Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Minami sốt sắng nhìn dáng lưng Acchan dần mất hút, cô vội vàng chạy xuống mảnh sân, chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó liền ngã nhào, lập tức bị một sợi dây cuốn vào người, kéo lê về phía sau, sau đó thì treo lơ lửng trên một cái cây.

"C...Cái..." Minami nhìn xung quanh. "Này, cô không phải lại chọn lúc như thế này mà phá tôi đấy chứ???"

Tomochin bước ra từ sau cái cây, bật cười thỏa mãn. "Chỉ muốn trả lại cho cô món nợ này thôi."

"Món nợ???"

"Thôi giả ngốc đi, tôi biết cô là một trong những kẻ có tham gia vào trò đùa chết tiệt trong lễ hội mùa thu hôm đó." Tomochin vỗ vào má Minami. "Kéo tôi dây vào một đống thứ, đến nỗi phải trưng ra bộ dạng thảm hại trước mặt Acchan."

"Rõ ràng là cô tự ngu ngốc nhảy vào cái bẫy dành cho Atsuko mà..." Minami khựng lại, đảo mắt sang bên khác. "Ý...Ý của tôi là... không chỉ mỗi mình tôi xây nên kế hoạch đó, nó không phải là trò đùa, càng không phải đang nhắm vào cô, tôi chỉ muốn..."

Tomochin chậc lưỡi. "Đến cuối cùng Acchan vẫn bỏ đi. Takahashi cô thất bại rồi!"

Minami gần như phải rít lên vì phát tiết. "Cô biết vậy mà còn mau cởi trói cho tôi!????"

"Đừng gặp Acchan nữa. Cậu ấy sẽ không vì cô mà buông bỏ ý nghĩ cố chấp của mình đâu." Tông giọng Tomochin trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao ghim khiến Minami sửng sờ.

Cô biết cô Đại uý đáng kính này không phải một kẻ thích đùa, cô ta chính xác là đang muốn trút hết tất cả sự giận dữ của mình bao gồm cả những tổn thương Acchan đã tạo ra trước đây. Có lẽ Minami đã từng là Tomochin; từng chạy theo một bà mẹ trẻ cố chấp, từng nổ lực thay đổi cô ấy, từng thử rất nhiều cách và cũng từng đổ gục trong thất vọng. Đến cuối cùng, Acchan vẫn như một con mèo hoang không thể nào giữ chân lại, càng tiến đến càng khiến nó hoảng loạn chạy đi mất.

"Có thể đấy..." Minami gục đầu và nghiến răng. "Itano Tomomi tôi sẽ không thảm hại giống như cô đâu. Không thay đổi được cô ấy là do sự vô dụng của cô."

Tomochin lập tức tóm lấy cổ áo Minami, nhưng lại chết lặng trước ánh mắt tổn thương mà cô vô tình trông thấy.

"Tôi không biết cô ấy đã đứng ở đó trong bao lâu... " Minami tiếp tục nghiến răng. "Bên trên hành lang tối nơi cô ấy nhìn qua lớp kính và ngắm nhìn Takeshi,  Atsuko từ lâu đã mắc kẹt trong phần ký ức đó. Cô ấy đã đau khổ, tự trách và rất đơn độc. Cô ấy đã chờ rất lâu cho đến khi có người thật sự đặt chân được vào nơi đó. Atsuko không phải đang muốn chạy khỏi mọi người, cô ấy chỉ sợ phải kéo mọi người cùng vào đó!"

