Chap 27
"Đại úy Watanabe, khu vực phía tây đông đã được kiểm soát. Nhưng lãnh đạo ra lệnh không được tiến vào nhà thờ và khu vực sản xuất." Một quân nhân bước đến báo cáo.
Uro nhìn toàn cảnh hỗn loạn xung quanh, cất súng đằng sau thắt lưng. "Tình hình tại biên giới thế nào?"
"Có những đứa trẻ đã được cứu sống và đưa về căn cứ. Quân phòng vệ đã được thắt chặt ở phía sau nhà máy Kabuki và những con đường dẫn vào Kaido."
Uro nhướng mày thắc mắc. Mariko mỉm cười đưa chiếc điện thoại cho anh, trong đó vẫn còn hiển thị tin nhắn của Acchan. "Mình đã dùng danh nghĩa của cậu để phát đi hiệu lệnh này. Toàn bộ kế hoạch, Acchan đã nhắn qua điện thoại cho mình. Trùng hợp là nó khớp với những gì cậu đã lường trước được."
"Không phải bọn nó định sẽ tự đón đầu Kubo đó chứ?"
"Minami thì không ngốc như vậy đâu. Được rồi!" Mariko cất điện thoại. "Chúng ta đã mở được đường để trở về. Số lượng binh lính bị tiêu diệt và bắt giữ này chỉ là số ít Rồng Đỏ dùng để cản chân chúng ta. Lãnh đạo Kaido cũng đã có động thái không muốn tiến xa hơn, nghĩa là chúng ta không có cơ hội để đối đầu với một tên Rồng Đỏ thực thụ đâu. Chuyến đi này ít nhất có thể cứu được những đứa trẻ và ngăn chặn việc sản xuất của nhà máy một thời gian."
Cả hai nhìn về phía chiếc ô tô nơi Yuko được đặt nằm bên trong. Mayu và Jurina vẫn theo sát bên cạnh khi sắc mặt Yuko càng lúc càng khó coi. Máu đã thấm ướt chiếc khăn trắng buộc chỗ vết thương, gương mặt cô gái nhỏ nhễ nhại mồ hôi.
"Tiến hành đưa Trung úy Oshima đến thẳng bệnh viện quân đội, sau đó tập trung tại nhà xanh." Uro ra lệnh.
Xe của quân đội chạy thành hàng tiến đến cổng biên giới dẫn vào Kaido. Trong lúc đó, tên thủ lĩnh ban nãy xuất hiện trên bầu trời, ngón tay cong lên tạo ra hàng trăm quả cầu lửa lao thẳng xuống mặt đất, một trong số chúng lao vào chiếc ô tô chở theo Yuko khiến nó phát nổ, ngọn lửa phừng phực bốc lên choáng đầy trong đôi mắt mở to của Uro.
Chap 27: Gwei chính thống
"Gia tộc Rồng Đỏ sắp kết thúc rồi!"
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao gần chạm đến mây, những chiếc ô tô còn lại thắng gấp, Uro và Mariko lao ra khỏi xe liền bị tấn công. Một đám gián điệp mặc đồ đen đang tràn vào, tất cả đều là binh lính của Gwei. Không ngoài dự đoán, Gwei thật sự đã tràn vào khu vực biên giới.
Jurina xuất hiện giữa trận hỗn chiến, trên lưng cõng Yuko, đang chạy vào khu vực hỗn chiến là Mayu. Mayu dùng dị năng cản đường tiến của bọn gián điệp, nhưng trọng lực ban đầu dường như không đủ để ngán chân chúng. Khi sức mạnh càng gia tăng gương mặt Mayu càng biến sắc.
"Mayu-chan..." Jurina cũng bị Mayu giữ chân khi có ý định tiến đến gần. "Này, đủ rồi! Đừng tiếp tục tăng sức mạnh nữa..."
Chưa kịp nói thêm thì Mayu đã vung tay khiến Jurina và Yuko cùng bị hất văng khỏi làn đường.
"Ah!!!" Yuko nằm trên đất gần như hét lên. "Con ngốc này, đau lắm đó..."
