Chap 24
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tokyo vẫn tấp nập người qua lại, tập trung ở những ga tàu điện chen chút. Có một cửa hàng rất nhỏ bé nằm lẩn khuất trong đô thị rộng lớn. Cánh cửa cuốn bên ngoài đang đóng và bên bên trên treo tấm bảng 'ngừng kinh doanh'.
Yuko chau mày đứng đối diện cánh cửa, tay ôm lấy đầu. Cô hy vọng Haruna không phải đang tìm cách lảng tránh cô. Sau cuộc thi Haruna bị ép tham gia Yuko luôn có linh cảm mọi chuyện sau đó sẽ khá tệ. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo mang đầy năng lượng từ con nhóc Jurina.
"Thành phố ma?" Yuko lặp lại. Hai mắt trợn tròn.
Chap 24: Cậu bé nhân tạo.
"Trong mắt Minami-chan, mẹ là kẻ đáng thương."
Mọi người không biết Mariko đã lên kế hoạch đào một đường hầm từ lúc nào. Khi cô ấy dẫn mọi người vào phòng ngủ và chỉ với họ cánh cửa giấu bên dưới thảm trải sàn tất cả đều trưng ra vẻ mặt kinh ngạc; không ngoại trừ cả Uro.
Có lẽ đây cũng là điều khiến Minami cảm thấy bất ngờ nhất, cô tưởng Mariko là đồng minh duy nhất của Uro nhưng chị ta thật sự đang thuộc về một tổ chức nghiên cứu khác. Họ đã cùng nhau đào đường hầm dẫn ra biên giới để phục vụ cho việc thu thập thông tin. Mariko không thuộc về quân đội càng không phải đang làm việc cho chính phủ. Chị ta làm mọi thứ để phục vụ cho lý tưởng của riêng mình. Giờ thì Minami có thể hiểu sự đồng cảm Mariko dành cho cô bắt nguồn từ điều gì.
Đường hầm rất tối, mọi người đều mang đèn pin nhỏ ra khỏi thắt lưng nhưng Acchan đột nhiên nhận ra cái của mình đã biến mất.
"Dùng của chị đi."
"Yuu-chan?"
Chỉ còn mỗi hai người họ bị bỏ lại đằng sau, xung quanh đều là bóng tối cho đến khi Yuko đột ngột xuất hiện. Thông thường một người đang ở Tokyo sẽ không trở về nhanh như vậy. Nhưng sau đó Acchan quyết định không hỏi về điều này, chỉ nhận lấy chiếc đèn pin và tiếp tục đi bên cạnh Yuko.
"Yuu-chan vẫn chọn cách lẩn trốn đến Tokyo."
Yuko tỏ ra thắc mắc. "Chẳng phải trước giờ luôn như vậy sao? Trong những tờ kiểm điểm chất cao như núi của chị đều ghi lý do đã tự ý làm trái mệnh lệnh của lãnh đạo mà."
"Bởi vì Yuu-chan đã nhắc về sự mất tích của 5 người từng bị truy nã tại Tokyo."
Acchan mang một chút khó chịu trên gương mặt và nó không khó bị nhận ra bởi người đang đi cạnh cô. Có lẽ khi nhắc về những điều này, Acchan vẫn không thể gở bỏ nút thắt trong lòng. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hỏi rõ Yuko.
Acchan tiếp tục điều vừa nói: "Nếu Gwei thật sự đã tiêu diệt được họ, thì lý do bản tin truy nã vẫn được phát tán chỉ có một, đó là giăng cái bẫy cho những gián điệp đến từ Kaido. Nghĩa là tiền tuyến tại Tokyo đã mở rộng phạm vi, Gwei chắc chắn sẽ có cách tóm gọn chúng ta. Yuu-chan, là người của quân đội, chị đang cố tình bỏ qua chuyện này sao?"
Yuko đột nhiên dừng chân lại. "Ai cũng có thể nhắc nhở chị... Ngoại trừ Acchan." Chị ấy ném cho cô ánh nhìn sắc lạnh. Sự nghiêm túc này khiến Acchan cảm thấy lo lắng.
