Chap 1
"Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy nhỉ?Chúng ta là con người bằng xương bằng thịt. Tôi tự hỏi tại sao lại làm mọi việc trở nên như vậy. Tôi đã thoả mãn rất nhiều, cũng đã đau đớn rất nhiều. Ít nhất thì ở bên cạnh cô, ngoài thoả mãn và đau đớn cũng có thêm vài cảm giác khác. Ít nhất đó là lúc tôi không cần phải nguyền rủa cho điều gì."
"Tôi chỉ muốn biết một thứ thôi!"
Tiếng nghiến răng ken két từ bóng đen lẩn sau vách bê tông. Những giọt máu chảy qua kẽ ngón tay và rơi xuống nền đất. Sau cùng, cô ấy nhấc từng bước chân ra bên ngoài ánh sáng mang theo đôi mắt giận dữ.
Và một giọng nói lạnh như băng cất lên.
"Cô có trái tim của một con người chứ?"
Cô có trái tim của một con người chứ?
Nếu cô có. Tại sao lại quyết định đánh đổi nó?
Chap 1: Nhà máy, bệnh viện và nông trại.
"Pizza? Con tưởng các nhà lãnh đạo chỉ ăn nó trong các dịp lễ..."
Minami's opv
Gwei là từ chúng tôi dùng để chỉ về chúng, những con quỷ mang hình hài một con người. Chúng đã từng là những linh hồn ngạo nghễ, không tuân thủ quy tắc, không hành động bằng cảm xúc và không có bất kì sự khoan nhượng nào. Đó cũng là cách để tôi thừa nhận, Gwei từng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng từng sống như một con người xấu xa, chết đi và biến chất đúng như nhân cách của chúng
Tôi không biết Gwei đã có từ khi nào. Cuộc sống giữa con người và Gwei đã kéo dài nhiều thập kỉ. Hơn bao giờ hết, con người nhận thức rất rõ sự tồn tại của Gwei. Họ hiểu chúng và khoan nhượng chúng. Nhưng không có thứ gì được gọi là bình đẳng giữa người và Gwei cả.
Tại sao bọn chúng lại đến với thế giới này? Có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời ở những bô lão đã từng kinh ngạc cho sự xuất hiện lần đầu tiên của chúng hay trở nên kinh hãi tột độ vì lần đầu chứng kiến Gwei nuốt chửng một con người. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng, hay mối liên kết giữa chúng và con người. Gwei là cơn ác mộng của con người. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy những bức tranh xinh đẹp của thế giới này. Cuộc sống giữa con người và Gwei là muôn màu muôn sắc. Nhưng con người lại đang bị ăn mòn và sẽ sớm bị xoá bỏ khỏi bức tranh đó.
"Em lại tiếp tục đọc rất nhiều sách cổ đại."
Tôi nhìn sang cô gái trong dáng vóc cao ráo đứng ở bên cạnh, lưng tựa vào tủ, hai tay ôm một quyển sách dày mà tôi loáng thoáng đọc được tên bìa sách là "câu chuyện con người"
Trông kì lạ nhỉ!
Có lẽ có một vị tác giả đã có được ý tưởng độc đáo khi viết về những điều bình thường ở con người, mặc dù có lẽ sẽ vô vị vì bản thân con người chẳng cần lặp lại những thứ họ đã biết bằng cách nhìn vào từng trang sách.
Nhưng thế giới này thì khác.
Đây là nơi những con người bằng xương bằng thịt luôn muốn biết về khả năng và giới hạn của họ. Trải qua nhiều thập kỉ cho cuộc sống kéo dài của con người và Gwei. Câu chuyện giả tạo này rồi cũng sẽ bị sự hiếu kì của con người vạch trần ra. Trước khi chúng tôi làm được điều đó. Chúng tôi cần biết chúng tôi có thể làm bao nhiêu thứ.
"Minami sắp tốt nghiệp rồi nhỉ!"
"Đúng vậy! Tuần sau là có thể hoàn thành khoá học ở học viện Daiken."
"Vậy em sẽ có dự định gì?"
Tôi bắt hai tay ra sau đầu. "Chị cũng biết là Gwei đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong thành phố. Tại quốc hội, chúng có thể thay đổi điều luật và lập nên một trật tự mới nếu thứ đó cần thiết. Chẳng có vị trí cao nào dành cho chúng ta nữa đúng không Haruna?"
