Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Note: nhàn

Chap 7:  Là thất bại hay sự khởi đầu?

"Mình còn không nhớ là thế giới này đang xài loại tiền nào."

...

Haruna, em đã chọn trở thành người chơi có nhiều đột phá nhất. Liều lĩnh, cố chấp để không ngừng khám phá ra thế giới này và khả năng tìm ẩn của con người. Vốn dĩ không có khâu lập trình nào đã có sẵn. Ngay khi bắt đầu, chúng ta vẫn có thể thay đổi sự lựa chọn liên tục. Đó là cách cuộc sống không bị biến thành nhàm chán.

Cho đến bây giờ em vẫn đi tìm ý nghĩa của thế giới mà chúng ta đã sinh ra. Lí do cho sự tồn tại của Gwei là gì? Có phải vì con người đã từng sống quá lười biếng nên đến hôm nay mới phải liên tục nổ lực. Cuộc sống ở Tokyo yên bình lắm! Người dân của thành phố chúng ta sống là những kẻ nhàn hạ và vô tư. Có phải sự xuất hiện của Gwei là một sự trừng phạt? Hay một lí do để chúng ta phải cố gắng từng ngày một?

Nếu được, em muốn kể cho chị nghe câu chuyện về một vùng đất mang tên Kaido; những con người không ngờ đến và những người đã xuất hiện thay đổi em rất nhiều.

Nếu được...

Em muốn mang Haruna ra khỏi cái thế giới u ám đã vùi lấp chúng ta, thôi nghĩ nhiều đến sự sống chết của con người.

Nếu được trở nên ích kỉ như vậy...

Minami thoáng dừng bút, hạ nó xuống bên cạnh lá thư màu trắng, thở ra nhẹ nhõm như thể vừa kể ra suy nghĩ cho Haruna lắng nghe. Đây là lá thư thứ 3 kể từ ngày Minami đến Kaido. Quan trọng nhất là cô chưa bao giờ đưa ra quyết định sẽ mang chúng trao tận tay chị ấy. Cứ xem như đây là cách trút bỏ phần nào đó gánh nặng trong lòng đã quá lớn. Mỗi khi nghĩ về việc Haruna đang cố gắng liên lạc để tìm kiếm cô sau nhiều ngày không trở về. Minami lại cảm thấy lo lắng. Và bất an.

"Vậy là cuối cùng vẫn không để người chị gái đáng kính biết được cô đang ở đây. Cứ như sợ rằng chị ta sẽ chạy đến và kéo cô về bằng mọi cách vậy."

Minami sửng sờ nhìn qua vai, trông thấy người con gái ngồi áp lưng vào thành giường đang nhâm nhi tách cafe nóng, giọng nói thánh thót tràn đầy năng lượng. Thật ngạc nhiên cho sức khoẻ của Acchan khi chỉ trải qua một đêm đã hoàn toàn bình phục. Chỉ khác là chân cô ta vẫn bị băng đầy vải trắng.

"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Minami không hề kiêu ngạo như trước đây. Tôi bắt đầu nghi ngờ đó có phải là ác cảm cho lần đầu tiên cô xuất hiện tại Kaido không?"

Minami nhướng mày suy nghĩ một lúc và hỏi. "Cô đã cảm thấy khó chịu từ lúc đó à?"

"Thật ra là từ lúc gặp nhau ở Tokyo rồi."

"Thôi nào!" Minami nhanh chóng rời khỏi ghế tiến đến bên giường. "Nói như thể việc chúng ta gặp nhau ở Tokyo chẳng phải là chuyện tốt lành gì vậy."

Sắc mặt Acchan thay đổi một chút khi cô ấy đặt tách cafe trở lại thành giường. "Tôi vẫn đang nghĩ về những lời cô nói ở Vùng đất bay."

"Lời tôi đã nói?"

"Ờ! Vì lo lắng tôi sẽ có cách ném cô trở lại Tokyo nên ngay từ đầu mới cố chứng tỏ cô rất tuyệt và bản lĩnh. Lần ở bệnh viện và công viên, Minami cố đánh vào nỗi lo lắng của tôi mục đích chỉ để tôi giúp cô tham gia được cuộc thi và moi móc một vài thông tin nếu có thể. Sau cùng tôi đoán là... Người đang ngồi trước mặt tôi hiện tại mới là một Takahashi Minami thật sự."