"Uro cũng đã cảnh báo em nhiều lần về việc quay trở lại Tokyo, dù hành động theo cách nào thì khả năng bị tóm gọn đều rất cao. Kết cục của Acchan chắc chắn sẽ không khác gì 5 kẻ kia đâu. Nhưng vì em đã thành công đột nhập cấm địa của chúng sau đó lại trộm được vật giá trị nên chúng sẽ không để cho em có được cái kết tốt hơn 5 kẻ kia. Có lẽ Minami cũng dần dần hiểu ra điều này nên thứ khiến con bé lo lắng nhất chính là sự biến mất đột ngột của em tại Kaido."
Acchan nhìn về bóng tối ở phía trước con đường. Chẳng biết họ đã bỏ xa bọn cô bao nhiêu nhưng sự im lặng này gần như khiến trái tim Acchan run rẩy. Bất chợt Yuko vỗ vai vào cô, tiếp tục thúc giục cô tiến lên phía trước.
"Thử đặt cược lần này vào Minami xem nào. Con nhóc đó không phải người bình thường đâu. Nó cũng có thứ để bảo vệ và quan trong nhất là...
Minami muốn cứu sống cả hai mẹ con em."
Hàng rào biên giới đã mở ra. Mọi người đều thở phào trong lòng vì bức tường kiên cố phủ kín gai thép đã nằm phía sau lưng, nghĩa là trước mặt họ chính là thành phố ma.
Bắt đầu từ đoạn này vẫn phải tiếp tục bước bộ vì đường lộ rất xấu và gần như bị xới tung bởi một trận oanh tạc. Mùi tro tàn, mùi của bụi và đất nồng nặc trong những cơn gió lạnh kéo qua họ. Mọi người dừng chân trước một thị trấn, phần kiến trúc còn sót lại cho thấy nó mang màu sắc tương tự như Tokyo; thiết kế của những chiếc ô tô hoặc các khoang tàu điện nằm ngổn ngang trên đường cũng y hệt như vậy. Nhưng cũng chính vì điều này đã khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Thành phố này có lẽ từng là đế chế của Gwei, nó đóng vai trò là cầu nối giữa Tokyo và Kaido, trên danh nghĩa nó vẫn là địa phận thuộc sự quản lý của Gwei; là một vùng ngoài thành phố.
Mariko dẫn mọi người đến một khách sạn bỏ hoang. Không thể sử dụng được điện nên tất cả đã tập trung tại sảnh chính. Uro đốt một cái đèn dầu để sưởi ấm vì bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã.
Minami ngồi xuống thùng gỗ, mắt vẫn đăm đăm dán vào mũi giày. Sau một lúc cô ngẩng đầu dậy nhìn tất cả mọi người. Bắt đầu thuật lại vài điều.
"Trước đây em có nghe về câu chuyện của những nông trại được xây dựng bên ngoài thành phố. Có thể là bệnh viện hoặc cô nhi viện nơi chúng giam giữ những đứa trẻ đạt tiêu chuẩn, ngoài ra sẽ có một vài nhà máy chế biến bí mật được xây dựng, cũng là nơi cung cấp thực phẩm hảo hạng cho những tên Gwei chính thống."
"Gwei chính thống?" Yuki thắc mắc. Nó cũng tương tự như trường hợp của Kubo nhưng thuật ngữ Gwei chính thống là lần đầu tiên cô được nghe.
Minami tiếp tục giải thích. "Trước đây khi còn học tại Daiken tôi đã nghe được cuộc giao dịch giữa chúng. Mặc dù chỉ diễn ra với những tên lính gác nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng. Nhưng sau đó tôi đã đến thư viện Tokyo để tìm thêm tư liệu. Bản chất Tokyo được thống trị bởi một bộ máy giai cấp có đầy đủ tầng lớp. Gwei chính thống là những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc và có những đặc ân mà bọn yếu kém hơn sẽ mang đến cho chúng. Trực tiếp nhận nhiệm vụ từ chúng là Rồng đỏ, sau đó là đến những thứ hạng khác nhau. Cao nhất là Gwei hạng S và xếp chót là hạng F."
Mayu vặn lại. "Nghĩa là chúng ta có thể tìm kiếm các nông trại từ khu vực này?"
Yuko bồi thêm. "Nhưng khả năng giáp mặt với Rồng Đỏ là rất cao. Như Minami đã nói, bọn chúng là những kẻ trực tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên. Và chắc chắn là năng lực của bọn này sẽ khác xa Kubo - Cái tên mà chúng ta gần như phải bỏ mạng mới có thể thổi bay được hắn."