Haruna bĩu môi. "Minami không dễ hài lòng một chút nào nhỉ."
"Có lẽ học viện Daiken là nơi duy nhất để chúng ta học được một vài thứ."
"Nghe nói người trong học viện bí mật xây dựng một tổ chức thu nhận học viên đã tốt nghiệp. Thông tin này từng bị bác bỏ trên bản tin của chính phủ. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều bằng chứng cho rằng họ hoạt động rất hiệu quả."
Một tổ chức từ học viện Daiken? Nghe có một chút hoang đường vì hiệu trưởng của nơi đó chẳng phải cũng là Gwei sao. Nhưng nó đang hoạt động về cái gì? Và những đánh giá tích cực cho nó sẽ dựa trên tiêu chuẩn nào? Để tổ chức có thể hoạt động và kéo dài có lẽ cần có những người đủ khả năng lãnh đạo. Một ai đó có đủ kiến thức khoa học để vượt qua rào chắn quản lí thông tin mạng từ Gwei. Tạo ra một thế giới ngầm song song với chúng. Một nơi chỉ dành riêng cho con người. Hoặc một nơi đang ngầm tạo ra một trật tự khác.
"Em tự hỏi..."
Tôi cười lên ngớ ngẩn. Rốt cuộc thì tôi không tin nổi con người có thể làm được điều đó. Như tôi đã nói Gwei nắm giữ mọi vị trí cao nhất trong thành phố. Từ giáo dục đến công việc hay sinh hoạt hàng ngày đều được Gwei quản lí rất tốt. Chúng tôi mắc kẹt trong những hiểu biết rất đơn giản và tất nhiên là không thể tiến xa hơn. Một con người thì không có khả năng tạo ra một thiết bị điện tử vì họ không có đủ kiến thức, tương tự như vậy họ cũng không thể xây dựng nên dự án nào mang sức ảnh hưởng lớn. Cuộc sống của con người đã trở nên đơn giản. Gần như không có áp lực. Không có sự cố gắng. Và càng không có một tư tưởng vùng vẫy nào trong chiếc lồng hoàn hảo mà Gwei đã tạo ra cho chúng tôi.
Normal's opv
Minami chỉ đặt duy nhất bức ảnh gia đình vào chiếc balo trước khi dọn ra khỏi kí túc xá. Một buổi sáng đầy nắng, nhìn từ ô cửa ở tầng 2 căn phòng là sân tập bóng chày nơi những đứa trẻ đang tổ chức thi đấu giữa 2 đội.
4 năm học tập ở Daiken cũng trôi qua yên bình như bầu không khí hôm nay. Minami đã học được cách đặt xuống những cảm xúc của mình để suy nghĩ trở nên tích cực và đôi khi đơn giản. Đó là cách để tránh khỏi rắc rối với học viện này, vì vốn dĩ nó cũng là một thế giới thu nhỏ giữa người và Gwei.
"Tạm biệt học viện Daiken. Tôi không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào với thành phố này. Dường như không có chỗ nào dành cho ước mơ của con người nhỉ!"
Đặt lại thẻ học viên trên tấm ga trải màu trắng, Minami lặng lẽ rời phòng và khoá trái cửa.
Trên hành lang. Đôi chân Minami nhanh chóng bước đi khi kịp nhận ra những tên Gwei trong bộ đồ vest lịch lãm. Vẫn là gương mặt xám xịt, mùi nước hoa nồng và bầu không khí lạnh lẽo xung quanh chúng. Một cảm giác vô cùng khó chịu mỗi khi Minami tiếp xúc chúng. Nhưng bất chợt trên con đường hành lang những tưởng dài vô tận này. Một âm thanh cứng nhắc được cất lên khiến đôi chân Minami liền khựng lại. Hai tròng mắt giãn to.
"Cần bỏ bọn chúng vào buồng đông lạnh trước khi mang cho khách hàng. Thật là, tao nhận đủ phàn nàn của bọn Rồng Đỏ phổ thông rồi. Một lũ háo ăn bợ đít bọn chính thống."
Bàn tay Minami run rẩy giấu trong túi áo khoác. Cửa thang máy mở ra, đôi chân cô vụng về bước vào trong. Mắt nhìn vô định lắng nghe những thứ còn sót lại.