Tomochin sửng sờ, dần dần nới lỏng tay, trở nên mềm yếu trước ánh mắt cương quyết đang nhìn xoáy vào cô, ánh mắt y hệt như lúc Minami cố đứng chắn trước Acchan để bảo vệ cô ấy khỏi người của quân đội. Minami rốt cuộc cũng chỉ là một con người nhu nhược đang tìm cách chạy khỏi Tokyo, cô ấy là một con người nhu nhược với vẻ mặt cố chấp đã che lấp được trái tim yếu đuối của mình. Không biết đây có phải là lý do để Acchan trở về Kaido cùng với cô ta hay không. Bởi vì cả hai người họ đều là những kẻ có khoảng trống lớn trong lòng, đều có một ước mơ điên rồ bắt buộc phải chạy theo, đều là những kẻ sợ chết nhưng sẽ không bao giờ chịu dừng chân.

Sợi dây đứt đoạn, Minami rơi một mạch xuống đất, đầu đập vào thân cây một cái đau điếng khiến cô gần như muốn hét lên. "Này!!!"

Tomochin lập tức quay lưng lại. Tiếng thở dài bật ra thật khẽ. "Có lẽ mình không cần phải nhận thêm câu trả lời nào từ cậu nữa rồi, Acchan..."

Bóng dáng một ai đó liền tiến đến, Minami ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt mở to nhìn Acchan xuất hiện trước mặt mình.

Acchan dần rút ngắn khoảng cách, giơ một cánh tay để Minami bắt lấy. Cô đáp lại Tomochin "P...Phải..."

Tomochin cười nhếch môi, không ngoảnh đầu nhìn lại cho đến khi mất hút trên con đường lát gạch.

...

Bên trên tầng thượng, Acchan dán một miếng băng dính vào mặt và khuỷu tay bị trầy của cô gái nhỏ, động tác rất tỉ mỉ và chăm chú. Có lẽ vì vậy mà từ lúc bước cùng nhau lên đây, Minami vẫn chưa dám mở miệng hỏi một câu nào.

"Mình đã hết thời hạn ở lại căn phòng đó..."

Minami nhướng mày khó hiểu. Acchan nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác đó liền bật cười. "Không phải cậu muốn hỏi lý do tại sao mình lại mang hết đồ đạc rời khỏi căn phòng đó sao?"

Minami ấp úng. "Chỉ là... Mình tưởng là... Nhưng cậu nói hết thời hạn nghĩa là sao?"

"Cậu không nghe thông báo gì à?"

"Thông báo?"

Acchan móc điện thoại ra, chỉ vào màn hình đang hiển thị một bảng thông báo được gửi bởi lãnh đạo Mango.

"Mình được chuyển trở về lớp A để tiếp tục khóa huấn luyện đặc biệt dành cho học viên tinh anh, vì vậy phải chuyển chỗ ở đến nơi khác."

"T...Thì ra là vậy..."

Acchan bắt đầu quan sát Minami "Cậu lại sợ mình bỏ chạy đến Tokyo à?"

"Không phải đã thể hiện rõ ràng trên mặt rồi sao?" Minami trở nên nhăn nhó, mặt dù ánh mắt vẫn lảng tránh Acchan. "Mình cũng đã từng cảnh báo cậu nhiều lần, đã dùng khá nhiều cách bao gồm cả việc trộm chiếc thẻ quản trị viên của cậu. Giờ thì thứ đó không cần dùng nữa vì chúng ta đã cứu được Takeshi rồi. Nhưng nếu cậu cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để hai mẹ con cậu rời đi. Không hẳn là đến Tokyo, có thể là quay trở lại những thành phố lạc hậu mà cả Gwei và con người đều không để mắt đến, cái nơi mà pizza là thứ lãnh đạo chỉ ăn trong các kỳ nghỉ lễ ấy, hay phải nghe bản tin thông báo qua một chiếc máy radio cũ kỹ. Mình cũng chẳng hình dung cuộc sống ở nơi đó sẽ thế nào nữa. Chỉ là..."

Minami thở hắt ra, quay lại nhìn Acchan. "Mình không muốn cậu đi."

Họ nhìn vào mắt nhau, lâu thật lâu cho đến khi tràng cười của Acchan gần như phá hủy toàn bộ bầu không gian êm ắng này.

"Cuối cùng cũng chịu thẳng thắn rồi à?"

