Phần 4
Hôm nay là ngày lớp Suni đi thực hành. Đứng trước cổng toà nhà KBS, Suni hít một hơi thật sâu. Trong lòng có đôi chút mong đợi.
"Này, đi thôi" cậu bạn cùng lớp khẽ huých vai cô.
"Đã đến muộn còn đứng đấy à?"
"Vâng! Vâng! Thưa lớp trưởng đáng kính" cô bật cười rồi đi vào cùng bạn.
Hôm nay EXO có buổi diễn. Nghĩ vậy, cô liền cúi đầu, khuôn mặt nhăn nhó
"Lớp trưởng, mình phải đi vệ sinh" nói rồi cô chạy vụt đi.
Vừa đi, Suni vừa huýt sáo, thỉnh thoảng ngó quanh ngó dọc, cô không tìm thấy phòng của bọn họ, rốt cuộc thì nó ở đâu nhỉ?
"Yahh, cô kia? Sao lại đứng đây giờ này, mau vào đi chứ? Nhanh lên EXO sắp biểu diễn rồi" một người đàn ông vội chạy đến quát cô. Khi chưa hiểu gì, cô đã bị đẩy vào phòng ghi hình.
"Oaaa" cô trầm trồ ngước nhìn hàng ngàn chiếc ghế ngồi bị vây kín, miệng không khỏi kinh ngạc.
"Thì ra cậu ở đây. Tiện thế, thầy chủ nhiệm cho phép chúng ta ở đây quan sát các nhân viên ở đây làm việc và sẽ thực hành luôn. Mình đang định đi tìm cậu, thì cậu đã xuất hiện ở đây rồi. Thẻ nhân viên của cậu đây, chị staff mũ hồng kia sẽ chỉ cho cậu việc, giờ mình phải đi lên xem máy quay đây" nói rồi cậu ta chạy mất. Ơ thế là làm staff sao?
"Này, cô cầm đồ đi. Tí nữa idol đi xuống thì đưa nước cho họ" chị tiền bối đưa cho cô mấy chai nước. Sau đó lại phát mic cho cô ý bảo đi lắp cho nhóm sắp biểu diễn.
"Ơ nhưng chị à..." Cô đang định hỏi câu gì đó thì chị kia đã chạy mất. Nhìn mọi người cung quanh ai cũng bận rộn, tất bật cô liền nhăn mũi. Vậy về sau cô cũng sec như vậy sao? Hớt hả chưa kịp uống nước nữa hả?
"Ca sĩ đến rồi" tiếng của PD vang lên. Suni giật mình quay ra nhìn phía cửa. Cảm giác hồi hộp xen thêm phần hứng khởi xâm nhập vào cô. Idol, mấy người hãy mong vào đây đi. Cuối cùng cũng đã có nhóm tới, đầu tiên EXID, họ sẽ biểu diễn đầu tiên. Sau khi được chuẩn bị xong xuôi, họ liền vào phòng phỏng vấn cùng các MC. Nhóm tiếp theo tiếp tục.
Vừa nhìn thấy họ, mắt Suni mở to, miệng cũng hoá thành chữ A. Hôm nay sao cô lại gặp may như thế này?
"Này, thực tập sinh, mau lắp mic đi nhanh lên" PD nhắc nhở cô. Ngay lập tức cô liền chạy đến.
"Xin chào ạ" cô cúi đầu, rồi thực hiện công việc. Cứ liên tục như thế vài thành viên và rồi cuối cùng đến anh.
Sehun cũng đã nhìn thấy cô bé đã. Ngay từ đầu khi bước vào anh đã nhận ra cô. Lúc đầu anh có hơi hoài nghi cô, liệu rằng có phải cô lại giả làm staff đến quấy rầy anh không? Nhưng sau khi nhìn hành động của cô, đôi môi anh khẽ vẽ lên nụ cười. Có lẽ là staff thật, nhìn động tác thuần thục như thế cơ mà. Và không biết từ lúc nào đôi mắt anh cứ dán vào thân hình nhỏ bé hết kiễng chân gài mic lại cố chạy ra sau để chỉnh sửa cho đẹp.
Và rồi khi đến lượt anh, cô gái đó khẽ chần chừ một chút rồi cũng tiến về phía anh. Anh nheo mắt nhìn cô:
"Lại muốn xâm phạm quyền riêng tư à?"
Nghe thấy câu nói đó, Suni ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt hiện rõ sự phức tạp, cô im lặng lắp mic lên người anh.