"Cấp trên sẽ sớm hoàn thành dự án xây thêm bệnh viện ngoài thị trấn. Một nông trại tuyệt vời nhỉ!"
Nông trại?
"Hi vọng không phải là nguồn hàng hạng bét. Tao từng chờ đợi phần thưởng của bọn mình sau đợt thu gom tháng trước."
Tiếng cười ngạo nghễ vang vọng cả hành lang.
"Bọn nó còn nghĩ thế giới này đang được sắp đặt rất tốt. Nhưng tao thích bộ mặt vỡ lẽ của chúng khi bị đưa vào nhà máy. Trông ngon chết đi được."
"Này, liệu có bị phát hiện không vậy?"
"Tao đã chuẩn bị một vài thứ. Tối nay gọi thêm bọn nó đến khu Shibuya. Khi "Hàng" bị cho vào buồng thì coi như chấm hết. Bọn Rồng Đỏ sẽ sớm nhận ra số lượng bị thiếu sót và nghiền nát chúng ta đấy!"
Những giọt mồ hôi đầu tiên rơi xuống nền gạch, gương mặt tái mét của Minami hiện ra qua tấm gương bên trong khi thang máy đang đi xuống.
Nguồn hàng là cái gì? Gwei cho xây dựng bệnh viện mới là để lưu trữ con người trước khi đưa họ vào nhà máy làm thành thực phẩm? Thứ chết tiệt gì đang diễn ra thế này. Thậm chí nó còn đi xa hơn những gì Minami từng nghĩ. Lồng bàn tay cuộn thành nắm đấm, đôi chân run lẩy bẩy lùi về sau trước khi tấm lưng cô trượt dài trên cánh cửa.
Cuộc sống giữa Gwei và con người đã bắt đầu từ nhiều thập kỉ. Gwei nắm giữ tất cả những vị trí quan trọng và biến con người trở thành công cụ phục vụ cho chúng. Minami từng lo lắng thế giới này sẽ trở nên mục nát và lẽ sống của con người đang dần bị huỷ hoại. Nhưng vào lúc này, ngay tại nơi con người đang sống. Mọi thứ vốn dĩ đã bị huỷ hoại rồi.
Minami không dễ thoả mãn một chút nào nhỉ!
Sai rồi! Minami chỉ muốn sống một cuộc sống mình có thể tự làm chủ. Không phụ thuộc càng không phải bị định đoạt bởi những con quỷ trong bộ đồ vest lịch lãm ấy. Nhưng Minami không biết phải bước tiếp như thế nào trong thế giới này. Xung quanh cô là bọn chúng, những kẻ mỗi ngày đều nhìn vào con người với vẻ thèm khát. Bọn cô chỉ đang chạy một vòng trong chiếc lồng kiên cố cho đến khi trở thành sự lựa chọn của Gwei.
Sự xuất hiện của Gwei mang ý nghĩa như thế nào?
Còn con người. Họ đang phải sống vì cái gì?
...
"Em đã..."
Haruna dự định báo lại với Minami rằng nhà tắm đã sẵn sàng nhưng cô gái nhỏ lại một mạch đi thẳng lên phòng. Cả balo và áo khoác đều quăng cạnh tủ để giày.
"Chẳng lẽ lễ tốt nghiệp diễn ra không suôn sẻ sao?"
Cô nhìn hướng cầu thang. Mày nhướng cao.
Haruna's opv
Đã lâu rồi từ khi Minami đặt chân đến học viện Daiken, chúng tôi tìm kiếm những bữa ăn chung tại nhà bởi vì em ấy vẫn thường ở lại trường vào kì nghỉ. Nổ lực của Minami chưa bao giờ dừng lại từ khi có quyết định đến Daiken. Thành tích của mỗi năm được thống kê trên tập hồ sơ là những con số đáng kinh ngạc. Đôi khi, một ai đó quản lí chúng đã cố tình che giấu và khai báo không trung thực để Gwei không nhận ra những con người còn vượt trội hơn cả tưởng tượng của chúng. Minami có một suy nghĩ khác với mọi người và cả tôi. Em ấy thích làm chủ cuộc sống và không muốn cúi đầu. Tôi vẫn luôn lo sợ trong tương lai Minami sẽ bị chính ý chí của mình phản bội.
"Lễ tốt nghiệp của em không được tốt à?"
