Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời đề nghị của EunSung

Cũng đã hơn một năm sau những rắc rối của Jung EunSung, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường, nhưng không những quay trở lại công việc của mình, bên cạnh anh bỗng xuất hiện một người từ đâu đến. Cả hai cứ thế ở cạnh nhau, cùng trò chuyện, cùng làm việc và chính anh và người ấy  - Lee Soohyun cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của đối phương...

20h tối - nhà EunSung

tingtongg~

EunSung đang chuẩn bị đồ ăn cho người yêu bé nhỏ của mình, tiếng chuông cửa bất ngờ réo lên, anh nhảy chân sáo đến trước thềm nhà, mở cánh cửa và chuẩn bị nụ cười tươi rói dành riếng cho Soohyun:

- Chào buổi tối, cậu mệt lắm không?

- Có ai bắt nạt cậu hôm nay không?

- Có ăn uống đầy đủ không?

- SooHyun à, tôi nhớ cậu lắm đó.

-..Tôi cũng vậy.

EunSung ân cần đưa người yêu vào nhà, hỏi han đầy đủ khiến cho không khí xung quanh bỗng chốc biến thành màu hồng, SooHyun đáp lại lời nói của anh chàng bằng một nụ cười nhẹ, mỉm cười nói mình ổn, 

cậu nhớ người yêu muốn chết mà ngại quá đi, cậu ăn uống cái gì cũng chỉ có một suy nghĩ: món này có ngon không để mang về cho ai đó, tất nhiên là bữa có bữa không, cậu vẫn bị tiền bối của mình nói qua nói lại cho công ty rộn ràng vui tươi, cậu rất mệt, nhưng người bên cạnh xuất hiện liền khiến tất cả những áp lực ngoài kia và sự mệt mỏi tan biến, đúng rồi, chỉ cần có EunSung, cậu sẽ có năng lượng trở lại, chỉ cần có EunSung...

đúng vậy, SooHyun chỉ cần anh ta thôi.

22h tối- nhà EunSung.

Hai người vừa thưởng thức bữa tối xong, EunSung ném chồng bát đĩa vào máy rửa bát, bản thân thì lon ta lon ton chạy lại sofa-nơi SooHyun đang làm việc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu dựa vào vai người yêu ngửi ngửi mùi hương nhẹ nhàng ở hõm cổ, nhân tiện liếm một chút, gặm nhấm vị ngọt ngọt thơm thơm rồi lại vò mái tóc mềm mượt vẫn còn chút nước vì SooHyun vừa từ nhà tắm đi ra, cái cảm giác này sao lại không tới sớm hơn chứ? Aisss đáng lẽ anh phải tán cậu từ trung học mới phải.

SooHyun ngồi trên sofa ôm laptop mặc kệ người yêu làm gì thì làm, cậu vẫn thế, vẫn kiệm lời và ít khi chủ động với EunSung, nhưng mà cậu yêu tên ngốc đó nhiều lắm chứ, cậu chỉ ngại thôi. 

- EunSung.

- Ơi?

- Dạo này cậu không còn dính líu đến ông già kia nữa, nhưng còn đám phóng viên, họ còn làm phiền cậu không?

- Không, dạo này tôi chỉ làm mấy công việc của tôi thôi, tôi sẽ tìm thử xem tôi có phải là nên thử làm cái gì đó mới mẻ chút không, à, còn chuyện phóng viên thì hết rồi, giờ tôi còn đi tiếp cận cậu phóng viên nào đó cơ.

SooHyun trong chốc lát liền hiểu ra người đó là mình, cậu cười nhẹ rồi lấy tay mình đặt lên tay EunSung, mân mê ngón tay anh, dịu dàng như cách cậu đối xử với một mình anh vậy. Cậu đã không biết từ khi nào mà cậu đã bắt đầu mong chờ EunSung, bắt đầu quan tâm, lo lắng cho anh - Việc mà trước đây cậu chưa từng làm cho người nào cả trừ gia đình của mình. Cậu cũng đã dần mang câu nói đầu tiên của mình khi gặp anh lần đầu vào quên lãng. 

''Tên đồng tính luyến ái dơ bẩn.''

-------------------------

Công việc của SooHyun cuối cùng cũng hoàn thành, cậu gập laptop lại, đưa mắt sang nhìn chàng trai bên cạnh, bất giác mỉm cười, người kia cũng chạm mắt cậu, nở nụ cười tươi roi rói:

- Tôi biết tôi đẹp trai mà, cậu nên thấy tự hào đó nha.

SooHyun không đáp, đưa tay xoa xoa má người yêu như ngầm thừa nhận câu nói hồi nãy, Eunsung chôn mặt mình vào cổ cậu hít hít ngửi ngửi, dường như đang hưởng thụ khoảnh khắc này rất nhiều. Mà đó cũng là điều tất nhiên, ai lại không muốn dính lấy người mình yêu cả ngày chứ.

- Này SooHyun, cậu sống chung với tôi từ hôm nay nhé?

Eunsung từ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế mặt vùi vào cổ cậu, tay ôm trọn người yêu, rất bình thản thốt ra câu đó như không phải suy nghĩ một tí gì.

- Hả, cậu nói gì?

Cậu tưởng mình nghe nhầm, làm gì có chuyện Eunsung nói việc quan trọng như thế mà vẻ mặt cứ như là không cần tính toán. Từ từ đã, SooHyun còn phải đưa thông tin vừa thu thập được vào não để xử lý, đây là lần đầu cậu nhận được một lời đề nghị sống chung, mà đối tượng đê nghị lại là một người đặc biệt của cậu, một con người sống hơn 20 năm chỉ biết nhận lời đề nghị viết báo cùng phỏng vấn như thế thì làm sao mà thích nghi kịp với câu nói đó được. Cậu không trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh.

