Chapter 2
"10"
.
.
.
"9"
K-Không xong rồi...Tên này nghiêm túc thật.
Ít ra gã ta có đếm, để mình có thể canh thời điểm thích hợp. Nhưng 900m/s thì xác suất né được là cực kỳ thấp, không đến 1% nữa...
Căn cứ hướng súng thì khả năng tên đó nhắm vào tim mình là rất cao, vì gã cầm súng bằng tay phải và dang thẳng gần ngang vai. Khi gã bóp cò thì mình sẽ phóng qua bên tay phải , hy vọng viên đạn sẽ chỉ trúng vào tay trái của mình...
"..5"
.
.
.
"4"
Vào thế chuẩn bị!
"..3"
Ánh mắt của Bachira vẫn dán chặt lên người đàn ông phía trước. Một giây cũng không rời.
Từ từ đã...Phía sau gã, có một bóng người...Đồng bọn ư?
Kẻ đó đặt thứ gì dưới đất vậy...
"2..."
Từ đằng sau gã thủ phạm, một luồng gió mạnh ùa tới mang theo hình dáng của trái bóng vụt ngang bờ vai gã, đập mạnh vào cổ tay phải đang cầm súng khiến gã kêu lên đau đớn. Lực sút mạnh đến nỗi đã khiến gã to con đánh rơi khẩu súng, lúc này Bachira không chừng chừ gì mà một phen xông lên, đấm thẳng vào mặt gã, máu mũi từ đó mà chảy ra.
Thêm vào đó là cú đá xé gió ngay vị trí cằm, có thể nghe được tiếng răng bị gãy của gã. Tên đàn ông loạng choạng ngã xuống, nhưng vẫn quyết tâm với lấy khẩu súng bị văng ra ở đằng kia. Gã ta sắp chạm được tới khẩu súng thì có một bàn tay khác được đan trong chiếc khăn tay nhặt lên trước.
"Ay da~ Đây không phải đồ chơi để tự tiện lấy đâu đấy." - Bachira cười khẩy, bọc khẩu súng trong chiếc khăn nhằm không để lại dấu vân tay của y. Song, y không thương tiếc mà đạp một cú thật mạnh xuống bàn tay của gã ta. Gã hét lên đau đớn rồi bất tỉnh nhân sự.
Y bật lại kết nối, liên lạc tới phía cảnh sát.
"Mọi chuyện ổn rồi, các anh có thể không cần bao vây khu vực mê cung và lân cận này nữa. Giờ chỉ cần một số người vào bên trong phụ tôi tìm xác nạn nhân và trói tên thủ phạm là được. Tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc sau."
Sau khi nghe khẩu hiệu tuân lệnh, Bachira mới yên tâm thở phào một tiếng.
Xém tí nữa thì mình toi mạng rồi...May mà nhờ có cú sút bóng chính xác từ kẻ lạ mặt đã tước lấy cây súng từ tay gã ta.
Bachira ngước lên, kể từ chỗ y có ánh sáng trở về phía trước thì hoàn toàn tối om như mực...Dáng người hồi nãy đã biến mất, chỉ để lại trái bóng thôi.
Tại sao lại không lấy về vậy?
"Cậu Bachira!!"
"Ah! Là ngài thanh tra!!"
"Cuối cùng cũng gặp cậu rồi! Tôi đã cử người làm theo điều cậu dặn. Vậy bây giờ cậu có thể tường thuật lại sự việc cho tôi không?"
Bachira cười cười, kể lại toàn bộ sự việc cho ngài thanh tra nghe. Vị thanh tra liền ký vô đầu y một cái thực đau, mắng y về việc tự liều mạng một mình đi bắt thủ phạm có chứa vũ khí nguy hiểm. Tên thám tử kia thì cứ cười ngờ nghệch, vẻ mặt trông không hề hối lỗi mà ngược lại còn rất đắc ý.
"Này!! Tôi nói cậu có nghe không hả?! Tôi biết cậu rất giỏi nhưng làm ơn giữ cái mạng của mình dùm tôi cái!!"
"Rồi rồi ~ Khổ lắm, nói mãi!" - Bachira bĩu môi, y khum người nhặt trái bóng lên, chùm chiếc mũ lên đầu, để lại một câu nói:"Trông sự vào ngài hết đó, ngài thanh tra!", rồi quay gót bỏ đi.
Bachira lần mò theo hướng dẫn của các viên cảnh sát song cũng ra được đường lớn. Thoát khỏi con hẻm ăm u để thấy được bên ngoài thủ đô Tokyo lộng lẫy đến cỡ nào. Ánh đèn từ các cửa hàng, dòng người tấp nập, y thiết nghĩ...
Nếu lúc đó mình trúng đạn,
Nếu lúc đó không một ai cứu mình,
Đau đớn, tuyệt vọng...
Chết một cách oan ức, thì mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục, thời gian cứ trôi, dòng người vẫn cứ đông vui tấp nấp,
Không một ai dừng lại chỉ vì cái chết tĩnh lặng của mình...
"Có lẽ thanh tra nói đúng... Mình hy sinh vì người ta nhưng người ta chưa bao giờ hy sinh vì mình..." - Y lẩm bẩm, lủi thủi một mình trên con phố đông.
Không đúng lắm... Y không hề một mình. Trên tay y đang cầm một chiếc bóng, chính nó đã cứu mạng y.
Tại sao lại bỏ đi trong khi tôi chưa kịp nói lời cảm ơn chứ?
