Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Suni mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay Soeon có buổi ra mắt phim nên không về nhà. Nhưng hình như trước khi đi, cô ấy có ghé qua nhà để lại đồ.

Suni đi đôi dép trong nhà, cô chạy đến tủ lạnh tìm thứ gì đó để có thể ăn. ăn hoặc ngủ chính  là cách hữu hiệu nhất để quên đi nỗi buồn với cô. Nhìn gói bỏng ngô quay trong lò vi sóng kia, cô chán nản. Chưa bao giờ cô thích ăn loại bỏng mặn này, vị nó cứ lờ lợ thế nào. Vậy mà, Soeon lại thích nó, ngày nào cũng cầm nó mà ăn được. Sau đó cô ấy lại điên cuồng trong phòng tập.

Khi đi ngang qua phòng khách, cô chợt nhận ra trên chiếc móc áo ở góc nhà có thêm chiếc áo. Bộp! Gói bỏng rơi tung toé dưới đất. Hoạ tiết của chiếc áo kia cô nào không lạ, chính tay cô đã vẽ nó. Vẽ bằng sự yêu thương dành cho chàng trai của cô.

Lẽ nào? Suni vội chạy đến chiếc laptop, đôi tay luống cuống gõ thứ gì đó trên mạng, đồng thời mở một nhóm chat ra:

"Rion, chị bảo Sehun hẹn hò?"

"Ừ." Bên đó trả lời nhanh chóng "Chị có ảnh cô gái đó chứ?"

"Sao? Có hứng thú rồi à?"

"Gửi cho em nhanh lên"

Đó là nhóm của các sasaeng. Họ mở ra một group riêng nhằm liên lạc cũng như trao đổi tin tức và thông báo lịch trình của thần tượng cho nhau. Ngay lập tức tấm ảnh Sehun chụp cùng bạn gái đã được Rion gửi nhanh chóng.

Bức ảnh khá mờ nhưng vẫn có thể nhận ra được ngoại hình. Suni run run di chuột đọc bài báo:

"Rummor: EXO Sehun hẹn hò. Bạn gái là một diễn viên mới nổi cùng công ty."

Ting! Tin nhắn của Rion lại vang lên:

"Sorry cưng, chị đưa nhầm ảnh. Đây! Rõ mặt luôn"

Suni run run mở tệp lên. Cô mở tròn mắt, hai tay ôm miệng. Trong bức hình, Sehun đang hôn trán Soeon. Khuôn mặt Soeon được chụp nghiêng nhưng cô vẫn nhận ra được .

"Bạn trai cậu đóng phim cùng cậu không?"

"Không anh ấy không"

"Suni à, làm quản lý của mình đi"

"Suni, cậu đừng đến chỗ Sehun nữa"

Cô hiểu rồi. Hiểu tất cả. Tại sao Soeon luôn khuyên cô đừng tìm Sehun nữa. Tại sao Soeon không muốn nghe cô nói về Sehun của hiện tại. Anh ấy chính là bạn trai của cậu ấy! Đương nhiên cậu ấy phải hiểu Sehun của bây giờ như thế nào rồi.

Đưa mắt nhìn chiếc áo đang treo trên móc, cô chợt nhếch mép. Chắc là anh ấy không thích nó, hoặc có thể hoạ tiết không phù hợp anh ấy mới đưa cho Soeon. Cô cũng chẳng biết anh đã thử chưa nữa.

Bên cạnh cô chiếc điện thoại rung lên liên tục. Có tin nhắn đến, đó là anh

"Không đến sao?"

"Này đã xem sao không trả lời"

Cuối cùng đã có điện thoại gọi đến. Nhìn nó, đôi mắt Suni rưng rưng, vội đưa tay úp nó xuống, cô gục mặt xuống gối, để mặc cho nước mắt rơi.

Cô sẽ không theo anh nữa. Sẽ không khiến anh nhớ lại mọi thứ nữa. Cô sẽ không làm người thứ ba. Đặc biệt đó lại là bạn trai của bạn thân cô. Cô sẽ không chen vào nữa.

Tối hôm đó

Có người nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đôi tay cứ lăm lăm chiếc điện thoại, hết gửi tin nhắn rồi lại gọi điện. Nhưng tất cả đều là con số không.

Từ khi nào thiếu cô một ngày cả phòng của anh đã trở nên ảm đạm như vậy. Từ khi nào khi kết thúc lịch trình không nhìn thấy bóng dáng cô sasaeng nhỏ bé anh lại chợt thấy lo lắng và bất an như vậy.

Trong đầu Sehun chợt hiện lên khuôn mặt bầu bĩnh đang say ngủ của cô . Trông rất giống một đứa nhóc mới lớn. Anh thực sự rất muốn gặp cô.

