Phần 2
Sau khi nhìn bóng người kia nhanh nhảu chạy đi, Sehun mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, một tay anh đặt lên trán khẽ xoa nhẹ nơi sống mũi.
Điện thoại lần nữa vang lên, anh nhìn màn hình rồi nhanh chóng cất giọng trầm ấm:
"Ừ, anh đây. Quay phim xong rồi hả? Ừ, hôm nay anh ở nhà. Các hyung có lịch trình hết rồi. Đừng sang bây giờ, lúc nãy vừa có sasaeng fan vừa đột nhập vào nhà xong. Ừ anh không sao. Cô ta đi rồi. Ừ thế em ngủ đi. Mai gặp"
Tắt điện thoại anh ngửa đầu ra ghế. Rõ ràng là cô bé khi xưa nhưng sao anh vẫn cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, không rõ ràng. Còn cái cô sasaeng fan đó. Anh thở dài một hơi.
Cô ta có chút gì đó vừa giống sasaeng vừa không giống. Được cái hành động của cô gái này có chút khiến anh lưu tâm. Vừa ngốc nghếch vừa có chút gì đó tinh nghịch dễ thương
Cô ấy cũng rất thích chạm vào má anh lúc anh ngủ, cũng thích chun chiếc mũi nhỏ xinh. Nhưng cô ấy không phải là người con gái của anh
"Hyung" anh gọi điện cho quản lý "Bao giờ anh về? Em nghĩ... chúng ta bị phát hiện rồi"
Tối hôm sau, EXO tụ họp lại với nhau bàn bạc.
"Cô ta có làm gì em không?" Suho lo lắng hỏi
"Bị đụng chạm chút xíu" Sehun hắng giọng
"Vào nơi nhạy cảm hả?" Chanyeol vội hỏi. Ngay lập tức chiếc gối bên người Sehun được lao thẳng về phía Chanyeol, đập bụp vào mặt anh và hạ cánh an toàn dưới đất
"Có cái đầu anh" đồng loạt mọi người đều cười.
"Anh nghĩ là chúng ta không cần làm quá lên đâu" anh quản lí lên tiếng "Dù gì chúng ta cũng không ở đây lâu, chỉ cần bảo bảo vệ tăng cường kiểm tra chắc là ổn thôi"
Mọi người đắn đo một lúc, sau đó gật đầu.
"Khỏe chưa?" anh quản lí lại quay ra vỗ vai Sehun "Đi làm được rồi đúng chứ? Chú còn một đống lịch trình kìa"
"Cũng ổn" Sehun trề môi
"Chắc em phải bảo Soeon tạm thời không qua đây mới được" Sehun lầm bầm
"Sehun, anh nói thật. Bọn anh không hề thích cô ấy chút nào" Suho nhíu mày "Biết đó là thanh mai trúc mã với em nhưng mà anh thực sự cảm thấy cô ấy không giống người đó đâu"
"Em đã nói với mọi người rằng đó là chính là cô ấy mà. Chỉ là..." anh nhíu mày "cô ấy có chút thay đổi. Nhưng dù sao em vẫn phải thực hiện lời hứa của mình"
"Thế tùy em, anh không xen vào. Chỉ muốn nhắc nhở em chút giờ chưa phải lúc hẹn hò. Nếu bị khui ra chắc em biết sẽ ra sao" Xiumin lên tiếng. Rồi đồng loạt tất cả đều đứng dậy.
Người đi tắm, người nấu ăn, người đi ngủ, người sửa soạn đồ chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ có mình Sehun vẫn ngồi đó đăm đăm suy nghĩ. Chuyện bị khui ra. Anh biết chứ! Đây là thời điểm nhạy cảm, cả nhóm đang chuẩn bị ra album thứ ba của mình. Ai nấy đều rất mong chờ vào lần comeback này, họ đều rất chăm chỉ luyện tập. Đến Chanyeol còn bị rụng tóc vì stress quá nặng là anh hiểu.
Vậy mà khi anh nói chuyện với cô, cô vẫn chỉ bĩu môi nói rằng dù như thế nào anh vẫn nên dành chút thời gian cho cô. Chính vì ngày đêm luyện tập, lúc rảnh rỗi lại hẹn hò mới khiến cho cơ thể không chịu nổi mới phải hủy lịch trình nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian bạn gái anh đang quay phim.
Cô gái đó thay đổi như thế nào? Tại sao lại thay đổi? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng khi đó cô gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng rồi thản nhiên nhào vào lòng anh nói:
"Hunnie, em nè! Em là Kẹo Bông Nhỏ nè"
Lúc đó anh vô cùng ngạc nhiên. Cả thân thể cứng đờ, mặc kệ người con gái trong lòng đang thun thút khóc lóc
"Sao anh không nhận ra em? Anh quên em rồi à?"
Lúc này anh mới bừng tỉnh vội ôm chặt người kia dịu giọng.
"Sao anh quên được em chứ Kẹo bông. Chỉ là..." Anh nhíu mày bỏ lửng vế sau. Anh nên nói với cô là do cô quá thay đổi khiến anh không nhận ra, hay anh không nghĩ rằng cô ấy lại chính là cô bé năm xưa?
"Do em quá xinh đẹp thôi" anh tiếp tục câu nói. Người trong lòng anh nghe vật bật cười khúc khích, siết chặt tay anh, cả người dựa vào vòm ngực anh
"Vậy, từ bây giờ anh sẽ không bỏ em nữa đúng không? Anh sẽ bên em chăm sóc em như anh đã hứa đúng không?"