"Chị biết là không có cái lễ tốt nghiệp nào được diễn ra mà."
Chúng tôi xem những bản tin thời sự trong giờ ăn tối vì đây thường là thời gian rảnh rỗi nhất. Minami đôi khi sẽ chau mày rất khó chịu mỗi khi chính phủ đề cập cái gì đó đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Dự án quy hoạch xây dựng nhiều bệnh viện không vấp phải phản đối của mọi người nhưng là chủ đề được bàn tán xôn xao vì có rất nhiều trẻ sơ sinh đã chết trong phòng đặc biệt như những gì họ đã thông tin. Chuyện này có lẽ khá kì lạ nhưng con người dù sao cũng có sinh mạng rất mong manh. Đó là lí do mà họ tin tưởng vào sự tiến bộ y tế của Gwei nhiều như thế nào.
<<Những kẻ đột nhập vào khu quân sự cách đây 3 ngày. Đây không phải là một cuộc thăm dò hay làm loạn mà chính là phi vụ đánh cắp vũ khí quân sự. Đội quân đã cho phong toả các con đường rời khỏi thành phố. Tạm thời xin hãy cẩn trọng với nhóm người này. Có tất cả 5 tên che mặt camera đã ghi lại. Chúng tôi nhanh chóng xác nhận thông tin của từng người trong nhóm. Bắt đầu với...>>
Tôi tắt bỏ màn hình TV. Thở dài trước khi di chuyển vào nhà bếp múc thêm súp miso.
"Bản tin đã lặp lại nhiều lần rồi. Họ không biết là do Gwei hay con người làm. Đánh cắp vũ khí quân sự. Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
"Gwei cũng phản bội lẫn nhau sao?"
"Cũng như cách con người đối đãi với đồng loại vậy. Gwei đã ra một vài lệnh cấm cho chúng ta bao gồm cả việc đi lại giữa các thành phố. Có nhiều người làm trái lệnh và những người bạn của họ đã mang sự thật đó đến tay cảnh sát. Sau đó thì họ biến mất"
Chén súp rơi xuống sàn vỡ vụn, nước bắn ra xung quanh. Tôi bất ngờ nhìn vẻ thất thần của Minami và đôi mắt sợ hãi ấy. Một cổ bất an cũng đột nhiên dâng lên trong lồng ngực.
"Có chuyện gì thế?"
Đôi tay run rẩy của Minami ôm lấy đầu, mắt ngắm nghiền lại mặc kệ câu hỏi cho đến khi em ấy cố lấy lại nhịp thở một cách nhanh nhất.
"K...Không..."
Tôi càng sốt sắng hơn trước vẻ lảng tránh của Minami. "Nếu như có chuyện gì..."
"Em đã nói là không có gì mà!" Minami gắt lên, lúng túng nhìn đi xung quanh và nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. "X...xin lỗi! Có lẽ em nên trở về phòng."
"Minami!"
Minami nén lại một chút và kết thúc.
"Em sẽ dành thời gian trước khi ngủ và đặt ra dự định cho công việc sắp tới. Đừng lo lắng nữa Haruna. Ngày mai chị còn đến cửa hàng nên hãy tranh thủ ngủ vào lúc này."
Normal's opv
Minami kéo thấp mũ lưỡi chai. Chẳng có lí do gì để lảng tránh mọi người nhưng tâm trạng lúc này cũng bất an như thể cô là một trong 5 tên cướp xuất hiện trên tờ truy nã dán ở khắp các con đường vậy. Bọn chúng là con người hay Gwei? Việc đánh cắp vũ khí quân sự có lẽ để chống lại chính phủ hoặc chúng chỉ muốn tạo nên một hậu phương vững chắc. Chúng cũng muốn làm chủ thế giới này vì bất mãn với chính phủ. Gwei thì không thể cùng hợp tác với con người được và đối với chuyện này thì mục đích của cả hai cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu Minami là họ, việc cô đang đấu tranh là để thay đổi lại thế giới, tạo ra một trật tự mới, mang lũ quỷ đội lốt người ấy trở về nơi của chúng. Còn đối với Gwei, chúng chỉ mang cùng ý định là được cung cấp nhiều thực phẩm. Chỉ cần được nâng lên cấp bậc cao nhất, chúng sẽ có được mọi thứ chúng muốn.