"Chết tiệt, em không tiếp cận chị ta được."
Yuko thở dài. "Thành tích sau vài tháng tập luyện không tệ một chút nào nhỉ!"
"Yukirin đã cảnh báo em là..."
"Đến rồi kìa!"
Hàng trăm quả cầu lửa nhắm thẳng vào Mayu. Yukirin xuất hiện trên bầu trời, lập tức lao đến tóm lấy Mayu kéo con bé ra khỏi vụ nổ. Cả hai bị văng ra xa cho đến khi đập vào vách tường.
Yuki đỡ Mayu ngồi dậy nhưng ngay lập tức khoá tay con bé ra phía sau.
"Đau! Chị làm gì vậy? Thả em ra!"
"Nếu em còn tiếp tục không nghe lời thì chị không ngại bẻ gãy cánh tay này đâu."
"Em đã nói là có thể kiểm soát được dị năng mà..."
Gương mặt Mayu bị giữ chặt, đối diện với ánh mắt Yuki, cô nhìn thấy sự lo lắng tột cùng đang chất đầy bên trong. "Gwei đã cố tình mai phục tại đây, bọn chúng đang nhắm vào em. Ngay từ đầu người mà Kubo muốn giết là em, chẳng lẽ em vẫn còn ngu ngốc muốn lao đầu vào chỗ chết sao?"
"Không phải có rất nhiều học viên khác cũng sở hữu dị năng sao?"
"Làm ơn đi Mayu. Rời khỏi đây. Tin chị."
Cô tức giận gạt bỏ tay Yuki. "Không đi! Có chết cũng không..."
Mayu khựng lại, đôi tròng mắt mở to nhìn nòng súng lạnh lẽo chĩa vào ngực áo mình. "Chị..." Cô khẽ nuốt khan. "Chị đang định làm gì thế? Yukirin chị dám nổ súng sao?"
"Chị dám..." Yuki lập tức lên đạn, nòng súng áp sát hơn. "Chị biết rõ nên bắn vào vị trí nào mà. Thay vì để em tự lao vào chỗ chết, chị sẽ khiến cho em phải trở về Kaido bằng cách này."
"Yukirin chị giỏi lắm! Thay vì kể với em toàn bộ mọi chuyện chị lại chọn cách rời bỏ em và tự làm mọi chuyện một mình. Chị nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ em sao? Ít nhất cũng phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Gwei lại nhắm vào em; tại sao chị lại mang bộ mặt như thể chị sắp sửa mất đi em vậy?" Mayu cắn chặt môi dưới. "Đồ ích kỷ. Yukirin chị thật sự là đồ ích kỷ mà. Em chỉ muốn được chiến đấu cùng chị thôi. Em sợ hãi mỗi lần phải chờ chị trở về từ chiến tuyến. Em không muốn ngồi yên trong khi Yukirin liên tục bị đẩy đến bờ vực."
Vầng trán Yukinhăn lại, cô bắt đầu không dám nhìn vào mắt Mayu, cả bàn tay giữ lấy khẩu súng cũng trở nên run rẩy. "Tin tưởng chị lần này thôi được không? Chỉ sau lần này... Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại cô nhi viện, trở về những ngày của trước đây."
Sau khi Yuki dứt câu Mayu liền bị một quân nhân từ phía sau đánh ngất. Cơ thể mềm nhũng đổ vào lòng Yuki.
"Đưa cô ấy trở về nhà xanh." Cô ra lệnh. "Cho người canh gác cẩn thận."
"Rõ!"
...
Yuki và Mariko lao vào tấn công tên thủ lĩnh, mặc dù vậy những quả cầu lửa vẫn không ngừng lao xuống, xác chết của binh lính nằm la liệt, khói bủa vây xung quanh. Những tên gián điệp mọc lên như nấm gần như áp đảo đội hình, có hai tên mang theo hỏa lực, nhắm vào Yuki và Mariko khai hoả, nhưng ngay lập tức một chiếc ô tô đã lao đến tông trực diện vào chúng. Người cầm lái là Minami, bên cạnh là Acchan.
"Đến trễ đấy!" Ami tiếp đất, trên tay vẫn giữ khẩu súng lục.