1 phút.

2 phút.

5 phút...

- Tôi nói là, tôi muốn sống chung với cậu, Lee SooHyun, bắt đầu từ bây giờ, tôi đã nghĩ kĩ rồi và không có vấn đề gì bất tiện xảy ra nếu chúng ta sống chung cả, và câu trả lời của cậu là gì?

- Nhưng tôi cũng có nhà mà? Sao tôi phải sống chung với cậu? 

- Tại vì tôi thấy bình yên khi ở cạnh cậu, và...ừm tôi muốn dính cậu cả đời.

- Hả?

EunSung bật cười nhìn người trước mặt đang trong trạng thái ngơ ngác, hoang mang tột độ. Ai nói phóng viên có một từ điển hết sức phong phú trong đầu và xử lý thông tin nhanh chóng cùng sự chuẩn xác thế? Thì nói đúng rồi đấy, nhưng tạm thời bỏ qua Lee SooHyun hiện tại nhé.

- Cậu có biết trông cậu bây giờ rất buồn cười không? 

SooHyun còn đang đắm chìm vào câu nói vừa nãy, tính ra cậu phải hỏi lại anh 2 lần, không biết suy nghĩ cái gì mà lông mày cậu cau hết cả, như muốn dính chặt vào nhau rồi, lại còn đan hai bàn tay vào nhau chứ, nhìn cứ như là phải suy nghĩ cho một vụ án giết người nào đó không bằng,im lặng một lúc, câu hỏi vừa thốt ra của Eunsung đã thành công đưa cậu về thực tại.

- Tôi nhìn không có buồn cười nhé, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của cậu.

- Vậy khi nào có câu trả lời thì nói cho tôi biết nhé, tôi rất mong đợi câu trả lời của cậu đấy. Cậu không thấy lời đề nghị của tôi hợp lý sao? Chúng ta cái gì cũng từng làm qua rồi, kể cả ''chuyện đó'', bây giờ những việc như ăn chung, ngủ chung, tắm chung trong cùng một ngôi nhà không phải rất thú vị sao? À, còn cả việc chúng ta sinh hoạt cùng nhau hàng ngày nữa, nghĩ thôi tôi đã rất phấn khích rồi. SooHuyn à, tôi sẽ rất mong được nghe cậu nói đồng ý đó.

Sống chung sao? Nghe thì thật sự rất thú vị đó, nhưng đó không phải việc của người yêu làm với nhau à? Sao Eunsung lại mời cậu sống cùng mình? Thật ra thì...cậu cũng khá hứng thú với việc đó, cậu biết bây giờ có thể gọi Eunsung là người yêu của mình, nhưng còn việc xác nhận mối quan hệ? Cậu nên nói trước hay chờ đợi anh nói trước? 

Rốt cuộc thì, cậu và Eunsung là gì của nhau? 

23h tối - nhà EunSung.

EunSung đang đọc sách trên chiếc giường êm ái, từng ngón tay thon dài của anh chậm rãi lật từng trang giấy, đôi mắt màu hổ phách đang tập trung vào các con chữ in đậm dấu mực. Chốc chốc lại liếc sang cậu trai bên cạnh đang viết nốt bài báo cáo cho vụ bê bối gần đây mà cậu thu thập được, tạo ra tiếng gõ bàn phím lạch tạch, EunSung nhẹ nhàng quan sát cậu, chậm rãi đưa mắt nhìn mái tóc đen tuyền phảng phất mùi dầu gội cùng loại với anh, cặp kính gọng tròn có chút dày cùng với khuôn mặt thanh tú, đang không có chút cảm xúc nào ngoài ngón tay đang chăm chỉ gõ bàn phím, đến mức không để ý có người đang nhìn mình. Anh khẽ nhấc khóe môi lên, tươi cười với cậu:

- SooHyun, tôi đi ngủ trước.

- Ừm, ngủ ngon nhé.

Cậu theo phản xạ đáp lại, vốn tưởng đoạn hội thoại cứ thế kết thúc, nhưng hình như có ai đó đang bĩu môi phản đối:

- Tôi nghĩ là nên thực hiện hành động hơn là chỉ nói qua loa, nói thẳng ra thì...SooHyun, tôi cũng cần một nụ hôn chúc ngủ ngon!

SooHyun từ nãy đến giờ cứ dán mắt vào máy tính, đến bây giờ mới quay đầu lại nhìn con người đang có chút giận dỗi ngồi bên cạnh, bật cười khúc khích, cậu kéo anh lại, hôn lên má ''chóc'' một cái, sau đó xoa mái tóc màu vàng mềm mượt, mỉm cười chúc ngủ ngon lần nữa.

EunSung bây giờ mới hết giận dỗi, thôi như thế này cũng tạm chấp nhận được, cậu quay sang phía SooHyun, chạm nhẹ môi anh lên môi cậu.

''Chụt'' - Cậu nhớ ngủ sớm nhé, làm việc đêm không tốt cho sức khỏe, SooHyun à, chúc ngủ ngon!

Cậu vẫn bình thản như thường, nhưng khuôn mặt của cậu dường như có chút đỏ rồi, ngón tay lại bối rối gõ máy tính nhanh hơn nữa, cậu thích những hành động thế này của EunSung chết đi được! 
...
Nhưng còn việc EunSung nói hôm nay thì sao?
Vậy mối quan hệ của cậu và cậu ta là gì?
SooHyun cần một câu nói để xác nhận chuyện này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com