã ngừng thở.

Tch...Chết tiệt!!! Y nghiến răng, không chần chừ gì mà kết nối sóng với cục cảnh sát khu vực. 

Tút tút.... "Alo, cảnh sát khu vực xin ngh-----"

"Nghe đây!!! Mau chóng bao vây khu vực vị trí xung quanh tôi với bán kính khoảng 300 mét. Tất cả các lối ra của hẻm dẫn tới đường lớn đều phải chặn lại hết! Rõ chưa?!?" - Bachira hét lớn, ra lệnh cho những người cảnh sát an ninh hành động. Ban đầu họ có lẽ hơi ngớ người, nhưng đã nhanh nhận ra giọng nói quen thuộc này, luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi công cuộc điều tra vụ án bị bế tắc, là một vị cứu tinh không hơn không kém.

"A-Ah đã rõ rồi ạ!!!"

Khốn khiếp!! Lỡ như tên thủ phạm là dân bản địa thì coi như hắn có thể tấu thoát nhanh gọn khỏi cái mê cung tối tăm này trước khi cảnh sát kịp bao vây chúng. 

Làm sao đây...

Bachira quan sát xung quanh cũng như vết đâm chí mạng trên ngực của nạn nhân. Một phát ngay tim... Con dao vẫn còn ghim trên đấy, sâu đến cán dao. Chứng tỏ lực đâm rất mạnh, không những mạnh mà còn nhanh và chính xác. Khả năng cao hung thủ là đàn ông...

Không loại trừ khả năng nạn nhân có kháng cự, hoặc bỏ chạy giữa chừng. Đằng này có vẻ như nạn nhân không hề phòng thủ lắm, hai người ắt hẳn phải có mối quan hệ liên quan gì đó với nhau, đủ khiến nạn nhân tin tưởng mà đứng gần với thủ phạm.

Đâm trực diện cự li gần thế này, máu chắc chắn sẽ bắn lên người hung thủ. 

"Đây rồi...Ngõ quẹo trái này có một vệt máu li ti kéo dài. Vệt máu còn mới, chưa khô hẳn."

Bỗng nhiên, một bên tai nghe của y truyền lại giọng nói:"Cậu Bachira! Chúng tôi đã bố trí lực lượng bao vây quanh khu vực của cậu rồi, các lối ra đã được chặn lại----"

"Tốt lắm, nhưng anh có thể mở rộng phạm vi một tý được không? Không chỉ xung quanh chỗ mê cung này nữa, mà những khu vực lận cận nó. Hễ thấy tên đàn ông nào ăn mặc kín mít, đầy khả nghi thì bắt lại đấy!!"

Bachira tiếp tục lần theo dấu vết của các bệt máu mới ấy. Tiếc thay, ngay ngã ba mà Bachira đang đứng, các vết máu đã biến mất hoàn toàn. Không chỉ ra hướng nào là hướng tẩu thoát của hung thủ nữa. Làm sao đây... Tên đó đã chạy phía nào, là trái hay là phải...?

"Meow~ meow~" - Âm thanh phát ra thu hút sự chú ý của Bachira, y hướng mắt nhìn xuống, là một chú mèo con với bộ lông trắng tinh khiế-- Khoan đã... có một chúm lông bị nhuốm đỏ. Màu đỏ nhem nhuốc một cách ngẫu nhiên, chưa khô, tỏa mùi tanh thoang thoảng nữa...

Con mèo này, đi từ bên phải về đây.

"Chà, xem ai dễ thương chưa này ~ Cảm ơn anh bạn nhỏ đã giúp tôi truy bắt tội phạm nhé!" - Bachira xoa đầu của nó, dường như hiểu được lời khen của y mà vui vẻ cất tiếng kêu ngọt ngào như một lời cảm ơn. 

Song, y nhanh chóng chạy về phía bên phải. Được khoảng 100 mét, Bachira thấy được một bóng đen to lớn, đứng giữa ngã tư. 

"Hình như đằng ấy không nhớ đường ra nữa rồi nhỉ?~" - Bachira đưa mắt nhìn gã đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu. Gã khoác trên người chiếc manteau màu đen, cả giày và quần cũng đen nốt. Khi nghe lời khiêu khích phía sau lưng mình, gã chậm rãi quay người lại, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Bachira hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của hắn.

"Thôi nào ~ Tôi biết anh vất vả lắm mới đi được tới nước này... Nhưng tiếc quá, cho dù anh có thoát ra ngoài trước khi tôi kịp tìm ra anh đi chăng nữa, thì bên ngoài đều có cảnh sát bao vây hết rồi."

"Xin lỗi nhé ~ Nhưng tôi đi trước anh một bước rồi." - Chiếc lưỡi tinh nghịch của Bachira lại lộ ra, cùng với nụ cười ranh ma và ánh mắt đầy sự tự cao. Đúng là khuôn mặt của kẻ thắng cuộc bao giờ cũng trông gợi đòn nhỉ?

Theo lẽ thường tình, những tên thủ phạm khác bị Bachira bắt bài như vậy đều sẽ nổi trận lình đình, xông vào mà xé xác y thành trăm mảnh. Tiếc là bị y cho ăn một cú đá tạc knock-out tại chỗ.

Ha! Đừng xem thường cao thủ karate đấy!!

"Tao nghĩ rằng tao mới là người thắng ván cờ này đó, thằng thám tử ngu ngốc." - Gã vừa nói, vừa đưa tay vào túi áo trong lấy ra một khẩu súng lục. 

"Giữ súng trái pháp luật như vậy thì tội hơi nặng đó anh bạ---"

"Câm miệng!! Không có mày thì tội ác của tao thực hiện đã hoàn hảo rồi. Nơi đây vốn ít người qua lại, ban đêm lại càng thuận lợi hơn... Nhưng vì mày! Mày phá hỏng mọi thứ... Nhẽ ra tao chỉ giết gã đàn ông độc ác kia thôi, không ngờ cả mày cũng lại chung vui, đúng là trời cao có mắt mà!! Ha ha!!!!"

"Bây giờ tao có bị bắt thì chẳng sao cả... Tao chỉ cần biết rằng, chính tao sẽ là người tiễn mày sang thế giới bên kia!!!" - Dứt lời, gã mở chốt an toàn, lên nòng và chỉa về phía y.

Xem ra không phải súng đồ chơi rồi...

"Thấy mày còn trẻ mà chết sớm vậy thì tội nghiệp thật đấy. Thế nên tao cho mày 10 giây trăn trối. Đừng lo vì tao sẽ chuyển lời trăn trối đến với tụi cảnh sát. Chứng kiến cảnh tụi nó than khóc khi mất đi một nhân tài như mày khiến tao không nhịn được cười đấy!!!"

Bachira nghiến răng, không ngờ bản thân gặp phải thằng liều như vậy. 

Bình tĩnh nào...Mình có tận 10 giây để phản công. Nhưng mình cách gã tận 3 mét, nếu bây giờ xông lên thì chắc chắn sẽ dính đạn...

Đèn đường mờ quá, phía sau lưng gã chỉ có duy nhất một cái, toàn bộ là đen như mực... 

Tốc độ đạn chắc là khoảng 900m/s. Liệu mình có né được không đây...?

Được không đâ--

"...10" - Gã cất tiếng đếm
.
.
.
"9"

K-Không xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com