"Ami..." Minami nói. "Bây giờ là thời điểm thích hợp rồi."
Ami bĩu môi gõ vào trán Minami. "Cậu gặp tôi chỉ nói được mấy câu nhờ vả thôi."
Khung cảnh lập tức thay đổi, mang toàn bộ không gian biến thành một khu rừng rậm. Gián điệp bị phân tán, lúng túng với những khẩu súng trên tay vì không thể xác định được mục tiêu. Trong lúc đó từng học viên trong nhóm đã tản ra, lần lượt hạ gục từng tên một.
Yuki và Uro áp sát tên thủ lĩnh đến bìa rừng. Những quả cầu lửa đang dừng lại vì những vết thương chằn chịt trên cơ thể hắn và hai phát đạn xuyên qua ngực áo.
"Ngươi không phải là người của Rồng Đỏ. Ai đã sai khiến ngươi tấn công khu vực này?" Yuki tiếp tục lên đạn, nòng súng giương cao.
Tên thủ lĩnh nhếch môi cười khẩy. "Gwei chính thống."
Cả Yuki và Uro đều kinh ngạc mở to mắt. Tên thủ lĩnh sờ vào hai vết thương trên ngực, khi bàn tay lướt qua, miệng vết thương đã khép lại. "Thời đại của Rồng Đỏ sẽ kết thúc, toàn bộ gia tộc của chúng sẽ bị thổi bay. Đây cũng là cách Gwei chính thống tái thiết lập giai cấp."
Yuki nhìn sang Uro, cả hai đều vô cùng bàng hoàng trước thông tin này. Gwei chính thống vốn dĩ đã là những kẻ đứng đầu, việc chúng tái thiết lập giai cấp là nhầm mục đích gì. Chẳng lẽ sẽ có một giai cấp mới được sinh ra, thay thế vị trí hiện tại của Rồng Đỏ.
"Tiêu diệt Rồng Đỏ, thiết lập lại giai cấp, kiểm soát toàn bộ vùng ngoài biên giới. Để làm được, phải tiêu diệt Watanabe Mayu."
Một trận nổ lớn bùng lên từ phía sau, Yuki nhíu mày, dường như đã dự đoán được chuyện không may.
"Uro-san! Giao hắn cho anh!" Cô lập tức bật chạy về hướng ngược lại.
Chiếc ô tô của quân đội mang theo Mayu đã băng ra khỏi bìa rừng,
Yuki nhìn thấy chiếc ô tô phía trước, cùng lúc đó có 3 tên đã xuất hiện trên bầu trời, sức mạnh không khác gì tên thủ lĩnh. Các vòng tròn xoắn ốc mọc lên giữa không trung, liên tục bắn ra những thanh kim loại sắc nhọn.
Chiếc xe phát nổ. Mayu bị hất văng lên cao, cùng lúc đó được Yuki bắt được, ôm chặt thắt lưng và kéo theo cô ấy lách khỏi đường bay của những thanh kim loại.
3 tên bắt đầu nhập lại thành một, cơn lốc lớn hình thành giữa bầu trời. Hàng nghìn thanh kim loại bắn ra như một trận mưa dữ dội. Số lượng càng lúc càng nhiều, tốc độ cũng tăng lên. Một thanh xẹt ngang mặt Yuki khiến cô và Mayu cùng rơi xuống mặt đất.
Yuki lập tức ôm lấy Mayu trước khi một thanh kim loại lao đến cắm xuyên qua ngực áo cô ấy, đâm vào cả Mayu đang nằm bên dưới.
Nhóm của Minami cùng lúc xuất hiện, toàn bộ gián điệp đều bị kiểm soát. Uro đứng sửng lại, đôi tròng mắt mở to, gần như chết lặng bởi cảnh tượng hai cô gái đang nằm trên vũng máu.
...
Hàng loạt bác sĩ và y tá thi nhau chạy gấp gúc trên hành lang khi có rất nhiều quân nhân đã bị thương sau trận chiến, lãnh đạo cũng phát đi thông báo khẩn sẽ đóng cửa biên giới và tăng cường quân tự vệ.
