Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Em đã chọn được công việc phù hợp với mình chưa?"

"Haruna chị chẳng lẽ chỉ hỏi được bấy nhiêu đó khi gặp em ở đây à?"

Minami thở dài.

"Vả lại, em không nghĩ là mình có được cơ hội lựa chọn nào. Hoặc là em tiếp tục sống như một kẻ ăn bám, hay sẽ tạ ơn trời đất vì cuối cùng tìm được việc làm rồi!"

Haruna phì cười và trao hoa cho khách hàng. Thời gian này cửa hàng rất vắng khách. Buổi chiều tối là lúc mọi người ủ rũ trở về. Họ đã làm việc rất vất vả. Đã trải qua thêm một ngày sống sót nữa.

Haruna là nhân viên của một cửa hàng bán hoa nằm ở đường Benkei. Cô ấy bắt đầu công việc từ năm 16 tuổi, đến nay thì đã hơn 10 năm gắn bó với nơi này.

Đây là công việc của con người.

Một số phận chết tiệt mà họ không dám từ chối hay than vãn.

Con người có thể làm một công việc cho đến chết. Nếu đổi việc, đó sẽ là một hành trình rất dài và gian nan.

Đã trôi qua hơn 10 năm từ lúc bố mẹ của họ mất. Minami được nuôi lớn nhờ vào tiền công ít ỏi của Haruna ở cửa hàng bán hoa. Dù là vậy, cô ấy vẫn từ chối Minami tìm công việc làm thêm và đề nghị cô đến học ở một trường nội trú. Đó là cách Minami đến với Daiken. Học viện Daiken dĩ nhiên không phải là một trong những lựa chọn tốt nhất của Minami. Ngược lại, nó chưa bao giờ là lựa chọn của cô. Một ngôi trường danh giá đã đào tạo ra những tên Gwei vượt trội. Những vị trí đáng ngưỡng mộ và một công việc vô cùng tốt cho học viên đã tốt nghiệp. Dĩ nhiên là chẳng có chỗ nào dành cho con người cả. Takahashi Minami mặc dù là một trong những con người hiếm hoi trúng tuyển vào trường nhưng vẫn bị hạn chế rất nhiều trong học tập và cơ hội phát huy khả năng. Đó là lí do dù sắp tốt nghiệp khỏi học viện, cô vẫn phải đứng ở đây để nghe Haruna phàn nàn về dự định cho công việc tương lai.

"Nếu là Minami thì sẽ được thôi!"

Lần nào nghe những lời này cũng khiến Minami cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. "Chị lại đang trêu chọc em rồi!"

Haruna dừng lại một chút, động tác trở nên chậm chạm khi cô ấy cố tỉa gọn lá cho bụi hoa hồng trong chậu. "Chỉ cần bỏ đi những suy nghĩ thừa thải. Minami đã vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Dù là bắt đầu công việc nào chắc chắn vẫn suôn sẻ như khi em trúng tuyển vào học viện Daiken vậy."

Minami thở dài giật lấy kéo từ tay Haruna và đặt lên ghế gỗ. "Chính chị mới là người đã nghĩ quá nhiều đó. Em sẽ tìm được việc. Chắc chắn sẽ tìm được và phụ giúp cho cuộc sống của Haruna."

"Vậy thì hứa với chị có được không?"

Minami thoáng ngạc nhiên khi giọng điệu Haruna lại thay đổi. Ánh mắt nghiêm túc mang theo sự trông đợi.

Sau cùng, Haruna nói.

"Đừng làm điều gì sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của chúng ta. Đó là cách để Minami phụ giúp cho chị. Hứa với chị đi."

Có lẽ Minami vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó, một ngày hiếm hoi cô đến cửa hàng gặp Haruna và lắng nghe những điều này. Minami đã nghiến chặt răng và kiềm chế mình để không khiến Haruna thất vọng. Một cái im lặng thay cho lời hứa tạm bợ. Ánh mắt trông đợi của cô ấy nói rằng cô ấy muốn đặt niềm tin tuyệt đối ở Minami. Mỗi lần nhìn vào nó, Minami ước có thể trở nên nhu nhược và buông thả hơn. Tiếp tục sống một cuộc sống yên bình bên cạnh Haruna không phải là điều dễ dàng nhất sao? Có lẽ đôi khi Minami vẫn nguyền rủa một vài sự thật cô đã lắng nghe và chứng kiến khiến cho lí trí cô muốn vùng vẫy khỏi cái vỏ bọc này.

