chap 6 - part2
VÙNG ĐẤT BAY
"Hi vọng nếu không thể với tới thì mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thật."
Minami's opv
"Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tôi bật chạy vào sâu trong khu rừng trên hòn đảo khi vội vã vẫy tay chào người đàn ông ngồi ở ghế lái vẫn giữ khư khư thiết bị truyền tín hiệu có những sợi dây mắc chằng chịt bên dưới chân. Càng chạy sâu vào bên trong càng tối. Tôi có thể tự mường tượng ra những tiếng gọi tên mình hay các cuộc đối thoại của rất nhiều người từ những âm thanh ngẫu nhiên tạo ra từ tiếng gió luồng qua các tán cây hay một con vật nào đó đang hoảng sợ và điên cuồng lẩn trốn. Bắt đầu cảm thấy có một chút rùng rợn khi mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, ánh sáng yếu dần đi. Tâm trí tôi cũng vì vậy mà chảo đảo.
Và tức giận.
"Chết tiệt!!!! Tôi biết rồi! Tôi chỉ là một con nhóc đến từ Tokyo, chẳng có kiến thức gì về vùng đất này, cũng chẳng có loại sức mạnh nào đặc biệt nhưng làm ơn hãy kết thúc những thứ chết tiệt này ngay đi!!!"
Tôi dừng lại hét lên, hơi thở ngắt quãng như thể tôi vừa tiêu hết toàn bộ năng lượng cho ngày hôm nay chỉ bằng việc nói lớn tiếng vậy. Cuối cùng thì những âm thanh lẫn lộn cũng biến mất. Tôi đảo mắt nhìn hai bên, sau đó là dưới chân. Những giọt nước li ti rơi xuống mặt đất. Mưa bất chợt đổ oà trên đỉnh đầu. Cái cảm giác vừa lạnh và vừa bất lực
Ờ! Cuối cùng thì dù có tức giận hay tuyệt vọng, cuộc thi tuyển dành cho tân học viên của Mango cũng không bao giờ trở nên dễ dàng như cái cách tôi từng hi vọng vài giây trước. Lẽ ra tôi phải hiểu rõ chân lí này ngay từ đầu rồi.
Chết tiệt thật!
Normal 's opv
Minami móc khăn lông ra từ balo, thở dài trước khi trùm lên đầu lau khô tóc. Mariko đã tự tay sắp xếp những thứ này, khi mở ra mới biết chị ta đặt những vật dụng cá nhân vào còn nhiều hơn các vật sắc nhọn, thứ gì đó có thể cứu sống Minami trong vài tình thuống.
Một cuộc thi đặc biệt diễn ra trên một vùng đất đặc biệt. Minami có thể thuyết phục bản thân đây chỉ là một buổi cắm trại tự túc để tự rèn luyện, nó sẽ đơn giản hơn khi cô nghĩ về diễn biến cuộc thi và về năng lực sẵn có của các thí sinh. Uro là một tên kì lạ luôn tỏ ra ủng hộ cái cách Minami tiếp tục chiến đấu để ở lại Kaido, nhưng đến cuối cùng lại đạp đổ lòng tin của cô bằng một đống sự thật chết tiệt mà chắc chắn anh ta còn bỏ sót một vài thứ chưa nói.
Cuối cùng thì cô lại thấy sợ. Cuối cùng lại chọn cách trở nên thành thật hơn.
Minami ngã lưng xuống mặt đất, gối đầu trên balo. Một tay vắt ngang đè lên hai mí mắt, cảm nhận từng chút một cái lạnh thấu xương của cơn mưa đầu thu.
Thật sự rất lạnh.
Giống như cái lạnh bên ngoài hành lang mỗi khi Minami ôm lấy hai chân và bật khóc ấy. Cái lạnh đó... Đã bao lâu rồi nhỉ!
"Cảm giác này... Cũng đã từng như vậy."
Một ai đó dừng chân lại bên cạnh Minami, lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu quan sát cô, để rồi sự ngạc nhiên lại lấp đầu trong đôi mắt tròn xoe của cô ấy khi nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống một bên má.
"Minami..."
Acchan lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy hai chân và chọn cách im lặng sau tiếng gọi, cằm đặt trên đầu gối tiếp tục quan sát Minami. Mưa rơi ngoài miệng hang kêu rào lên như thể hiện cho một tiếng khóc to lớn và dữ dội, thứ gì đó vội vàng trực trào sau một khoảng thời gian bị giữ chặt rồi vụt ra. Lao đi nhanh chóng như thể chúng đã chờ đợi thời khắc này từ lâu rồi.