Buổi sáng là thời gian mọi người tất bật với công việc và chen chút nhau trên tàu điện. Chẳng khác nào một thành phố bình thường. Chúng đã tạo ra một nông trại tuyệt vời như chúng nói. Mọi người ngỡ rằng đang sống trong một cuộc sống được sắp đặt tốt. Đến cuối cùng sẽ vỡ lẽ trước cái chết cận kề.
"A~"
Một cậu bé đột nhiên va vào Minami khiến cả hai cùng ngã. Nó lúng túng tóm lấy chiếc balo, nhét điện thoại vào túi quần rồi bật chạy tiếp. Vội vã còn hơn những người đang trễ nãi công việc nữa. Thằng nhóc thậm chí còn chưa để Minami kịp thấy rõ mặt.
Mà...
Minami kiểm tra lại túi xách, cả điện thoại và ví tiền đều biến mất. Hai mắt Minami thu nhỏ nhìn lại con đường thằng nhóc vừa chạy khỏi. Gục đầu thở dài.
Chiếc điện thoại biến mất, chính xác là cái thằng nhóc vừa nhét vào túi quần khi nãy rồi.
Minami chạy đến trước khách sạn thì thằng nhóc biến mất. Có lẽ là người từ thành phố khác. Thằng nhóc đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và vest xanh. Trông cũng lịch lãm như bọn Gwei vậy. Nếu nó thật sự là Gwei thì rắc rối rồi.
Phục vụ chỉ Minami căn phòng thằng nhóc đã chạy vào. May mắn là cách ăn mặc của nó tạo sự chú ý cho mọi người. Minami đứng trước cửa phòng không khoá. Đắn đo vặn tay cầm bước vào. Lập tức...
"A!!!"
Hình như đã đạp phải cái gì đó nên ngã nhào ra sàn, đầu đập vào thành giường một cú đau điếng đến rơi cả nước mắt. Minami lờ mờ nhìn thấy những thứ rất lộn xộn xung quanh . Một đống quần áo. Nói rõ hơn là một núi quần áo vươn vãi kín cả căn phòng. Chuyện gì đang xảy ra với một khách sạn sang trọng thế? Chính thằng nhóc ngỗ nghịch đã làm sao.
"Này!!"
Minami chỉ đằng sau tấm rèm, nơi cô phát hiện nó đang núp ở đó. "Nhóc con! Trả điện thoại và ví tiền đây. Đùa như thế không vui đâu!"
Nó bước ra, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Minami cảm thấy cái gì đó đang ngọ ngoậy dưới chân. Một bàn tay lộ ra dưới lớp vải khiến cô kinh hãi hét lên nhưng đã kịp bịt kín miệng. Một ai đó thật sự trườn ra khỏi đống quần áo. Mái tóc rối mù màu hạt dẻ phủ xuống che kín mặt, đôi vai trắng và gầy lộ ra bởi chiếc váy ngủ hai dây. Chất giọng khàn đặc cất lên trong giận dữ.
"Takeshi... đừng làm ồn."
Thằng nhóc tiếp tục ra hiệu giữ im lặng khi nó bất thình lình xuất hiện bên cạnh Minami. Thứ chết tiệt gì đang diễn ra thế này. Một trò chơi khăm sao? Dù sao thì chuyện quái gì cũng đã từng xảy ra. Cuộc sống của Minami cũng bị đảo lộn gần hết bởi những kẻ không giống người bình thường. Đột nhiên bị nó nắm lấy cánh tay. Một cậu bé chừng 6-7 tuổi. Gương mặt lanh lợi và một đôi mắt vô cùng đẹp. Có cảm giác rất nhẹ nhàng khi hơi ấm từ bàn tay nhỏ xíu ấy chạm vào cô. Minami thậm chí đã quên đi rất nhiều thứ tiêu cực. Đôi mắt đẹp và gương mặt ngây ngô như một chỗ để Minami tạm nghỉ ngơi. Vào lúc này, đột nhiên cô lại có cảm giác đó.
Minami cúi thấp ngang tầm mắt cậu bé. Xoa đầu nó nhẹ nhàng. "Chẳng lẽ đang cần được giúp đỡ à?"