Đứng trước khu nhà quen thuộc, Suni bất giác hồi hộp. Hai tuần rồi cô chưa hề quay trở lại ngôi nhà này. Chưa hề gặp anh. Cô giống như một cô sinh viên bình thường đi học, đi làm và về nhà. Lịch trình của anh cô vẫn rõ, chỉ là cô không muốn đến gặp anh. Lúc nào nhớ anh thì lại lên mạng tra thông tin về anh. Chứ không dám tuỳ tiện đến nhà ăn nữa.

Mà rõ ràng cửa hàng vẫn còn rất nhiều người mà Junnie- quản lí của cô cứ nhất định bắt cô đi cho bằng được. Giờ thì hay ho rồi. Cô chả còn lòng dũng cảm mà bước vào căn nhà đó nữa.

Đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra. Cả người mở cửa và người đứng ngoài đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Kẻ thì tròn mắt nhìn, kẻ thì giật mình vội lùi ra sau suýt nữa làm rơi đống đồ trên tay.

"Chào" cô ấp úng "Tôi đến giao hàng" nói rồi Suni đưa đống đồ lỉnh kỉnh ra. Đôi mắt nhìn ra chỗ khác.

"Tự mang vào. Người trả tiền ở trong" Sehun đứng ngang ở phía cửa khoanh tay nhìn cô.

"Anh.." Cô định cãi anh, nhưng lại nhớ đến tấm ảnh đó thì lại thôi, lầm lì đi vào nhà. Chờ bóng dáng nhỏ bé kia vào, Sehun mới đóng cửa, hai tay đút túi quần thản nhiên vào nhà.

"Oa Suni à! Nhớ em chết mất" EXO reo lên, rồi chạy đến ôm chầm lấy cô

"Em cũng nhớ mọi người" cô cười "Này đồ uống của mọi người" cô phát những ly nước ra. Đến khi trên tay còn mỗi cốc trà sữa sôcla, cô mới ngập ngừng nhìn về người đang ngồi xa xa kia. Đôi mắt anh lãnh đạm dán chặt vào người cô chưa một lần dời đi

"Của.... Của anh" cô rụt rè như cô nhóc mới lớn đưa ly trà sữa về phía anh.

Tưởng như không thể chịu nổi thái độ của cô được nữa, Sehun bực bội tiến đến giành lấy ly trà sữa rồi nắm chặt cô tay cô kéo về phòng.

Rầm một tiếng cánh cửa đóng sầm trước mắt mọi người.

"Này anh làm gì thế?" Suni hét lên, cố giằng tay ra khỏi Sehun. Cái nắm tay của anh khiến cô đau. Cổ tay của cô đã ửng đỏ tưởng chừng như sắp gãy luôn rồi. Để bừa ly trà sữa lên bàn xoay người đẩy cô vào tường. Suni trừng mắt nhìn anh sau đó định đi ra thì một tay anh đã chống mạnh vào tường ngăn cản cô. Cô lại xoay người đi bên khác thì lại cánh tay khác chặn lại. Giờ đây Suni hoàn toàn bị giam vào không gian của riêng anh. À còn cả mùi cỏ chanh thơm mát nữa.

"Sao lại tránh tôi?" Sehun vào thẳng vấn đề, đôi mắt dán chặt vào ánh mắt đầy lo sợ của Suni

"Tôi không hề" Cô trả lời anh.

"Nói dối" anh nheo mắt

"Sự thật" cô sợ sệt ngoảnh mặt đi nơi khác. Suni không dám nhìn vào ánh mắt anh. Cô thực sự rất sợ nhìn vào đôi mắt ấy, nó chứa đầy sự phẫn nộ và tức giận.

"Vậy tại sao cô không dám nhìn tôi?" anh đưa tay bóp cằm cô bắt cô nhìn vào mắt mình.

Thề có chúa khi nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà mình, anh đã ngạc nhiên và vui mừng đến nhường nào. Từ khi nào việc cô xuất hiện ở trong phòng anh đã hình thành một thói quen khó bỏ trong anh để rồi khi cô biến mất anh lại thẫn thờ và nhớ cô vô cùng. Cứ tưởng rằng khi cô đến đây, cô sẽ lại tíu tít chạy theo anh như ngày thường, như anh lại thất vọng. Cô bé đó ngồi xa anh, cười cười nói nói với các anh của anh mà không hề nhìn anh lấy một lần. Mà nếu như có nhìn thì khi bắt gặp ánh mắt anh thì lại quay đi nơi khác giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sehun ngồi đó có thể đếm được bao nhiêu lần cô lén lút quay ra nhìn anh.