Minami rốt cuộc là loại người nào? Acchan chưa bao giờ có được câu trả lời thiết thực và rõ ràng nhất, kể cả khi cô tự mường tượng ra một tính cách cho cô ấy thì nó cũng không thể nào trở nên chỉn chu được. Minami mang mỗi thứ một chút; có thể mang tinh hoa của người này và cũng có thể mang yếu điểm của người kia. Minami cũng có tham vọng lớn như những con người Kaido hàng ngày điên cuồng luyện tập để đối mặt với các trận chiến. Minami cũng có một gánh nặng ngăn cản cô ấy làm điều mình muốn. Và Minami đôi lúc cũng có vài điều tiêu cực luôn lặp lại trong đầu, mỗi lần như thế cô ấy phải trải qua khoảng thời gian rất khó chịu, thậm chí có thể bật khóc như một đứa trẻ.
Bờ môi của Acchan chậm chạp mở ra, lặng lẽ cất giọng. "Haruna... Là người như thế nào?"
Nhưng câu trả lời sau đó lại khiến Acchan cảm thấy ngạc nhiên. Chất giọng nhừa nhựa từ một cơ thể mệt mỏi vụng về cất lên:
"Chị ấy là một người Tokyo thật sự."
"Người Tokyo thật sự?"
Hơi thở Minami trở nên nhẹ nhàng. Cô tiếp tục chậm rãi, từng câu một. "Trong thế giới này khi họ phải lệ thuộc quá nhiều vào một tầng lớp lớn mạnh khác, mọi người hiển nhiên đều tự phát sinh ra thêm một nhân cách thứ hai. Sau đó nó trưởng thành, lớn dần và nuốt chửng cả nhân cách khai sinh của họ. Tôi gọi họ là những người Tokyo thật sự."
Không hiểu sao Acchan cảm thấy lồng ngực mình nặng nề. Có lẽ Minami cũng có cảm giác đó mỗi khi phải nhắc lại điều này.
Có lẽ cô hiểu điều Minami đang lo nghĩ.
Vốn dĩ để chạy khỏi cái chết được sắp đặt từ Gwei, Minami chỉ cần chọn cách mang theo Haruna đến Kaido. Nhưng Minami đã kịp nhận ra không thể mang Haruna rời khỏi một nơi mà cô ấy đã thuộc về. Một người Tokyo thật sự thì sẽ không thể nào rời khỏi Tokyo. Vậy thì cách duy nhất để cứu sống Haruna, chính là phải cứu sống cả Tokyo và lập lại một trật tự khác.
Cánh tay Minami trượt xuống, giọng nói ngưng hẳn lại thay vào đó là cái nghiến răng ken két. Acchan đặt ngón tay lên chân mày Minami, kéo chúng về hai bên để gương mặt cô ấy trở nên thư giãn. Thì ra một giấc ngủ đôi khi cũng không thể khép lại thực tại đầy áp lực này. Có lẽ bên trong những giấc mơ Minami vẫn phải cố chấp để tiếp tục bước đi.
Tất cả mọi người đều có những nhân cách khác tạo ra từ những hoàn cảnh sống khác. Và họ gặp được nhau khi lí tưởng và ước mơ của con người chỉ gói gọn lại trong một vài điều cơ bản. Giữa thế giới tàn khốc mà con người như những sinh vật thấp bé đang vùng vẫy trong một bàn tay lớn. Ước mơ của tất cả bọn họ tuyệt nhiên sẽ trở nên trùng lắp.
Và đó là cách họ đã gặp được nhau
...
Minami trượt đầu khỏi balo đập một cái đau điếng xuống đất. Ôm đầu lòm còm bò dậy, nhìn ra ngoài miệng hang là một vũng bùn lầy do cơn mưa lớn vừa gây ra. Hai mắt cô khép hờ cố bật ra tiếng thở dài. Chặng đường vẫn còn một đoạn rất xa nữa. Minami thậm chí còn chưa tìm được câu hỏi nào trên hòn đảo này. Ngu ngốc nhất chính là cô không hề có sự chuẩn bị chu đáo từ trước.
"Nếu bỏ cuộc ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy!"