Minami lập tức chau mày. "Ý của cậu là gì?"

Nụ cười của Acchan nhạt dần khiến Minami sửng sờ và im bặt. Ánh mắt của bà mẹ trẻ cũng thay đổi, nó pha một chút dịu dàng và một chút buồn bã. "Có lẽ mình chưa bao giờ rời khỏi nơi đó. Bên trên hành lang tối nơi mình vẫn luôn quan sát Takeshi. Đó là lần đầu tiên mình ước chưa bao giờ sinh ra thằng bé, cũng là lần đầu mình cảm thấy việc đang tồn tại rất đáng sợ."

Acchan gục đầu xuống. "Kể từ thời điểm đó, mình vẫn luôn mắc kẹt trong cơn ác mộng này... Cho đến khi mình nhìn qua bên cạnh và trông thấy cậu." Acchan bật cười ôm lấy đầu gối. "Takahashi Minami - mặc dù có vẻ đáng tin nhưng lại không thật sự đáng tin, cậu thậm chí còn chưa biết rõ con đường cậu nên đi, cậu sợ hãi nhưng chưa bao giờ dám thẳng thắn với nó. Nhưng thật kỳ lạ, thời điểm đó khi cậu nắm chặt tay mình, kéo mình chạy trên hành lang, mình lại có cảm giác rất muốn nép đằng sau cậu, như thể đến cuối cùng mình cũng tìm được một chỗ dựa an toàn."

Minami vẫn đắn đo nhìn Acchan, cô lúng túng bắt lấy bàn tay cô ấy, dần dần siết chặt, cổ họng khẽ nuốt khan, dường như rất lo lắng khi sắp nói ra điều gì đó. "Mình..."

Acchan mỉm cười sờ vào má Minami. "Xin lỗi, mình không nên nghi ngờ cậu."

Minami chạm vào bàn tay đó. "K...Không sao... Mình... sẽ thay đổi được. Mình sẽ thuyết phục được Haruna, mình sẽ cứu được những đứa trẻ ở Tokyo, mình sẽ bắt được tên gián điệp đang trà trộn vào chúng ta. Mình sẽ..." Cô thở ra nhẹ nhàng. "Bảo vệ được cậu và Takeshi."

Acchan bật cười trên đôi mắt ngấn nước, ngã đầu vào ngực áo Minami.

Bầu trời của Kaido phủ lên một màu xám nhạt vì có mây đen đang kéo đến. Con đường phía trước vẫn chưa thật sự mở ra, dù dừng chân lại hay đi tiếp, họ đều mất rất nhiều thời gian để rời khỏi một thực tại u ám.

Acchan cũng siết chặt lấy tay Minami, dần dần nhắm chặt đôi mắt.

Chap 28

Mayu đặt bình hoa hồng trắng trên chiếc bàn, ngoái nhìn Yukirin vẫn đang say ngủ, cô mỉm cười ngồi xuống một bên mép giường, bàn tay sờ vào trán cô ấy. Uro mở cửa phòng bệnh bước vào, trông thấy ánh mắt buồn bã của Mayu, anh cố nén tiến thở dài tiến đến bên cạnh, giơ lên ly cafe nóng.

"Dùng xong bữa sáng, uống thêm một tách cafe, em nên trở về ký túc xá đi. Đã 2 đêm em không về đó rồi. Ngày mai còn phải bắt đầu khóa học mới ở Mango. Còn Yukirin thì..."

"Không phải rất tốt sao ạ?" Mayu nhận lấy ly cafe, giữ nó giữa hai tay. Sau đó nhìn về phía Yuki. "Có lẽ đây là lần đầu chị ấy có được giấc ngủ dài như vậy. Trước đây Yukirin chưa bao giờ rơi vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng, không một chút phòng bị, tay chân đều mềm nhũng, ngay cả gương mặt lúc ngủ cũng rất thoải mái."

