Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 (END)

Bạn có biết con người đau nhất là khi nào không? Nó không phải là nỗi đau khi ta bị thương, không phải là vết thương ngoài da có thể chảy máu. Mà... Đau nhất chính là vết thương lòng, vết thương không thể rỉ máu. Còn gì đau đớn hơn khi Suni nhìn thấy người mình yêu nhất và người mình yêu nhất đều lần lượt rũ bỏ mình. Tiệc dù có vui như thế nào cũng có phải tàn, người có thân thiết như thế nào thì vẫn phải chia xa.

Suni bất chợt nhớ đến cái nhìn thờ ơ, có phần chán ghét mình của Soeon- người bạn thân nhất của cô. Cái ánh mắt khinh khỉnh đó nhìn cô, sau đó thì lạnh giọng ờ với cô một tiếng rồi xách túi đi thẳng. Suni lúc đó bỗng chốc ngồi thừ ra, sau đó cúi đầu để mấy giọt nước mắt rơi. Cô biết họ không thể là bạn nữa. Từ giờ họ sẽ như người xa lạ. Để cho mình khóc chán chê đến nỗi hai mắt sưng húp, Suni mới tiếp tục thu dọn quần áo và chuyển đến sống cùng Jun- chị quản lí kiêm quản lí quán cafe nơi cô làm việc.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Chưa kịp lau đi giọt nước trong suốt trên khuôn mặt, tay Suni bị ai đó nắm lấy rất chặt kéo đi.

Đến một con hẻm nhỏ nơi chỉ có ánh trăng lất phất chiếu sáng, người đó đẩy cô vào tường, giam cô vào trong không gian riêng anh.

Suni sợ hãi cứ nghĩ mình bị bắt cóc, cô hốt hoảng đẩy người đối diện ra. Nhưng dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể khiến người con trai kia dịch chuyển dù chỉ là một mi li rất nhỏ.

Bóng lưng của anh che toàn bộ ánh sáng yếu ớt của trăng khiến cô không thể nhìn thấy gì ngoài chiếc mũ lưỡi trai đen. Khuôn ngực vạm vỡ phập phồng theo nhịp thở. Chờ Suni bình tĩnh lại, người đó từ từ đưa tay chạm vào cổ Suni

Suni biết mình sẽ không thoát nên im lặng chấp nhận theo số phận. Khi bàn tay lạnh giá chạm vào cổ mình, cô giật mình quay mặt đi không dám nhìn.

Đôi tay dài trắng trẻo men theo chiếc cổ nhỏ nhắn nắm lấy sợi dây chuyền hình trái tim theo kiểu cổ điển. Người đó hít thở ngày càng khó khăn, đôi tay run run một lúc mới mở được nắp hình trái tim.

Đôi mắt chợt mở to ngỡ ngàng dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, yết hầu ở cổ lên xuống theo từng nhịp thở của anh. Người đó mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Bên trong là một bức hình cũ. Có một cô bé đang kiễng đôi chân nhỏ lên hết cỡ để thơm vào má cậu bé đang đứng đối diện. Còn cậu bé kia cũng cúi người thật thấp, đôi mắt ánh lên nét yêu thương.

"Em... Kẹo Bông Nhỏ"

Giọng nói lí nhí trầm khàn đó vô thức lọt vào tai Suni khiến cô sững sờ quay mặt ra đối diện với kẻ bắt cóc. Nhìn thấy đôi mắt to tròn kia, lồng ngực bỗng chốc trào dưng một cảm xúc dồn nén. Anh vội tháo chiếc mũ xuống đội lên đầu cô để che đi cái ánh mắt nhìn anh chăm chăm đó.

Anh sợ ánh mắt đó! Nó như in sâu vào tâm trí anh, trách móc anh sao bây giờ mới nhận ra cô. Anh vội ôm chặt cô, cúi đầu thật thấp để có thể gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đang run lên kia. Tiếng nỉ non khẽ vang lên, sau đó là tiếng nói nghẹn ngào, nức nở trách móc anh:

"Sao giờ anh mới nhận ra em?" Nhận ra rồi! Cuối cùng Hunnie của cô đã nhận ra cô là ai rồi. Cảm xúc trong cô cứ dâng lên hoá thành nước mắt, cứ thể rơi xuống thấm đẫm chiếc áo phông trắng.

"Anh xin lỗi" Sehun vuốt ve mái tóc mềm, đôi môi đặt nhẹ lên tóc cô khẽ vỗ về. Thì ra Kẹo Bông của anh không thay đổi, cô ấy vẫn vậy, vẫn dễ thương và có đôi chút ngốc nghếch.