"At..."
Minami trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Acchan xuất hiện ngay trước mặt. Trên người khoác bộ quân phục của học viên Mango.
"Sao thế? Quên cách để gọi tên của tôi cho đúng rồi à?"
"Làm giật mình..." Cô hắng giọng. "Cô có mặt ở đây từ khi nào thế? Tại sao cô biết tôi ở đây?"
"Không quan trọng. Vậy tôi hỏi lại, cô có muốn bỏ cuộc ngay lúc này không?"
Giơ một cánh tay để Minami bắt lấy nhưng cô gái nhỏ lại nhanh chóng gạt bỏ và lớn giọng. "Đừng có ngốc nữa! Cuộc thi vẫn đang diễn ra mà. Tôi không để cô có cơ hội nhìn thấy bộ dạng thất bại của mình đâu."
Acchan nhún vai không quan tâm, nhặt chiếc balo ném cho Minami. "Vậy thì tranh thủ đi. Nếu đã bắt tay vào trò chơi. Tôi muốn có điểm số cao nhất."
Minami tỏ ra ngờ vực. "Ý của cô là chúng ta... Mà chờ đã, như thế này có đúng luật không?"
"Luật là cái gì?"
"Cô bắt đầu khiến tôi lo hơn rồi. Nghĩa là cái cuộc thi đặc biệt này không hề giống những cuộc thi tôi đã trải qua dù chỉ một chút sao? Vậy thì..."
Acchan nhanh chóng cắt ngang. "Cô có muốn đặt chân vào Mango không?"
Họ dừng lại và nhìn vào mắt nhau. Rất dễ dàng nhận ra Minami đang trở nên hoảng loạn và căng thẳng trái ngược hoàn toàn bản tính kiêu ngạo thường ngày. Tình thuống này như câu chuyện của một chú khỉ bị té xuống biển vậy. Ở trong tình thuống bất lợi nhất thì nó phải đặt niềm tin vào một kẻ có thể thích nghi tốt hơn. Dĩ nhiên là những chuyện như thế này sẽ không thường xuyên diễn ra hoặc kéo dài thêm nữa. Minami chắc chắn sẽ tự có cách thích nghi với hoàn cảnh.
Cô thở hắt ra rồi sốc balo lên vai. "H... Hiểu rồi. Làm ơn hãy dẫn đường cho tôi đến chỗ các câu hỏi."
"Thái độ như thế này thì rất đúng mực. Đây có lẽ là một Takahashi Minami mà tôi muốn gặp nhất từ trước cho đến giờ."
"Dù sao chúng ta sẽ còn đi chung một đoạn đường rất dài nên tại sao không học cách nhượng bộ nhau nhỉ!" Cô nhấn mạnh. "Là cả hai chúng ta đấy!"
"Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không có nhiều lựa chọn lắm đâu." Cô quay lưng bỏ đi trước. "Trước khi trời tối phải đến được đền Hikaru, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cô sẽ không nhận ra cô đã ngủ bao nhiêu lâu từ khi bước vào đây đâu!"
Minami gục đầu rên rỉ. "Tôi biết rồi! Chúng ta phải đến được ngôi đền, thật kì lạ khi lại có một ngôi đền nằm trên hòn đảo nhỏ xíu nhỉ! Lẽ ra phải có người đưa cho tôi một tấm bản đồ."
... Nơi nào đó trong khuôn viên học viện...
Mariko thở dài đặt chiếc hộp gỗ xuống, liếc nhìn chàng trai trẻ đang ngồi xổm trên nhánh cây cổ thụ với một cái ống nhòm của anh ta.
"Đã đến gặp Minami như một người truyền tín hiệu rồi tiết lộ một vài bí mật, sau đó thì cậu trở về với tấm bản đồ lẽ ra phải đưa cho con bé à!?"
Uro cười lí giải và hạ ống nhòm xuống. "Xin lỗi nhé! Gần đây mình ít khi tập trung được vào chuyện gì ngoài công việc ở chiến tuyến. Chắc là đã quên mất việc quan trọng nhất rồi!"
