Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Kính coong. Tiếng chuông cửa của kí túc EXO vang lên cắt đứt mọi hoạt động trong nhà.

"Xin chào" vị khách lên tiếng vui vẻ "Em đến tìm Sehunie"

"Nhìn em rất rất quen" Chanyeol nhíu mày "A cô staff. Đúng chứ?" Anh chỉ tay vào cô

"Vâng! Là em" cô gái đó cười càng tươi, giơ tay chào anh

"Vào đi" Chanyeol né cửa cho Suni vào.

Tối hôm đó, sau khi đưa Soeon về nhà, Sehun mệt mỏi trở về kí túc. Anh bước vào nhà, thay giầy.

Hôm nay, kí túc có phần nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, D.O hyung đang vào bếp nấu nướng món gì đó thơm khắp phòng. Trong phòng khách, Kai thì đọc truyện, Suho hyung xem tivi, bên cạnh là Chanyeol, Baekhyun đang chơi điện tử với cô sasaeng quen thuộc

Khoan! Sasaeng á? Sehun quay mắt lại nhìn chỗ kia. Ở đó đang có cô gái cầm bộ điều khiển chí choé cùng hai người anh của anh.

"Suni, bên phải" Baekhyun hét lên

"Suni đánh đi"Chanyeol hét lên theo

"Để đấy cho em" Suni liếm môi. Cô đang là trùm rồi, vài phút nữa thôi là sẽ phá đảo trò chơi. Khi cô đang chuẩn bị "tung chưởng" thì có người đã giựt lấy điều khiển của cô ném về phía Chanyeol đang tròn mắt kia, rồi kéo cô vào phòng.

"Yahh, cô có vấn đề à" Sehun đóng sầm cửa rồi quay ra chỉ trích Suni. Còn về phía phạm nhân, cô chỉ nhún vai, trả lời anh

"Anh biết thừa tâm lý sasaeng không được bình thường"

"Cô đã hứa là sẽ không đột nhập vào nhà tôi"

"Eee, là phòng anh" Suni đưa tay chỉnh lại "Chính vì thế tôi đã rất đường hoàng bước vào nhà anh. Chanyeol oppa đã mở cho tôi vào" cô vênh mặt lên

"Oppa... Oppa cái giọng ngọt xớt!" Anh nhéo mũi cô

"Kệ chứ! Tôi thích anh ý thì phải gọi là oppa chứ" cô hất tay anh xuống

"Chẳng phải là cô thích tôi à" Sehun nhướn mày

"Thích cả anh ấy nữa nhé" cô lè lưỡi trêu anh.

"Cô....." Sehun không biết nói gì nữa rồi. Anh đưa tay lên đầu. Xem ra anh xem thường cô ta quá rồi!

Mà kể ra Chanyeol cũng chả được thông minh lắm! Chả nhẽ cứ có người gõ cửa bảo quen anh là cho vào à? Thông minh ghê!

"Ra ngoài chơi đi!" Sehun đau đầu phẩy tay đuổi cô "Tôi đi tắm"

Suni chỉ nhún vai, quay người đi về phía cửa:

"À, Suni" anh gọi giật cô lại. Suni giật mình. Anh biết tên cô sao? Sao có thể? Rõ ràng cô chưa hề nói tên cô với anh!

"Thôi, không có gì" Anh thở dài, rồi bước vào nhà tắm.

Mở vòi sen lên khiến từng hàng nước dài chảy xuống người, Sehun đứng lặng để mặc từng giọt nước tinh nghịch len lỏi vào khắp cơ thể mình. Mát lạnh- nó khiến anh tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Khi nãy... Anh định nói với Suni rằng đừng quá thân thiết với EXO. Nhưng câu nói đã bị chặn đứng lại. Sao anh lại không muốn cô đến gần EXO nhỉ? Vì lo sợ nguy hiểm? Không hề, một cô bé sasaeng như Suni không phải là đối thủ của một người đàn ông chứ đừng nói là với 8 người ngoài kia.

Anh khẽ nhếch miệng lên. Vì bản thân anh ích kỉ. Hay nói chính xác hơn là tính sở hữu của con người. Sehun đã quá quen với việc có cái đuôi đó luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi rồi. Anh đã có quen với việc trong mắt cô sasaeng bé nhỏ kia anh luôn là nhất rồi. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cô thân thiết với các thành viên khác lòng anh lại nảy sinh sự ích kỉ xen lẫn một chút đố kị. Biểu cảm khi nãy của cô... Chưa từng xuất hiện khi ở gần anh. Con người là vậy, khi họ đã quá thân thiết quá quen thuộc với một thứ gì đó hoặc là một người nào đó họ  sẽ nảy sinh ra tính sở hữu. Họ muốn người đó mãi chỉ hướng về mình, không hề hướng về ai khác. Chính vì vậy, một ngày người đó chỉ là kết thêm bạn mới cũng khiến họ khó chịu. Cái cảm giác như bị phản bội, như bị tổn thương bao trùm lấy họ. Tất cả cũng chỉ vì họ đặt quá nhiều tin tưởng vào đối phương mà thôi.

