Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Minami nghe được tiếng la. Có lẽ cô đã tiến vào không gian Acchan cũng đang mắc kẹt bên trong. Vấn đề là phải có cách chạy đến chỗ đó, hi vọng vẫn còn kịp. Minami càng lúc càng cảm thấy bất an. Một trong số đó là vực thẳm phía trước mặt. Chiếc đèn pin dọi xuống đáy vực sâu hút. Thứ chết tiệt gì đang xảy ra cũng được. Nhưng chắc chắn là khi rơi xuống kết cục sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu.

"Chết tiệt, lẽ ra vì thái độ đắc thắng của cô mà tôi nên để cô hoảng loạn thêm một chút nữa."

Minami ôm đầu ngồi xổm trên nền đất. Chính xác là không bỏ mặc được. Cô nhất định phải tìm ra Acchan trước khi bản thân bị cuốn vào một không gian khác. Chắc chắn là phải có cách thoát ra khỏi đây.

"Này Jurima!"

"Là Jurina, Matsui Jurina mới đúng!"

Con nhóc trong bộ quân phục gắt lên. Xuất hiện ngồi bên cạnh. Cũng đưa mắt nhìn xuống dưới. "Thật ra thì em có thể sử dụng dị năng trong trường hợp này. Nhưng nếu chúng ta bị đưa qua không gian khác thì không cứu Acchan được đâu."

Minami chán nản ôm đầu, bật hỏi. "Em tìm được Mayuyu chưa?"

"Nếu Mayu-chan đang ở bên cạnh Yukirin thì không cần phải lo cho chị ta."

"Ý của chị là Mayu đang giữ tấm bản đồ của chúng ta."

Jurina bắt đầu nhìn người chị lớn. Hai mắt se lại. "Không phải chứ!??"

Có tiếng động lớn phát lên trong khu rừng rậm phía sau lưng. Trước khi Minami và Jurina kịp phản ứng thì đám Oni (quỷ) đã đùng đùng lao đến, nhanh như chớp hất cả hai rơi xuống vực.

Cuối cùng thì vẫn phải rơi.

"Juriba!!! Dị năng!!! Dùng dị năng đi!!!"

"Là Jurina!!!!"

...

Cánh cổng lớn vẫn đóng chặt. Đám đông bao vây toà nhà có lẽ đã chờ đợi rất lâu cho đến khi Haruna và Yuko vừa chạy đến. Chẳng nhìn thấy rõ bên trong. Chỉ có cột khói cao ngất chạm đến tầng mây vì đám lửa to đốt giữa sân. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế?

"Chúng ta về thôi!"

Haruna đề nghị và vừa hoảng hốt nhận ra Yuko đang ngồi trên vai một ông chú cao to để quan sát bên trong. "Có vẻ náo nhiệt lắm đây. Hi vọng thử thách này không quá lằng nhằng."

"Này Yuu-chan cậu định tham gia sao???"

"Vậy cậu nghĩ mình kéo cậu đến đây để xem náo nhiệt à." Yuko tiếp tục móc tờ rơi quảng cáo ra đọc. "Lí do có nhiều người tham gia đến vậy vì giải thưởng là một toà nhà. Nếu có thể thắng thì sau khi kết hôn chúng ta không cần dành dụm tiền mua nhà rồi."

Haruna lập tức chau mày. "Đừng có tự ý quyết định."

"Vả lại Tokyo cũng chỉ..."

Yuko lập tức bị tóm chân lôi xuống. "Ngốc, đừng để họ biết cậu không phải người Tokyo."

"S...Sơ suất thôi mà!" Yuko cười híp mắt. "Đây là lễ hội duy nhất chúng ta có thể cùng nhau tham gia. Hôm nay là ngày rất đặc biệt nên mình không muốn phí phạm nó ở căn bếp nhà cậu đâu. Vì vậy... Tham gia nhé!"

Haruna tiếp tục thở dài. "Cậu gọi cái đống hỗn độn này là lễ hội sao!?"

...

Hai cô gái trẻ đứng đối diện nhau. Cũng đã lâu rồi vì trước đây chỉ luôn tìm cách lẩn trốn. Yuki im lặng lâu như vậy... Có phải đã chấp nhận thành thật hơn không?

Đột nhiên chiếc rada phát ra tiếng kêu khiến cả hai giật mình.

"Kubo?"

"Cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi!"