Mariko lắc nhẹ đầu, ngã lưng vào thân cây trước khi buông ra tiếng thở dài. "Cho đến thời điểm này cậu vẫn đánh giá cao năng lực của Minami à?" Cô nhìn anh. "Mặc dù luôn tỏ ra rất điềm tĩnh và khôn khéo. Nhưng Minami chỉ như đứa trẻ đang bước vào một thế giới mới và học cách thích nghi. Con bé có tất cả mọi thứ: hoảng loạn, sợ hãi và thiếu tự tin. Và trước khi có thể trải qua những cảm xúc này. Con bé có thể trụ vững cho đến lúc đó không?"
"Nếu được thì tốt rồi!" Anh mỉm cười. "Cả hai chúng ta đều không thể chắc chắn được chuyện gì, cũng không ai có thể đưa ra câu trả lời sớm nhất được. Điều duy nhất mình có thể nói với cậu là Minami không làm mọi chuyện một mình."
Một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt Mariko. Nhưng lại không mất nhiều thời gian để cô nhận ra Uro đang nói về ai. "Dường như vượt qua mọi rào chắn an ninh và lách luật là sở trường của Acchan. Giờ thì có lẽ con bé đã gặp được Minami?"
"Ờ! Từ khi bắt đầu rời khỏi Kaido và học viện Mango, Acchan đã trải qua 2 năm với những kế hoạch thâm nhập vào cô nhi viện Tokyo. Ngần ấy thời gian cũng đủ để Acchan trở nên cứng cáp hơn. Con bé và Minami sẽ là một đội rất tuyệt. Nhưng chúng ta vẫn còn chờ kết quả vào phần cuối kì thi. Có rất nhiều tình thuống sẽ xảy ra, mặc dù có một vài thứ đã được sắp đặt từ trước. Có đúng không Oshima?"
Mariko trợn tròn hai mắt nhìn Oshina Yuko xuất hiện bên cạnh mình trong tư thế ngồi xổm, miệng vẫn còn nhai kẹo chocolate. Cô cười khì khi ném chiếc hộp rỗng đi. "Sắp đặt từ trước là ý gì chứ Uro-san!??"
Mariko trừng mắt. "Nghĩa là ở phần cuối kì thi em cũng sẽ tham gia?"
"Em muốn đến Tokyo đến phát điên lên được!" Yuko đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo của bộ quân phục. Sau đó nhìn vào mắt Mariko và mỉm cười. "Những đứa trẻ của em cũng gần như phát điên lên sau khi nhiệm vụ tại khu B bị phỏng tay trên và gây ra ngần ấy hậu quả. Sau đó, đây đúng là cơ hội tốt để chứng minh bọn nó không dễ bị ức hiếp một chút nào. Nếu phần cuối cuộc thi có bị đẩy lên cao trào thì mọi người hãy đi mà trách Yukirin ấy."
Tầm nhìn của Mariko càng lúc càng thu nhỏ. "Thế... Em thật sự đang nghiêm túc đó à???"
Yuko dùng ngón tay kéo căng hai mắt của Mariko. "Còn chị thì đừng tiếp tục dùng vẻ mặt khó chịu này nữa. Mari-chan ~"
"Oshima Yuko từ khi rời khỏi nhà xanh để trở thành giáo viên của Mango thì vẫn không thay đổi một chút nào." Cô gạt bỏ tay Yuko rồi nhanh chóng rời đi. "Ý của chị là không lúc nào em chịu nghiêm túc cả."
Cho đến khi cô ấy biến mất trên con đường lát gạch trải dài. Uro nhảy xuống mặt đất, chỉ kịp nhìn lấy Yuko rồi cả hai cùng bật cười.
...
Quay trở lại với phần thi khởi động của Minami bằng cách trải qua các câu hỏi lý thuyết, theo một cách khó khăn khác là phải tìm cho ra 3 câu hỏi giấu đâu đó trong Vùng đấy bay.
Mango vốn dĩ là một nơi chưa được phơi bày hoàn toàn - về nguồn gốc lịch sử, bản đồ toàn vùng và những điều cụ thể khác cũng không hề được ghi chép rõ ràng. Bắt đầu từ lúc nào đó Mango đột nhiên xuất hiện, có sẵn một hệ thống đã đi vào hoạt động, còn đối với bộ mặt của nó trong mắt người Kaido thì vẫn luôn là một ngôi trường hoàn hảo đã tạo nên những chiến binh thực thụ. Mango như thể chưa bao giờ trải qua những bước đi đầu tiên của cái gì đó mới được sinh ra. Mango là một phần thu nhỏ của cả thế giới - có nhiều bí ẩn và những câu chuyện chưa bao giờ được kể.