"Và mục đích chúng ta đến thành phố ma lần này chính là để tìm kiếm Kubo." Mariko nhắc nhỏ mọi người.
Sự căng thẳng gần như bao trùm lên không gian nhỏ bé. Mọi người đều sợ hãi sức mạnh của Gwei trong thời điểm này. Ngay cả khi giáp mặt với Kubo, đó vẫn sẽ là trận chiến kéo dài và chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn rõ giới hạn của mình. Họ chỉ hy vọng có thể dốc cạn sức lực.
Đến giữa đêm Takeshi đã ngủ say trong lòng Minami. Trước đó thằng bé tỏ ra thích thú với bài nhạc cổ điển phát ra từ cái máy radio cũ, sau đó còn được ăn chiếc bánh quy vị phô mai Minami đã cố tình giấu trong túi áo nhiều ngày. Giờ thì Minami đã hiểu vẻ mặt kinh ngạc của mẹ con họ khi lần đầu ăn pizza. Trong suốt chặng đường quá khứ Acchan đã luôn cùng Takeshi băng qua những thành phố ma này; hôm đó là lần đầu tiên Acchan đột nhập thành công Tokyo và trộm được chiếc thẻ. Họ tỏ ra kinh ngạc trước một cuộc sống bình thường, nơi những áp lực của tương lai đã chôn vùi toàn bộ ước mơ.
Đôi mắt Minami dần khép lại, sau cùng cả cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Acchan lặng lẽ tiến đến bên cạnh cả hai, ngón tay vuốt ve gương mặt ngủ say của Takeshi, không biết vì cố ý hay vô tình, bàn tay đó dần dần di chuyển sang một bên má Minami. Và dừng lại.
Bàn tay giữ yên không hề chuyện động, nhưng trái tim Acchan thì lại không ngừng được sự rung chuyển bên trong.
"Nếu không có chúng tôi. Con đường của Minami có lẽ sẽ thuận lợi hơn hôm nay." Cô thở ra thật nhẹ nhàng. "Tôi không muốn đặt cược lên tính mạng của cậu, Minami."
Những lời chân thành cuối cùng khiến Minami mơ màng mở mắt. Nhưng phía trước chỉ có một dáng lưng mờ ảo dần dần tan biến.
Sự im lặng kéo dài.
Acchan's opv
Bầu trời vẫn mang một màu xám xịt, có lẽ vì không khí u ám đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã mất cả đêm để đi sâu vào thành phố. Thời điểm này là 8 giờ sáng, mặc dù vậy tôi và Takeshi vẫn phải dùng đèn pin rọi đường vì những toà nhà cũ kĩ khuất bóng, còn ánh nắng thì mãi mãi nằm sau đám mây đen giăng kín bầu trời.
"Chúng ta sẽ về nhà à?" Đứa con trai vẫn mang vẻ mặt lúng túng nhìn lấy tôi. Sự sợ hãi dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt vì một đứa trẻ thường rất vụng về để che giấu cảm xúc. Nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cho đến thời điểm này Takeshi vẫn luôn làm rất tốt.
Tôi ngồi thấp xuống nhìn ngang tầm mắt Takeshi, lần đầu vò đầu thằng bé với cử chỉ dịu dàng của một người mẹ. "Takeshi có ghét mẹ không?"
Nó lắc đầu. "Mặc dù con muốn cùng mẹ sống tại Kaido, con không thích lẩn trốn đến những thành phố nồng nặc mùi tro tàn này. Nhưng con biết cuộc sống bình thường mà con muốn. Mỗi ngày mẹ đang dắt tay con để đi tìm kiếm nó."
Tôi bật cười trên đôi mắt ngấn nước. "Con đã nhận ra từ khi nào?"
"Minami-chan đã nói với con."
Tôi chết lặng trước gương mặt ngây thơ của Takeshi, cổ họng khô khốc. Takeshi dường như nhận ra điều này liền lập tức xà vào lòng tôi, dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt tôi như một cách để chấn an. "Minami-chan nói mẹ là kẻ cứng đầu và giỏi nói dối, trong mắt mọi người là kẻ khó chịu, trong mắt dì Ami là kẻ đáng nguyền rủa. Còn trong mắt Minami là một kẻ đáng thương. Nhưng dù có trở thành phiên bản nào, Minami-chan chắc chắn rằng mẹ đang tiếp tục sống vì cuộc đời của con. Mẹ đang cố gắng bảo vệ Takeshi, giành lấy một tương lai hạnh phúc mà chúng ta sẽ cùng tận hưởng."