Minami ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, bọn cô đang chờ đợi ca cấp cứu của Mayu và Yuki, những thiết bị y tế chạy liên tục đến nỗi phát lên một thứ âm thanh nghe ám ảnh. Tình hình trước mắt đã tiêu diệt được phần lớn gián điệp và những tên được Gwei chính thống cử đến. Việc còn lại của quân đội là tìm kiếm Kubo, hắn ta chắc chắn đã lẩn trốn vào Kaido để chờ thời cơ hành động.
Uro sốt sắng nhìn hộp đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, anh có linh cảm rất xấu trước chuyện này. Trong lúc đó một sĩ quan gấp gúc chạy vào báo cáo.
"Đại úy, đã tìm thấy Kubo rồi."
Những người xuất hiện trên hành lang đều tỏ ra kinh ngạc trước thông tin này. Người sĩ quan tiếp tục báo cáo. "Hắn được tìm thấy ở cổng sau nhà xanh, trong tình trạng cơ thể bị phân làm hai."
"Cái gì?" Uro gần như trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
...
Bầu trời chuyển về đêm, Kaido rực rỡ dưới ánh đèn neon đầy màu sắc. Trên sân thượng một toà nhà. Có một thân ảnh đang đứng bên mép sân thượng, trên tay giữ thanh katana nhiễu từng giọt máu xuống nền đất, dưới chân hắn là chiếc quân hàm của Kubo.
Tiếng bước chân vang lên, 4 tên cùng nhau tiến đến, bọn chúng là những kẻ đã gây ra cuộc tấn công ngoài biên giới, được biết đến là tay sai của Gwei chính thống.
"Xin lỗi Thượng úy! Chúng tôi không..."
Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Mũi kiếm cắm xuyên qua chiếc quân hàm nằm trên đất, sau đó lại dứt khoác vung một nhát về phía sau. Những giọt máu bắn lên, cả 4 tên đều gục trên đất giãy giụa.
Chiếc ô tô chở theo Minami và mọi người đỗ trước căn biệt thự của Mariko. Trong lúc đó có một chiếc ô tô đen đã đỗ sẵn trước cổng. Mọi người tiến đến gần nhưng phát hiện không có ai ngồi bên trong.
Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Mọi người quay lưng lại, chiếc đèn pin rọi vào làm hiện ra một gương mặt quen thuộc, khiến tròng mắt Minami càng lúc càng giãn to.
"H...Haruna..."
...
Mariko đưa tách trà cho Minami, đá mắt về phía cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, một vài người đã sớm di chuyển vào phòng thí nghiệm, trên đại sảnh giờ chỉ còn Minami, Acchan và Mariko đang ngồi cạnh nhau.
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng khi Minami chỉ liên tục gục mặt trước Haruna, còn cô gái xinh đẹp có dáng vóc cao ráo ấy thì mãi vẫn không nói lời nào. Sự im lặng nặng nề đến mức có thể nhấn chìm bọn họ.
Cánh cửa lớn đột nhiên bật mở, từ bên ngoài Jurina đang đẩy chiếc xe lăn chở theo Yuko vào trong.
"Tại sao không tiếp tục ở lại bệnh viện để lấy viên đạn ra hả, đầu óc của Yuu-chan chắc chắn là có vấn đề rồi." Jurina vừa đi vừa càm ràm.
Cô lập tức dừng xe lăn, ánh mắt sửng sờ nhìn những con người ngồi cạnh nhau trong đại sảnh và cái bầu không khí nặng nề mà họ cùng nhau tạo nên. Yuko nhướng mày khó hiểu, sau đó liền mở to mắt bất ngờ bởi một gương mặt quen thuộc cô vừa trông thấy.
"N...Nyan..."
"Ý của chị là cô gái mà chị đã..."
Jurina lập tức ăn một cái bạt đầu của Yuko, tự bịt miệng mình rồi lùi lại phía sau.
Mariko cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ sự căng thẳng. "Được rồi, mang con nhóc này vào phòng chị và gọi bác sĩ đến đây. Nếu đêm nay không lấy được viên đạn ra thì sau này không cần phải lấy nữa."