"Nếu như đã từng là học viên Mango và đến được đây theo một cách nào đó thì có lẽ cô đã nắm được quá trình mà cuộc thi này sẽ diễn ra. Đoạn đường các thí sinh sẽ đi, chỗ cất giấu những câu hỏi và cả những cái bẫy có lẽ sẽ có."
Acchan bước đi chậm lại để Minami có thể bắt kịp bước chân. Sau đó Minami nhảy lên trước, họ dừng chân lại và đứng đối diện nhau.
"Cô đang tra hỏi tôi à? Hay là một cách để đi đường tắt vì cô nghĩ rằng tôi có thể giúp cô rút ngắn thời gian cho phần thi này?"
Minami lập tức đảo mắt khỏi cái nhìn chăm chăm từ Acchan như thể cô ta có thể đọc lên toàn bộ ý định nằm trong đầu cô vậy. "Thật ra thì quá trình của cuộc thi có quan trọng không? Hoặc tôi nói ra điều này có lẽ cô sẽ không muốn nghe nhưng xuất hiện vào thời điểm này để giải nguy cho tôi không phải là tính cách của cô. Tôi không tìm ra được lí do nào cả. Hoàn toàn không. Tôi đặt chân đến Kaido chỉ có một mục đích thôi và càng không có nhiều thời gian để làm hết mọi việc từng chút một, vì vậy mà tôi cần cô ở bên cạnh. Làm ơn đi Atsuko."
Minami đột nhiên lại nghiêm túc.
"Chúng ta chắc chắn có cách để gặp những chiến binh thật sự trong phần cuối cuộc thi sớm hơn lúc này mà."
"Sớm hơn bao lâu?"
"Việc đó là do khả năng của chúng ta quyết định."
Acchan thở hắt ra, cười khẩy. "Cô nói lệch đi đâu thế? Không phải là khả năng của chúng ta mà chỉ có một mình tôi thôi. Minami-chan đã quên mất tại sao lại đi theo sau tôi rồi à!?" Đôi mắt cô tiếp tục thu nhỏ lại, không hề có một chút niềm tin nào dành cho Minami còn lại bên trong đó. "Nhưng như thế này thì trông rất thảm hại đó Minami. Nếu muốn cứu được Tokyo và những người Tokyo thật sự chỉ biết đứng yên chờ chết thì cô nên học cách để trở thành một chiến binh đi."
Acchan không có đủ kiên nhẫn để giải thích và mỗi lần cho Minami câu trả lời thì nó vốn dĩ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Vấn đề nằm ở quan điểm trái ngược của cả hai. Có đánh chết Acchan cũng không nhét vào đầu được mớ tư tưởng ấu trĩ và bồng bột của Minami như thể cô ta đang bị ép phải có cách suy nghĩ quá đơn giản. Tương tự như vậy thì Minami cũng rất ghét mớ nguyên tắc lòng vòng có lẽ là do bản chất của một "thủ khoa" đã tạo ra bên trong Acchan. Dù sao thì Acchan cũng từng là một học viên xuất sắc của Mango và những nguyên tắc đó có lẽ là bí mật đã tạo nên một vài thành tựu cho cô ấy.
"Chết tiệt! Tôi ghét cái cách cô gọi Minami như vậy đó!" Minami bắt đầu lẩm bẩm mấy tiếng nguyền rủa trong miệng nhìn dáng lưng của Acchan nhỏ dần ở phía trước.
Sau đó cô hét lên. "Đừng có gọi tôi là Minami-chan. Đồ ngốc!!! Chờ một chút, đi chậm lại đi, cô coi chừng bỏ lạc tôi đấy!!!"
...
Minami ngồi bệch bên cạnh bậc thang bằng gỗ thở dốc. Đền Hikaru, nơi được lập ra để trấn an các linh hồn trong khu rừng, ngạc nhiên nhất là nó chỉ nhỏ bằng căn phòng của một người. Nhanh chóng giơ tay chụp lấy chai nước Acchan ném về phía mình, Minami ngạc nhiên nhìn những giọt nước đọng lại trên vỏ nhựa. Thời điểm này đã quá trễ, bầu trời cũng sắp lặn mất có lẽ vì vậy mà nhiệt độ đang bị hạ thấp xuống. Nhưng cũng có gì đó không ổn với bầu không khí này, những chiếc lá đang đọng lại giọt sương, nhiệt độ thấp như những ngày cao điểm của mùa đông, như thể tuyết sẽ rơi bất cứ lúc nào.