Tôi thực sự đang mang nợ với một người mà thậm chí tôi còn không biết mặt...
Đèn giao thông điểm xanh lá sáng. Dòng người ùa băng qua, kẻ vui người buồn, tay trong tay nhau...Chỉ có duy nhất một người đứng lại, tách biệt giữa dòng người, mắt nhìn chằm chằm vào trái bóng trong tay, dường như đang nghĩ suy điều chi đó...
Có phải cậu muốn tôi tìm cậu không, kẻ vô danh?
Cho dù ý nguyện của cậu không phải như thế, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm cậu...
Dựa vào chính khối óc thiên phú của tôi.
Phía sau chiếc mũ đen che kín nửa khuôn mặt của chàng thám tử trẻ tuổi, là một nụ cười đầy ngạo mạn và đắc thắng.
Dưới ánh sáng nửa thực nửa áo của cái đèn đường chết tiệt đó,
Tôi chắc chắn đã nhìn thấy cậu mang chiếc giày thể thao, tất trắng và một góc của chiếc quần bóng đá xanh dương đậm mang số 11...
Bachira lục lọi từng mảng ký ức của mình lúc đó. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng vẫn không thể qua mắt được y. Tất cả diễn ra trong một giây, trước khi gã đàn ông đó kịp đếm con số cuối cùng. Y chỉ có thể thu hoạch được ba manh mối trên, nhưng cả ba đều không khiến y có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Vừa đi vừa nghĩ, Bachira đến nơi khách sạn mình đã đặt phòng từ trước lúc nào không biết. Thôi tạm gác chuyện này qua một bên vậy. Y chỉ có ba ngày ở Tokyo thôi, mà bây giờ ngày đầu tiên đã kết thúc khi y đặt chân đến đây lúc tám giờ tối, song còn ham vui chơi trò đuổi bắt với tên giết người nữa.
Bachira thở dài, lấy thẻ phòng rồi đi.
Y vừa đặt chân vào phòng liền nằm uỵch xuống giường. Hai tay cầm trái bóng giơ lên cao ngang mặt, ngắm nghía nó. Nhìn kỹ lại thì nó còn khá mới, giống như vừa mua từ tiệm về vậy, không dính nhiều bùn, có lem một ít máu của tên kia nhưng y đã lau đi rồi.
Một cầu thủ bóng đá lẽ ra phải xem trái bóng mới như vật không thể rời xa bản thân. Đằng này lại bỏ của chạy lấy người!!
Vậy thì Bachira có thể chắc chắn một điều rằng, tên vô danh này cố ý để lại nhằm mục đích gì đó.
C-Chẳng lẽ bên trong bóng chứa bom ư?
Ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu, Bachira lập tức ôm bụng cười. Không ngờ thiên tài đôi lúc cũng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy đấy!!
Nếu có bom thì sau cú sút va chạm mạnh lúc nãy thì nó đã phải phát nổ rồi!!
Nghĩ cũng lạ, mình chỉ vừa thông báo hủy lệnh bao vây là cậu ta liền biến mất. Dù nói hủy vậy thôi chứ đâu phải là không toàn hoàn nới lỏng an ninh.
Nếu nói vậy thì lúc mình còn đang ngồi đợi người đến thì cậu ta vẫn còn lẩn trốn trong những con hẻm quanh cua này. Chắc chắn cậu ta không dám rời khỏi khu vực này ngay lập tức được, vì cậu ta không thể biết chắc lối ra hẻm nào sẽ có cảnh sát đi vào. Lỡ như đụng độ thì coi như bị túm vào viện tình nghi luôn!! (Thực ra mình cũng có thể là nhân chứng sống giúp cậu ấy thoát tội, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng phức tạp hơn!)
Lúc mình với thanh tra đang nói chuyện, và một vài người phụ đỡ gã đàn ông to con dậy. Cùng thời điểm đó là người bên pháp y sẽ xử lý phần xác nạn nhân. Hai nơi này tuy cùng khu vực nhưng khác vị trí các con hẻm. Chỗ nạn nhân nằm chệch về phía tây, còn chỗ hung thủ hơi nghiêng về phía đông nam.
Nếu một kẻ lạ mặt muốn trốn thoát khỏi đây mà không đụng độ cảnh sát thì cần phải đi ra các hướng còn lại trừ hai hướng trên. Đồng thời loại hướng nam, đông, tây nam và tây bắc vì nó khá gần hiện trường vụ án. Để một người ngoài cuộc phân tích ra được tới nước này thì cũng khá khó đấy!!
Vậy thì chỉ còn một khả năng là, cậu ta theo dõi mình từ lúc bắt đầu vào hẻm trở về sau, mới có thể nắm bắt tình hình mà chọn lựa hướng đi hợp lý.
Không những vậy, cậu còn là một người rất rành đường lối của những con hẻm. Vì sau khi nghe lệnh của tôi, cậu sớm biết mình cần phải đi về hướng nào, lối nào là lối tắt dẫn đến hướng bắc hoặc đông bắc nhanh nhất. Đây có lẽ là lý do đám cảnh sát không ai bắt gặp được cậu ta...
Bachira nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt y giờ đây trông không còn ngây ngô như trước nữa, mà nó gần giống như một cái hố đen, những lý lẽ suy luận như bị đôi mắt đó cuốn vào như lốc xoáy, nghiền nát chúng...
Tại sao lại bám đuôi theo tôi hả, tên vô danh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com