Uro bắt một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh họ, anh nhận ra bình hoa hồng trắng Mayu vừa cắm có xen lẫn những bông hoa hải đường, như thể đang cố tạo nên sự mới mẻ giữa những thứ nhàm chán. "Ờ!" Anh nói. "Yuki đúng là cần được nghỉ ngơi." Anh nhìn Mayu. "Em ấy đã chiến đấu trong nhiều năm, cũng đã đơn độc trong ngần ấy thời gian đó, giờ thì em ấy đã hoàn thành được mục đích lớn nhất của mình... Đó là bảo vệ được em."

Mayu ngỡ ngàng nhìn Uro, bàn tay khẽ siết chặt ly cafe. Uro mỉm cười sờ vào những ngón tay đang run rẩy ấy. Mayu đang học cách trưởng thành sau những gì đã diễn ra, đó là lý do con bé không muốn gục ngã, càng không muốn bật khóc trước nỗi đau của mình. Nhưng chính vì phải kiềm nén, giấu đi cảm xúc thật, nên trái tim Mayu cũng đang chịu phải áp lực và dần dần tổn thương.

Uro thở hắt ra, anh bắt đầu nói. "5 năm trước, lần đầu tiên quân đội bắt được những tên gián điệp muốn trà trộn vào nhà xanh Kaido, tất nhiên tất cả chúng đều là con người, không có một tên Gwei nào đã từng tiến sâu vào địa phận đó. Nhưng điều đáng quan tâm là ngoài người Tokyo, bọn anh còn phát hiện có sự tham gia của người Kaido, thậm chí là những học viên của Mango."

Mayu mở to mắt bất ngờ. "Học viên của Mango?"

"Rõ ràng chúng ta đã sai khi cho rằng Gwei và con người là 2 phe đối lập nhau. Minami cũng từng xác nhận rằng tại Tokyo, có rất nhiều tổ chức đang được thành lập để tấn công căn cứ quân sự của Gwei, một trong số đó có con người và cả học viên Daiken - phần lớn là những tên Gwei cấp thấp đang được đào tạo." Uro nắm lấy tay Mayu. "Nghĩa là... Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào con người, càng không thể tin tưởng vào Gwei, rõ ràng có một thế lực nào đó đang ngấm ngầm thành lập một trật tự mới, chúng có thể là một giống loài khác tương tự như Rồng Đỏ. Nhưng ngày hôm đó khi bọn anh đuổi theo tên thủ lĩnh gián điệp, hắn đã nhắc đến Gwei chính thống."

"Gwei chính thống không phải là..."

"Phải, chúng là những tên Gwei đứng đầu, từ giai cấp cho đến sức mạnh đều rất vượt trội, chúng vốn dĩ đang cai trị Tokyo và sắp tới sẽ chỉ huy đánh thẳng vào Kaido. Nhưng Yuki từng lo ngại điều này, em ấy nói rằng nếu như Gwei chính thống không thật sự là Gwei thì sao?"

Mayu tóm lấy vai Uro. "Em không hiểu. Yukirin đã nói gì thế, Gwei chính thống nếu không phải là Gwei thì là..."

"Là con người. Ban đầu chính là những đứa trẻ vượt trội được chọn ra để mang đi thí nghiệm."

Giọng Yuko vang lên trước khi cánh cửa phòng bật mở, cô ấy cùng Minami tiến vào. Mayu ngỡ ngàng nhìn cả 3 người, cô thật sự không hiểu họ đang nói gì.

Yuko di chuyển đến bên cạnh họ, tiếp tục điều vừa nói. "Khi thí nghiệm thất bại, chúng sẽ tạo ra những đứa trẻ mang dị năng, đó là chính là những học viên của lớp F hiện tại. Nhưng nếu thí nghiệm thành công, chúng sẽ tạo ra những tên Gwei chính thống, mang sức mạnh rất lớn, cũng được ưa ái đưa lên giai cấp cao nhất tại Tokyo."