Con người thực chất đã có hai lựa chọn.

Đối chọi với Gwei như một kẻ liều lĩnh nhưng sẽ không bao giờ giành lấy chiến thắng, hoặc tiếp tục sống trong hạnh phúc và an nhàn cho đến khi trở thành sự lựa chọn cho nhà máy.

Cả hai thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Minami phải tiếp tục sống như thế nào?

Minami là thứ duy nhất Haruna đã bảo vệ cho đến tận hôm nay. Một cuộc sống bình yên được tạo ra từ việc nhẫn nhịn và im lặng trong quãng thời gian rất dài. Minami chưa bao giờ muốn phải tiếp tục sống như vậy mặc dù cô hiểu rõ mong muốn của Haruna. Bọn cô là những con cá nhỏ của bể hồ. Haruna nhìn thấy được giới hạn của mọi người. Haruna sợ hãi và hơn bao giờ hết thì...

Cô ấy sợ phải đột nhiên chết đi.

Dù thế giới này có trở nên mục nát Haruna vẫn muốn sống và tiếp tục bảo vệ Minami. Đó là lí do Minami không thể từ chối bất cứ lời khẩn cầu nào từ Haruna.

Nhưng...

Giữa hai lựa chọn cho con người. Minami vẫn muốn tìm cho mình lựa chọn thứ ba.



Chap 2: Người đại diện


"Nếu đây là một cuộc trao đổi, thì nó là một cuộc trao đổi bất công."

...

Minami ngã bật ghế ra sàn. Hai mắt mở toang nhìn thằng nhóc trong tư thế ngồi xổm trên chiếc bàn mang bộ mặt vô tư nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng biết nó đã ngồi ở đó khi nào nữa. Minami thở dài ôm lấy đầu. Mỗi lần nghĩ về Haruna lại không thể nhớ nỗi cô đã rơi vào đống lo lắng đó bao nhiêu lâu. Vốn dĩ Minami không thể ngồi mãi một chỗ chờ những thứ cô đã nhìn thấy ập đến. Minami không muốn nhút nhát và lảng tránh. Đó là lí do cô chắc chắn sẽ khiến Haruna thất vọng.

Đột nhiên một cánh tay giơ trước mặt. Minami ngây ngốc nhìn vào nó trước khi bắt lấy. Cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh đơn giản nhưng thu hút kéo cô dậy. Gương mặt cô ấy trông hồng hào hơn hắn so với vài giờ trước. Minami có thể mường tượng cô đã gặp một lúc hai cô gái có gương mặt giống nhau. Ánh mắt sâu hút như thể luôn chôn vùi những câu chuyện rất dài. Minami đã trở nên hiếu kì về xuất thân của cô ta ngay lần đầu gặp. Có lẽ vì những bí mật của thế giới này cô muốn khai phá, hoặc Minami chỉ muốn dành cho cô ấy sự cảm thông. Một cô gái đã trải qua hành trình dài với đứa trẻ 6 tuổi không chỉ đơn giản là một bà mẹ lạnh lùng có cách hành xử không giống người lớn. Cô ta cố gắng bưng bít mọi thông tin và giữ nguyên lập trường cứng rắn dù Minami có dùng bao nhiêu cách. Một cô gái đang tự tách biệt mình. Có lẽ là như vậy.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đây là thời gian Haruna vẫn còn ở cửa hàng bán hoa, họ cũng chưa bao giờ thân thiết với ai nên điều này trông có vẻ kì lạ. Minami sửng sờ nhìn nhóm người trong bộ quân phục qua lỗ quan sát. Đắn đo vặn tay cầm mở cửa.

"Chúng tôi đang tìm người này. Cô có gặp chứ?"

Tờ giấy truy nã hiện ra khiến tròng mắt Minami thoáng mở to.

"Đây là lệnh truy nã đối với kẻ đột nhập toà nhà xanh tối hôm qua. Thiết bị theo dõi từng mất tín hiệu ở khu phố này nên tất cả đã bị khoanh vùng. Cố ý che giấu là tội chết đấy!"