"Minami!"
Tiếng gọi bên ngoài ngôi đền khiến Minami cảm thấy bất an. Từ sau tấm lưng của Acchan, Minami cảm nhận có điều gì đó sẽ xảy ra. Có lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình run lên như lúc này. Trời càng lúc càng lạnh. Minami ôm lấy hai cánh tay, ngạc nhiên nhìn làn khói trắng phả ra từ hơi thở của mình. Có thật là nơi đây thật sự sẽ có tuyết rơi không?
Trong lúc đó, Minami thoáng ngạc nhiên khi bị Acchan bắt lấy cánh tay. "Bắt đầu từ đoạn này. Tuyệt đối không được rời khỏi tôi."
Luồng ánh sáng trắng hắt ra khi cánh cửa gỗ mục nát và bám bụi của ngôi đền mở toang, gió cuồng cuộn nổi lên, Minami giơ bàn tay che ngang tầm mắt và cảm nhận rất rõ hình ảnh xung quanh đều bị thứ ánh sáng này làm nhoè đi. Cơ thể đột nhiên bị nâng lên, thứ gì đó đằng sau cánh cửa đang cuốn họ vào. Rất mạnh mẽ. Rất nhanh chóng. Bàn tay Acchan siết chặt lấy Minami trước khi cả hai cô gái đều bị hút vào bên trong.
Tiếng gió rè rè bên tai, mắt chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng đục, cơn đau nơi những ngón tay đang siết chặt là thứ duy nhất Minami cảm nhận được. Dần dần đôi mắt cô nặng trĩu, cơ thể mệt lã không một chút sức lực. Bóng tối nhanh chóng kéo đến, ngay lập tức khép lại toàn bộ viễn cảnh trước mắt như một tấm màn trên sân khấu kịch bị đóng lại.
Kết thúc một giai đoạn.
Và sẽ tiếp tục lập nên một giai đoạn mới.
...
Minami's opv
Những ngón tay nhẹ nhàng cử động, đôi mắt chậm chạp mở ra. Ban đầu chỉ nhìn thấy một màu xám rất mờ, sau đó là mùi của bụi và đất ẩm bắt đầu được ngửi thấy. Tôi ngồi dậy ôm lấy đầu, nhìn thấy xung quanh chỉ là những bức tường được xây lên bằng gạch đá. Trông nó khá cũ kĩ và mục nát, ở các khe gạch và những vết nứt còn có rêu và dây leo bám vào. Có lẽ là một mật thất hay tầng hầm đã bị bỏ hoang. Tôi hoảng hốt nhìn lại bàn tay mình và nhận ra cô ấy đã biến mất. Không thể tìm thấy một ai khác, cũng không nghe được tiếng động nào. Có phải vì chấn động khi nãy mà cả hai chúng tôi đều bị tách ra không?
"Atsuko!!!"
Tôi gọi lớn, giọng nói vọng lại ở con đường trải dài phía trước bị cắt ngang bởi một mảng tối. Cố bám vào bức tường để đứng dậy. Thật may mắn khi nhận ra mình không hề bị xây sát hay gãy một cái xương nào dù cả cơ thể vẫn còn đau lên âm ỉ. Tôi không biết Atsuko đã biến mất vào lúc nào, tôi vẫn luôn nắm chặt tay cô ấy và nghĩ rằng chúng tôi đã làm rất tốt.
Có lẽ Atsuko là người duy nhất biết rằng điều gì sẽ tiếp tục diễn ra, bộ mặt của cô ấy lúc ở bên ngoài ngôi đền khiến tôi cảm thấy lo lắng. Atsuko như thể đang mách bảo điều gì đó mà có lẽ cả cô ấy cũng không thể kiểm soát được. Bên trong một ngôi đền chỉ nhỏ bằng căn phòng lại là một mật thất mọc ra những lối đi khác nhau tương tự như kết cấu của một mê cung. Đôi chân tôi sửng lại trước một ngã tư với bốn con đường hiện ra. Chẳng có gợi ý, cũng chẳng có một dấu hiệu nào để phân biệt sự khác nhau của chúng. Con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu? Và ba con đường còn lại, rốt cuộc tôi có thể tìm thấy điều gì từ chúng?