"Đây, chỉ còn mỗi việc đeo lên tai thôi" cô đưa headphone cho anh
"Cô đeo giúp tôi, staff mà" anh khoanh tay
"Anh cao lắm" cô chun mũi lại
"Thế sao lúc nãy cô lại làm được cho Chanyeol hyung?" Anh nhướn mày
"Anh không nhìn thấy, anh ấy phải cúi thấp người xuống à?" Cô khẽ gắt lên, đôi chân đồng thời kiễng lên để đeo mic cho anh, cùng lúc đó, Sehun lại cúi người xuống khiến cô mất trọng tâm, nghiêng ngả
Lúc đó, có một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, chiếc mic cũng vô thức rơi xuống đất, tạo thành tiếng kêu nhức óc. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động
Ở đó, có một cô staff đang nằm gọn trong lòng của anh chàng idol. Có một anh idol đang dang vòng tay ôm trọn thân thể của người kia.
Thấy mọi người đang nhìn mình, Suni vội thoát khỏi cái ôm ấp áp kia, hai má cô đỏ lựng, cô vội vã cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Sehun à, em không sao chứ?" Chanyeol quan tâm hỏi han
"Vâng" Sehun mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn cái dáng người khép nép vì xấu hổ kia mà bật cười. "Cô staff ơi, tôi sắp phải lên sân khấu rồi"
"À vâng" cô bừng tỉnh "Phiền anh cúi thấp người chút" cô ấp úng nói.
Người kia vui vẻ làm theo lời cô, cúi thấp người cho vừa chiều cao của "nấm".
Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi cô, mùi này khiến cô khó chịu.
"Anh đổi nước hoa đi, mùi này hắc lắm" trước khi anh đứng thẳng dậy, cô cúi đầu nhắc nhở "Chúc anh biểu diễn tốt" cô lí nhí rồi chạy mất.
Sehun nhìn theo bóng dáng kia liền bật cười thành tiếng. Cô gái này khá là thú vị. Anh chợt nhớ tới lời nói lúc nãy. Amh biết mùi nước hoa của nó hắc. Ngay cả anh cũng không thích nó lắm. Nhưng biết sao giờ, Kẹo Bông Nhỏ mua cho anh thì anh phải dùng thôi. Dù sao đó cũng là mùi cô ấy thích. Nghĩ đến Kẹo Bông, lòng Sehun chìm xuống. Tại sao anh lại thấy sự quen thuộc của Kẹo Bông trên người cô sasaeng đó. Còn Kẹo Bông bây giờ lại không hề. Cái cảm giác nó vô cùng xa lạ với anh.
"Sehun, em quen cô staff đó à?" Chanyeol đi ra vỗ vai anh
"Sasaeng đó anh ạ" Sehun cười cười rồi bỏ đi để lại mình Chanyeol ngẩn ngơ. Gì chứ? Tính lừa anh à? Sasaeng? Anh chả tin.
Trong khi biểu diễn, Sehun vẫn luôn nhìn thấy cô staff bé nhỏ ngẩng cái đầu lên xem anh biểu diễn. Đôi mắt cô lo lắng, vui mừng luôn dõi theo từng bước nhảy của anh.
"Mẹ! Con trực tiếp nhìn Hunnie biểu diễn rồi mẹ ạ" tay nắm chặt chiếc vòng cổ cô lẩm bẩm.
Đêm muộn, ngoài đường vắng vẻ, xe cộ thưa thớt đi lại. Cô một người con gái sau khi hoàn thành lịch trình liền vội vã chạy vào chiếc Audi đen đỗ trong kia
"Chào anh Hunnie" cô cười tươi
"Chào em" anh cười xoa đầu cô.
Cô gái kia nhìn anh lúc lâu sau đó chủ động tiến đến ép môi mình vào môi anh. Trao cho anh nụ hôn say đắm. Sehun có phần không quen với sự chủ động của cô, anh có phần kháng cự, tránh mặt đi.
Nhận ra hành động quá lố của mình, Soeon quay trở về ghế phụ miệng lí nhí:
"Em xin lỗi"
"Không sao" anh nhíu mày. Sự chủ động của Kẹo Bông, thú thực anh không thích nó chút nào. Rồi cả đôi mắt luôn nhìn anh với vẻ say đắm nữa. Nó khiến anh có chút không quen.
"Chúng mình đi đâu ăn được không anh? Em đói muốn chết" cô giả vờ nũng nịu cười với anh
"Ừ! Nhưng ăn nhẹ thôi! Đêm rồi, em lại đang phải ép cân" anh gật đầu rồi phóng xe đi mất.
"À sasaeng fan còn quấy rầy anh không?" Trên đường đi tới nhà hàng ăn, Soeon vội hỏi. Cô đang muốn thăm dò chút.
Trong đầu Sehun hiện lên hình ảnh cô gái kia tay chân luống cuống, hai má đỏ lựng, đôi mắt to tròn cứ nhìn vào một chỗ tránh ánh mắt anh. Anh im lặng không nói gì, trong đôi mắt lộ rõ ý cười
"Có. Rất nhiều" anh trả lời cô. Sasaeng fan đó mang lại cho anh rất nhiều phiền phức. Những phiền phức rất đáng yêu!