"Xin lỗi! Tôi không gặp ai giống với cô ta cả."

Minami giấu đôi bàn tay run rẩy trong túi áo. Người trong ảnh chắc chắn là cô ta rồi. Quả nhiên Gwei đã dùng con bọ điện tử chụp lại ảnh và theo dõi vị trí của cô ta. Bọn chúng tìm ra quá nhanh và cử cả đội quân thì chắc chắn chúng đã xác định sẽ tìm ra cô ta trong khu vực này.

"Cô chắc chứ?"

"Toà chung cư này cửa vào sẽ đi qua khu vực an ninh bởi vì có nhiều học viên của Daiken từng sinh sống và hay trở về vào các kì nghỉ lễ. Chẳng phải các người có thể tìm được thứ mình cần qua các dữ liệu lưu lại của người canh gác hay sao?"

Gã đàn ông kéo thấp mũ kepi nhưng không che giấu được cái nhuếch mép ngạo nghễ của hắn.

"Một gợi ý tốt đấy!"

Một tên phía sau bước ra khỏi hàng sau khi nghe điện thoại và tiến về phía thượng cấp của mình. "Trung sĩ elf. Khách sạn Winston đã xác nhận được hai người thuê phòng 304. Họ đã gởi thông tin đối chiếu cho nhà xanh chờ đánh giá."

"Kết quả thế nào?"

"Hình ảnh và DNA lưu lại đều trùng khớp."

"Tôi đoán là không cần phí thời gian ở đây nữa." Hắn hạ giọng. Mỉm cười với Minami. "Cảm ơn sự hợp tác của cô."

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau khi bọn chúng mất hút trên hành lang. Minami ngã lưng vào cánh cửa. Những giọt mồ hôi chảy xuống tận cằm. Cảm giác cũng giống như khi đó. Thứ cảm giác chết tiệt đó lại tiếp tục tràn về. Lần này là cả một đội quân đang truy tìm. Tại sao lại dùng nhiều người như thế để tìm một bà mẹ trẻ và cậu nhóc 6 tuổi? Cô ta đã lấy được cái gì? Cô ta đang nhắm vào Gwei với mục đích gì?

Từ bên trong, cô gái trong bộ trong bộ đồng phục nữ sinh dắt tay Takeshi bước ra.

"Chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì bữa ăn."

"Cô đúng là chết đến nơi cũng không chịu nói ra sự thật."

Thoáng dừng chân lại khi lắng nghe những điều này. Cô ấy gục đầu xuống. Mái tóc che đi đôi mắt. "Cô muốn nhúng sâu vào chuyện này để làm gì?"

"Tôi có thể giúp hai người, hoặc chỉ đơn giản là thoả thuận. Tôi muốn biết vài thứ về chuyện đã xảy ra bên ngoài thành phố."

"Vậy thì ai mới là kẻ không sợ chết đây?"

Minami khựng lại ngay lập tức. Cô sợ hãi thế lực và sức mạnh của Gwei. Sợ những sự thật của cuộc sống con người trong thế giới này. Tất cả đều sẽ chết sau khi giấc mơ bị đánh thức. Thời khắc cuối cùng của con người sẽ đối mặt với bọn quỷ gớm ghiếc và viễn cảnh mà họ chắc chắn không bao giờ tưởng tượng nổi.

Nhưng Minami cũng có những cảm xúc cô không thể làm lơ. Cô sợ hãi Gwei nhưng chắc chắn cũng nguyền rủa bản thân cho đến chết nếu cô cho phép mình nhu nhược.

"Takahashi Minami."

Người đằng trước thoáng ngạc nhiên khi Minami đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu cô ấy. Gương mặt hoang mang và những giọt mồ hôi đang tố cáo rằng Minami đã sợ hãi như thế nào. Nhưng trong đôi mắt khi cô nhìn vào nó cũng có sự kiên quyết. Một cái gì đó đang vùng vẫy trong vẻ ngoài sợ hãi.

"Takahashi Minami là tên của tôi. Nhất định phải nhớ cho rõ cái tên đó! Tôi sẽ mang hai người đi từ lối thoát hiểm. Nơi đó, trèo qua hàng rào sẽ đến đường lộ chính. Cũng là nơi gần với tủ điện thoại công cộng nếu cô muốn gọi cho bạn mình."