Nó gật đầu. Minami cau mày cười nhạt. Lại đoán đúng vào lúc này cơ đấy. Vào lúc rạng sáng đã cố tình chờ Haruna rời khỏi nhà mới lẻn bỏ đi, bây giờ lại phí phạm thời gian ở đây. Minami lập tức thở dài. "Vậy cô có thể giúp gì?"
Nó thoáng buồn bã khi bươi đống quần áo bên dưới. Đôi mắt Minami mở to bởi một vết thương dài và sâu xuất hiện trên bắp tay của người đang vùi đầu ngủ say. Máu chảy cả ra sàn nhưng đã kịp khô lại. Minami còn không nhận ra cô ta đang bị thương khá nặng. Nhưng chẳng lẽ lại có thể ngủ được trong tình trạng này.
"Có thể giúp cháu mang bà ấy đi không?"
"M...Mang đi???"
...
Cô thật sự đã mang họ đến nhà của mình vì đây là lựa chọn duy nhất. Có rất nhiều camera được lắp đặt và theo dõi xuyên suốt bởi một nhóm người chuyên nghiệp. Gwei nắm giữ tất cả thông tin của mọi người bằng cách nào đó. Khi phát hiện có kẻ lạ mặt không sinh sống trong thành phố. Gwei sẽ cho vệ tinh theo dõi đặc biệt để chắc chắn có thể kiểm soát họ. Có lẽ từ khi về đến nhà vẫn luôn có cái gì đó đang quan sát bọn cô. Nhưng việc quan trọng nhất là không đánh động đến bọn chúng. Nghe có vẻ như việc theo dõi người lạ mặt chỉ là một thông lệ vậy.
Đặt nhẹ nhàng cánh tay bị băng xuống và kéo cao tấm chăn. Minami lấy chiếc khăn từ tay cậu bé đặt lên trán người nằm trên giường. Không quên vò đầu nó như một cách trấn an.
"Bớt sốt rồi! Vết thương đã được khử trùng và băng bó nên sẽ sớm khỏi thôi."
Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn kĩ các dảy băng màu trắng ấy. "Cô là bác sĩ ạ?"
"Cô đã từng học qua"
"Có phải tất cả mọi người đều phải tự học cách bảo vệ bản thân mình không?"
Minami dừng lại trước khi mang thau giặc khăn đi thay nước. Cậu bé vừa nói điều gì đó như thể đã nhận ra cuộc sống khắc nghiệt của con người trong thế giới này. Những người sống bên ngoài thành phố có thể đã biết rất nhiều thứ mà bọn cô không biết. Kể cả một đứa trẻ cũng vậy.
"Cô phải trả lời theo kiểu nào nhỉ"
"Con cũng đoán được mà. Có người từng nói với con kể cả trẻ em cũng không được sống buông thả mà phải luôn trong tư thế sẵn sàng."
Những điều này càng khiến Minami bất ngờ và đặt câu hỏi rất lớn cho cuộc sống mà hai người họ đã trải qua. Nhìn qua gương mặt của người nằm trên giường. Có lẽ cô sẽ đoán được chút gì đó qua bộ dạng của cô ta. Cô ta đã bảo vệ thằng bé và trải qua rất nhiều thứ trước khi đặt chân đến đây. Những người trong thành phố đã quen sống lạc quan và dựa dẫm. Còn đối với họ, có lẽ vẫn luôn là một cuộc chạy đua rất dài.
"Có lẽ nói điều đó với một đứa trẻ sẽ hơi tàn nhẫn. Nhưng nếu là cô... Cô cũng ước có thể lựa chọn cách khác"
"Không sao ạ! Bọn con đã quen rồi!"
"Oh! Tên của con là gì?"
Thằng bé vén một bên áo vest ngoài để lộ bảng tên trên ngực áo.
"Maeda Takeshi à?" Minami nhìn vào đó và hỏi lại một lần nữa. "Takeshi-kun thật sự là một cậu bé ngoan đó! Cô có thể hỏi lí do tại sao con lấy ví tiền và điện thoại không?"
Takeshi gật đầu và trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Dĩ nhiên là con có thể giải thích. Bà ấy." Nó chỉ người nằm trên giường "Là mẹ của con"
"Không khó đoán lắm đâu!"
"Nhưng bà ấy hành xử không giống người lớn một chút nào."
Minami cười khì vì chuyện này trông bắt đầu thú vị rồi. "Tại sao vậy?" Cô hỏi.