Giọng chàng Đại uý vang lên rõ ràng khiến lồng ngực Mayu thắt chặt. Có lẽ lâu rồi cô không quay lại cảm giác này. Cái cảm giác như bị ghim một mũi dao vào tim khi ngày hôm đó chính miệng Yuki đã thông báo đến cô lễ kết hôn với Kubo.

Một hôn lễ diễn ra đột ngột, hoặc có lẽ Mayu là người cuối cùng được biết. Thái độ của Yuki cũng thay đổi từ đó. Dần dần, Mayu đã học cách lùi lại một chân. Nhưng ngay thời điểm này toàn bộ mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Dù có nhắm chặt mắt hay cố chấp quay mặt đi. Cô vẫn không ngừng hướng về phía chị ta được.

"Ban tổ chức thừa nhận lễ hội đang gặp chút sự cố à?" Yuki vẫn đang trao đổi với Kubo qua rada. "Em hiểu rồi. Trước tiên phải ra khỏi khu vực này và bắt đầu tiếp cận với các học viên còn lại từ bên ngoài. Nếu tình hình phức tạp hơn. Hãy liên lạc phía quân đội đến hỗ trợ và..."

Đôi tròng Yuki thoáng mở to vì thứ gì đó phát sáng đang lao rất nhanh đến chỗ họ.

"Mayu!!!!"

Lao đến đẩy con bé ra khỏi tầm ngắm. Vụ nổ phát ra tạo áp suất đẩy cả hai ra xa. Ôm chặt Mayu vào lồng ngực. Khói bủa vây xung quanh làm cả hai không còn nhìn thấy gì. Khi nãy là một phát đạn pháo. Ai đó đang cố tình bắn về phía này. Có lẽ vì tín hiệu từ rada bị bọn chúng bắt được nên mới có thể nhắm chính xác như thế. Việc này có liên quan đến sự cố của lễ hội không?

"Rời khỏi đây thôi! Em còn đi được không?"

Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ tóm lấy cổ tay Yuki. Siết chặt. "Em sẽ không ra khỏi khu vực lễ hội."

"Em đang nói gì thế?"

"Không phải chị hứa sẽ dành ngày hôm nay cho em sao." Mayu ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt giận dữ. "Khó khăn lắm mới trộm được chiếc hộp. Khó khăn lắm mới có cách đưa ra điều kiện với chị. Em không muốn buông bỏ cơ hội này..."

Các ngón tay càng lúc càng bấu chặt khiến lồng ngực Yukirin thắt lại. Nhưng ngay lập tức kéo Mayu bỏ chạy vì những phát đạn pháo vẫn tiếp tục bắn.

Lễ hội mùa thu nhuỗm một màu đỏ rực trong ngọn lửa. Hơi nóng bùng lên thổi phồng một màn đêm từng ảm đạm và hiu hắt. Cũng giống như trái tim tổn thưởng của một người từng dồn nén và đang cố giải thoát nó bằng cơn giận dữ.

...

Đáp xuống từ mái nhà xập xệ khiến nó đổ sập hoàn toàn. Minami ho sù sụ vì bụi, ném bỏ cây cột gỗ đang chắn ngang bụng đến suýt nghẹt thở. Lòm còm bò dậy. Chỉ thấy Jurina cũng bị chôn trong đống đổ nát và một cánh tay giơ ra ngoài nhờ trợ giúp.

"Đau đau..."

Minami vừa đụng trúng vào vết bằm ngay bả vai thì con nhóc đã nhảy cẩng lên. "Đau lắm đó! Đã nói vào lúc cấp bách như vậy mà dùng dị năng thì vị trí rơi cũng không khá lên đâu!"

"Nhưng có vẻ chúng ta đến đúng nơi rồi!"

Họ nhận ra căn nhà cũ này. Dù vậy nó có vẻ rộng lớn và phức tạp như một toà lâu đài.

"Trong tấm bản đồ chỉ hiện ra duy nhất toà nhà này à?" Jurina hỏi.

"Ờ! Cũng là vị trí trung tâm của không gian này. Nếu Atsuko thật sự đang ở đây thì cũng không mất nhiều thời gian để tìm cô ta đâu."

"Nhưng tối như vậy..." Jurina nhìn lên lỗ hổng trên trần nhà. Chỉ có ánh sáng của trăng rọi xuống và chắc chắn là các vị trí khác trong toà nhà đều tối đen như vậy. "Lúc rơi xuống vực thì các thiết bị mang theo cũng rơi mất."

"Dùng thứ này đi. Vì mang phong cách châu âu cổ mà xung quanh đây đặt khá nhiều nến."