"Tôi có thể tự..."

"Tôi chính xác là đang nghi ngờ cách cô bảo vệ Takeshi và thoát khỏi bọn cảnh sát." Minami nhấn mạnh "Bị bắt được sẽ rắc rối lắm đấy! Dù tôi không biết cô đã làm ra cái gì khiến bọn chúng phải cuống cuồng truy đuổi cô. Nhưng chắc chắn kết cục của cô cũng sẽ giống như những con người đang gào thét trong nhà máy nếu bị bắt thôi."

Cô ấy nghiến chặt răng. Đúng thật đây là cách duy nhất. Gwei đã cho bao vây khu vực xung quanh trong lúc chúng bắt đầu tìm manh mối từ khách sạn. Mọi thứ sẽ đến nhanh hơn cả cô dự tính. Đối chọi với những kẻ đang làm chủ thế giới. Hãy dựa dẫm vào một người đã nhận thức được điều đó rõ hơn bất kì ai. Hình như từng có người đã lặp đi lặp lại mỗi một câu như vậy.

Vậy thì vào lúc này, không ai khác ngoài Takahashi Minami là thích hợp nhất.

...

Đoàn tàu lướt qua như bay trước khi họ lên được trên tàu. Đã trễ một bước để bắt chuyến tàu cuối cùng. Nhận ra vẻ thất vọng không giấu được trên gương mặt mẹ mình. Takeshi rụt rè lên tiếng.

"Mẹ Atsuko..."

Thằng nhóc kéo tay áo cô ấy, đôi vai rũ xuống vì thất vọng. "Chúng ta không gọi cho Mariko sao?"

"Chúng ta mang đến đủ rắc rối rồi."

"Nhưng Minami-chan cô ấy nói là có thể giúp chúng ta. Cô ấy rất đáng tin cậy."

Đôi mắt mệt mỏi hiện lên bên dưới chiếc mũ lưỡi chai và một tiếng thở dài bật ra thật khẽ. "Con thích cô ta lắm à?"

Nó chần chừ gật đầu như thể câu trả lời sẽ làm mẹ nó giận. Atsuko bế Takeshi ngồi lên ghế kim loại, đặt tay trên đỉnh đầu nó chấn an. "Chúng ta không thể quay lại khu phố đó."

"Tại sao ạ?"

"Gã trung sĩ elf khi bắt đầu điều tra từ khách sạn sẽ biết được cô ta đã mang chúng ta ra khỏi đó. Trước đó Takahashi Minami chắc hẳn đã gặp được nhân viên để dò hỏi căn phòng con chạy vào. Nhân chứng và hình ảnh camera đều có đủ, hắn nhất định sẽ quay lại tìm cô ta một lần nữa."

Takeshi trở nên sốt sắng vì những điều thằng bé chưa bao giờ ngờ đến. "Vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm rồi! Lẽ ra nên bảo Minami-chan đi cùng chúng ta."

"Chẳng phải con vừa nói Minami rất đáng tin cậy à. Cô ta sẽ không sao đâu!." Dừng một chút. Atsuko nói. "Cô ta vẫn còn có gia đình của mình. Một cô gái tên Haruna..."

"Lẽ nào mẹ đã đọc..."

Atsuko nhấn mạnh. "Đó là lí do chúng ta không được dựa dẫm vào ai cả. Chúng ta sẽ không gặp lại cô ta. Takeshi là đàn ông mà, con cũng muốn trông chờ vào người khác sao?"

Nó xấu hổ quay mặt đi. Liên tục lắc đầu. "Dĩ nhiên là không. Ý của con là..."

Atsuko bất chợt nhận ra tiếng bước chân vang lên trong màn đêm cho đến khi ánh sáng yếu ớt của đèn đường mang những tên cảnh sát mặc quân phục xuất hiện. Cô vội vã ra hiệu Takeshi nấp đằng sau. Chúng là những tên cảnh sát tuần tra ban đêm nhận nhiệm vụ quan sát người từ bên ngoài thành phố. Những thiết bị điện tử đeo trên tai chúng rít lên thứ âm thanh rất khó chịu như một kiểu báo động. Sau đó là ánh mắt dò xét dán lên bọn cô.

