Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

"Mình về rồi" Soeon bước vào nhà. Ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Mãi không thấy bóng hình của bạn thân. Trực giác mách bảo cô rằng bạn cô đang chỗ đó. Cô liền rút điện thoại ra, đầu máy bên kia chỉ là một tiếng tút dài, không ai bắt máy.

Nắm chặt chiếc máy trong tay, cô cắn môi, đi đi lại lại trong gian phòng. Một lúc sau cô liền rút điện thoại.

"Xin chào, ở đây có người đột nhập ạ"

Ở một nơi nào khác

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay!" Sehun gắt lên nhìn người con gái đang thản nhiên gặm táo đằng kia.

"Thôi nào!" Cô gái kia cười "Cứ kệ tôi! Anh làm việc của anh đi" cô giơ tay ra mời.

Sehun ôm đầu, giờ không biết ai mới là chủ nhà nữa. Trên người anh chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt loà xoà rũ xuống. Trông anh lúc này quả thực rất rất quyến rũ

"Cô ở đây sao tôi có thể thay đồ?" Anh nhướn cặp lông mày đẹp lên, nheo mắt nhìn cô giọng đầy thách thức

"Hay cô muốn cùng tôi làm chuyện đó" vừa nói anh vừa đi đến gần Suni hơn, cuối cùng cúi người chống hai tay lên thành ghế giam cô vào lồng ngực của mình.

Suni ngượng ngùng, nuốt bước bọt. Đôi mắt vội lảng tránh đi chỗ khác, không dám nhìn người đối diện. Trên người anh không còn là cái mùi hắc hắc khó chịu nữa mà thay vào đó hương thơm của cỏ chanh thanh mát gây nghiện. Cô tham lam hít lấy mùi hương đó.

Nhìn thấy dáng vẻ như cừu non nhỏ, Sehun bật cười. Cừu non gì chứ? Sói đội lốt cừu thì có! Anh không di chuyển, cứ thế nhìn cô gái bé nhỏ đang lúng túng tìm lối ra.

Cuối cùng, không biết bao nhiêu lâu, mũi cô cũng tắc nghẹn vì hương thơm kia, cô mới đưa tay đẩy người anh ra:

"Anh đi thay quần áo đi! Tôi quay mặt đi là được chứ gì?" Dứt lời, Suni vội dùng chân quay ghế ra ngoài lẩm bẩm:

"Đồ idol biến thái"

"Thế sao cô lại còn thích tôi?"anh đáp trả.

"Sao anh nghe được?" Cô bực bội xoay người lại "Rõ ràng tôi nói rất nhỏ"

Nhưng vừa xoay người lại, cô đã vội quay người ra sau, hai tay che mắt, khuôn mặt đỏ ửng, hét lên:

"Sao anh không mặc đồ vào?"

"Đang chuẩn bị" anh khẽ chẹp miệng. Bình tĩnh đến khó tin!

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Khoảng một lúc sau, có người gõ cửa

"Sehun à, em có sao không??" Đó là giọng của Suho "Sao lại khoá cửa thế này?"

Trong phòng ngủ bốn con mắt đưa nhau nhìn biểu lộ rõ sự ngỡ ngàng. Suni luống cuống đứng bật dậy, nhưng do quá vội tay cô lỡ vung vào mô hình Iron man làm nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn.

"Aaa" cô hét lên, sau đó giật mình bịt miệng mình lại.

Người bàn là à! Lần này em hại chết chị rồi.

Nghe thấy tiếng động, Suho ở ngoài càng gấp gáp hơn:

"Sehun à, em không sao chứ?"

Sehun trừng mắt nhìn người gây hoạ kia, sau đó lên tiếng trấn an:

"Ờ hyung, em không sao. Lúc nãy em lỡ tay đánh rơi Iron man thôi"

"Vậy à" ở ngoài Suho thở phào "Vậy mở cửa cho anh, có việc đây"

Đôi mắt Suni hốt hoảng, đôi tay giơ lên thành hình dấu nhân, miệng thì liên tục mở to mang hàm ý

"Xin anh, đừng mở!" Sau đó đôi tay lại chắp vào nhau, miệng mếu máo nhìn anh

"Có việc gì hả anh?" Sehun vừa nhìn cô, vừa trả lời người ngoài cửa

"Cảnh sát đến, bảo là có người báo rằng nhà chúng ta có kẻ trộm đột nhập" Suho ở ngoài giải thích.

Người ở ngoài thì cứ thản nhiên như vậy, còn người ở trong- hay chính xác là kẻ phạm tội kia- mặt xám ngoét nhìn anh như sắp khóc tới nơi. Sao lại có cảnh sát? Có sasaeng khác sao? Nếu như vậy cô ta có thể ở đâu được chứ? Hay là có người tố cáo cô? Không thể! Suni lắc lắc đầu. Cô trốn vào đây rất bí mật, không hề có ai biết ngay cả CCTV cũng không quay được cô cơ mà, sao lại có thể...