"Vậy có cần phải báo cảnh sát không?" Cô vội vã
"Không cần đâu" anh lắc đầu "Anh đã cảnh cáo cô ấy rồi"
"Ừ" Soeon gật đầu, nỗi bất an lại bủa vây cô. Cô hít thở khó khăn, liếc mắt nhìn người con trai đang ngồi bên ghế lái. Sự ấm áp của anh mãi chỉ dành cho Kẹo Bông Nhỏ. Vậy thì cô sẽ nguyện làm Kẹo Bông Nhỏ để được hưởng thụ sự ấm áp của riêng mình anh.
Soeon biết như thế là cô sẽ đắc tội với người bạn thân nhất của mình. Nhưng thực sự cô cũng yêu anh! Yêu anh rất nhiều. Chính vì vậy cô sẽ làm cho Suni rời xa anh. Chỉ có vậy nỗi bất an trong cô mới vơi đi. Chỉ có vậy, anh sẽ là của mình cô mà thôi.
Cùng thời điểm đó, có một người cô nhóc nằm lăn lội trên giường, hết quay bên này bên nọ lại chùm trăn kín mít. Đến kho ngạt thở mới bỏ ra. Ngày hôm nay, nên được xếp vào chuỗi những ngày kì lạ nhất của cô. Nào là được đi thực hành, rồi làm staff, được gắn mic cho EXO, cho anh. Có vẻ như, Sehun không còn ác cảm với cô nữa rồi. Biểu cảm của anh nhìn cô đã không còn là sự chán ghét, mệt mỏi khi nhìn thấy sasaeng thông thường. Ánh mắt anh giờ đây luôn chứa đầy sự thú vị, kèm theo một chút mong chờ.
Như thế cô cũng được an ủi phần nào. Đôi tay vô thức nắm chặt chiếc vòng cổ, cô đưa tay tháo nó ra, ngắm nhìn bức ảnh trong đó thật lâu. Trong đó Kẹo Bông Nhỏ đang kiễng chân để thơm vào má Hunnie của cô bé.
Suni vuốt nhẹ vào chiếc ảnh, bật cười. Hôm đó là ngày Sehun được về nhà sau khi hoàn thành đợt thực tập. Nhưng anh cũng chỉ về nhà được mấy ngày rồi lại phải quay lại công ty. Gần đây, thời gian Sehun về nhà ngày càng ít. Mấy tháng mới về một lần. Mà lại còn pgair quay về công ti tiếp tục khoá huấn luyện. Cô bé Kẹo Bông Nhỏ không nỡ để Hunnie rời đi liền túm chặt lấy anh, khóc lóc không cho anh đi. Cho dù người lớn khuyên ngăn, mọi người dỗ dành kéo cô ra, cô bé vẫn như kẹo cao su bám lấy anh không rời một bước:
"Hunnie, anh phải đi thật à?" Cô bé con phụng phịu, hai tay túm lấy vạt áo cậu bé trước mình phụng phịu trề môi
"Kẹo Bông bỏ ra nào. Anh phải đi rồi" Cậu bé ôn tồn nói, đôi tay vươn ra xoa đầu Kẹo Bông. Kẹo Bông Nhỏ lắc chiếc đầu nhỏ nguầy nguậy, mếu máo:
"Không cho anh đi. Lâu lắm rồi anh Hun không về. Bây giờ về rồi thì lại phải đi. Anh còn chưa chơi được với Kẹo Bông bao lâu mà?"
"Ngoan, lần sau anh hứa sẽ chơi với em lâu hơn nhé" Cậu bé kia kiên nhẫn dỗ dành cô, tay lau đi giọt nước mắt trên má cô bé kia.
Kẹo Bông Nhỏ cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó cô miễn cưỡng gật đầu buông vạt áo đã bị cô làm nhàu ra
"Anh nhớ về sớm nhé!"
Mẹ cô bảo: đừng khiến anh Hun phải lo lắng.
"Ừ. Em ở nhà nhớ ngoan, phải ăn nhiều cơm nghe chưa" Hunnie thở dài, rồi cúi người xuống sát Kẹo Bông
"Nào Bobo nào"
"Mẹ bảo em không được bobo anh Hun nữa. Mẹ bảo anh lớn rồi" Kẹo Bông lắc đầu, thê lương nói
"Vậy Kẹo Bông có muốn bobo anh không?" Hunnie bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô bé kia suy nghĩ rất lâu, hai tay dính chặt vào nhau quấn quéo.
"Vậy em Bobo anh một cái thôi nhé. Mẹ bảo lớn rồi không được bobo nhiều nữa" cô chu miệng lên, sau đó kiễng chân thơm lên má anh một cái thật kêu.
"Ngoan!" Hunnie cười tươi xoa đầu cô rồi lên ô tô đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com