Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Kết thúc màn suy luận cừ khôi trong nội tâm, tên thám tử trẻ đó lăn đùng ra ngủ mê say, không ăn không tắm...

Mãi đến khi mé ngoài cửa sổ xuất hiện những tia nắng mai, rọi vào ngay khuôn mặt say sưa ngủ như chết thì con "ong" này mới chau mày lại, gượng nhướn hai mí mắt nặng trịch lên ngó xung quanh. Liếc nhìn cái bàn cạnh giường, kim đồng hồ đã điểm 8 giờ rưỡi sáng...

"A-Ah!! Trễ dữ vậy trời! Lỡ hẹn với thanh tra gặp mặt lúc 9 giờ sáng cùng đến hiện trường vụ án mới nữa!!!"

Bachira chỉ kịp nghĩ được ba từ "Tiêu mình rồi" thì kim đồng hồ đã nhảy sang phút thứ 35. Vậy là còn 25 phút...

Y phóng vào nhà tắm, vừa vệ sinh cá nhân vừa tắm, một công đôi việc, đã vậy còn than trời trách đất tại sao số lại khổ vì mấy cái áp lực thời gian này.

Tốn 10 phút cho công việc này.

Bachira mặc một chiếc áo thun trắng, quần short đen và đôi giày ba-ta. Y vớ lấy cái hộp tai nghe, ví tiền cho vào túi quần rồi cầm thẻ phòng phắn ngay xuống quầy tiếp tân.

Tốn 5 phút cho công việc này.

Bachira chạy một mạch đến trạm xe bus gần nhất. Quanh đó có người bán bánh bao, trong lúc đợi xe thì y mua một cái, nhét đầy miệng rồi phóng lên xe với tốc độ chóng mặt để giành ghế ngồi.

Tốn 5 phút cho công việc này.

Đã đến nơi cần tới, tốn 4 phút. Vì đường không kẹt xe và không vướng bất kỳ đèn giao thông nào.

Bachira leo cầu thang khu chung cư lên tầng 4, nơi xảy ra vụ án. Đương nhiên y còn mỗi 59 giây cuối cùng. Không đúng giờ là coi như vị thanh tra sẽ hóa quỷ mà tế sống y mất.

"Ngài thanh tra, tôi tới---"

"Ủa, ủa ủa?? Sao không có ai hết vậy..."

Trước mặt y chỉ có dải băng vàng, sọc đen chắn ngang cửa phòng. Bên trong có vài người bên phía đội điều tra đang loay hoay làm gì đó.

"Ah cậu kiếm ngài thanh tra để cùng điều tra vụ án này hả? Sáng này khoảng 8 giờ tên hung thủ đã đến cơ sở đầu thú rồi, các manh mối cũng trùng khớp với những gì hắn ta khai nên coi như vụ án đã khép lại. Bụ không ai báo với cậu à?" - Một người bên trong căn phòng nói vọng ra, giải thích vì sao hiện giờ thanh tra không có mặt.

Bachira, nghe hết thảy lời nói của anh ta, đứng hình hóa đá tại chỗ...

"Có biết tôi chay đua với thời gian vất vả lắm không mà đối xử với tôi như vậy chứ..." - Y lầm bầm trong miệng, nghiến răng bực tức nhưng giờ cũng không làm gì được.

Bachira mò vào túi định kiếm điện thoại, thì nhận ra nó còn nằm trong túi áo hoodie ngày hôm qua của y. 

Giờ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi chứ sao bây giờ?

Bachira đi dạo quanh những cửa tiệm, những cửa hàng ẩm thực song lại sang khu vui chơi giải trí. Ghé đại vào tiệm net nào đó, y định chơi game nhưng đầu óc cứ nghĩ về một người giấu mặt. Bachira bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm thêm manh mối của mình.

Trước mắt mình có thể xác nhận đây là nam 100%

So với tầm nhìn của mình thì cậu ta cao hơn mình một tý. 

Chi tiết tiếp theo là, cậu ta có lẽ như rất thành thạo về mặt sút một chạm, và là người thuận chân phải.