"Takahashi Minami!"
Tôi giật mình nghe thấy tiếng gọi tên mình, không thể phân biệt được nó đã phát ra từ hướng nào. Nhưng trước khi tôi có đủ thời gian và bình tĩnh để phân tích. Giọng nói ấy lại tiếp tục.
"Cô đang chờ đợi điều gì thế?"
"Ai?"
Tôi bắt đầu chạy khắp nơi để tìm kiếm, tôi hoảng loạn và sợ hãi khi không thể nắm bắt được một chút gì. Trước khi bật chạy, tôi còn không nhận ra mình đã chọn nơi nào trong bốn con đường. Xung quanh rất tối, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân dồn dộp và nhịp tim đập liên tục trong lồng ngực. Đoạn đường sẽ tiếp tục dẫn đến đâu? Nơi nào ở phía trước sẽ tìm thấy ánh sáng?
"Hi vọng không đi đôi với sự may mắn..."
Nó lại tiếp tục vang lên.
"Cũng không hoàn toàn được mở ra bởi nổ lực và toàn bộ sức mạnh cô có thể sử dụng. Hi vọng nếu không thể với tới thì mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thật. Bước đi của cô thật lãng phí. Sự cố chấp đã rút cạn toàn bộ kiên nhẫn của cô chưa? Thời gian càng lâu không có nghĩa là chúng ta càng có cơ hội. Chỉ là tiếp tục kéo dài một đoạn đường đã có sẵn ngõ cục và phí thêm sức lực khi cô bắt đầu chọn cách quay đầu. Mê cung này là trái tim của Takahashi Minami - Trống rỗng, mục nát và vô vị. Hướng đi nào sẽ mang cô ra khỏi bóng tối? Có phải phía trước sẽ tiếp tục mọc ra thêm lối rẽ, những con đường sẽ tiếp tục trải ra. Hi vọng của cô là cái gì? Phía trước các con đường đều có sẵn hi vọng nhưng liệu có bao nhiêu hi vọng sẽ giúp cô tìm thấy đường ra? Takahashi Minami, vậy thì cuối cùng... Cô đã hi vọng điều gì ở vùng đất này?"
"Bao nhiêu hi vọng?"
Bước chân tôi chậm lại rồi dừng hẳn đi. Cơ thể mệt lã khuỵ gối xuống nền đất. Cảm thấy dạ dày mình quặng lại và cơn đau đang đến thật nhanh.
Thật ra thì tôi có tất cả bao nhiêu hi vọng?
Ngần ấy thời gian tôi trưởng thành trong cơn ác mộng sau cái chết của bố mẹ. Hàng loạt dự định mọc ra trong đầu tôi, sau đó chỉ còn lại sự cố chấp không muốn phải sống cúi đầu trong thế giới đen tối này. Dần dần tôi chạy theo những dự định của mình, bao nhiêu dự định cũng có thể khiến tôi bật chạy. Tôi như lạc trong một mê cung không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ là đã phí thời gian và công sức. Vốn dĩ tôi chỉ có một hi vọng duy nhất nhưng mãi mãi cũng không nhìn thấy. Khả năng, lòng tin, sức mạnh và tình cảm. Bao nhiêu hành trang tôi mang theo ngần ấy năm chỉ để lặp đi lặp lại trên những con đường kéo dài trong mê cung. Sau đó tôi đặt chân đến Kaido, vẫn với sự cố chấp và nổ lực không ngừng, làm tất cả mọi thứ để được ở lại đây. Tiếp tục là một hi vọng mới. Một con đường mới. Nhưng cho đến thời điểm này, ngần ấy hi vọng đó cũng không thể mang tôi đi đến lối ra.
Kaido là một vùng đất như thế nào? Còn Mango là nơi tôi có thể làm được gì?
Tôi nhìn lại lồng bàn tay mình. Nếu Atsuko đang có ở đây cô ấy có thể trả lời cho tôi biết. Và dường như trong suốt thời gian chúng tôi gặp nhau. Cô ấy vẫn luôn huyên huyên về cái gì đó.
Một cái gì đó đã lặp đi lặp lại.
Mỗi lần nghe thấy cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng tôi không nhớ nổi. Có cái gì đang xảy ra phải không? Tâm trí tôi trống rỗng, tôi chẳng nhớ nổi gương mặt của Atsuko nữa.