Minami nhìn mọi người, bắt đầu trở nên do dự. "Đó chỉ là suy đoán ban đầu của chúng ta. Nhưng nếu sự thật là vậy thì Kaido sẽ không trụ được lâu đâu, rõ ràng Kaido không điều tra được dữ liệu nào từ Gwei chính thống, chúng ta không biết chúng mang sức mạnh gì, càng không biết chúng có đang trà trộn vào Kaido không." Minami nhìn Yuki đang nằm trên giường. "Đại úy Kashiwagi đã điều tra ra được kế hoạch xâm nhập vào nhà xanh của bọn gián điệp, bây giờ nếu có thể mở ra toàn bộ dữ liệu bên trong chúng ta chắc chắn sẽ có được câu trả lời. Khi đó..."

Yuko mỉm cười. "Gwei chính thống sẽ tự tìm đến chúng ta, rõ ràng dữ liệu đó là mối họa của chúng và thứ này có liên quan đến Mayu. Đó là lý do tất cả gián điệp từng xuất hiện đều nhắm vào em."

Mayu sửng sờ nhìn Yukirin vẫn đang ngủ say trên giường. Cô không biết điều gì cả, chị ấy rốt cuộc đã điều tra ra được bao nhiêu thứ rồi. Có phải vì muốn một mình dàn xếp tất cả, cũng nhận ra việc này rất nguy hiểm nên chỉ muốn hành động một mình, có phải vì nhất định phải ngăn cản được Gwei chính thống nên chị ta sẵn sàng đánh đổi lại mạng sống của mình.

Mayu nhìn tất cả mọi người, cắn chặt răng, cô bắt đầu nói. "Có lẽ em biết cách để mở ra chiếc hộp..."

Những người còn lại bắt đầu kinh ngạc nhìn Mayu. Bên ngoài hành lang bệnh viện, Haruna tì lưng vào vách tường, lòng bàn tay siết chặt, sau đó bắt đầu rời đi.

...

Bước vào buổi học đầu tiên của khóa học mới tại Mango, lớp F tiếp tục làm tổng vệ sinh.

Những cánh cửa sổ mở toang để ánh nắng tràn vào, rực sáng một gian phòng, cảm giác như tất cả mọi người đều đang tận hưởng bầu không khí của hòa bình. Lòng Minami khẽ lắng xuống, đây là một hòa bình trong mơ ước của tất cả mọi người, cũng là thứ tốt đẹp nhất mà Kaido tạo ra được sau bao nhiêu năm không ngừng đấu tranh, chỉ đang tiếc là thời khắc này sẽ mau chóng kết thúc, tất cả mọi người sẽ đối mặt với trận chiến thật sự.

Một chiếc sandwich giơ ra trước mặt Minami, người đưa là Mayu. Cô ấy đang cắm ống hút vào hộp sữa dâu và chậm rãi uống, biểu cảm rất bình thản, như thể là một người chị lớn mẫu mực luôn giữ được vẻ điềm tĩnh trước mọi người.

"Em nói sẽ quay về Mango để xác nhận một số việc..." Minami mỉm cười nhận lấy phần sandwich. "Vậy khi nào sẽ bắt đầu?"

"Khi chúng ta trở về ký túc xá, tốt nhất là nên trở về cùng thời điểm với các học viên khác."

Minami dừng lại, thoáng nhướng mày vì nhận ra điều gì đó trong câu nói của Mayu. "Nghĩa là..."

Mayu ngậm ống hút, nhìn toàn cảnh lớp học. "Uro cũng nói rằng học viên Mango từng tham gia tấn công nhà xanh tại Kaido, gián điệp đang ở rất gần chúng ta, hoặc có lẽ chúng vẫn luôn theo dõi và chờ thời cơ để..."

"Này!!!"