"Anh bị làm sao thế?" Suni vùng vẫy "Chả phải anh luôn muốn không nhìn thấy tôi, không muốn tôi làm phiền sao? Giờ tôi làm rồi đấy! Anh có nên mở tiệc ăn mừng không"

"Em.." Anh giữ chặt cô lại, đôi mắt giận dữ chứa đầy tia hằn đỏ "Thử nói lại lần nữa xem?" Anh dằn mạnh từng tiếng một

"Tôi nói là tôi sẽ không theo anh nữa, sẽ không..." Chưa nói hết câu, môi cô đã bị môi anh bao phủ. Nụ hôn của anh mang theo sự giận dữ cứ thế cắn phá môi cô không thương tiếc.

Cô gái này to gan lắm! To gan lắm nên mới dám nhảy vào cuộc sống của anh làm nhiễu loạn cuộc sống bình thường của anh. Đến khi anh từ từ làm quen từ từ chấp nhận nó thì cô lại vô tâm bước ra khỏi cuộc đời anh không thương tiếc. Có trời mới biết anh nhớ cô thế nào, mong được gặp cô thế nào.

Đoàng một tiếng. Đầu Suni như nổ tung khi môi anh đè vào môi mình. Cô ngạc nhiên, sợ hãi mở to mắt mà quên mất giãy giụa phản kháng. Đến khi cảm nhận được sự đau rát ở môi dưới cô mới lấy lại được ý thức rằng anh đang hôn cô. Cô bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là cô thoát khỏi vòng tay anh, đôi tay cứ thế đấm liên tục vào vòm ngực cường tránh của anh. Nhưng điều đó dường như càng khiến anh tăng thêm sức mạnh.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống miệng hai người. Mặn chát hoà lẫn cùng vị ngọt nơi khoé miệng. Lúc này động tác của Sehun mới có chút thay đổi. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, đan tay vào tay cô, nụ hôn cũng không còn cường bạo mà trở nên nhẹ nhàng hơn như đang vuốt ve an ủi cô vậy.

"Giờ thì tôi muốn rồi" anh tựa trán mình lên trán cô, khó khăn nói "Muốn sự làm phiền của em"

Những giọt nước mắt long lanh như pha lê cứ thế rơi xuống, Suni trả lời anh, mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt anh rồi trong lòng lại quặt đau

"Em không thể" cô vừa khóc vừa lắc đầu. Đôi tay Sehun lướt nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ kia ân cần hỏi

"Tại sao"

"Anh có bạn gái rồi. Sehun-ssi anh không thể bắt cá hai tay" cô hất bàn tay đang đặt trên má mình xuống.

Sehun chết sững, sửng sốt nhìn cô. Lẽ nào cô đã biết mọi chuyện. Nhưng rõ ràng chuyện của anh và Soeon chưa hề được tiết lộ

"Sao em..."

"Chắc anh không quên sasaeng luôn theo sát idol chứ? Lúc đó em không theo anh nhưng người khác theo anh" cô bật cười tự giễu "Hơn nữa Soeon là bạn em."

Tai Sehun như ù đi. Đôi tay anh như mất đi cảm giác, cứ thế buông thõng rơi xuống dưới. Anh nhíu mày không biết nên nói gì:

"Anh.. Thật sự... Chuyện đó..."

"Em không thể" Suni lắc đầu "Chúng ta thực sự không thể" cô nói rồi đẩy cửa chạy đi.

Nhìn theo bóng hình đó biến mất khỏi cánh cửa kia, Sehun như người bị rút hết năng lực, không thể tự điều khiển các bộ phận trên cơ thể mình. Anh cứ thế nhìn cô biến mất, cứ thế để cô rời khỏi cuộc đời mình.

"Thực sự rất muốn em bên mình như anh không thể bỏ mặc cô ấy" anh lầm bầm "Xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em"

"Về rồi sao?" Soeon ngồi trên sopha, tay cầm hộp bỏng ngô yêu thích, mât dán vào bộ phim trên TV.

Suni không trả lời cô mệt mỏi bơ phờ đi lướt qua cô vào phòng ngủ. Không thay quần áo, cô cưa thế nằm trên chiếc giường của riêng mình. Cô cần phải ngủ, như thế mới có thể tạm thời quên đi được thực tại này.

"Này sao thế? Cậu ốm à" Soeon đứng ngoài cửa ngó vào nhìn bạn mình nằm kia

"Ừm, mình hơi mệt" Suni cố nói chuyện với cái giọng tắc nghẹn của mình. Cô vẫn quay lưng về phía cửa.