"Các người là người bên ngoài thành phố à?"

Atsuko tay nắm chặt khẩu súng giấu trong túi váy. Thành phố này chịu sự quản lí nghiêm ngặt của Gwei như lời Minami nói. Thiết bị theo dõi có ở khắp mọi nơi. Bọn chúng đặc biệt nhắm vào người bên ngoài và tăng cường an ninh đối với họ. Nếu bị bắt gặp ngay tại đây. Rất có thể chúng sẽ gởi thông tin nhận dạng Atsuko cho đám cảnh sát elf cầm đầu để truy lùng kẻ đột nhập nhà xanh.

"Chúng tôi nhận lệnh kiểm tra tất cả những người bên ngoài thành phố ngay bây giờ. Cho chúng tôi thông tin của cô. Người đại diện cho cô ở Tokyo là ai?

Người đại diện?

Atsuko thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Bọn chúng đang hỏi người đại diện, nghĩa là những người sẽ chịu trách nhiệm trong thời gian bọn cô ở Tokyo.

Bất chợt cô nhớ lại gương mặt Minami lúc đó.


"Takahashi Minami là tên của tôi! Nhất định phải nhớ cho rõ cái tên đó!"

"Nếu không có người đại diện ở Tokyo. Phiền cô theo chúng tôi về trụ sở."

Bờ môi Atsuko khẽ tách ra. Sau cùng, cô nói.

"Là Takahashi Minami."

"Takahashi Minami. Đã nghe rõ. Chúng tôi đang cho xác minh lại tên người này.

Hắn quay lại với thiết bị gắn trên tai và nhận chỉ thị của một giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Takahashi Minami, cựu học viên Daiken đang sinh sống tại chung cư Baku. Cô ấy là người đại diện của cô ở Tokyo à?"

"Phải..."

"Đã rõ! Thông tin đã được Takahashi Minami xác nhận. Cảm ơn sự hợp tác."

Atsuko vẫn chưa hết bàng hoàng trước điều này. Tokyo luôn có những luật lệ khắc khe và không kém phần kì lạ. Nhìn chung chúng quản lí người Tokyo qua thông tin và vị trí của họ trong thành phố, sau đó cử họ trở thành đại diện cho người bên ngoài nhằm sáp nhập việc quản lí. Như thế sẽ thu nhỏ phạm vi kiểm soát cũng như sớm mang người bên ngoài đi trên lối đi cũ của người Tokyo. Minami trước mắt đã nhìn thấy được điều này. Cô ấy xác nhận trở thành người đại diện để Atsuko tránh khỏi khâu kiểm tra lí lịch. Như thể cô ta luôn phán đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô ta nhận thức được người Tokyo đã trở nên vô tư với một thế giới có quá nhiều màn kịch. Cô ta biết được thế giới này đã mục nát như thế nào. Và Minami vùng vẫy trong sự yên bình giả tạo ấy để giành lấy quyền được lựa chọn. Bấy nhiêu đó dường như phủ lên Minami một tính cách nông nổi. Có vẻ như chính Minami cũng đang rơi vào một cuộc sống bị dày vò. Nhưng khác với Atsuko. Minami ngay lúc này lại không thể tự do bật chạy.

"Minami-chan lại giúp chúng ta đúng không?" Takeshi xụ mặt "Con đoán là cô ấy sẽ tiếp tục gặp rắc rối với cảnh sát. Con không hiểu lắm về người đại diện. Có phải Minami-chan đang âm thầm bảo vệ chúng ta không?"

Atsuko không chắc. Dù có lắng nghe hết suy nghĩ của Minami cũng không thể đưa ra phán đoán nào chính xác. Nếu đây là một cuộc trao đổi - Minami đã lấy sự an toàn đổi lại những thông tin cô ấy cần. Điều đó cho thấy Minami đang có quyết tâm rất lớn.

"Dù sao cô ta cũng quá đỗi kì lạ khi hành động liều lĩnh như vậy. Chẳng phải luôn tỏ ra rất sợ chết sao?"

"Minami-chan cũng cảm thấy vậy!"

Atsuko khó hiểu nhìn Takeshi trong lúc thằng bé tiếp tục nói.