Minami thoáng mở to mắt bất ngờ trong lúc Acchan vẫn đang nói tiếp. "Nỗi sợ hãi trong mắt cô khiến cô giống như một con nhóc đang cảm thấy lạc lõng vậy. Có phải vấn đề là ở cô gái tên Haruna?"

"Cô biết chị gái tôi à?"

Minami dừng lại một chút. Họ đột nhiên không còn nói gì nữa cho đến khi cô gái nhỏ thở ra một hơi dài, tiến đến bên cửa sổ vén tấm màn. "Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để rời khỏi chị ấy đấy! Cứ như có một sợi dây đã buộc vào chân tôi, càng cố chạy chỉ khiến sợi dây siết chặt rồi làm tôi đau đớn. Nhưng tôi lại gặp được một cô gái sẵn sàng đẩy tôi ngã trở lại ngay khi tôi đang hướng về điểm đích." Cô khẽ cười khi ngoái nhìn Acchan. "Tất nhiên là tôi phải lo sợ và cố gắng nghĩ cách rồi!"

"Nhưng cũng không thể phủ nhận là cô có một chút hữu dụng."

Đến lúc này Minami mới cười lớn hơn. "Cảm ơn vì lời khen nghe có chút khó chịu này nhé!"

Acchan cũng cười. Cảm giác thân thuộc này chính là thứ đang dẫn dắt cảm xúc của cô. Mặc dù đã đồng ý với Minami rằng trên hành trình phía trước bọn cô sẽ đi cùng nhau. Nhưng ý nghĩa mang tên đồng đội cô thật sự vẫn chưa hiểu hết. Không biết rằng thời gian có còn đủ để Minami cho cô câu trả lời đó không.

Mang Acchan ra công viên bằng một chiếc xe lăn. Nhóc Takeshi từ phía trước chạy đến ôm chầm lấy bà mẹ trẻ rồi bật khóc nứt nở. Lẩn trong bộ đồng phục màu xám khiến thằng bé trông chững trạc hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là nỗi lo lắng rất lớn khi Takeshi chưa bao giờ ngừng nhìn về hướng của mẹ mình. Vì vậy mà nó đã không e ngại mà bật khóc.

"Đã bảo là đàn ông thì không được khóc!"

"Nhưng chân của mẹ trông đau lắm!"

Chẳng hiểu tại sao Minami và những người ở đó lại bật cười trước vẻ mặt hoang mang của Takeshi. Cách gây cười của một đứa trẻ chính là sự ngây ngô. Khoảng thời gian trải qua cùng bà mẹ trẻ dù đã được dạy nhiều cách để trưởng thành nhưng cũng không thể tách thằng bé khỏi một thế giới nhỏ bé nhiều màu sắc mà nó đang thuộc về. Đây chính là món quà duy nhất của con người ngay từ khi họ sinh ra. Và thứ mà họ vẫn luôn nhớ nhất chính là khoảng thời gian có thể sống một cách vô tư lự.

Bên kia đài phun nước khi Mariko đang trao những ly nước cho hai mẹ con ngồi cùng nhau. Uro liếc nhìn lại hình ảnh đó một lần nữa và cất giọng. "Nhưng Acchan vẫn quyết định sẽ theo em tham gia phần cuối kì thi à?"

"Cô ta không phải kiểu người có thể dễ dàng bị khuyết phục. Cho đến ngày mai khi cô ta có thể đi lại được. Em không nghĩ là bọn em có thể làm được những gì."

Uro thở dài và bật cười ngớ ngẩn. "Thật là hết cách mà."

"Nghĩa là Uro-san cũng không còn cách nào hay hơn ạ?"

Rõ ràng là Minami còn lo lắng cho sức khoẻ của Acchan hơn cả chàng trai trẻ.

"Không phải em và Acchan đã phối hợp rất ưng ý sao? Con bé nắm được nguyên tắc của kì thi. Chắc chắn có thể giúp Minami lường trước trở ngại phía trước.

Sau cùng. Minami bắt đầu hỏi.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Dĩ nhiên là rất lo lắng!"

Minami chau mày. "Nghĩa là..."

Uro đặt một tay lên vai Minami trước khi tiếp tục nhìn về nhóm người Acchan bên kia đài phun nước. "Sẽ có rất nhiều chiến binh vượt trội mà em không ngờ đến xuất hiện. Tình hình tại biên giới đang vào giai đoạn căng thẳng. Mọi người đều nóng lòng tham gia vào nhiệm vụ để thử thách bản thân và tìm kiếm thêm chút thông tin tại Tokyo. Nhưng đừng bao giờ quá lo lắng." Anh khẽ cười. "Acchan chắc chắn có thể hướng dẫn cho em."