"Vậy ạ?" Sehun cười. Nụ cười ma mãng đầy gian tà, nhìn tội phạm đang truy nã kia, nghiêng đâu "Vừa hay..." Anh chưa kịp dứt lời thì một chiếc gối đã bị ném về phía anh, cô gái kia hốt hoảng tìm giấy bút viết viết gì đó rồi giơ lên cho anh xem. Khuôn mặt méo xệch vô cùng đáng thương. Trông giống như một con mèo nhỏ vậy:

"Làm ơn đừng! Tôi hứa lần sau sẽ không đột nhập vào nhà anh nữa"

Sehun im lặng, mặt hiện lên hàng chữ:

"Thật không?" Anh nửa tin nửa ngờ. Lời hứa của sasaeng không thể tin tưởng. Cô nhóc kia gật gật đầu thật mạnh, hai tay chắp lại, miệng mấp máy:

"Thật! Cứ tin ở tôi"

Sehun nhìn thấy vậy mỉm cười nói ra bên ngoài

"Vừa hay em không thấy ai anh ạ"

"Ồ! Vậy hả?" Suho bên ngoài giọng nói có phần nhẹ nhõm hẳn "Nhưng vẫn phải kiểm tra. Nhỡ đâu cô ta ở trong tủ đồ thì sao?"

Lần này cả Sehun và Suni đều hốt hoảng, Sehun lại gần cửa hơn, đôi tay nắm lấy tay nắm cửa. Suni ngỡ ngàng nhìn Sehun rưng rưng. Cảm giác tổn thương, bị phản bội bao trùm lấy cô. Thôi đành ăn cơm tù vài hôm vậy. Nhịp thở của Suni lên xuống theo tiếng bước chân của Sehun, cuối cùng cô nín thở sợ hãi nhìn anh. Nhất cử nhất động của Sehun Suni đều theo dõi rất kĩ, trong lòng sợ hãi, lo lắng. Cứ thử tượng tượng xem cô mặc áo tù nhân nhún nhảy theo điệu nhạc đang chiếu trên màn hình bé xíu là cô đã thấy mình không có tiền đồ rồi

"Hyung hình như cửa hỏng rồi" Sehun vội nói, tay lăm lăm cái nắm cửa.

Suni thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô ngồi phịch lên giường. Cứ tưởng cô chết rồi chứ. Suni đưa ngón cái lên nhìn anh.

"Vừa hay anh mang theo chìa sơ cua" Suho vội nói "Biết thế dùng nó sớm hơn. Xin lỗi anh, đồng chí cảnh sát"

Rồi giờ không còn đường lui nữa. Lần này thì thảm rồi! Ngay cả đến Sehun cũng toát mồ hôi, Leader nhà anh quả thật rất cẩn thận

"Chờ nhé Sehun anh đến cứu em đây" nói rồi Suho tra chìa khoá vào ổ. Ngay lập tức Sehun vội chạy về phía của Suni kéo cô đẩy lên giường.

"Anh... Anh..." Suni ấp úng, hai tay đưa lên trước ngực như cách phòng vệ thông thường của phụ nữ.

Cạch! Cánh cửa được mở ra. Suho lau mồ hôi, rồi nói với anh chàng cảnh sát bên đó:

"Mời anh kiểm tra ạ" nói rồi anh nhìn lên chiếc giường đang có người nằm kia,  giơ chân ra đá đá vài cái:

"Kìa,  ngủ sớm thế à?" Nhưng Sehun không hề phản ứng, người bên trong thì bịt miệng để không dám kêu to, sau đó cô liền véo nhẹ vào người anh

"Ahh ahh, Hyung làm gì thế? Em mệt chả nhẽ không được ngủ à?" anh lau bàu "Hôm nay đừng ngủ với em nữa, anh ra phòng khách ngủ với Baekhyun hyung đi" nói rồi anh kéo chăn lên cao, đôi tay vô thức nắm chặt bờ eo nhỏ trong lòng.

"Khiếp! Làm gì mà khó ở đến thế!" Suho nhăn mày nhưng cũng làm theo lời cậu em, cầm gối lên "Một đêm thôi đấy!"