"Ừ. Vậy cậu ngủ đi" Soeon nhún vai, quay ra tât đèn cho cô

"Soeon" Suni bỗng thức gọi cô lại. Im lặng một lúc sau, Soeon mới nghe thấy tiếng Suni lầm bầm:

"Mình sẽ không đi tìm anh ấy nữa. Chấm dứt rồi" Suni nói rồi chùm trăn lên kín đầu che đi một mảng gối đang thấm đẫm nước mắt kia.

Soeon sững người. Lời nói đó, là Suni đang nói với cô. Cô im lặng, xoay người đóng cửa cho cô. Tâm trạng của cô lúc này... Thực rất rối loạn!

Thấm thoắt đất Seoul lại sắp sửa thay màu mới. Cuối hè, không khí có phần dịu mát hơn rất nhiều. Nhìn khung cảnh như vậy, mọi người ai cũng đều muốn sống chậm lại để tận hưởng chút không khia giao mùa này.

"Sehun, em thật sự rất yêu anh" có một  sasaeng chạy đến ôm lấy anh khi anh cùng mọi người bước ra từ toà nhà SM.  Đưa đôi mắt chán ghét nhìn người con gái đang ôm chặt mình, anh có chuta khó chịu:

"Xin lỗi. Bạn làm ơn có thể lùi ra, chúng tôi sắp muộn rồi" anh vừa dứt lời thì cũng là lúc cô gái đó bị bảo vệ kéo đi. Sau đó mọi người liền ra xe.

Vừa ngồi vào ghế chưa ấm mông, chuông điện thoại của Sehun đã réo rắt kêu lên. Anh lãnh đạm nhìn nó rồi ném cho Baekhyun ở ghế cạnh. Dựa hẳn người vào ghế, anh quay đầu nhìn ra ngoài:

"Alo,Soeon à, Sehun đang bận tập, có gì em gọi sau nhé" Baekhyun trả lời điện thoại rồi ném về phía Sehun. Cầm chiếc điện thoại trên tay, bỗng dưng Sehun cảm thấy chán ghét nhìn cảnh vật bên ngoài, đôi mắt anh vô thức nhắm nghiền lại.

Nhưng có một điều anh không biết, khi đôi mắt anh vừa nhắm lại cũng là lúc có một bóng hình lướt qua anh.

Mọi người đều quay ra nhìn về phía Sehun. Họ thấy tội cho anh. Không biết hôm đấy, giữa hai người họ xảy ra chuyện gì. Họ chỉ nhìn thấy Suni chạy ra từ phòng Sehun với đôi mắt hoe đỏ. Còn Sehun thì ngồi thẫn thờ như người mất hồn trên giường.

Sau đó mọi thứ lại quay về với quỹ đạo ban đầu. Mọi người vẫn làm việc, vẫn luyện tập. Không có sự xuất hiện của cô sasaeng mỗi tối tới thăm mọi người nữa. Chỉ khác là giờ đây Sehun trầm tình và hay cáu giận hơn xưa. Đặc biệt là với hai chữ "sasaeng" và "Suni"

"Chúng ta phải nói cho nó biết thôi" Chanyeol nhìn mọi người "Nhìn nó như vậy, em thử sự thấy không ổn."

Mọi người nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn căn phòng sát cầu thang. Bên trong đó có một chàng trai đang nằm trên giường cố ép bản thân vào giấc ngủ kia.

"Vậy quyết định vậy đi" Suho nói rồi, tiến về phòng mình kéo tên chân đời ra khỏi phòng.

"Có gì các anh nói luôn đi. Em rất mệt"

"Chuyện này liên quan đến Suni và Seoen" Chen nhìn anh nghiêm túc.

Suni. Cái tên mà bao lâu rồi anh không được nghe. Cái tên đã gợi lại vết đau sâu thẳm trong lòng anh khiến nó lại âm ỉ đau. Anh nhíu mày, đau khổ nói

"Em không muốn nghe chuyện của cô ấy" Nghe chuyện gì bây giờ? Chuyện cô thiếu anh vẫn sống tốt sao? Hay cô lại đi làm sasaeng nhóm khác rồi. Vậy thì anh chả có lý gì để ngồi đây cả . Anh đứng lên định đi về phòng:

"Chẳng phải em luôn muốn biết Suni là ai sao?" Chanyeol lên thu hút sự chú ý của Sehun. Và nó thực sự rất hiệu quả. Mặc dù anh không quay lưng lại về phía EXO, nhưng ít ra nó ngăn anh không bước thêm một bước nào nữa.

"Soeon là không phải là Kẹo Bông Nhỏ" Baekhyun tiếp lời Chanyeol.

"Người đó là Suni, Sehun à"

"Anh nói gì cơ?" Sehun quay người về phía mọi người, khuôn mặt như không thể tin điều mình vừa nghe

"Suni mới là Kẹo Bông Nhỏ mà em đang tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com