Nếu hỏi niềm tin ở đâu mà Sehun có thể khẳng định chắc chắn rằng Suni chính là Kẹo Bông Nhỏ khi xưa mà không phải người khác thì Sehun có thể trả lời mặc định. Trực giác và những cảm xúc trong lòng anh đã mách bảo anh vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã muốn được che chở bảo vệ cho cô bé hàng xóm. Anh bị thu hút bởi sự ngây thơ có chút ngốc nghếch của Kẹo Bông. Cô bé ngốc ấy mặc dù không có năng khiếu nhảy nhót nhưng ngày nào cũng lôi video anh nhảy ra mà tập đến nỗi gãy cả chân phải bó bột cả tháng trời. Cô bé ngốc ấy rất thích ăn kẹo, đặc biệt những chiếc kẹo bông mềm mại như những đám mây trên bầu trời xanh.

Giờ anh có thể hiểu lí do tại sao khi nhìn nghe Soeon nói rằng cô ấy chính là Kẹo Bông, anh lại có đôi chút xa lạ không quen thuộc. Còn cô bé sasaeng này làm gì anh cũng thấy đáng yêu mang dáng dấp của cô bé khi xưa. Người quen dù có đi đến đâu, có thay đổi như nào cũng sẽ tạo cho ta cảm giác quen thuộc. Còn người lạ chỉ mãi là người lạ mà thôi.

Cô bé kia thút thít trong lòng anh một lúc lâu sau đó lấy áo của anh lau mặt. Chợt nhớ ra, cô vội đẩy Sehun ra lùi ra sau mấy bước.

"Còn Soeon thì sao? Em không thể cướp đi anh của cậu ấy" Sehun trợn tròn mắt nhìn cô. Sau đó cười khổ, tiến lại gần cô hôn phớt lên môi cô

"Anh từ đầu đã là của em Kẹo Bông Nhỏ ạ" anh gõ nhẹ lên trán cô "Sao em lại ngốc đến nỗi kể tất cả mọi thứ cho người khác để người khác đi giả mạo mình thế hả?"

Phải, anh đã biết hết mọi thứ. Suni và Soeon là bạn thân sau khi Suni chuyển nhà đi. Với tính tình ngốc nghếch, vô tư c của cô, chỉ cần là người thân, người cô có thể tin tưởng, cô nhóc ấy sẽ kể hết mọi thứ cho mà xem. Vì vậy Soeon mới biết nhiều chuyện như vậy.

"Hả? Anh nói gì? Ai giả mạo em?" Suni ngơ mặt nhìn anh.

"Ngốc lắm!" Anh cốc đầu mắng yêu cô, đôi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé "Anh mãi là của em. Chưa bao giờ thay đổi" anh yêu chiều nói.

"Chính vì vậy cấm không được rời xa anh nữa" cô chính là thuộc về anh. Ngày trước đã vậy, bây giờ thì lại càng hơn, khi vô tình quên mất cô là ai, cô lại lần nữa khiến anh yêu cô vô điều kiện. Điều đó chứng minh cô và anh là để dành cho nhau không thể tách rời.

"Kẹo Bông" anh khẽ lên tiếng. Cô ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh.

"Thực hiện lời hứa của em đi" anh bật cười véo nhẹ má cô.

"Hả" cô nhăn mũi "Lời hứa nào?"

"Khi nào gặp anh sẽ Bobo anh" anh cười. Suni trừng mắt nhìn anh! Thì ra là vẫn còn nhớ cái đấy. Cô ngại ngùng nhìn anh một lúc lâu, sau đó nhún chân hôn nhẹ lên má anh. Hai má Suni đỏ lựng vì xấu hổ, đôi mắt cứ dính chặt lấy đôi giày dưới chân, không dám ngẩng lên.

"Này em vừa làm gì thế?" Sehun nâng cằm cô lên, ánh mắt hiện rõ nét tinh ranh

"Thì... Thực hiện lời hứa" cô ấp úng nói

"Bobo như thế là không được" anh lắc đầu "Vào đây mới được" anh chỉ nhẹ vào môi mình.

"Này, anh lộng hành quá đấy" cô hét lên. Anh không nói gì nhướn mày nhìn cô thích thú.

"Đừng nói là nụ hôn đầu nhé"

"Không phải" cô gân cổ lên cãi anh. Sau đó lại kiễng lên ấn môi vào môi anh. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Thôi thì trao nụ hôn đầu cho anh cũng được.

"Đang định nói với em một chuyện thì em đã làm vậy rồi" anh cười cười rồi cúi xuống bằng chiều cao cô

"Nụ hôn đầu của em, bị anh cướp mất lâu rồi"

"Hả?" Cô la toáng lên "khi nào?"