"Đã kiểm tra xong! Không có dấu hiệu gì bất thường" anh chàng cảnh sát nói rồi sau đó quay lại nhìn chàng trai trên giường kia

"Có gì đó rất lạ" anh ta nhíu mày "Trời mùa hè sao anh lại đắp chăn bông. Lại còn ôm gối ôm nữa

"Tôi.. Lạnh được chưa" Sehun ho khan vài tiếng

"Ơ mới mua gối ôm sao?" Suho ngỡ ngàng "bảo sao lại thích nằm một mình! Này ích kỉ vừa thôi" dứt lời anh định kéo chăn xuống

"Á hyung, em là đang gối thử xem có êm không sau đó anh em mình sẽ dùng chung" Sehun nắm chặt chiếc chăn, ho ho " khụ... Kiểm tra xong rồi đúng chứ? Giờ ra ngoài đi. Mai có lịch trình đấy"

"Đây ra đây" Suho làu bàu. Trước khi ra khỏi cửa anh còn quay lại nhắc Sehun " Lạnh thì nhớ tăng điều hoà lên" rồi lại quay ra phía anh cảnh sát kia "Làm phiền anh rồi. Chắc fan của bọn tôi nghịch ngợm. Thật xin lỗi đã khiến anh phí công đến đây" Suho cúi đầu tạ lỗi rồi đưa người cảnh sát ra ngoài

Khi cánh cửa vừa khép lại, Sehun ngồi dậy thở một hơi. Trên người anh lấm tấm mồ hôi. Thật là mệt hơn cả chạy show. Đôi tay anh lay lay người con gái trong lòng :

"Này thoát rồi! Dậy đi" Nhưng lay mãi, không thấy động tĩnh anh mới cúi xuống, lật tung chăn ra.

Bên cạnh anh, có người gối đầu lên bụng anh, một chân thì gác lên chân anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả ra.

Ngủ rồi sao? Sehun cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước mặt cô. Khuôn mặt tiểu học dễ thương dần dần hiện ra. Sehun bật cười khẽ xoa đầu cô. Chắc là mệt lắm! Sáng chắc là vẫn đi học, chiều tối lại đi làm thêm, rồi tối muộn thì đến đây hoặc chạy theo lịch trình cùng anh. Đều đặn ngày nào cũng vậy. Chính vì vậy sự xuất hiện của cô trong phòng anh quả thực đã quá quen thuộc. Đây đúng là kiểu giời đầy mà! Không ai làm gì cũng tự rước hoạ vào thân mình

"Đồ ngốc" anh chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia mắng thầm cô. Anh thật cũng chả hiểu sao mình lại lại có thể bao che cho cô gái này nữa. Nếu như cô ta bị bắt thì anh sẽ thoải mái, không bị giày vò nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cố ra vẻ đáng thương của cô anh lại mềm lòng. Dù biết đó là giả.

"Thói quen xấu" anh lầm bầm. Cũng từ Kẹo Bông mà ra. Cô bé ấy lúc nào cũng trưng cái bộ mặt với đôi mắt long lanh ngấn nước ấy vòi vĩnh anh mới khiến anh không thể cưỡng lại được.

"Hai người rất giống nhau" anh thì thầm, rồi cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người anh. Nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không gỡ ra được. Người cô cứ dính chặt vào người anh như keo siêu dính vậy.

Đến khi ngủ rồi mà vẫn còn thích sàm sỡ anh như vậy! Đúng là suy nghĩ của sasaeng! Nó ngấm vào máu rồi! Anh thở dài. Biết sao giờ, anh cần phải ngủ nếu không sẽ không có sức. Mà không có sức thì sẽ biểu diễn hời hợt. Mà biểu diễn hời hợt thì lại bị mọi người chỉ trích. Mà bị chỉ trích thì sẽ khiến người thân buồn phiền, lo lắng.

Anh vươn tay ra định tắt đèn ngủ thì giọng nói trong veo chợt vang lên khiến anh chấn động, sững sờ:

"Hunnie, anh Hun cho em kẹo"

Đôi mắt anh dán chặt vào cô gái kia. Giọng điệu, cách nói giống hệt Kẹo Bông. Sehun nhìn cô gái trong lòng mình một lúc lâu, sau đó lắc đầu tự nhủ là do mình nghe nhầm rồi tắt đèn ngủ.

Đêm đó anh ngủ không hề ngon! Còn người cạnh anh thì lại say giấc nồng, miệng còn vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Cô đang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Giấc mơ chỉ có cô và Hunnie của cô.

Sáng hôm sau, khi Suni tỉnh dậy thì mới nhớ ra lúc đang trốn do quá mệt mỏi và tận hưởng sự ấm áp cô đã ngủ quên mất trong lòng ai đó. Đến khi dậy thì mới nhận ra EXO có lịch trình từ sáng sớm. Trên bàn chiếc điện thoại đã được tắt báo thức, còn có mảnh giấy nhỏ:

"Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng. D.O hyung có nấu chút đồ ăn đấy, cho vào lò vi sóng vài phút là ăn được rồi. Đừng có tự tiện lấy thứ gì hoặc chụp ảnh linh tinh đấy. Chút nữa sẽ có người chăm sóc ViVi tới. Nhớ về trước 12h. Và tối về nhà đi. Nhớ cô đã hứa gì với tôi."