Vậy liệu có phải anh đã quá tin tưởng cô Suni đó? Từ khi nào, Suni đã chiếm một vị trí trong lòng anh để anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy? Từ bao giờ cô sasaeng bé nhỏ đó đã được anh quan tâm chú ý đến nỗi thấy khó chịu khi thấy cô thân với ai khác?

Cộc...cộc

"Sehun-ssi, anh không sao chứ?" giọng nói trong trẻo đó đã cắt đứt mọi suy nghĩ trong anh.

"Sao? Muốn vào à?" Anh tắt vòi sen, giọng điệu có đôi chút thích thú

"Thèm" Suni hứ một tiếng. Sehun có thể tưởng tượng được bộ mặt của cô nhóc ngoài kia. Cô sẽ trề cái môi nhỏ ra, sau đó chun cái mũi nhỏ xinh lại về phía anh.

"D.O oppa bảo gọi anh ra ngoài ăn. Tắm nhanh lên!" Nói rồi cô đi mất

Khi anh ra ngoài thì cũng là lúc mọi người đang quây quần vào bàn ăn. Cả căn phòng tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức. Chiếc ghế anh hay ngồi đã bị người nào đó chiễm chệ ngồi lên, thoải mái gặp đùi gà. Anh đi đến, ngồi vào ghế chiếc ghế trống bên cạnh cô

"Này ăn đi" Suni gắp cho anh một miếng gà, rồi lại chú tâm vào việc cũ.

"Sao hai đứa lại biết nhau?" Baekhyun lên tiếng hỏi "Đừng nói sau hôm đấy...hai đứa...?" Baekhyun gian tà nói

"Anh đừng nghĩ linh tinh" Sehun chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu Baekhyun. Họ suy nghĩ điều gì anh thừa hiểu. "Cô ta là sasaeng fan đấy"

Bộp- tiếng thịt gà rơi xuống đĩa

Cạch- tiếng đũa rơi xuống đất. Đồng loạt 8 con mắt ngơ ngác nhìn về phía Sehun. Tất cả họ đều không tin vào điều mình vừa nghe.

Suni quay sang trừng mắt nhìn anh, đôi chăn ngắn cũn cợt lên tục đá vào đôi chân dài bên cạnh.

"Phụt! Hahahahahah!" Đồng loạt mọi người cười vang "

"Định lừa tụi anh hả Móm? Đẹp trai thì tụi anh có chứ không ngốc nha" Chen vỗ vai Sehun cười chảy nước mắt.

Phải chả ai tin cô bé ngồi trước mặt mọi người đây lại là một sasaeng có vấn đề tâm lý cả. Nếu mà như vậy, chắc nhà phải mất rất nhiều thứ rồi. Sehun khó chịu im lặng không trả lời. Đúng rồi nói cô bé đó là sasaeng sẽ chẳng ai tin. Mắt tròn ngây thơ thế cơ mà!

Suni thở phào một hơi rồi cười cùng mọi người thỉnh thoảng lại quay sang le lưỡi với anh một cái! Quả thực, nhìn trông rất gợn đòn!

Sau khi bữa ăn kết thúc, Suni hứa hẹn đủ kiểu là sẽ quay lại mỗi khi mọi người rảnh rỗi và không thấy phiền khi cô đến, sau đó xin cáo từ chuồn về nhà trước.

"Soeon, mình về rồi" cô bước vào. Soeon không có ở phòng khách, cô ngó ngang ngó dọc:

"Soeon, cậu tắm à?"

"Ừ" tiếng Soeon vamg lên. Cô gật đầu. Vậy là hôm nay cô có thời gian được ở cạnh bạn thân của mình rồi. Chắc là cậu ấy hoàn thành xong bộ phim rồi.

Vứt tạm túi xách sang một bên, cô ngồi phịch xuống sopha. Bỗng nhận thấy dưới mình có gì đó cộm cộm cô liền nhấc ra. Nó là một chiếc áo khoác màu đen kiểu dáng là của con trai.

"Chắc là của bạn trai Soeon" cô lẩm bẩm. Nhưng mùi hương phảng ra từ chiếc áo này rất quen thuộc. Suni liền đưa nó lên mũi hít hà. Cái mùi hắc hắc của nước hoa xen lẫn mùi cỏ chanh khiến cô khó chịu. Mùi hương vương trên này. Cô ngờ vực, rất giống mùi hương trên người Sehun ban nãy. Cô nghi ngờ định đưa lên mũi ngửi lần nữa thì chiếc áo trong tay đã bị ai đó giật mình:

"Cậu làm gì thế?" Soeon gắt lên, rồi kiểm tra xem chiếc áo có làm sao không.

"Mình xin lỗi" Suni áy náy "Tại mùi hương trên đó...rất giống anh ấy, nên mình...."

"Thôi bỏ đi" Soeon phẩy tay rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô  "Cậu ăn tối chưa?"