"Ừ. Anh sẽ bên em" anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Phải anh đã hứa với Kẹo Bông Nhỏ là sẽ bên cạnh cô khi cô lớn, để bù đắp lại khoảng thời gian anh thực tập mà không chăm lo cho cô.
"Hyung, em ra ngoài một chút" suy nghĩ chán chê, Sehun chán nản báo với những người trong nhà một tiếng rồi thay giầy ra ngoài.
"Làm ơn cho một trà sữa Socola không trân châu" Sehun bước đến một quán cafe gần đấy, gọi đồ uống
"Nae!" Nhân viên vui vẻ lên tiếng
Cái giọng lanh lảng này nghe quen quen. Sehun lắc nhẹ đầu. Hình như anh đã nghe cái giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì... Úi giời! Bảo sao thấy rợn tóc gáy.
"Của quý khách hết 5000 won ạ" cô gái kia có vẻ không quan tâm tới người đối diện. Miệng nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm bài hát đang phát trong cửa hàng.
Call me baby- bài hát đang được phát. Đúng lúc đó là đến đoạn rap của Sehun
"E-X-O" cô nhân viên đó vô thức hét lên, hai tay dang lên trời vẻ mặt rất... thoả mãn
Cả không gian bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn cô nhân viên đang phiêu kia tạo nên một không khí vô cùng ngượng ngập.
Chợt nhận ra mình hố cô gái kia vội đứng nghiêm lại, cúi gập người, hai má đỏ lựng miệng liên tục vang lên câu:
"Tôi xin lỗi"
Lúc này Suni hận không thể tự đào cái hố mà chôn mình xuống. Thực sự rất ngại. Mặt cô giờ đã đỏ đến tận mang tai rồi. Giờ làm sao có thể đứng lên đây!
Bỗng ở nơi đó vang lên tiếng cười khẽ. Điều đó càng khiến cô cảm thấy xấu hổ, tay chân lúng ngúng không biết làm gì.
"Cô định để tôi đứng mãi đây sao?" Vị khách kia nhịn cười.
"À vâng! Xin lỗi quý khách!" Cô vội đứng lên thanh toán tiền rồi đưa cho anh thiết bị nhận đồ uống. Trong suốt quá trình đó, cô không dám ngẩng đầu lên lần nào. Chỉ sợ nếu như ngẩng đầu lên sẽ lại nhìn thấy ánh mắt nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh.
Chàng trai đó nhanh chóng rời khỏi bàn order. Anh chọn cho mình một bàn ở góc khuất ít người. Nghĩ đến bộ dạng lúc nãy anh lại bật cười. Đúng là cuồng anh quá rồi. Nhưng hình ảnh này có chút quen thuộc trong anh
"Hunnie lúc nãy mẹ anh đưa em đến công ty xem anh nhảy nhé. Em thấy anh nhảy như này, như này này" cô bé đó cứ luôn miệng kể chuyện với anh, cả người thì bắt chước lại động tác của cậu
"Hunnie, anh xem em nhảy có đẹp không? Có thể làm thực tập sinh giống anh không?"
"Ừ! Kẹo bông nhảy đẹp lắm" cậu bé kia cười cười, rồi kéo cô bé đang cố để bắt chước động tác của cậu kia ngồi xuống, đưa chiếc kẹo cho cô
"Anh Hun, vậy liệu em có thể vào cùng công ty với anh không?" Cô bé kia mút kẹo ngước đôi mắt to lên nhìn anh
"Kẹo Bông giờ em còn nhỏ lắm. Không làm thực tập sinh được đâu" anh dỗ dành
"Vậy nếu em lớn thêm thì em sẽ được nhận đúng không?"
"Ừ" anh khẽ xoa đầu cô
"Vậy, trả anh nè Hunnie" Kẹo Bông Nhỏ đưa cái kẹo đang mút dở cho anh, rồi vội vã đứng lên, phủi bụi trên quần áo
"Anh Hun từ nay em sẽ không ăn kẹo nữa. Em sẽ chăm ăn cơm hơn để có thể lớn hơn như thế mới vào được SM cùng anh Hun" nói rồi cô bé quay người chạy đi. Vừa chạy cô vừa hớt hải nói:
"Mẹ ơi pha sữa cho con. Con muốn lớn nhanh để được đi cùng anh Hun" Hunnie nghe Kẹo Bông Nhỏ nói vậy thì bật cười.
Tiéng rung rung báo hiệu đồ uống của anh đã có. Anh vội đi ra quầy bán hàng.
"Đồ uống của quý khách hoàn thành rồi ạ. Chúc quý khách ngon miệng" cô gái kia có vẻ đã trở lại bình thường.
"Nhảy đẹp đấy!" Chính anh cũng chả hiểu sao mình lại phát ngôn ra câu này nữa.
"Dạ?" Cô gái kia ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh. Suni sững sờ hồi lâu, sau đó hai tay vội che miệng lại, miệng lắp bắp:
"Anh...anh là.."
"Suỵt" Sehun khẽ giơ ngón trỏ đặt lên miệng "Tôi không muốn bị ai phát hiện"
Có chết Suni cũng không tin nổi là Sehun lại ở trước mặt cô. Có chết cô cũng không tin nổi là mình vừa làm trò hề trước người kia. Và có chết cô cũng không tin rằng anh không tức giận và báo cảnh sát khi nhìn thấy cô ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com