"Minami-chan cũng cảm thấy chúng ta không nên liều lĩnh. Vì vậy mà cô ấy muốn đánh cược. Nếu đây là một cuộc trao đổi, thì nó là một cuộc trao đổi bất công. Con rất muốn gặp lại Minami-chan."

"À! Có vẻ như cậu nhóc này có lối suy nghĩ chững chạc hơn em đấy!"

Cả hai bất ngờ quay đi tìm chủ nhân của giọng nói. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm tiến ra từ màn đêm. Vết sẹo dài trên mí mắt phải là thứ nổi bật nhất và cũng lập tức gợi lại những phần hồi ức xấu xí khi Atsuko nhìn vào đó. Mỗi lần như vậy cảm giác đều rất khó chịu.

"Ur..."

Atsuko lấp lửng gọi tên anh ta.

"Đi tìm cả hai vất vả lắm đấy! Takeshi thế nào? Có vẻ như vẫn bảo vệ tốt bà mẹ cố chấp này nhỉ!"

"Chú Uro!"

Takeshi tỏ ra đồng tình với cậu ta. Nó không hiểu sự cố chấp của bà mẹ trẻ và việc bà ấy cố mang nó đi khỏi những người thân nhất. Nhưng có những điều Takeshi tận mắt chứng kiến đủ để nó biết là cả Atsuko và nó đều quá nhỏ bé trong thế giới này.

"Em sẽ không theo anh về đâu."

"Thôi nào. Em vẫn chưa nghe anh nói gì mà."

Atsuko kéo tay Takeshi về phía mình. "Lần nào đi tìm em cũng với ý định đó! Mọi người đừng phí thời gian với bọn em nữa. Em đã mang được Takeshi đến thế giới này an toàn. Nhất định sẽ cứu lấy tương lai nó."

"Anh cũng không có ý định khuyên giải em."

Atsuko ngập ngừng. "Vậy anh sẽ để bọn em đi chứ?"

"Ờ!"

Uro nhuếch môi. Atsuko vẫn chưa kịp lí giải thái độ bình thản đó cho đến khi cô nhận ra một ai khác bất thình xuất hiện từ đằng sau. Nhanh như cắt tác động mạnh lên sau gáy khiến cô ấy bất tỉnh ngã xuống đường trước đôi mắt trợn tròn của Takeshi. Xung quanh tối đen như mực, tiếng gọi mẹ của thằng nhóc khàn đi như thể âm thanh của một chiếc máy radio cũ kĩ.

Vào một khoảnh khắc tương tự...

Atsuko từng nghĩ mọi thứ đã chấm hết rồi. Khi cô mở mắt bước vào cuộc sống này và lần đầu tiên cô nhận ra bộ mặt thật của nó. Thời khắc cô ngã xuống chìm vào bóng tối chính là lúc bản thân cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

Nếu có thể chết vào lúc này thì tốt rồi. Cứ mãi chạy trốn trong một vòng tròn mang theo cảm giác sợ hãi thật sự rất mệt mỏi. Nếu có thể chết vào lúc này... Mọi thứ sẽ nhanh đặt ra một kết thúc. Chẳng có cuộc chạy trốn kéo dài nào, cũng chẳng có cơn ác mộng nào liên tục lặp lại.

"Xe chở hàng đã đi rồi..."

Giọng bé gái lặng lẽ vang lên trong khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy họ nơi bãi đỗ xe. Chỉ vài phút trước mọi người đều rất náo động. Những đứa trẻ háo hức nhảy vào chiếc hộp thuỷ tinh chật hẹp vì chúng nghĩ đây là một trò đùa thú vị. Chỉ mỗi Atsuko đứng im bên cạnh người giám sát và thay chúng giữ lấy sự thật nằm đằng sau.

Tất cả đều sẽ chết mà phải không?

Người phụ nữ trung niên nắm chặt tay Atsuko ở bãi đổ đã kể về sự thật đó. Akemi-sensei là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn cô. Ngôi trường Sakura là một trong những trường nội trú nuôi dạy trẻ mồ côi. Bà ấy là con người bằng xương bằng thịt. Akemi-sensei như một người mẹ thật sự của bọn trẻ. Bọn chúng yêu quí và tin tưởng bà. Cho đến khi nằm im trong những chiếc hộp thuỷ tinh vẫn nghĩ rằng chúng sẽ được đem đến một cuộc sống mới. Một nơi dành cho những đứa trẻ đã lớn.