Jurina đột nhiên nhảy ra trước mặt khiến Mayu bị sặc sữa, ho sù sụ, Minami cũng kinh ngạc mở to mắt. Jurina thở dốc, dường như đã chạy từ sân trường vào đây, điệu bộ rất khẩn trương. "Minami. Có phải Acchan bị chuyển qua lớp A rồi không???"

Minami chau mày. "Chẳng phải đã có thông báo chính thức từ nhà trường rồi sao?"

"Nghĩa là Acchan đã chuyển qua cùng lớp với Ami-chan?" Jurina cười nửa miệng. "Chắc không phải cuộc chiến đang diễn ra ở bên đó là của hai người họ đâu nhỉ!?"

Minami tròn mắt: "Cuộc chiến???"

Mayu nhướng mày: "Bên đó???"

Có khói bốc lên từ tòa nhà của lớp A, Minami và Mayu nhìn qua bên cạnh, trợn tròn mắt kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy.

...

Có những học viên bị hất văng ra sân, những người còn lại bắt đầu lùi lại, có lẽ ngay lúc này mới chạy cũng không chạy kịp cơn dư chấn sắp diễn ra. Acchan đáp đất, ngay lập tức bắt lấy con dao vừa lao về phía mình.

Ami cũng xuất hiện ở đối diện, khoanh tay trước ngực, cười giễu cợt. "Thân thủ đúng là tốt hơn trước đây nhỉ!?" Cô móc ra thêm một con dao. "Làm tôi càng muốn vẽ một đường lên gương mặt xinh đẹp của chị."

Acchan mỉm cười. "Lại đây!"

Cả hai lao vào nhau, thân thủ linh hoạt không có sự chênh lệch lớn, những con dao phóng trượt cắm vào các mảng tường khiến chúng đổ xuống. Acchan bắt được cổ tay Ami khóa trái về sau, Ami trở người vung chân về phía Acchan, Acchan buông tay né đòn. Cả hai ngang sức, mỗi đòn đánh chỉ muốn gạch một nhát dứt khoác lên người đối phương, không hề có ý nhượng bộ.

Lúc này Akemi và Yuko cũng chạy đến, họ đều là chủ nhiệm của lớp A và lớp F, những học viên khác chắc chắn phải tìm cách báo cáo cho họ. Đi cùng Yuko còn có Minami, Mayu và Jurina. Dường như những người bao quanh hai nhân vật chính của cuộc hỗn chiến đều lần lượt tản ra vì sợ những mũi dao đó sẽ cắm phập vào họ.

Một con dao rơi tự do xuống, Ami lập tức bắt lấy, chĩa mũi dao lao thật nhanh về phía Acchan. Acchan lùi lại, chân đột ngột vấp phải hòn đá khiến cô loạng choạng, mũi dao đã lao thẳng đến, Minami lập tức xuất hiện, chộp lấy con dao.

Cả hai sửng sờ dừng lại hành động, Minami dùng tay không bắt được cổ tay Ami nhưng trên cánh tay cũng bị rạch một nhát, máu nhiễu giọt xuống nền đất.

"Minam..."

Acchan hốt hoảng bước đến liền bị Ami đẩy ra.

"Minami-chan, cậu không sao chứ? Ngốc quá cậu không biết nguy hiểm là gì à?" Ami cẩn thận xem xét vết thương cho Minami, dùng tạm dây buộc tóc băng lại vết thương. Yuko nhìn Akemi thở dài, mọi người cũng nhún vai rời khỏi hiện trường, như vậy là màn hai đã khép lại với người duy nhất bị thương là Minami.

Quay trở lại lớp học, Yuko đang đứng trên bục giảng vẽ sơ đồ về trận đấu từng diễn ra tại khu vực của Rồng Đỏ, đây là một bài học bổ sung do lãnh đạo đề xuất. Duy nhất những người từng tham gia trận chiến là chẳng có chút hứng thú nào với thứ mình đã trải qua, thậm chí còn cảm thấy chán ghét nó. Jurina ngồi bẻ bút chì, lén lút nhìn ra phía sau, sau đó lại ré sát vào tai Mayu thỏ thẻ.