Một kẻ đáng thương ...
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo của cậu lúc nói những điều này với thằng bé. Tôi biết sự tò mò của Minami là lý do mang cậu đến bên cạnh chúng tôi và sự thương cảm Minami dành cho tôi cũng là điều khiến cậu cố chấp bám víu vào mối quan hệ đồng đội.
Rốt cuộc giữa tôi với cậu ai mới là kẻ đáng thương?
Không quan trọng nữa. Tôi có lựa chọn dành riêng cho mình. Có lẽ Minami đã đúng, tôi chỉ đang tiếp tục sống cho phần đời của Takeshi, tôi chiến đấu là để giành lấy tương lai cho thằng bé. Một quá khứ khiến tôi từ chối tương lai của mình chính là một quá khứ do đôi bàn tay tôi tự tạo ra.
...
Trước mắt là nhà máy sản xuất thực phẩm, nông trại được xây dựng ngay dưới lòng đất. Trong tay tôi đã có sẵn bản đồ lối vào và chiếc thẻ quản trị viên để xâm nhập vào phòng điều khiển. Khu vực này chính là biên giới dẫn đến Tokyo, nhưng nông trại bên dưới lại là con đường khai thông 2 thành phố, nghĩa là khi đặt chân vào nông trại, đó sẽ là địa phận của Tokyo.
Hai tên lính canh ngã xuống với vết cắt dài trên cổ. Tôi và Takeshi thành công tiến đến cánh cửa kim loại, nó được bảo mật bằng khoá vân tay nhưng cũng không quá khó để vô hiệu hoá.
Tôi nắm chặt tay Takeshi bước đi trên hành lang hẹp dẫn đến một cánh cửa khác. Hai bên là căn phòng vách kính và những thi thể còn nằm nguyên trên giường mổ. Những gã bác sĩ khoác chiếc áo xanh lục đều gục dưới sàn. Khí gây mê tôi đưa vào những đường ống thông hơi thật sự có tác dụng để kiểm soát bọn chúng.
Tôi tiếp tục rọi đèn pin về trước nơi tôi nhìn thấy một chùm sáng - nó chắc chắn là phòng điều khiển theo như đánh dấu trên bản đồ. Bước chân tôi di chuyển nhanh chóng, luồng sáng càng lúc càng choáng đầy trong đôi mắt.
Nhưng ngay lập tức các bóng đèn lần lượt vụt sáng. Tôi đứng sửng lại, đôi mắt kinh ngạc trông thấy một gương mặt quen thuộc trong bộ đồ vest chỉnh tề.
"Khá lắm, cuối cùng đã vào đến đây. Maeda Atsuko-san. Tôi đã chờ cô lâu lắm rồi!"
Cổ họng tôi khô khốc để gọi lên một cái tên. "K...Kubo..."
Kubo nở nụ cười nửa miệng. Dãy đèn trên trần nhà cũng được thắp sáng, những thứ âm thanh chói tai của máy móc đồng loạt reo lên. Hàng chục tên lính trong bộ quân phục vác súng cùng nhau xuất hiện.
"Chào mừng trở về nhà." Kubo nói. "Maeda-san, cô vẫn còn nhớ những ngày được sống tại đây mà. Đúng không?"
Normal's opv.
Acchan nằm trên chiếc giường bệnh đặt trong căn phòng kín, tay và chân bị chói chặt, càng cố vùng vẫy sợi dây càng siết lại, cuối cùng là những dòng máu đỏ chảy ra từ cổ tay và cổ chân.
Kubo và 2 tên bác sĩ bước vào căn phòng, phía sau là những tên lính canh đang giương cao khẩu súng.
"Takeshi đâu?"
Vẻ mặt Acchan còn điềm tĩnh hơn hắn nghĩ, nhưng đôi mắt giận dữ đã mang một màu đỏ rực.
Kubo ngồi xuống chiếc ghế, trên tay giữ một ống dung dịch màu xanh lục. "Mang nó trở về đúng vị trí." Hắn giơ tay nhận một sấp hồ sơ từ gã bác sĩ đứng cạnh. "Theo báo cáo từ cô nhi viện trước đây ghi nhận, Takeshi thuộc khu nhân tạo - nghĩa là một đứa trẻ được lựa chọn để sinh ra. Thường thì chúng được xem là vật phẩm giới hạn. Bởi vì sau 10 năm có tổng cộng 1 triệu ca đã được tiến hành nhưng chính phủ chỉ thành công nuôi sống 10 đứa trẻ."