Jurina chỉ biết gật đầu, sau đó nhanh chóng đẩy Yuko đi.
Haruna lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Cô bắt đầu nói. "Để tôi..."
Tất cả những người còn lại đều hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía Haruna.
...
Bên trong phòng, Yuko cởi bỏ áo sơ mi làm lộ ra vết thương lớn bên tay trái, máu vẫn còn rỉ ra. Cô nhìn sang Haruna đang mang một vài thứ từ hộp y tế Mariko đã chuẩn bị từ trước, khẽ nuốt khan.
"Sao thế?" Haruna nhìn lên. "Không tin tưởng mình à?"
"Không phải vậy, chỉ là..." Yuko lúng túng. "Cậu. Đang giận à?"
Haruna bắt đầu đổ dung dịch sát trùng ra. "Về chuyện gì?"
Cô nhẹ nhàng lau sạch máu xung quanh miệng vết thương, mỗi lần chạm vào Yuko đều nhíu mày vì đau. "Mình đoán là cậu đã tìm cách gắn chíp theo dõi trên người Minami để tìm đến được đây."
Haruna dừng lại một chút. "Mình gắn nó lên người cậu."
Yuko trợn tròn mắt kinh ngạc. "Cậu nghi ngờ mình??? Nhưng cậu gắn nó ở đâu vậy???"
"Đừng cử động Yuu-chan, mình vẫn chưa lấy viên đạn ra đâu."
Haruna giữ chặt vai Yuko khiến cô ấy đổ vào người cô. Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng vì vết thương bị động, máu lại tiếp tục chảy xuống cánh tay. Haruna thở dài lấy ra một con dao, sau đó là ống kim tiêm.
"Lúc nhỏ cậu đã sợ đau rồi. Ngay cả tiêm thuốc giảm đau, cậu cũng sợ cảm giác bị mũi kim đâm vào."
Yuko chau mày. "Nhưng có lẽ vì giận mà cậu sẽ cố tình làm mình đau thì sao?"
Haruna dừng lại, biểu cảm có chút gượng gạo khi đang lau vết máu cho Yuko. "Yuu-chan..." Giọng cô khàn đi. "Đừng tiếp tục nghĩ xấu về mình nữa được không..."
Yuko tóm lấy bàn tay Haruna, thở hắt ra. "Là cậu luôn cho mình cảm giác bất an, Nyannyan..."
Bàn tay Haruna khẽ run, cô cố gắng rút tay lại, nó đang bị siết chặt đến nổi có thể nghe được tiếng răng rắc của xương.
Sau cùng, Yuko tiếp tục.
"Mình mất hết toàn bộ thông tin để phỏng đoán về con người cậu rồi. Việc cậu giỏi nhất là chạy khỏi mình. Chúng ta gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành, cậu cũng chưa bao giờ kể rằng cậu đã có cuộc sống như thế nào với bố mẹ nuôi. Sau này cậu dùng toàn bộ tuổi trẻ để nuôi lớn Minami, ra sức bảo vệ con bé, mình cũng chưa bao giờ được nghe lý do. Này Nyannyan..." Cô cúi mặt tìm kiếm đôi mắt đang lảng tránh của Haruna. "Từ lúc nào hai chúng ta lại trở nên như vậy. Vì ngày hôm đó, khi gã đàn ông mang cậu đi, mình đã không thể đuổi theo kịp sao?"
Haruna đánh rơi con dao xuống giường, biểu cảm càng lúc càng lúng túng. Yuko nâng cầm cô lên, bắt cô phải thẳng thắn đối diện.
"Xin lỗi Yuu-chan..."
Yuko lập tức hôn cô. Nụ hôn như muốn giành lấy và chiếm hữu, nhưng cũng mang theo vô vọng như thể sẽ không bao giờ có kết quả. Haruna đẩy Yuko ra, giữ chặt gương mặt cô gái nhỏ. "Đừng, sẽ động đến vết thương của cậu..."
Yuko thở dài nhìn lại cánh tay mình, không nhận ra người còn lại đã rơi nước mắt từ lúc nào. Vướng mắc này, không biết sẽ kéo dài đến khi nào.