"Bà ấy dặn con không được làm ồn mỗi lúc bà ấy ngủ vì vậy ban đêm con có thể lựa chọn ngủ với Mariko. Bà ấy không thích con hỏi bà ấy về điều gì, đặc biệt là những câu bà ấy không muốn trả lời. Bọn con đã lẩn trốn nhiều ngày cho đến khi có thể tìm được một khách sạn chấp nhận khách bên ngoài thành phố. Đêm qua bà ấy trở về rất muộn với cái vết thương này. Con hỏi thì bà ấy bảo là Takeshi rất ồn bà ấy không thể tập trung ngủ được vì vậy mà con nghĩ là con cần có điện thoại gọi cho Mariko trước khi không ai cứu bà ấy nổi. Và một chút tiền để mua thức ăn."
Minami chẳng biết nên dùng biểu cảm gì trước cái thái độ vừa tức giận vừa lo lắng ấy. Thầm thở dài cô gái này đúng thật chẳng giống một bà mẹ đáng kính chút nào. Cô ta thật sự là loại người gì nhỉ? Có vẻ cô ta đang tự tách biệt với mọi người kể cả đứa con trai đáng yêu của mình. Qua góc nhìn của một đứa trẻ thì điều này trông thật vô tâm. Nhưng Minami không cho phép mình vội vàng đánh giá một người chỉ qua vài lời nhận xét.
"T...Takeshi... đừng có ồn..."
Chất giọng nhừa nhựa phát ra từ cô gái. Cậu bé vội vàng đứng nấp đằng sau Minami và thỏ thẻ. "L...Lại nữa rồi đó!"
Minami thở hắt ra và xoa đầu Takeshi. "Cô có đặt pizza. Nếu con đói rồi thì có thể ra phòng khách chờ đợi người giao hàng."
"C...Con sẽ đi ngay!"
Nó chạy một mạch ra ngoài như thể vừw được giải cứu khiến Minami không nhịn được cười. Đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cái thế giới này. Nhưng ít nhất thì điều đó khiến cuộc sống của cô trở nên dễ thở và nhẹ nhàng hơn.
Cô gái nằm trên giường bừng tỉnh vì nhận ra đây không phải bên trong khách sạn. Vừa trở người đã bắt gặp Minami đang đứng bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Cô tỉnh dậy nhanh hơn tôi dự đoán đấy!"
Cô ấy ngồi bật dậy tại giường trước khi vết thương kéo dài từ bả vai xuống cánh tay bị đánh động tạo ra một cơn đau không dễ chịu chút nào. Điều đó vẽ hết trên mặt cô ta và những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra. Khẽ sờ vào những dải băng trắng được băng rất kĩ càng. Ánh mắt cô trở nên dò xét khi nhìn lấy Minami.
"Đừng cử động mạnh. Vết thương đã bị nhiễm trùng. Bây giờ thì không đáng lo nữa nhưng cần một chút thời gian để nó lành hẳn"
Bờ môi cô ấy chậm chạp mở ra. Hơi thở ngắt quãng và giọng nói yếu ớt như thể cô ta đã mất đi gần hết năng lượng. "Có một thằng nhóc đi cùng tôi..."
Minami ngồi xuống bên mép giường. "Thằng bé đã giúp tôi gặp được cô trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Giờ thì nó ổn rồi."
"Cô là ai?"
"Chẳng phải tôi nên biết trước về xuất thân của cô sao?"
Cô ấy cau mày khó chịu. Đúng là không dễ dàng gì trong lần đầu gặp mặt và đặc biệt là trong tình cảnh này cô ta sẽ không kể với Minami nhiều thứ. Trao ly nước cho cô gái. Minami nghiêm túc đặt thêm một thứ rất nhỏ lên tấm chăn.
"Con bọ điện tử." Minami nói "Nó mắc sau cổ áo của cô đấy. Theo tôi được biết Gwei chỉ trang bị thứ này ở những nơi đặc biệt. Đại loại như căn cứ quân sự vậy."