Acchan gần như nghiến chặt răng cùng đôi mắt muốn nghiền nát Kubo. "Takeshi không phải một đứa trẻ nhân tạo."
Kubo tiến bên giường và giơ ra sấp hồ sơ. "Để tạo ra 10 đứa trẻ như hôm nay chính phủ đã lựa chọn những 'người mẹ' có Gen phù hợp. Họ được mang đến từ cô nhi viện ở khắp nơi, được nuôi sống, đào tạo và được trưởng thành để có thể mang thai những đứa trẻ. Maeda Atsuko-san, chính cô là người đã ký vào biên bản thỏa thuận của chúng tôi mà."
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng khi Kubo dứt câu hoặc có lẽ vì người nằm trên giường cũng đã thôi vùng vẫy. Không một biểu cảm giận dữ nào còn hiện diện trên gương mặt chết lặng của Acchan.
Đến cuối cùng, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Mỗi lúc một nhiều.
"Akemi-sensei! Tại sao chỉ mình con là biết được sự thật... Rằng những đứa trẻ đó sẽ bị mang đến nhà máy để chế biến thành thực phẩm"
Akemi ngồi thấp xuống, tay xoa đầu Acchan. Ân cần đáp:
"Bởi vì con là người được chọn. Con là người thích hợp nhất."
Phải. Từ ngày đầu tiên được mang vào cô nhi viện, Gwei đã ngầm xác nhận Acchan là một trong những đứa trẻ có gen phù hợp để 'làm mẹ ' để trở thành công cụ tạo ra những đứa trẻ nhân tạo, đó cũng là cách cô mang Takeshi đến thế giới này.
Từ nhỏ Acchan luôn nhận được những đặc ân, ăn thức ăn ngon hơn, ngủ ở chiếc giường rộng hơn, không cần trải qua những cuộc thí nghiệm đau đớn. Và không cần phải chết.
Năm 15 tuổi, đó là khoảng thời gian cô nhìn nhận được giá trị của mình. Đứng giữa một thế giới được định đoạt bởi giai cấp, sự sống phải giành lấy bằng sức mạnh hoặc phải mang một thứ khác ra đánh đổi. Acchan chỉ quan tâm đến những thứ có thể cứu sống mình, bởi vì cô không muốn có một kết cục giống những đứa trẻ kia.
Cô không muốn chết.
Ngày đầu tiên có một màn hình nằm giữa hàng nghìn màn hình khác vụt sáng, toàn bộ ánh nhìn đều dán vào nó, bên trong là một chấm đen kỳ lạ đang di chuyển. Đó là thời điểm Acchan được xác nhận đã mang thai Takeshi. Những ngày tiếp theo cô sống như một gã tội phạm lãnh án tử, bị nhốt trong căn phòng kính chật chội và luôn luôn bị theo dõi bởi những gã bác sĩ đứng bên ngoài.
Takeshi là hy vọng sống duy nhất của cô, khi thằng bé được sinh ra, đồng nghĩa là cô có được tự do. Đó cũng là những thỏa thuận Gwei muốn cô ký vào. Giây phút cầm lên cây bút, Acchan còn cảm thấy buồn cười khi bác sĩ đặt tấm ảnh chụp một trái tim đang dần hình thành - Đó là kết quả siêu âm của Takeshi sau 22 ngày thằng bé được đánh giá là đứa trẻ có sự sống vô cùng mãnh liệt.
10 tháng sau đó, Acchan nằm trên giường bệnh mệt mỏi trong những tiếng khóc vỡ lòng, hoà lẫn với tiếng bước chân dồn dập của nhân viên y tế vì rất nhiều đứa trẻ đã ngưng khóc và tắt thở. Chúng được chuyển đến nhà máy cùng những 'người mẹ' kém may mắn. Kết cục của họ sau đó không ai được phép biết.
Tiếng khóc vang vọng của Takeshi khi một y tá bế nó đi lướt qua đã khiến Acchan bật cười.
Takeshi còn sống nghĩa là cơ hội sống của cô vẫn còn. Chỉ cần Takeshi còn sống, cô sẽ an toàn rời khỏi đây.