Jurina nhăn mặt tìm thấy một cây nến bám mạng nhện trên nóc tủ. "Nhưng như thế này sẽ trông đáng sợ hơn đấy!"

Vừa mở cánh cửa bước ra đã giáp mặt với cầu thang. Bên dưới chân trải thảm đỏ bám đầy bụi và đôi khi còn có côn trùng. Căn nhà đã quá cũ kĩ, đôi khi có gió mạnh lùa qua sẽ tạo ra thứ âm thanh cọt kẹt nghe khá đáng sợ. Ngoài việc đó, bên trong nhà cũng mang một mùi ẩm mốc, có lẽ vì nước mưa dột từ mái nhà ngấm vào thảm trải và các đồ nội thất khác.

"Chậm thôi..."

Minami che ngọn nến tránh để gió thổi tắt. Cẩn trọng bước từng bước vì có lẽ chỗ nào đó mục nát trên sàn sẽ kéo họ xuống bên dưới mất. "Không gian sẽ liên tục thay đổi nên chúng ta không biết tiếp theo sẽ bị mang đi đâu đâu."

"Chẳng lẽ chị biết Acchan đang ở đâu?"

Có tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh. Có lẽ là khu vực nhà bếp. Nhưng di chuyển đến nơi chỉ thấy những con sóc đang mò vào lục tìm thức ăn. Minami bắt đầu thở dài. "Chắc là mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ."

"Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ."

Haruna thở dài cầm một đoạn dây vải. Nhìn sang Yuko từ lúc nào đó đã buộc sẵn dây trên đầu.

Cánh cổng lớn vừa mở cách đây 2 tiếng đồng hồ, nghĩa là khâu chuẩn bị cũng mất ngần ấy thời gian nhưng cái vẻ hào hứng của Yuko thì không khác gì đứa trẻ đang đi tìm niềm vui trong một đống rắc rối.

"Tại sao cậu lại muốn có một toà nhà ở Tokyo?"

"Để kết hôn với cậu."

"Nghiêm túc đi Yuu-chan!"

"Thôi nào đang nghiêm túc đây. Đeo băng đầu vào đi. Tên Gwei khốn kiếp đó thổi còi là chúng ta phải bắt đầu đấy!"

Haruna còn chưa kịp buộc chặt dây đã bị lôi đi.

Nguyên tắc cuộc chơi cũng rất đơn giản và vì vậy mà nó càng lộ ra cái mục đích tiêu khiển của bọn quái vật chết tiệt đó. Mọi người đã sẵn sàng đứng quanh ngọn lửa. Sắc mặt của họ trông có vẻ khẩn trương, như thể đây là trò chơi phải đánh cược bằng mạng sống vậy.

"Chính xác thì... Đây chính là cột mốc quan trọng nhất trong tư duy của bọn người Tokyo."

Haruna bất ngờ vì những lời này. Cứ ngỡ Yuko sẽ mang sắc thái khác hoàn toàn những người ở đây thì vẻ mặt cô ấy lại biểu lộ sự nghiêm túc đến đáng sợ.

"Yuu-chan..." Haruna bắt đầu hỏi. "Cậu biết điều gì sẽ diễn ra?"

"Không cần khẩn trương đâu Nyannyan. Phần lớn người Tokyo đều lựa chọn cuộc sống an nhàn trong vùng an toàn. Nhưng hôm nay, những kẻ có mặt ở đây đều chấp nhận điều kiện để tham gia cuộc thi. Một là vị thế xã hội sẽ được đưa lên cao, hai là bỏ lại mạng sống và tuỳ thuộc vào quyết định sau đó của ban tổ chức. Chẳng phải thú vị lắm sao? Tư duy của bọn họ bắt đầu được mở ra rồi. Những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay vẫn là những kẻ rất sợ chết, nhưng ít ra thì chúng cũng biết nuôi tham vọng trong đầu mà."

Sự tức giận bắt đầu thể hiện rõ trên gương mặt Haruna. "Mình về đây!"

