Chapter 4
Bachira mãi mê kiếm thông tin đến nỗi đã quá giờ trưa mà y còn chưa ăn gì. Y trả tiền net rồi rời khỏi nơi ấy, đến một tiệm mì ramen nào rồi ăn lót dạ. Lý do đến Tokyo một phần là tham quan và vui chơi, bên cạnh đó là giúp thanh tra phá án, nhưng đột nhiên tên hung thủ biết ăn năn xám hối đi đầu thú luôn... Đúng là chán thiệt mà!
Nhưng vì không vướng vô mấy vụ án này nên hôm nay coi như là một ngày đi chơi bình thường, rốt cuộc vẫn tốn cả khoảng thời gian kiếm tìm tên ngốc tiền đạo đã cứu mạng mình. Ông trời cũng biết tạo công ăn việc làm cho mình ghê...
Nếu như đêm nay cậu ta theo dõi y tiếp, Bachira nhất định sẽ bắt tận mặt.
Còn một ẩn số chưa được giải đáp, nguyên nhân cậu ta để lại trái bóng là gì?
Ý nguyện muốn mình tìm cậu ta chỉ là phỏng đoán, chưa có căn cứ.
Chạng vạng chiều, Bachira quay trở lại khách sạn để lấy một số thứ cần thiết, trong đó có trái bóng của Isagi. Xong xuôi, y trở lại con phố nhộn nhịp vốn có của Tokyo. Để xem, hồi nãy y có chụp màn hình lại bản đồ đường đi, vì ngoài đường như này không có Internet để dùng.
Con đường chứa càng nhiều những cửa hàng mà thiết kế bằng kiếng phản chiếu để trưng bày sản phẩm càng tốt. Bachira đi một mạch đến đó, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi dọc theo lề đường của các cửa hàng. Mặc dù không quay lưng nhưng Bachira vẫn luôn nghiêng đầu về phía những tấm kiếng, quan sát tình hình đằng sau y.
Y băng qua đến hết cửa hàng cuối cùng, y dừng lại.
Y dừng lại giữa đám đông, trên tay vẫn cầm trái bóng. Giống với hình ảnh lần đầu tiên y giữ trái bóng tại ngã tư đèn ấy, tuy hai mà một, tuy một mà hai...
Chỉ khác một chỗ, lần này trong đám đông có thêm môt người cũng dừng lại chung với y.
"Cậu biết mình bị bại lộ nhưng vẫn tiếp tục đi theo tôi đến hết chặng đường ư?" - Bachira cất tiếng, phá tan sự lặng im đôi bên.
"Là cậu đúng không, Isagi Yoichi?"
Bachira chầm chậm ngoảy mặt lại, sau lưng y quả thật có một cậu trai trẻ, cao chừng 180cm, mái tóc xanh dương, chính là người trong tấm ảnh mà y đã nhìn thấy khi tra cứu thông tin của cậu.
"Cậu đừng căng thẳng quá... Giác quan thứ sáu của tôi không đủ tốt để cảm nhận được rằng cậu có đang theo dõi tôi từ lâu chưa. Tôi chỉ mới nhận ra từ sau sự việc đêm hôm đó, khoảnh khắc cậu cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần." - Bachira nháy mắt, cười khúc khích với cậu con trai đối diện.
"À mà tôi thắc mắc tại sao cậu lại bỏ chạy và không thèm lấy lại trái bóng của mình vậy, tôi thấy nó còn rất mới mà?" - Bachira hỏi cậu tiền đạo, nhưng từ nãy giờ cậu ta cứ cúi gầm mặt xuống, không chịu nhìn thẳng vào mắt y.
Bachira bẽn lẽn lại gần cậu, hơi khụy gối xuống để ngước nhìn khuôn mặt đang bị che khuất ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, bên thì lộ vẻ tò mò, bên thì giật mình bất ngờ đến đỏ hết cả mặt. Theo phản xạ, Isagi lập tức lùi ra phía sau một tý, sau đó hít một hơi sâu mà nói:"Tại trên đó có đôi lời em muốn gửi tới anh..."