Những ngày sau đó Acchan đã tự mình bước xuống giường, vì tò mò mà đã đi theo một tiếng khóc cho đến khi nhận ra cô đang đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt. Bàn tay đặt lên lớp kính, nhìn một thằng nhóc đang vùng vẫy trên nôi khiến chân mày Acchan thoáng chau lại. Cô liếc nhìn bảng tên đeo trên ngực nó, thì ra tên là Takeshi.
Takeshi.
Acchan lẩm bẩm những chữ này trong miệng. Takeshi đúng là rắc rối hơn những đứa trẻ khác. Tại sao nó không chịu ngủ?
Những ngày sau đó, Acchan liên tục quay lại căn phòng, mỗi ngày tự tính toán Takeshi rốt cuộc đã to hơn bao nhiêu. Có lẽ vì cuộc sống trong bệnh viện quá nhàm chán và đây là lý do cô quay trở lại đây.
Và không vì một lý do nào đó khác.
Có một ngày Acchan nhận ra Takeshi ngỗ nghịch đã nhảy khỏi giường, nó rơi rất đau, vì đau mà không ngừng khóc. Acchan đưa bàn tay giữ lấy ngực áo. Dường như chỗ này cũng đau.
Một vài bác sĩ canh gác khu vực bị đánh ngất, ổ khoá bị vô hiệu bởi một sợi kẽm và Acchan thành công đặt chân vào căn phòng kính. Một mùi dễ chịu được ngửi thấy khi đôi chân cô bước qua ngưỡng cửa, chẳng rõ là mùi gì, chỉ biết nó khiến trái tim cô ấm lại, khiến cơ thể cô nhẹ nhõm. Takeshi nằm dưới chân giương đôi mắt to tròn nhìn người mẹ của nó, bàn tay nhỏ xíu bấu vào ống quần. Lần đầu tiên trong đời đã bật lên tiếng cười, cười với Acchan.
Đó là lần đầu tiên Acchan nhìn thấy tương lai. Nó đang hiện ra trong đôi mắt thằng bé.
Đối với Acchan, Takeshi mới chính là tương lai và sự tự do. Một tương lai cô muốn đánh đổi tính mạng để giành lấy.
Đó là lý do mà...
Mặt đất dần rung chuyển bởi thứ gì đó đang âm thầm khuấy động. Kubo nhận ra nguồn năng lượng này, khi hắn điên cuồng tìm xung quanh đã phát hiện Mayu đang ngồi vắt chéo chân trên những chiếc tủ kim loại, lòng bàn tay giơ về phía trước.
Hơi nước bốc lên từ sàn nhà đóng băng những tấm kính và lập tức nghiền nát toàn bộ chúng - được điều khiển bởi Yuko. Kubo ra lệnh liên tục bắn. Một thân ảnh lướt qua tất cả bọn họ và dừng lại, xuất hiện trước mắt họ là cô Đại uý, lòng bàn tay mở ra đánh rơi những viên đạn mà cô vừa bắt lấy, cũng vừa kịp lúc tháo bỏ dây cho Acchan.
"Acchan ở đây cứ để bọn chị lo." Yuko tuyên bố. "Mariko sẽ dẫn đường đến khu vực giam giữ Takeshi. Hãy nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này đi!"
Kubo giận dữ vung gậy sắt lao đến nhưng lại tiếp tục bị Uro và Yuko cản chân.
Jurina tóm lấy vai Mariko và Acchan, dùng thuật dịch chuyển tức thời mang họ đến con đường khác, tạm thời cắt đuôi hàng chục tên lính canh đang kéo đến.
Acchan lao như bay trên hành lang. Khẩu súng giương lên bắn vỡ tung ổ khoá. Phía trước chính là con đường dẫn đến phòng điều khiển, nhưng binh lính lại tiếp tục kéo đến, hàng loạt cánh cửa sắt hạ xuống phong tỏa đường đi. Mariko đột nhiên tóm lấy vai Acchan đẩy cô ấy ngã nhào về phía trước trước khi cánh cửa sắt đóng lại tách đôi hai người họ. Chỉ còn Jurina và Acchan nhưng binh lính lại xuất hiện từ những con đường thông với hành lang chính, bao vây xung quanh và giương cao súng.
Đường đua chạy đến tương lai liệu có mở ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com