"Mình ăn rồi" Suni gật đầu. Nhắc đến bữa ăn Suni lại hí hửng tươi cười:

"Cậu biết không, hôm nay mình được ăn đồ của D.O nấu, được chơi điện tử cùng Baekhyun và Chanyeol nữa"

"Sao lại vậy?" Soeon ngạc nhiên "Tưởng cậu chỉ ngồi trong phòng Sehun thôi chứ?"

"À. Mình đã hứa với Sehun rằng sẽ không đột nhập vào phòng anh ấy nữa" cô giảng giải. Soeon gật đầu.

Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi ghen tị. EXO... Họ chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Lúc nào họ cũng nhìn cô đầy hằn học, khó chịu. Cho dù cô có vui vẻ tiếp cận họ như thế nào đi nữa thì họ cũng không hề có thiện cảm với cô. Vậy tại sao... Với một người như Suni họ lại có thể thân thiện như vậy.

Bên kí túc xá EXO

Tất cả mọi người đang lấm lép nhìn nhau, ra hàm ý. Người này chỉ người kia. Tất cả bọn họ đều có chung một thắc mắc: Mối quan hệ giữa Sehun và Suni và cô bạn thanh mai trúc mã Soeon kia. Một người con gái dễ thương đáng yêu rất giống với mối tình đầu của Sehun, còn một người thì nóng bỏng, quyến rũ so với cô bé trước kia như là hai hình ảnh trái ngược. Vậy rốt cuộc ai mới là thật.

"Có gì thì hỏi đi" Sehun nhìn đám anh mình, thở dài ngồi xuống ghế "Nhưng nhớ bao em trà sữa"

"Úi giời" cả bọn kêu lên, sau đó cũng gọi chút đồ uống. Biết sao giờ? Muốn hóng chuyện thì phải đánh đổi thôi.

Khi đồ uống được ship về nhà, mỗi người cầm một cốc nước đưa mắt nhìn Sehun đang hút rồn rột trà sữa kia.

"Bắt đầu từ Suni nhé." Sehun lên tiếng "Cô ấy là sasaeng fan thật đấy"

Mọi người sững sờ nhìn anh.

"Nhưng cô bé đó..." Suho nhíu mày

"Không giống chứ gì?" Sehun tiếp lời anh "Lúc đầu em cũng không tin điều đó. Nhưng đó là sự thật anh ạ. Cô ấy luôn xuất hiện ở kí túc chúng ta mỗi tối"

"Thật á!" Mọi người hét lên. Phải thôi! Chả ai ngờ họ vừa nói chuyện với sasaeng fan đâu.

"Nhưng cô ấy không hề có những hành động quá khích như các sasaeng khác. Mỗi tối đến đây cô ấy chỉ ngồi trên ghế nhìn em" Sehun nhún vai "Như kiểu nhắc nhở em về điều gì đó"

Điều đó luôn khiến Sehun đau đầu. Thực sự ngày trước anh đã gặp cô sao? Sao anh không nhớ gì cả? Mỗi lần nói chuyện gì đó mắt cô luôn nhìn anh với ý:

"Nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa"

Nhưng thực sự, dù có suy nghĩ cả ngày trời anh cũng chả biết gặp cô khi nào và mình mang ơn cô khi nào.

"Em có thấy cô bé đó giống Kẹo Bông Nhỏ không?" Chanyeol lên tiếng. Sehun mím môi lại, trầm ngâm rất lâu rồi gật đầu. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, anh đã ngỡ cô là Kẹo Bông Nhỏ ngày xưa. Nhưng điều anh thắc mắc là giờ Kẹo Bông đã ở bên anh rồi thì cô là ai? Chẳng nhẽ trên đời lại có người giống người y như bản sao thế sao?

"Vậy em có thắc mắc rằng tại sao người khác lại có thể giống Kẹo Bông như vậy mà Kẹo Bông của em lại thay đổi hoàn toàn chưa?"

"Vì công việc mà anh" Sehun nhíu mày càng sâu.

"Chả có một con người nào vì công việc mà từ một cô bé dễ thương lại biến thành một cô nàng quyến rũ kiêu kì cả" Baekhyun trề môi. 

"Nhưng dù sao cô ấy vẫn là Kẹo Bông" Sehun nói rồi đứng dậy. "Em về phòng đây"

Vừa bước vào phòng chiếc điện thoại đã rung lên. Có hai tin nhắn, mang hai phong thái khác nhau:

"Ngủ đi! . Hẹn gặp nhau ở toà SBS nhá" nghe giọng điệu anh cũng thừa biết là ai. Ai bật cười nhanh chóng trả lời cô:

"Ai đấy? Chả quen? Ai cho cô số tôi"

"Tôi lấy từ máy Chanyeol oppa đấy :p. Này tôi còn chưa hỏi anh sao anh biết tên tôi đấy"

Anh cười, không trả lời cô. Phải, anh cũng chả biết vì sao cô nhóc này lại khiến anh luôn có cảm giác rất quen thuộc nữa. Mở tin nhắn còn lại lên, khuôn mặt anh chợt lặng đi, nụ cười biến mất:

"Hunnie! Ngủ ngon! Em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com