Càng nói, cậu càng xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua, khiến y không kiềm lòng mà véo má một cái. "Isagi~ Không ngờ cậu dễ thương như vậy đấy!" - Khen một tiếng, y tiếp lời:"Trên trái bóng có ghi gì sao? Sao tôi không thấy." Lúc này, Isagi nhận trái bóng từ tay y, cậu xoay trái bóng một vòng rồi đặt ngón tay ngay vị trí một ô lục giác màu trắng, dùng móng tay cào một góc của ô ra, thì ra ô này bị dán bởi một tờ giấy trắng được cắt thành hình lục giác.
Khi ấy Bachira thừa nhận mình đã mắc sai lầm khi không quan sát rõ từng đường nét trái bóng, mà chỉ lo chăm chú nhìn vào một điểm cố định. Y nhìn vào trong tờ giấy mới được tháo ra, quanh các cạnh được dán keo, chỉ còn chỗ giữa là không có, trên đấu có ghi một hàng chữ nhỏ: "Em yêu anh!"
Lần này người đỏ mặt nhất là y, không phải cậu. Hai gò má y nóng ran, đầy e lệ và ngại ngùng. Nhất thời y không lên tiếng, cả cậu cũng vậy. Chàng thám tử và cậu tiền đạo đứng chôn chân tại đó, mặc cho dòng người đi qua vô tình...
"Isagi----"
"Em xin lỗi... Em đã để ý anh từ lần đầu tiên anh được lên sóng vì đã giúp cảnh sát phá án nhanh chóng. Chỉ là em thấy anh rất đáng yêu, nhỏ nhắn...đại loại vậy. Em đã theo dõi anh nhiều lần chỉ mong muốn được gửi thư tỏ tình cho anh. Đêm hôm đó em thấy anh chạy rất nhanh để trốn thoát tụi báo chí, em đã đuổi theo và gọi tên anh nhưng anh không nghe thấy. Lúc bắt kịp anh trong những con hẻm, em đã định lại bắt chuyện với anh để thổ lộ tình cảm, nhưng lại không thành công vì anh bận truy bắt thủ phạm. Thế nên em chuyển sang----"
"Chuyển sang kế hoạch cùng tôi bắt hung thủ, phải không? Cậu thuộc bản đồ những con hẻm nên dễ dàng đi đường tắt mà không cần phải bám phía sau tôi. Sau đó khi thấy tôi với tên sát nhân chạm trán, cậu đã đi đường vòng để luồn ra phía sau lưng hắn, tạo thành thế gọng kiềm kẹp chặt con mồi ở giữa."
"Dạ vâng...Nhưng điều em không ngờ là hắn có súng...Lúc hắn đếm ngược, em cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, thật sự em muốn xông lên lắm nhưng làm vậy hắn sẽ bóp cò. Em biết anh giỏi võ, nên đã nghĩ cách khiến hắn phải buông súng xuống, bằng cách dùng trái bóng này sút vào cổ tay hắn---"
"Pfff-- Ha ha! Nhìn mặt cậu lo lắng chưa kìa, Isagi~" - Bachira cười phá lên, hai lòng bàn tay y bọc quanh má của cậu tiền đạo, "Thế có muốn quà cảm ơn từ tôi không?".
"Q-quà cảm ơn ư?" - Không để Isagi kịp định hình, Bachira đã kéo tay cậu vào một góc của con hẻm vắng người, tay y che mắt cậu lại. Sau đó y nhón gót chân lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, có một lực mạnh mẽ nào đó đã nâng bổng Bachira lên, ép nụ hôn nhẹ nhàng thành nụ hôn sâu và mãnh liệt. Là Isagi đã dùng cẳng tay của mình, đặt dưới mông y mà nhấc lên. Bachira đồng thời quàng chân mình quanh hông của Isagi để giữ thăng bằng, song chiếc hôn đầu nóng bỏng vẫn tiếp tục kéo dài đến khi y thở gấp vì cạn kiệt sức thì mới thôi.
Bachira thì thầm vào tai cậu tiền đạo: "Tôi cũng yêu cậu, Isagi. Cảm ơn cậu vì đã tung cú sút hoàn hảo ấy..."
Một cú sút đã đổi thay được tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Một cú sút đã đổi thay được cuộc đời của tôi và cậu.
Đổi thay được cả định mệnh của hai ta...
À không, "của đôi ta" mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com