Cánh tay nhanh chóng bị bắt lấy. Dùng lực kéo khiến cô đổ xà về đằng trước và bị ôm chặt lấy. Môi Yuko kè sát bên tai cô. Thì thào rõ ràng từng câu chữ. "Trước đây mình mong muốn mang cậu rời khỏi vùng đất này. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chọn cách ở lại. Mình biết cậu không phải kẻ sợ chết, và mình càng không có ý định dồn cậu vào nơi nguy hiểm. Mình đã nói rồi, mình nhất định sẽ mang được cậu ra khỏi thế giới chết tiệt này. Tin mình đi. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Ngọn lửa phựt lên dữ dội và mọi người đã lập tức di chuyển. Người của quân đội kéo nhau ra từ các lối đi của toà nhà, trên tay cầm gậy gỗ sẽ tấn công tất cả mọi người. Nhiệm vụ của họ là giữ cho ngọn lửa không bị dập tắt. Khi thời gian kết thúc và tiếng còi vang lên. Những ai còn giữ được ngọn lửa trong tay sẽ là người chiến thắng.

Trong một chốc, phần kí ức nào đó vừa ùa về bộ não Haruna, nhanh chóng như tốc độ của một con tàu siêu tốc.

"Oshima Yuko, Kojima Haruna. Hai đứa trẻ duy nhất có các chỉ số tương thích nhau, sự phối hợp cũng rất tốt!"

Những gã đàn ông khoác chiếc áo xanh lục đứng quanh chiếc giường. Gương mặt mờ ảo có lẽ không chỉ vì những chiếc khẩu trang che kín mà còn vì nỗi sợ hãi lắp đầy trong đôi mắt mở to của Haruna.

Đó là năm của bao nhiêu?

Haruna chỉ nhớ Yuko trong hình hài của một con nhóc tiểu học lọt thỏm trên chiếc giường kim loại, những sợi dây chằn chịt nối vào cơ thể và mu bàn tay in lên một dãy số màu đen.

Yuko cũng có lúc mang hình ảnh thảm thương đến vậy. Không có vẻ nghịch ngợm phá phách và không có một sự phòng bị nào từ cậu ta. Oshima Yuko của thời điểm đó... Còn không được đánh cược mạng sống như những người đang có mặt tại đây.

Những tiếng hét đau đớn kéo Haruna quay trở về thực tại. Và hiện rõ dần trong đôi tròng mắt giãn to của cô gái trẻ là cây đuốc lửa từ đâu đó đang lao về phía này.

Ngọn lửa mà mọi người cố gắng giành giật về mình đều lần lượt bị dập tắt bởi những lần vun gậy và cú ngã phịch xuống nền đất. Haruna không biết đã lạc trong bức tranh hỗn độn này bao lâu. Còn không kịp nhận ra cảm xúc nào đang hình thành trong tâm trí mình. Và dần dần cô ngồi xuống, nhặt cây đuốc sắp lụi tàn, đến gần đám lửa lớn đốt cháy nó một lần nữa. Cuối cùng cũng lao vào sự hỗn loạn giữa mảnh sân lớn. Ra sức giành giật.

"Phải như thế chứ Nyannyan."

Yuko đang đứng trên vách tường ngăn cách khu vực toà nhà với thành phố bên ngoài. Sốc ngược cổ áo một tên Gwei trong bộ quân phục rồi thẳng thừng ném hắn vào trong đống lửa cháy phừng phực.

Để giành lấy một thế giới bình yên thật sự. Ít ra phải leo lên vị trí cao hơn và tách biệt mình với bọn kém cỏi dưới mặt đất. Chính chúng là nguồn cơn của sự hỗn loạn. Đây là thời khắc chúng ta chủ động nhấc đôi chân lên và bước đến một vị trí thuộc về mình.

"Cô gái của tôi, việc đứng yên bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu rồi à!"

Cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi mùi tro tàn bốc lên. Sự im lặng là phần thưởng dành cho người chiến thắng.

...

Âm thanh càng lúc càng hỗn độn, đó là sự xáo trộn của hàng trăm thứ tiếng khác nhau như thể một quảng trường với sức chứa hơn nghìn người xảy ra cuộc tấn công và mọi người bắt đầu chạy chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau.

Jurina và Minami nhanh chóng di chuyển ra khỏi cầu thang tiến đến đại sảnh. Một vài cấu trúc trong căn nhà phân rã ra, những thanh gỗ dài có vai trò dựng trụ cũng gãy vụn và toàn bộ mọi thứ đang thi nhau đổ xuống.

"Có lẽ là một vụ nổ từ bên ngoài." Minami kiểm tra lại ổ đạn, sẵn sàng cho một cuộc tập kích bất ngờ.

Cơn chấn động dồn họ đến gần cánh cửa lớn của căn nhà. Cả hai tách ra, lao về hai bên khi chùm đèn trần thuỷ tinh hơn xuống càng làm khung cảnh thêm chao đảo và mịt mù khói bụi.