"Akemi-sensei! Tại sao chỉ có con là biết được sự thật?"

Akemi ngồi thấp xuống, tay đặt trên đỉnh đầu Atsuko trấn an.

"Vì con là người được chọn. Con là người thích hợp nhất!"

Nếu có thể được lựa chọn. Atsuko thà mãi mãi cũng không biết được sự thật. Nhưng trong một thế giới Gwei đang làm chủ. Con người chỉ là thứ được mang ra làm sự lựa chọn. Không có sự bình đẳng. Không có một cuộc sống yên bình kéo dài. Chỉ là lời nói dối liên tục lặp lại hết lần này đến lần khác.

"Acchan..."

Văng vẳng bên tai tiếng gọi quen thuộc. Atsuko mở chậm chạp đôi mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là bộ mặt lo lắng của cậu nhóc Takeshi và một người đang đứng cạnh nó. Trần nhà màu trắng, mùi hăng của các chất hoá học đựng trong lọ thuỷ tinh chất trên kệ. Lại trở về căn phòng thí nghiệm ngộp ngạt và cũ kĩ. Cứ như vốn vĩ đã không thể rời khỏi điểm xuất phát nhưng vẫn cố chấp chạy một vòng lớn. Sau cùng thì bị bắt về chỗ cũ.

"Xin lỗi nhé Acchan! Có vẻ bọn chị hơi mạnh tay cho đến khi Takeshi nói là em đang bị thương nặng."

Họ cùng đỡ Atsuko đặt lưng tựa vào thành giường. Ai đó đã thay bộ đồng phục cô mặc thành Pijama xám. Khi phát hiện ra thì đôi mày Atsuko càng lúc càng chau lại. Họ bít hết mọi lối đi mà cô đã vạch sẵn như cái cách đối đãi với một con bé háo thắng bằng cách giam lỏng nó trong nhà vậy.

"Mariko đồng phục của em đâu?"

"Vào lúc này vẫn chưa bỏ ý định đột nhập trường trung học à?"

Atsuko nghiến răng. Đầu gục xuống để tóc mái phủ kín mặt. Trước khi Mariko và Takeshi nhận ra cô ấy nhất định sẽ nổi điên thì một chiếc gối đã ném thẳng vào mặt Uro đang ngồi trên làm việc.

"Em đã nói là mọi người đừng xen vào chuyện này. Uro, anh đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Anh thừa biết là không giữ chân được em mà."

"Bình tĩnh đi!" Uro ôm gối tiến về phía chiếc giường.

Nhìn cô gái trẻ trong bộ mặt tối sầm. Anh từ tốn giải thích. "Chúng ta không thể đi lại tự do ở Tokyo vì bọn chúng gần như nắm giữ toàn bộ thông tin của chúng ta rồi. Bây giờ mọi người đều là tội phạm truy nã. Gwei sẽ có cách theo dõi lộ trình đi lại của em ở Tokyo nên dừng chân ở bất cứ đâu cũng có rủi ro."

Mariko bồi thêm. "Nói cách khác Tokyo đã trở thành điểm tập kết chung của chúng và luôn chĩa mũi giáo vào người bên ngoài. An ninh sẽ thắt chặt hơn trước đây. 3 điểm tập kết lớn: nhà máy, bệnh viện và nông trại càng không thể đột nhập."

Không phải lần đầu tiên Atsuko nghe những lời này. Uro và Mariko luôn có phán xét chính xác cho điểm tập kết của Gwei trong Tokyo bởi vì họ đã dùng rất nhiều thời gian và các mối quan hệ để điều tra. Uro là người đàn ông cẩn trọng còn Mariko thì có trí nhớ vô cùng tốt. Lẽ ra bọn cô sẽ tạo nên một đội rất tuyệt bằng khả năng mỗi người là những mảnh ghép gộp lại thành một. Nhưng đây không phải một phi vụ khó khăn mà là một phi vụ đánh đổi.

Đánh đổi sự bình yên. Đánh đổi bằng tính mạng.

"Có vẻ như có vài điều em không muốn nghe nhưng nó là tình hình chung của chúng ta đấy!"