"Thử tính xem em ở cạnh anh ngủ mấy lần rồi?"

"Hai" cô giơ tay lên. Anh gật gật đầu.

"Vậy tự hiểu" anh nói rồi kéo cô đi.

Sehun cho dừng xe trước toà chung cư nơi trước kia cô ở.

"Sao lại..." Cô quay sang hỏi anh

"Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng chứ" anh xoa đầu cô "Không sao đâu"

Bấm mã cửa quen thuộc, tay Suni run run. Thực sự cô rất sợ. Sợ khi phải nhìn vào đôi mắt đầy nét chế giễu kia khi nhìn cô. Có chết Suni cũng chả tin người cô thân nhất lại là người quay lưng giả mạo cô để cướp lấy mọi thứ.

Ting! Cửa vẫn chưa thay mã, ngay lập tức được mở ra. Suni cứ chôn chân trước cửa nhà, không dám bước vào. Khi đó có một hơi ấm bao trùm quanh tay cô, kèm theo một cái siết tay khích lệ cô. Cô ngửng đầu nhìn anh, gật đầu. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy mạnh mẽ hơn, đôi chân cũng dứt khoát hơn mạnh mẽ hơn.

"Hai người..." Soeon đang ngồi trên sopha. Giọng nói run run, tròn mắt nhìn hai người đang đứng trước cửa kia. Đôi mắt lướt xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt kia, miệng bất giác hiện lên nụ cười tự giễu.

Bị Soeon nhìn chiếu tướng như vậy, Suni bất chợt cảm thấy run run. Rồi đôi mắt của người đó chiếu xuống bàn tay cô, theo bản năng cô định rụt tay lại. Nhưng khổ nỗi người nắm mới có quyền quyết định buông hay không buông. Mà Suni thì chả phải là người nắm tay. Cô cứ im lặng như vậy để mặc cho anh nắm tay mình. Từng ngón tay dài ấm áp của anh khẽ xoa nhẹ những ngón tay lạnh giá của cô như để sưởi ấp tiếp thêm sức lực.

"Sao? Đến đây để thông báo cậu phản bội mình sao?" Sau khi chứng kiến cuộc tình kéo dài vài thế kỉ kia, Soeon đè nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng "Cả hai kẻ phạn bội đến với nhau, hợp đấy!"

"Mình không hề phản bội câu" Suni lên tiếng "Cậu mới là người lừa dối mình Soeon à"

"Tôi? Lừa dối cậu?" Soeon tự tay chỉ vào mình cười trào phúng "Cậu đang kể truyện cười sao? Rõ ràng cậu phản bội tôi để quyến rũ anh ấy" Soeon hét lên chỉ tay vào Sehun.

"Mình không hề. Cậu không hề nói rằng bạn trai cậu là anh ấy. Nếu như cậu nói mình sẽ tránh xa anh ấy, sẽ không mỗi đêm đến nhà anh ấy nữa" Suni lắc đầu, giọng nói nghẹn lại

"Hơn nữa cậu lợi dụng thân phận mình, lợi dụng sự tin tưởng của mình với cậu để có được anh ấy. Soeon, Kẹo Bông Nhỏ đâu thực sự là cậu?"

"Không phải là tôi sao?" Soeon đứng hẳn lên, xấn xổ đến chỗ Suni đang đứng. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu không biết là vì giận hay vì điều gì khác, chỉ biết là hiện tại, giờ đây cô đang rất muốn xé xác Suni ra.

Khi khoảng cách giữa hai người là một vài xentimet, có một bờ vai rộng lớn chắn trước mặt Suni. Sehun dùng tay đẩy Soeon ra, khẽ quát:

"Đừng động đến cô ấy!"

"Anh... Bênh cô ấy?" Soeon loạng chạng vài bước sau đó ngỡ ngàng nhìn Sehun

"Sehun, em là Kẹo Bông đây"

"Nói dối" Suni hét lên, đôi tay cô vội nắm vào hông anh. Cô thực sự rất cần một chỗ dựa.Mọi chuyện thực sự vẫn còn quá sốc với cô. Chính vì vậy Suni cần một chỗ để mình có thể cảm thấy an toàn để cô có thể không thể gục ngã bất cứ lúc nào.

"Anh dựa gì vào mà tin nó chính là Kẹo Bông Nhỏ" Soeon đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Sehun

"Dựa vào lời của EXO sao? Dựa vào cái vòng trên cổ cô ấy sao? Có thể cô ấy lấy trộm của em. Để em nhắc cho anh biết cô ta là ai. Là sasaeng fan! Sasaeng fan đấy! Cô ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ để có được anh" Soeon như lên cơn điên loạn hét lên

"Không phải! Kim Soeon cậu không thể làm như thế với mình" Suni hét lên, lệ nhoà khoé mắt. Cô chạy lên đứng trước Sehun, trực tiếp đối diện với người bạn từng thân.