...
Trời hừng sáng, vết thương của Yuko đã được xử lý. Mọi người được biết rằng Haruna thời trung học đã từng được đào tạo về điều dưỡng, vì vậy quá trình xử lý vết thương đều làm rất tốt. Minami sốt sắng đứng đợi bên ngoài nhiều giờ đồng hồ. Khi cánh cửa phòng mở ra, cả hai cuối cùng cũng giáp mặt.
Haruna tát Minami trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người.
Minami sờ vào má, cúi thấp đầu. "Xin lỗi..."
"Về thôi!"
Minami bị dắt đi, không dám tỏ ra phản kháng.
Bên ngoài khuôn viên, cánh cổng lớn đã đóng. Có vài quân nhân mang theo súng canh giữ bên ngoài. Quân đội Kaido đang tăng cường giám sát ngoài biên giới, đồng thời cũng ngăn cản người dân đến Tokyo. Hành động quyết liệt này đồng nghĩa sẽ lập tức tống giam những kẻ cố ý làm trái lệnh.
Haruna dừng chân lại, buông bỏ tay Minami, ánh mắt hiện lên sự giận dự trước cái cúi gầm mặt của cô em gái.
"Tại sao lại nói dối chị?"
"X...Xin lỗi..."
Haruna hạ giọng, nắm chặt tay Minami. "Về thôi..."
Minami rút tay lại, lùi về sau, chỉ lắc nhẹ đầu. "Haruna. Chị còn nhớ ước mơ lúc nhỏ của em không?"
"Còn em đã quên hết những gì chị từng nói rồi. Quên luôn việc đã hứa gì với chị."
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa!"
"Em chỉ muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta thôi!" Minami ngẩng đầu dậy, ánh mắt cương quyết. Haruna sửng sờ trước một hình ảnh quen thuộc, như thể cô đang đối diện với Minami của 10 năm về trước khi con bé chứng kiến bố mẹ chết dưới tay Gwei. Hoặc có lẽ Minami chưa bao giờ thay đổi, Minami chỉ cố gắng gượng để chiều lòng cô, khoảng thời gian qua con bé đã luôn như vậy.
"Haruna..." Minami tiếp tục nói. "Việc tiêu diệt tất cả Gwei và thay đổi lại trật tự của thế giới là không thể nào nhỉ! Nó chỉ khiến cho tuổi thọ của chúng ta bị rút ngắn hơn. Nhưng nơi này đang cho em một cơ hội để thay đổi rất nhiều thứ. Khi bố mẹ của chúng ta chết, em chỉ biết lẫn trốn, bật khóc rồi dằn vặt. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, em muốn bảo vệ Haruna..."
Vẫn chưa dứt lời, Minami tiếp tục nhận một cái tát từ Haruna, cái tát như phải dùng toàn bộ sự phẫn uất dồn vào, để rồi cả cô ấy cũng rơi nước mắt.
Haruna quay lưng rời khỏi, để lại Minami vẫn đứng chôn chân một chỗ, cô đưa bàn tay sờ vào má, cảm giác chẳng khác nào lúc nhỏ. Haruna sẽ không bao giờ thay đổi quan niệm cứng nhắc của mình, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn vậy.
Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai Minami.
"Yuu-chan?"
"Nyannyan sau 10 năm đáng sợ như vậy sao?" Yuko tự sờ vào mặt mình. "Đã được nghe kể nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu chị chứng kiến sự cố chấp của cô ấy."
Minami nhìn Yuko. Sau đó cả hai cùng thở dài.
...
Mariko mở cửa phòng bước vào, Haruna theo sau, cô đưa mắt lướt một lượt nội thất tinh tế bên trong, sau đó thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của Mariko khi chị ta tiến về phía cửa sổ để kéo rèm.
"Có cảm giác gợi nhớ không, Haruna?"
Haruna ngồi xuống một bên mép giường. "Căn phòng giống y như bức tranh chị từng vẽ." Cô sờ vào chiếc bàn cạnh giường được chạm khắc hoa văn tinh tế. "Lúc chúng ta còn ở cô nhi viện, Mariko vẫn luôn kể về điều này."