Có cái gì đó đang tự do lướt qua những thứ đang đổ xuống. Tựa như làn khói trắng nhưng lại có hình thù rõ ràng hơn mặc dù cả hai không chắc đã nhìn ra được đó là thứ gì.

"Câu chuyện đã xảy ra lâu rồi, ta thật oán hận lắm~"

Giọng nói cất lên đầy ai oán, lặp đi lặp lại, tần suất xuất hiện nhiều hơn lần đầu và âm thanh thì khó nghe hơn.

Jurina và Minami cùng sửng lại khi chạm lưng vào nhau.

"Minami-chan chị cũng nghe mà đúng không?"

Minami nuốt khan và tiếp tục giương cao súng. "Chắc chắn chỉ là trò chơi khăm của tên khốn nào đó!"

"Nhưng nghe nói toà nhà này nằm giữa vùng đất nghĩa địa nơi chôn cất những chiến binh bại trận..."

"Và em có cần phải kể ra vào lúc này không hả???"

"Nhưng em sợ lắm!!!"

Jurina nhảy dựng vì những cái bóng trắng bắt đầu xuất hiện trở lại. Có trời mới biết cô phải làm gì trong tình thuống nhìn rõ hình hài của nó hoặc chỉ đơn giản là nhận ra nó không hề có mặt mũi hay tay chân.

Hai ngọn nến trên tay họ vụt tắt. Giọt mồ hôi duy nhất bắt đầu túa ra khỏi trán Minami và chảy dài xuống một bên má.

"Chuyện là..."

Cả hai liên tục bắn và bật chạy mặc dù xung quanh tối đen như mực. Minami vấp phải thứ gì đó ngã nhào xuống sàn. Mặt trăng trồi ra khỏi đám mây đen, rọi đường ánh sáng màu vàng qua khe hai tấm rèm chưa kéo sát ở những ô cửa sổ lớn.

Minami nhanh nhạy kéo rèm, Jurina cũng bắt chước làm theo. Chỉ vài động tác cơ bản đã làm bừng sáng căn phòng, nhờ vậy mà nhận ra cái rãnh của một nắp cửa bên dưới sàn nhà.

"Có lẽ là tầng hầm!"

Họ cùng nhìn vào cầu thang dẫn xuống bên dưới. "Jurina." Minami đề nghị. "Đốt thêm nến đi. Chúng ta phải kiểm tra chỗ này."

"Đừng có đùa nữa mà Minami-chan~"

Jurina rón rén bước theo phía sau. Những ngọn đèn thắp sẵn khiến họ ngạc nhiên. Cầu thanh đang dẫn xuống vài con đường có chiều ngang hơn 2m, chúng phân thành nhiều nhánh như một mật thất.

Dường như có người đã đến đây trước. Minami mở cửa bước vào một căn phòng lắp đặt khá nhiều màn hình máy vi tính. Toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội đều hiện ra và tất cả mọi người chính xác là đang bị theo dõi bởi những thiết bị này.

"Con chíp trên chiếc hộp." Jurina chỉ vào một trong những màn hình máy tính.

"Ý của em là gì?" Minami hỏi.

"Có lẽ con chíp gắn trên chiếc hộp Mayu-chan đang giữ bị theo dõi từ bộ máy này. Nhưng có rất ít người trong Mango kể cả phía quân đội nắm được thông tin về chiếc hộp."

"Nghĩa là có kẻ đang lên kế hoạch giành lại nó à?"

"Nếu đã bố trí cả thiết bị theo dõi toàn bộ khu vực mà các học viên chúng ta tham gia, lại còn nhắm vào chiếc hộp thì chỉ có bọn gián điệp ngày hôm đó đã tấn công vào vụ giao dịch ở nhà kho khu B."

Minami vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Chỉ là mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cô đã nghĩ tất cả chỉ là một loại ảo giác được tạo ra. Nhưng vùng đất này lại thật sự tồn tại. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là thật.

"P... Phải đi tìm Atsuko thôi."

"Chị đang lo chị ấy ban đầu đã dính vào vụ này à?"

Minami luồng tay vào tóc. Bắt đầu rối rắm. "Chị không biết. Nhưng chị có linh cảm không cảm không tốt."

Jurina di chuyển mắt nhìn vào màn hình hiển thị khu vực của Mayu và Yuki.

"Chỉ e là... Không chỉ một mình Acchan đang dính vào vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com