"Không phải đã có thông báo Acchan sẽ chuyển qua lớp A sao?"

Mayu gật đầu.

Jurina nhướng mày. "Vậy sao chị ấy lại ngồi ở bên trái Minami trong lớp F vậy???"

Mayu thở dài. "Còn có cả Ami-san đang ngồi bên phải nữa."

Minami ngồi giữa cả hai cô gái, hết nhìn Ami lại nhìn sang Acchan, khẽ nuốt khan. "Akemi-sensei chắc chắn sẽ tìm hai người về vụ náo loạn khi nãy. Không phải bây giờ cả hai nên quay lại lớp A sao?"

"Sao thế Minami?" Acchan bắt đầu mở sách ra. "Cậu tính đuổi khéo mình à?"

"K...Không phải... Ý mình là..."

Ami giật lấy sách chỗ Minami. "Mình rất lo cho vết thương của cậu đấy, nếu không phải Oshima-sensei không cho cậu vắng học buổi này thì mình đã cùng cậu đến bệnh viện rồi."

"Không cần phải đến bệnh viện đâu."

Ami thở dài chống cằm. "Minami cậu đừng quên trước giờ làm việc gì liên quan đến chị ta cậu cũng gặp phải chuyện xấu."

Acchan mỉm cười nhìn Minami. "Là như vậy thật à?"

"S...Sao lại hỏi mình. Đ...Đâu phải do mình nói."

Acchan cười đến híp mắt. "Cậu còn không thể trả lời là 'không' nữa..."

Minami tiếp tục nuốt khan. Mayu và Jurina nhìn tình cảnh này chỉ có thể thở dài, những người còn lại trong lớp F cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt tỏa ra từ 3 người họ, ngay cả Oshima Yuko đứng trên bụt giảng cũng làm rơi viên phấn, không thể tiếp tục dạy nổi.

...

Buổi tối, Minami chạy vào hành lang ký túc xá tìm Acchan, chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó khiến cô suýt đổ nhào về trước. Minami quay lưng lại, nhìn thấy bà mẹ trẻ đang đứng tựa vào tường, một chân vẫn còn duỗi ra.

Minami chau mày. "Cậu định mưu sát mình đấy à???"

Acchan khoanh hai tay trước ngực "Tại sao cậu lại chạy vào ký túc xá của lớp A thế?"

"Không phải vì lúc tan học không tìm thấy cậu sao?" Minami giơ điện thoại lên. "Còn không nghe máy của mình."

"Nghĩa là đến đây để tìm mình à?"

Minami bắt đầu quan sát Acchan, hơi nhướng mày như thể vừa nhận ra điều gì đó. "Cậu sao thế?"

Acchan bắt đầu thả xuôi tay, cố nén tiếng thở dài, giọng hơi trùn xuống. Minami cảm giác như bầu không khí cũng vì vậy mà thay đổi.

Im lặng một lúc, Acchan cũng nói: "Ami đang đi tìm cậu."

"Mình biết!"

Acchan ngẩng đầu nhìn Minami.  

Minami thở hắt ra, tiến thêm một bước về phía Acchan, giọng hơi rụt rè. "Xin lỗi. Có phải là mình hơi vụng về không?"

"Cậu vụng về chuyện gì?"

"Vụng về để biểu lộ ra, người mình thích là cậu..."

Acchan thoáng mở to mắt, ngây ngốc nhìn Minami. Cô lặng lẽ giấu hai bàn tay đang run rẩy ra sau lưng, dần dần cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Minami. Đây không phải lần đầu Acchan được lắng nghe những lời chân thành này, nhưng có lẽ là lần đầu cô cảm nhận rõ ràng nóvà trở nên lúng túng một cách mất kiểm soát. Có lẽ vì ở trong trạng thái lạc lõng quá lâu hoặc đã từng lảng tránh Minami nên thời điểm này Acchan không dám tin mọi thứ đang diễn ra là sự thật. 