"Làm ơn dừng lại đi trước khi mọi thứ đi quá xa"

"Thế nào là quá xa?" Soeon nhếch mép "thế này đã chẳng phải là quá xa sao? Cậu giả danh tôi cướp người yêu của tôi, giờ lại lên tiếng dạy đời tôi sao?"

"Được. Cứ cho cậu là Kẹo Bông Nhỏ. Vậy mình hỏi cậu vì sao Sehun lại gọi cậu là Kẹo Bông Nhỏ" Suni lau giọt nước mắt vương trên má. Chấm dứt thật rồi! Không còn có gì có thể níu kéo được nữa rồi.

"Chẳng phải là vì tôi thích ăn Kẹo bông hay sao?" Soeon nhếch mép.

Sehun nhíu mày im lặng chờ đợi câu trả lời. Suni bật cười trào phúng, lắc lắc đầu:

"Không chỉ vì vậy đâu. Lần đầu tiên mình gặp Sehun là khi bọn mình cùng đưa một chú chó nhỏ đến bệnh viện thú y. Chú chó đó nhỏ nhắn, mềm mại như bông vậy. Mình khi đó lại rất thích ăn kẹo. Vậy nên Kẹo Bông mới được hình thành."

Soeon chấn động, chết đứng tại chỗ. Cô thua thật rồi. Thua thảm hại. Soeon cúi đầu không dám ngước lên nhìn hai người kia.

"Cậu biết vì sao mình vẫn chơi với cậu trong khi mọi người khuyên mình đừng chơi với cậu không?" Suni lãnh đạm nói

"Vì mình thấy điểm tốt ở cậu. Con người ta đều có mặt tốt, mặt xấu. Mọi người chỉ nhìn thấy phần xấu trong câu. Còn mình mình chỉ thấy điểm tốt của cậu thôi. " cô bật cười. Thì ra tình bạn chỉ rẻ mạt đến vậy sao? Tại sao chỉ vì chút tình yêu mà con người cơ thể phản bội những người thân nhất của mình.

"Giờ thì hết rồi, Soeon ạ. Mình không trách cậu yêu anh ấy. Mình không trách cậu khi cậu lấy thân phận của mình ra để đến với anh ấy. Mình chỉ giận vì cậu đã lừa mình, không cho mình biết mọi chuyện thôi. Nhưng mình vẫn sẽ tha thứ cho cậu, vì cậu là bạn mình"

Suni vừa dứt lời, cô liền quay lưng kéo Sehun đi ra ngoài. Đến trước cửa xe, cô liền đứng lại, đầu cúi gằm.

Biết cô đang chịu đựng sự đau đớn, Sehun liền kéo cô vào lòng thủ thỉ:

"Ổn rồi. Không sao cả" nghe anh nói vậy, đôi vai Suni mới rung lên. Cô oà khóc nức nở trong lòng anh. Đủ rồi! Cô chịu đựng như thế là đủ rồi

Vào một đêm thu thanh mát.

Sehun vừa hoàn thành lịch trình, liền vội về nhà.

"Anh muộn 2 phút 30 giây" Suni nằm trên giường nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi" anh cười một tiếng, tiến đến hôn nhẹ lên trán cô. Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng.

"Suho oppa không vào hả anh?"

"Từ khi anh ấy biết em đến đây mỗi ngày, anh ấy đã chuyển phòng sang ngủ phòng khách cùng Baekhyun rồi"

"Thế em không đến nữa nhé?" Cô ngước lên nhìn anh, cười cười

"Kệ anh ấy đi. Anh ấy vừa sắm giường mới đặt ở phòng khách rồi"  Sehun cười

"Anh mệt rồi. Ngủ nhé" anh cười âu yếm vuốt ve lọn tóc mềm của cô. Anh xoắn nhẹ nó trên ngón tay, rồi để nó đàn hồi tự trôi xuống

"Ừ. Em xuống chơi với mấy anh kia" cô  cười đẩy anh ra.

"Trong tủ có đồ ăn đấy" Anh cười cười

"Vâng" cô giơ tay thể hiện chữ "ok" rồi ra khỏi phòng.

Giờ đây cô đang sống trong hạnh phúc. Cô vẫn có bạn bè, vẫn có việc làm, vẫn đi học, vẫn đột nhập vào nhà idol, vẫn là sasaeng fan nửa vời. Và cô còn có anh- anh idol đẹp trai- là người yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com