Sút mạnh, chính xác, chưa kể đường bóng khi ấy rất đẹp. Từ vị trí cậu ta lệch về phía phải của mình đến vị trí cổ tay phải của kẻ sát nhân đã tạo thành một đường cong, hơi giống parabol một tý. Chưa kể ánh sáng không đủ, bề ngang của hẻm lại không quá rộng, nếu đi hàng ngàng thì chỉ được ba người. 

Người này ít nhiều gì cũng phải chơi ở vị trí tiền đạo...

Kỹ thuật khi ấy tuyệt đối không phải do may mắn, mà là kỹ năng thực sự của cậu ta có được. Chưa kể khả năng phán đoán cũng như xử lý vấn đề tạm đánh giá là hoàn hảo. Cậu ta như thể có đôi mắt bốn chiều, nhìn tổng thể mọi tình huống và rút kết quyết định cuối cùng.

Một tầm nhìn siêu việt nhỉ?

Bachira cười khuẩy nhẹ một tiếng, bàn tay thanh thoát liên tục gõ phím tìm kiếm những giải đấu bóng đá cấp trường quanh Tokyo. Xem xét những thông tin của các cầu thủ trong những đội bóng được bình chọn là ưu tú nhất. May mắn là chỉ một số ít trường dùng màu áo xanh dương đậm để đại diện thi đấu. Tỷ lệ các cầu thủ cao hơn y là rất nhiều, nhưng dựa trên thống kê đánh giá chung về mảng "Shot" thì tỷ lệ người đạt S đã giảm bớt. Ít nhất cũng thu hẹp được phạm vi tìm kiếm được tới đây.

Bachira bất lực thở dài một hơi, không lẽ bỏ cuộc giữa chừng ư? Y liếc mắt nhìn tên gamer kế bên, hắn ta đang bấm phím hăng say, thì ra đang chơi mấy cái game đá banh giả lập ấy hả...Xem ra là người có biết về bóng đá.

Đợi hắn xong trận, Bachira hỏi chơi một câu:"Nè, cậu có hâm mộ ai chơi ở vị trí tiền đạo mà có tài năng sút một chạm siêu đỉnh cao không?"

Hắn quay qua nhìn y, mắt hắn thâm quầng như gấu trúc, song nhanh chóng cúi mặt xuống khiến mái tóc hơi xù che đi đôi mắt của hắn. Bachira nở một nụ cười gượng, hơi dè chừng hắn một chút.

"N-nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sa---"

"Là Isagi Yoichi."

"A-Ah! Thì ra là thế!! Cảm ơn nhé!" - Bachira gãi gãi đầu, bản thân y cũng cảm thấy hơi sượng khi tự nhiên lại hỏi người lạ như vậy. Tên vừa trả lời câu hỏi của y liền đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

Trời ơi...ghét tôi đến vậy luôn hả?

Hừ, ghét thì cho ghét luôn! Dù sao Bachira đã có được thông tin một vị tiền đạo mới. 

Isagi Yoichi, cao cỡ  180cm, 18 tuổi (nhỏ hơn mình 2 tuổi), là tiền đạo chuyên ghi bàn hoặc kiến tạo bàn thắng...Mấy cái giới thiệu dài ngoằn này bỏ qua đi..

Gì đây..."Hiện tại đang đá cho đội tuyển quốc gia U20"?! Kinh dữ vậy trời!

Ảnh của cậu ta trông cũng...đẹp trai. Mặc bộ đá bóng xanh dương đậm và mang tất trắng, số áo là 11, hoàn toàn trùng khớp!

Để xem, là video về khoảnh khắc Highlight của cậu ta à?

Nếu người sút trái bóng đêm hôm đó là Isagi, Bachira chắc chắn rằng cú sút đó phải được tái hiện lại trong đoạn video này.

May mắn cuối cùng đã mỉm cười với y, với góc quay từ phía khung thành, Bachira hoàn toàn quan sát rõ ràng kỹ thuật của cậu ta và cách đường bóng di chuyển.

Khớp hoàn toàn với những gì tôi chứng kiến đêm hôm đó...

Tìm thấy cậu rồi, Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com