"Nếu muốn em đừng lo lắng thì lẽ ra anh nên giấu lun những thông tin này đi!"

Minami thở dài lần nữa. Và kết thúc. "Dù sao vẫn phải tiếp tục hoàn thành chặng đường này. Có lo lắng cũng chỉ lãng phí thời gian."

...

Haruna cúi chào quản lí trước khi bắt đầu đóng lại cửa hàng. Dòng người thưa thớt dần trên đường phố rồi lặng lẽ biến mất không còn một ai. Luồng gió thổi qua khu phố vắng vẻ cuốn bay những tờ rơi quảng cáo lên không trung. Lễ hội khai mạc là truyền thống của những kẻ cai trị vùng đất này; chỉ diễn ra khi một công trình mang sức ảnh hưởng lớn hoàn thành. Mọi người đều háo hức chờ đợi nghi lễ diễn ra. Những con người kì lạ và ngu ngốc.

Mang một chậu hoạ trở lại khi đã thay nước. Thứ gì đó lao ra ngay lập tức khiến Haruna hốt hoảng.

"Ah!"

Những mảnh vỡ rơi tứ tung xung quanh vũng nước. Tiếng cười cất lên từ phía sau khi vòng tay cô ta giữ lấy thắt lưng Haruna.

"Cô gái của tôi thật đáng yêu nhỉ! Vừa rồi cậu chỉ la lên đúng một câu."

Chân mày Haruna hạ thấp và buông ra tiếng thở dài. "Còn cậu thì bỏ ngay cái việc xuất hiện đột ngột như thế này đi."

Hai cô gái cẩn thận nhặt những mảnh vỡ cho vào thùng catton. Bên ngoài tấm kính vẫn chưa đóng rèm. Thành phố vắng vẻ trở thành một bức tranh thật kì lạ và thu hút. Có vẻ như Yuko đã luôn chờ đợi khoảnh khắc như thế này. Lâu hơn nữa chính là lúc họ vẫn còn rất trẻ. Yuko luôn luôn muốn đến một thế giới chỉ có hai người.

"Có cần phải đền không?"

Yuko nói thì đặt thùng catton ở vị trí khu để rác phía sau cửa hàng. Cô nhận ra sự khó chịu trên mặt cô gái xinh đẹp.

"Tất nhiên rồi Yuu-chan! Vậy cậu đã mang đến đây bao nhiêu tiền để bồi thường cho mình?"

Yuko cười khì. "Mình không có tiền!"

"Cậu đã thuê khách sạn ở đây trước khi ra gặp mình mà."

"Tin mình đi! Mình còn không nhớ thế giới này đang xài loại tiền nào nữa."

Sắc mặt Haruna thay đổi hoàn toàn khi nghe được câu 'thế giới này'.

Yuko đã thật sự rời khỏi Tokyo và đặt chân vào một vùng đất khác. Nơi đó có những quy luật khác đã biến Tokyo trở thành nơi kì lạ với cô ấy. Nhưng Yuko đã trở lại đây với một ý định gì?

Mất một chút thời gian khi Haruna tháo bỏ chiếc tạp đề, vụng về gấp lại và giữ nó bằng hai tay. Cô lên tiếng. "Có muốn đến công viên cùng mình không?"

Yuko quay lại nhìn Haruna. Bàn tay đặt trên trán cô ấy. "Vẫn là địa điểm cũ à? Sẽ có rất nhiều thứ để kể đây!"

Hai lon soda rơi xuống từ máy bán hàng tự động. Haruna nhìn về phía chiếc ghế gỗ nhưng Yuko đã biến mất từ lúc nào. Thì ra đã ngồi trên nhánh cây cổ thụ chơi đùa với một con sóc.

"Người Tokyo à! Cậu không đến lễ khai mạc cùng những con người giống cậu sao!?"

Yuko liếc nhìn xuống và chạm mắt với Haruna. Người đang đứng bên dưới và vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ.

"Thời gian qua cậu đã sống như thế nào?"

Yuko thoáng lặng người. Khoảnh khắc mọi thứ dường như đã đóng băng lại, ngay cả một âm thanh duy nhất cũng không thể nghe thấy. Từ lúc nào Haruna lại xuất hiện ở bên cạnh. Ngồi trên nhánh cây cổ thụ, Haruna chạm lon nước mang theo hơi lạnh vào má Yuko khiến cô ấy giật mình thoát khỏi trạng thái bần thần.