"Thì ra em vẫn nhỡ rõ đến vậy à?" Mariko ngồi xuống cạnh Haruna, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời ngoài ô cửa sổ. "Khi lần đầu đặt chân đến Kaido, chị đã nghĩ có thể tìm kiếm Haruna ở đâu đó trong thành phố, sau nhiều năm vẫn không tìm được. Thì ra Haruna đã lựa chọn ở lại Tokyo." Cô nhìn sang bên cạnh. "Em được nhận nuôi bởi nhà Takahashi sao?"
Haruna gật nhẹ đầu. "Nhưng Minami vẫn nghĩ em là chị gái ruột. Minami cũng chưa từng biết em được sinh ra tại nơi này. Từng có quãng thời gian sống trong cô nhi viện. Từng..." Cô thoáng dừng lại, như thể muốn ngăn những ký ức cũ đang ùa về.
Mariko có chút ngạc nhiên. "Em đang che giấu điều gì thế Haruna?"
"Xin lỗi Mariko." Haruna tiến đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên bên dưới.
"Bằng mọi cách, em phải mang Minami trở lại Tokyo."
...
Minami và Uro vừa định tiến vào phòng Mayu thì Jurina đột ngột xuất hiện chắn đường bọn họ.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Jurina đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, chỉ với Minami và Uro nhìn qua lớp kính, nơi họ trông thấy Mayu vừa đặt bó hoa hồng xuống bên cạnh giường, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
"X...Xin lỗi..." Mayu nhắm nghiền mắt và cắn chặt môi, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ piyama đang run rẩy.
Uro chứng kiến cảnh tượng này chỉ có thể thở dài. "Bác sĩ có lẽ đã giải thích với con bé về tình trạng hiện tại của Yuki. Thời điểm này..." Anh thở hắt ra. "Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn hơn, không tham gia vào chiến tuyến, không trở thành mối lo lớn nhất cho Yuki thì có lẽ toàn bộ kế hoạch quân đội chuẩn bị đã diễn ra rất suôn sẻ." Anh đút tay vào túi quần, gục đầu nhìn nền nhà. "Đó chính là những thứ đang chất đầy trong đầu Mayu. Con bé sẽ không nghe thêm lời khuyên nào đâu."
Minami khó xử nhìn vào bên trong, bàn tay lặng lẽ siết chặt ống quần. Mặc dù có thể lường trước được kết cục này, nhưng sự vô dụng của cô cũng không ngăn lại được mọi chuyện. Mango chính là tấm khiêng vững chắc nhất của vùng đất này, nó còn chứa một bí mật khiến Gwei không từ mọi thủ đoạn để tìm ra. Ngay bây giờ, có một kẻ đang trà trộn vào bọn cô, ngấm ngầm trừ khử từng người một, mỗi một người ngã xuống, chính là bàn đạp để hắn ta nghiền nát vùng đất này.
...
Minami đứng trước phòng Acchan, chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở. Cô trơ mắt đứng nhìn một căn phòng trống trơn, cánh cửa sổ mở toang mang theo cơn gió lạnh, cũng đồng thời nhắc nhở Minami về sự trống trải của căn phòng. Quả nhiên điều cô lo lắng chưa bao giờ thừa thải, Maeda Atsuko chết tiệt đó vẫn tìm cách bỏ trốn để theo đuổi thế giới riêng của cô ta, dù Minami có dùng bao nhiêu cách cũng giống như một con sâu đang cố phá vỡ bọc của cô ta để chui vào trong.
Minami lập tức bật chạy trên hành lang, băng qua những gương mặt ngỡ ngàng vì vẻ mặt sửng sốt của cô, có người còn chưa kịp giơ tay lên chào. Minami chạy lên tầng thượng, mồ hôi đã đổ ước gương mặt, còn chưa kịp thở dốc đã trông thấy Acchan đang di chuyển bên dưới sân trường.
"Atsuko!!!"
Minami bất lực hét lớn, nhưng khoảng cách quá xa để người đằng kia nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com