Minami tiếp tục tiến đến, nắm lấy bàn tay đang giấu đằng sau của Acchan, lặng lẽ siết chặt.

"Quả nhiên cả hai cậu không hề giống nhau, mình đã từng nhận ra điều này khi lần đầu tiên gặp mặt Ami, có lẽ bắt đầu từ lần đó, mình vẫn luôn phân biệt được cảm giác dành riêng cho cậu là gì. Vì vậy... "

Một bàn tay di chuyển chạm vào má Acchan, dần dần kéo cô ấy lại sát gần mình, hai chiếc mũi bắt đầu chạm vào nhau.

"Minami!!!!"

Tiếng gọi tên Minami gần như xé toạt bầu không gian im ắng trên hành lang tối. Acchan hoảng hốt rút tay lại, lùi về sau. Mayu và Jurina vội vã chạy đến, vẫn không ngừng gọi cho. "Minami! Cuối cùng cũng tìm được chị rồi, không nhờ Ami-san nói thì tụi em cũng không biết là chị chạy qua khu ký túc xá của lớp A đâu."

Minami nghiến răng quay lưng lại, nấm đấm giấu sau lưng, gần như chỉ muốn tạt một cú vào đầu hai con nhóc này. Cô hắng giọng. "Có chuyện gì?"

Mayu lập tức chau mày. "Không phải đã hẹn trướclà tối nay sẽ cùng nhau đến phòng thí nghiệm của Mariko để mở ra chiếc hộp dữ liệu sao?"

Jurina chen vào. "Mayu đã chuẩn bị đủ rồi, mọi người đang chờ mỗi một mình chị đấy!" Cô đột nhiên khựng lại vì nhận ra sự xuất hiện của Acchan. "Acchan? Chị cũng ở đây à???"

Minami tiếp tục hắng giọng. "Được rồi... Vậy thì đi thôi."

"Vậy còn Acchan, chị đi cùng bọn em chứ?" Jurina hỏi.

Acchan thở hắt ra một hơi trước khi quay lưng lại. "Không đi. Chị quay lại phòng đây." Sau đó cô ấy rời đi, bước chân di chuyển rất nhanh. Jurina và Mayu vẫn thắc mắc nhìn theo, nhưng khi nhìn lại cả Minami cũng biến mất.

"Ể???" Jurina vò đầu. "Họ sao thế nhỉ."

Mayu nhướng mày như thế vừa ngộ ra điều gì đó. "Này... Dường như chúng ta vừa phá hỏng chuyện gì rồi."

"Phá hỏng???"

...

Khu vực nhà xanh. Ngoài khoảng sân lớn được canh phòng nghiêm ngặt bởi người của quân đội. Một quân nhân bị đánh ngất, sau khi ngã xuống, người đứng phía sau anh ta là Haruna. Haruna nhặt chiếc mũ đội lên, méo thấp mũ để che đi một nửa gương mặt. Cô thành công đột nhập vào lối đi bên trong, bắt đầu tiến gần đến khu vực nội bộ. Haruna đứng đối diện cánh cửa kim loại, công tắc mở cửa là một loại mã hóa đặc biệt, Haruna rút một tấm thẻ từ trong túi quần, bắt đầu đưa vào hệ thống.

Đột nhiên đèn xung quanh chuyển thành màu đỏ, còi tín hiệu vang lên inh ỏi, tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm quân nhân đang tràn vào. Haruna cảnh giác nhìn xung quanh, vừa định bật chạy thì cánh cửa kim loại bật mở, một ai đó liền kéo cô vào bên trong. Haruna định vùng vẫy liền bị bịt kín miệng, vòng tay người phía sau rì sát cô.

Haruna liếc nhìn qua, mở to mắt vì người đó là Yuko.

"Đừng lo. Có mình ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com