Tròng mắt của người nằm trên giường thoáng mở to như một kẻ vừa bị vạch trần tội ác sau khi đã có kế hoạch hoàn hảo. Bản tin 5 tên cướp đột nhập căn cứ quân sự luôn được lặp đi lặp lại. Tình hình trở nên căng thẳng có lẽ do họ đã lấy được một vài thứ quan trọng. Cô ta... không phải một trong 5 người bị truy nã. Nhưng cũng không loại trừ những người bên ngoài cũng bắt đầu hành động chống lại Gwei. Thậm chí họ liên kết với nhau thành một tổ chức quy mô và đang hoạt động rất chuyên nghiệp. Minami rất sốt sắng được biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài thành phố. Chỉ có những người trong Tokyo là hoàn toàn không nhận ra mọi chuyện à? Vậy thì bằng cách nào để họ tiếp cận số thông tin đó? Họ đã bắt đầu từ bao giờ. Thời điểm từ lúc đó đến ngày hôm nay là bao lâu để con người tự vượt qua ranh giới của hiểu biết khoa học và ý chí mạnh mẽ?
"Tôi không biết!"
Minami cau mày cười nhạt. "Tôi biết là không dễ dàng mà."
Cô ta sẽ không chấp nhận kể toàn bộ mọi chuyện. Nhưng chắc chắn là phải có cách...
...
Minami chống cằm, đôi mắt thu nhỏ cảm thấy bầu không khí vô cùng ngộp ngạt trong phòng ăn. Có vẻ như có nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ? Minami tự hỏi trông cô có giống một kẻ đáng ngờ không khi mà từ lúc phần pizza được đặt xuống cả hai chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào cái hộp hình vuông đó. Chẳng ai mất thời gian bỏ độc vào đó cả. Mà có lẽ Minami sẽ dành thời gian suy nghĩ vấn đề này nếu cô ta tiếp tục gây rắc rối.
"Takeshi chẳng phải vừa bảo là đang đói sao!?"
Cô liếc nhìn cậu bé. Nó chần chừ và gật nhẹ đầu. Hai tay vẫn giữ trên bàn ăn.
"Thứ này là gì thế?"
Ơn trời! Cô ta chấp nhận mở miệng lần nữa rồi.
Minami thở dài. "Nhìn vào cũng biết là Pizza mà."
"Ý tôi là tại sao lại dễ dàng mang nó đến đây vậy?"
"Hay thật. Giờ thì ai mới là người khó hiểu đây!" Vẫn không giấu nổi điệu cười ngớ ngẩn. Thiết nghĩ nó là gia vị không thể hiểu trong cái cuộc sống lộn xộn của Minami rồi. "Đừng nói là cô chưa ăn Pizza lần nào đấy!"
Cô ta gật đầu.
"Vậy thì ít nhất Takeshi..."
"Con tưởng các nhà lãnh đạo chỉ ăn nó trong các dịp lễ. Con cũng nghe qua thứ này trên radio rồi không ngờ hôm nay lại có thể thấy đó"
"Radio???" Mày Minami càng lúc càng nhướng cao.
Chuyện quái quỷ gì đây? Ăn pizza trong các dịp lễ có phải cẩu thả quá rồi không? Những người sống bên ngoài thành phố rất bận rộn à hay họ chỉ ăn món Nhật. Chuyện này càng lúc càng kì lạ rồi. Minami chỉ ước là bà mẹ trẻ đáng kính này chịu nói ra một vài thông tin.
"T...Takeshi... l..là phô mai..."
"C... còn lại loại cao cấp nữa."
Họ reo lên như thể đang hưởng thức bữa ăn trước một đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp ấy. Có lẽ là một kiểu bày tỏ lòng biết ơn mặc dù nó khá phô trương. Một bà mẹ trẻ dẫn theo đứa con trai cùng đến khách sạn sang trọng với một núi quần áo và vết thương lớn trên vai. Minami liếc nhìn chiếc vali mà chẳng hiểu thứ gì nằm trong bộ não đã thói thúc cô cùng vác nó về. Mất tận 1 tiếng đồng hồ nhét vào taxi và thêm 1 tiếng nữa để mang lên được căn hộ tầng 5. Thằng bé chưa hề nói thứ này quan trọng và cần thiết như thế nào nhưng có lẽ Minami sẽ tìm được một vài thông tin từ nó. Cô nhìn lên trần nhà. Lục vali của người khác thì nghe xấu xa thật nhỉ. Có lẽ nên thành tâm xin lỗi sau khi cô làm xong mọi việc. Chắc rồi.
Chap 1: Nhà máy, bệnh viện và nông trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com