Nhưng mà...
Atsuko là ai thế?
Tôi là điều gì trong thế giới này? Sự tồn tại của tôi mang ý nghĩa như thế nào? Takahashi Minami là loại người gì?
Takahashi Minami được sinh ra vì cái gì?
Tôi ôm lấy đầu lật lại những kí ức rời rạc, những thước phim đang rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Chẳng còn gì ngoài sự xáo rỗng. Tiềm thức của tôi cũng đang lạc lõng trên con đường trải dài nào đó. Chẳng còn dữ kiện nào ngoài một mảng đen dày đặc. Chẳng còn gì cả.
Nhưng giọng cô ấy lại tiếp tục vang lên, gương mặt dần dần được nhìn rõ. Đôi mắt đen tuyền mang theo sự từng trải nhìn chăm chăm vào tôi.
Một lần nữa.
Chính là gương mặt đó.
"Nếu muốn cứu sống Tokyo và những người Tokyo thật sự thì hãy học cách để trở thành một chiến binh đi Minami-chan!"
Trở thành một chiến binh để làm cái gì thế? Tại sao phải trở thành một chiến binh?
Vẻ mặt của cô trông thật đáng ghét. Phải rồi, đừng gọi tôi là Minami-chan. Tôi ghét cái cách cô gọi tôi như vậy.
Atsuko. Chúng ta là một đội mà phải không? Tôi cần có cô ở bên cạnh. Tôi muốn ở lại Kaido. Tôi muốn đặt chân vào Mango.
"T...Tôi..."
Cổ họng tôi cứng lại và đau lên khi cố gắng phát ra tiếng nói. Lồng tay bàn tay tôi siết chặt, bờ môi chậm chạp mở ra:
"Trở thành một chiến binh."
Giọng nói bắt đầu vang lên một cách giễu cợt. "Đó lại là một hi vọng mới à?"
Tôi nghiến răng là lặp lại.
"Tôi muốn trở thành một chiến binh!!"
"Để làm gì? Takahashi Minami rốt cuộc có thể làm được gì? Cô thật sự muốn trở thành một chiến binh?"
Tôi chống tay trên nền đất đứng bật dậy. Dõng dạc từng câu một:
"Đây chính là hi vọng của tôi về vùng đất này. Trở thành một chiến binh ở nơi tôi có thể nhìn rõ bản thân mình và tìm thấy những kẻ vượt trội mà một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ tìm cách vượt qua họ. Đó chính là khởi đầu tốt để tôi tìm thấy hi vọng thật sự của mình."
"Takahashi Minami. Vậy đó là câu trả lời của cô?"
"Ờ!"
Một lần nữa. Tôi lặp lại: "Hi vọng của tôi trên vùng đất này... Là được trở thành một chiến binh!"
Tôi dứt câu và nhận ra hai chân của mình đang run lên như thế nào, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Sự im lặng chen vào trong một vài giây ngắn ngủi khi giọng nói đã biến mất.
Sau đó...
Mặt đất rung chuyển mạnh khiến tôi ngã xuống. Các bức tường thay nhau đổ sập, mảng tối phía trước vỡ ra như những mảnh thuỷ tinh bay lơ lửng trong không gian rồi lần lượt biến mất. Tôi nhận ra mình đang rơi tự do trong một khoảng không trắng xoá, sau đó là tiếng cười lớn bắt đầu vang vọng.
"Cảm ơn vì câu trả lời rất tốt! Giờ thì hãy đến với màn tiếp theo. Hi vọng cuộc thi của chúng ta sẽ không kết thúc một cách nhàm chán. Takahashi Minami! Nổ lực của cô... Đã được nhìn thấy rồi!"
Tiếp tục là thứ âm thanh rè rè của tiếng gió bên tai, đôi mắt không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng, còn cơ thể thì nhẹ đến mức chỉ để mặc cho cơn gió tiếp tục cuốn trôi đi. Thì ra đằng sau cánh cửa gỗ mục nát của ngôi đền mới là Vùng đất bay thật sự, nơi tôi sẽ bay xung quanh những giọng nói không ngừng tra khảo mình, hoặc sẽ tiếp tục là những giọng nói xoáy sâu vào tiềm thức một cách nhức nhối.
Nhưng mà...
Cái nơi tiếp theo đó... Sẽ tiếp tục hiện ra điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com