"Tình hình chung?" Acchan lặp lại.

"Kaido từng là vùng kinh tế trọng điểm đối với Gwei, một thành phố bậc nhất bỏ xa sự phát triển ở Tokyo chỉ khi có cuộc bạo động xảy ra hơn 20 năm trước. Một đội quân Gwei bị tiêu diệt. Căn cứ và toàn bộ dữ liệu ghi lại đều mất hết. Sau đó Gwei gọi Kaido là vùng ngoài thành phố - nghĩa là một nơi bị từ chối trong cái thế giới chúng đang làm chủ."

Một sấp ảnh được Uro đặt xuống tấm chăn. "Ngoài Kaido thì chẳng có nơi nào được gọi là vùng ngoài thành phố. Không có nhiều người đang sống như chúng ta đã nghĩ. Bắt đầu từ khi Gwei xuất hiện thì đã như vậy rồi."

Atsuko nhìn từng tấm ảnh được chụp lại bởi vệ tinh đồng thời cũng có một bản thống kê mật độ dân số của các vùng. Con số là 0. Nghĩa là hơn một nửa loài người đã chết. Các vùng đất trở nên hoang vu phủ một màu xám u ám. Động vật và cây cỏ cũng chịu chung số phận.

"Bản chất Gwei là lũ háo ăn" Uro tiếp tục. "Trước khi chúng lập nên được trật tự như hôm nay thì có rất nhiều người đã chết. Phần sau thì không cần giải thích. 3 điểm tập kết đó chắc chắn em là người hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của nó nhất."

Nhìn cô gái ngồi trên giường đang lảng tránh điều này. Uro hạ thấp giọng vì nhận ra cái lắc đầu của Mariko. "Chúng ta có thể trở thành tội phạm truy nã bất cứ lúc nào vì vùng Kaido là vùng cấm. Khi đặt chân đến Tokyo đồng nghĩa là bước vào chiến tuyến. Gwei nắm được mọi thứ của chúng ta đồng thời sẽ tiếp tục điều tra Kaido với số thông tin đó. Em đã đột nhập thành công nhà xanh, có lẽ cũng đã lấy được thứ quan trọng. Nhưng thông tin của em sẽ bị lưu lại. Em không thể dừng chân ở bất cứ đâu trong Tokyo. Nói cách khác..." Anh giữ lấy vai Atsuko. Nghiêm túc nhìn cô. "Ngay từ lúc này... Hành động một mình rất nguy hiểm."

Atsuko gạt bỏ tay Uro ngay lập tức trước khi rời khỏi giường. "Em cũng đã lấy được thứ mình cần. Tạm thời em không cần vào Tokyo nữa. Nhưng cũng không dừng ở đây."

"Vậy thoả thuận một chút có được không?"

Nghe được giọng Mariko từ phía sau khiến đôi chân cô khựng lại.

"Bọn chị đã vẽ được bản đồ của bệnh viện. Mỗi ngày có một bệnh nhân khai báo mắc các triệu chứng khác nhau sau đó lần lượt ghi nhận thông tin và hình ảnh của từng khu điều trị. Khi đó sẽ có được bản đồ hoàn chỉnh thôi."

Atsuko cau mày. "Muốn lấy được bản đồ của chị bắt buộc em phải giao thứ đã trộm ở toà nhà xanh à."

"Và cả lí do em có người đại diện ở Tokyo nữa." Cô quay lưng lại. "Hoặc để cô ấy trả lời thay em có được không?"

Những ánh nhìn đổ dồn vào cánh cửa. Dần dần nó được mở ra bởi một ai đó từ bên ngoài. Đôi tròng mắt của Atsuko mở to hết cỡ bởi dáng vóc nhỏ bé đang lặng lẽ nhấc từng bước chân đi vào. Trên người mặc đồng phục công nhân, đầu đội mũ lưỡi chai che hết nửa gương mặt. Nhưng có lẽ không hề mất đi một giây nào để Atsuko nhận ra cô ấy là ai. Cảm giác y như lúc cô ấy đội chiếc mũ lên đầu cô. Cũng y như lúc cô lần đầu tiên xác nhận cô ấy là người đại diện với cảnh sát. Một cảm giác rất thân thuộc.

Chap 2: Người đại diện

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com