"Mình đang hỏi cậu đấy!"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Có phải vào lúc này mình hỏi thì trông hơi kì lạ không?"

Yuko khẽ cười. "Hôm nay thứ gì của cậu cũng trông rất lạ."

Màu đen sóng sánh trong lon nước được Yuko nhìn qua cái lỗ nhỏ. Trước khi bước vào giữa đêm khu công viên này sẽ mang một bộ mặt khác. Có một chút u ám và cảm giác cô đơn sẽ ám lên một ai đó nếu họ đặt chân vào. Có lẽ lần ra đi đó trái tim Yuko đã bật khóc, có lẽ từ đằng sau khi Haruna nhìn cô biến mất cũng không kiềm lại được nỗi đau đớn. Giây phút đó đều vẽ lên trong họ một hồi ức xấu và một chút sợ hãi dành cho màn đêm tại nơi này. Haruna đã đặt câu hỏi cho sự trở lại của Yuko. Haruna luôn muốn có thể nhìn nhận chính xác quan hệ hiện tại của họ là gì. Ngày đó vì giữ lại lời tạm biệt sau cùng mà Haruna có thể phủ nhận rằng họ không phải đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ tình cảm. Nhưng cô vẫn hiếu kì cảm giác của Yuko. Liệu cô ấy có luôn cảm thấy tương tự như cô không?

"Mình đã đến một thế giới khác. Thế giới mà chắc chắn là Nyannyan không muốn đặt chân vào đâu!"

Haruna hiếu kì nhìn. "Bên ngoài Tokyo đang xảy ra chuyện gì?"

"Dù có chuyện gì xảy ra thì người Tokyo như cậu cũng không bao giờ muốn nghe. Vốn dĩ cuộc sống của Nyannyan và họ đã rất tốt rồi!"

Haruna gục đầu, lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau. Yuko nói không hề sai. Đây là lựa chọn từ ban đầu của cô khi muốn ở lại Tokyo để tiếp tục sống cùng Minami. Thế giới ngoài kia dù có xảy ra điều gì cũng không bao giờ thay đổi được cuộc sống đã được lập trình sẵn của bọn cô.

Thế giới của Yuko... Là nơi Haruna đã từ chối đặt chân vào.

"Nè Nyannyan..."

Haruna ngẩng đầu lên và gương mặt bị bắt lấy. Họ chạm trán vào nhau. "Nếu lần đó mình không rời khỏi Tokyo thì có phải bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi không?"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Haruna thoáng mở to mắt. Cô mong có thể tìm thấy một chút đùa cợt từ cách nói này cũng như chính trong ánh mắt Yuko đang nhìn lấy mình. Bàn tay đặt ở đùi Haruna được nắm lấy, được nhẹ nhàng nâng niu như một món quà.

"Quả nhiên mình vẫn không thể rời xa cậu được. Chúng ta quay lại nhé! Mình sẽ..."

Cái giật tay lại của Haruna khiến Yuko bất ngờ. Nhanh như cắt khi cô gái cao hơn đáp trở lại mặt đất, chỉ có đôi mắt mở to của Yuko vẫn yên vị một chỗ. Không hề nghĩ cô sẽ nhận lấy sự dứt khoát này.

Haruna đứng bên dưới liền bật cười. "Cậu lúc nào cũng thích đùa với mình như vậy à Yuu-chan?"

"Mình không..."

Bàn tay Yuko lặng lẽ thu lại. Haruna luôn chạy trốn cô vào những thời khắc đặc biệt thế này. Đêm hôm đó ngay tại khu công viên, Haruna chỉ cần có thêm một chút thời gian sẽ có thể nói được làm tạm biệt với Yuko. Cô ấy vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời từ 10 năm trước.

Yuko bắt đầu thở dài và nhảy xuống mặt đất. "Mình đoán là mình lại bị từ chối rồi!"

Và rồi một chiếc hộp được mang ra khỏi túi quần khiến tròng mắt Haruna thoáng mở to.

Câu trả lời từ 10 năm trước của Haruna có lẽ đã có sẵn. Còn ước vọng của Yuko từ 10 năm trước thì đến tận hôm nay vẫn phải nổ lực để thực hiện. Vượt qua chặng đường dài để đặt chân đến Tokyo tìm lại người con gái cô yêu nhất. Yuko phải làm cách nào để đặt chiếc nhẫn kim cương lên bàn tay Haruna?

"Mình chờ câu trả lời của cậu, Nyannyan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com