Sự ấm áp tràn ngập trong lòng Suni. Thì ra cũng biết quan tâm người khác. Cô nhảy xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Bên trong khăn mặt mới và bàn chải mới cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thì ra người này cũng không quá tàn độc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vui vẻ chạy xuống nhà, cho đồ ăn vào lò vi sóng như anh đã bảo. Tranh thủ lúc chờ đồ ăn nóng cô quay ra chơi với ViVi (chó của Sehun) và Monggu (chó của Kai)

Đài truyền hình KBS

Mọi người vừa mới luyện tập xong, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp đến

"Sehun chiếc gối ôm như thế nào?" Suho bá cổ Sehun cười cười. Sehun trầm ngâm lúc lâu rồi lắc đầu

"Không dùng được. Em vứt rồi"

"Sao lại thế? Anh còn chưa được sử dụng" mặt Suho lộ rõ vẻ tiếc nuối. Đúng là đồ ki bo!

"Mềm thì có mềm! Nhưng chả thích! Hình như trong đấy có rận anh ạ" Sehun lắc đầu "Chắc tại em mua đồ Tầu nó thế" anh ra vẻ chán nản

"Khổ chưa" Suho cười. May mà anh không nằm cạnh cái gối đó. Hú hồn!

"Lần sau để anh mua cho. Đảm bảo hàng real 100% luôn"

"Vâng" Sehun híp mắt. Chiếc gối ôm đó, mềm mềm, có hương thơm dịu nhưng lại rất hư. Khi ngủ tay chân thì đạp lung tung, lại còn kéo chăn khiến anh phải tăng nhiệt độ điều hoà lên mà vẫn không hết lạnh. Nhưng được cái, ôm nó anh thật sự thấy bình yên.

"Cậu đi đâu, cả đêm không về?" Soeon hét lên trong điện thoại "Biết mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?"

"36 cuộc ạ" Suni ngồi trong nhà ăn nghe điện thoại tạ lỗi "Mình cứ nghĩ là cậu không về cơ! Thế nên mình mới đi, ai dè đến đấy gặp cảnh sát làm mình phải trú tạm nhà bạn." Cô thở dài. Đúng là nhão lòng ghê gớm!

"Cậu... Gặp cảnh sát?" Soeon dè dặt hỏi. Suni chỉ ừ hứ một tiếng coi như trả lời.

"Không bị làm sao?" Soeon tiếp. Suni lại ừ một tiếng

"Thế là may rồi!" Cô thở hắt ra "Mình có việc, phải cúp máy rồi"

"Ừ. Tối gặp" Suni hôn chụt vào điện thoại rồi gập máy

Bên kia, chiếc điện thoại trong tay bị cô nắm chặt, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, khuôn mặt trắng bệch. Thật sự Suni có thể may mắn thế sao? Cô nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua

Hôm qua khi cô gọi mãi cho Suni không được. Cuối cùng thì cũng có người bắt máy, cô chưa kịp mở lời thì giọng nói đó đã khiến cô chết đứng:

"Alo?"

Phải mất một lúc lâu, Soeon mới có thể điều chỉnh nhịp tim, thở đều rồi trả lời anh:

"Xin hỏi anh là ai thế ạ? Suni đâu rồi?"

"Tôi... Là bạn của cô ấy. Hôm nay cô ấy cùng với một số người nữa đến nhà tôi học nhóm. Do quá mệt mỏi nên mọi người quyết định ở lại nhà tôi một đêm. Với cả chuyến xe cuối cùng cũng đã đi từ rất lâu"

"À vâng, không sao đâu." Cô cười, trên tay li thuỷ tinh bị cô bóp nát tưởng như  sắp vỡ ra thành ngàn mảnh. Suni đang ở bên cạnh anh ấy, và lại còn ...  Ngủ nữa"

"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu" Sehun cười

"Vâng. Mong anh chăm sóc cô ấy" Soeon nhẹ giọng rồi cúp máy. Ly trên tay bị ném mạnh vào tường vỡ tan giống như sự phẫn nộ của cô.

Anh dám nói dối. Nói dối để bao che cho cậu ấy. Bên cạnh chiếc điện thoại mới tinh rung lên. Soeon liếc mắt đọc nội  dung tin nhắn:

"Ừm, anh ngủ một mình. Suho hyung ra ngoài với Baekhyun hyung rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com