Chap 9
"Ahaaaa!!!!"
Hai bóng đen đứng trên đỉnh toà nhà cao nhất. Viễn cảnh xung quanh đúng là một bức ảnh hùng vĩ và tàn khốc. Ngọn gió mang theo mùi tro tàn. Bầu không gian im ắng đến nhàn tẻ. Có lẽ tất cả những người chơi đều chọn cùng một cách là lẩn trốn trước khi trận đấu bước vào hồi quyết định. Những tinh anh thật sự sẽ chạm mặt mau vào phút cuối để tranh giành tấm vé vàng.
Gương mặt Jurina hiện ra khi ánh nắng bắt đầu hắt xuống thành phố đổ nát. Thời gian đang chạy đua với mọi người. Những kẻ chậm chạp rồi sẽ bị bỏ lại.
"Yuu-chan đừng ủ rủ nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là tư cách đặt chân vào quốc hội của Gwei sao?"
Yuko di chuyển ánh mắt ra khỏi hộp kim loại đặt chiếc nhẫn kim cương bên trong, chỉ thở ra một hơi dài và đặt bàn tay lên lồng ngực. "Rõ ràng là không phải từ chối. Nhưng vẫn cảm thấy đau ở chỗ này."
"Cuối cùng lại chạy đến Tokyo để cầu hôn. Chẳng biết chị đang nghĩ gì nữa."
"Chính là để ổn định đấy!"
Cô di chuyển đứng bên mép sân thượng. Vị trí này đã cao đến nổi không thể nhìn thấy gì bên dưới. "Xây dựng một gia đình và bắt đầu sống an phận hơn. Giống như kiểu than thở cho khoảng thời gian dài chạy đua trong chiến tuyến vậy. Nếu không lấy Nyannyan thì có thể lấy ai nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu!"
Đôi mày Jurina khẽ chau lại. "Đến cả chuyện này cũng không nhìn thấy một chút nghiêm túc nào ở chị cả."
Chiếc hộp kim loại nhét vội vào túi quần.
Giữa bầu không khí im ắng, tiếng cười Yuko vang vọng. "Phải đến Tokyo một chuyến thôi Jurina. Trước đó thì... Chị có chuyện rất muốn làm trong trận đấu này. Không biết nó có thể tiêu tốn của chị bao nhiêu thời gian nữa."
"Vậy Yuu-chan đã có người để nhắm đến rồi sao?"
Yuko đi ngang mặt Jurina và sớm mất hút trong cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm. Khẩu súng quen thuộc từng bắn ra những cánh hoa hồng bắt đầu được lắp vào ổ đạn.
Một món đồ chơi ngọt ngào ngay phút chốc biến thành thứ vũ khí lạnh lẽo. Thời cơ chưa bao giờ chờ đợi bất kì ai và cũng không buông tha những kẻ đã bỏ lỡ. Đồng nghĩa rằng những kẻ đã để vụt mất cơ hội không hề có thời gian ngồi đó tiếc nuối. Hoặc là hắn nắm bắt được và tiếp tục di chuyển.
Hoặc là hắn nằm xuống như một kẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Một con dao xẹt ngang mặt khi Yuko vừa đặt chân xuống tầng trệt. Đôi mắt di chuyển nhìn qua bên cạnh, nơi tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến thật gần.
Yuko ngạc nhiên khi gương mặt một cô gái hiện ra. "Thì ra chị là người đầu tiên bị em nhắm đến à?"
Acchan xuất hiện và giữ yên một con dao giữa kẽ ngón tay. "Đã lâu không gặp. Yuu-chan!"
Con dao khi nãy đã cắm phập vào khối bê tông nằm cạnh cầu thang. Yuko nhẹ nhàng rút ra, ngạc nhiên khi ngón tay chỉ vừa chạm vào đã chảy máu. "So với trước đây Acchan đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Suýt một chút nữa đã không còn cơ hội nhìn thấy thứ này."
Cô ném con dao cho Acchan, khẩu súng lập tức giơ về phía trước và lên đạn. "Đầu tiên để bắt đầu chuyện này. Có thể nói cho chị biết tại sao em lại xuất hiện ở đây không?"
Acchan tra những con dao trở lại thắt lưng. Ngắm nhìn vẻ nghiêm túc rất hiếm thấy trên gương mặt Yuko một lúc. Cô lên tiếng. "Những con đường trong thành phố đều y hệt như nhau, rất khó đi. Để có thể dễ dàng đến được đích. Em chọn cách dẹp bỏ những trở ngại lớn nhất."
"Không cần phải đánh giá chị cao như thế đâu! Nhưng câu trả lời này vẫn chưa giải thích được tại sao em có mặt ở đây mà."
"Có một vài thứ em muốn bảo vệ." Cô khẽ cười. "Trong đó có cả lời hứa của mình. Xin thứ lỗi Yuu-chan."
Chap 9: Đối lập.
"Giờ thì em có cơ hội để đánh vào mặt của chị rồi!"
Minami liên tục chạy và chạy. Lưng áp chặt vào vách tường thở dốc nhưng những phát đạn đã sớm đuổi kịp đến nơi. Con nhỏ đó thật sự muốn đoạt mạng của cô cùng chiếc huy hiệu sao? Những chiến binh ở đây vốn dĩ đã trở nên hiếu chiến từ lúc bắt đầu dù nó chỉ đơn giản là một cuộc thi.
"Chết tiệt! Cô ta nhanh đến nỗi mình còn không biết cô ta đang chạy về hướng nào."
Tay run lẩy bẩy tiếp tục nạp đạn vào ổ. Tấn công không có chủ đích chỉ tổ lãng phí đạn và Minami đích thị là đang mắc phải sai lầm đó.
Khi những phát đạn liên tục lao đến từ phía sau cô đã nghĩ là cô ta cũng ở ngay hướng đó. Tại sao cô ta có thể bắn liên tục trong lúc đang di chuyển qua lại rất nhanh ở mọi hướng. Có phải mọi vấn đề đều nằm ở khẩu súng đặc biệt của cô ta.
Minami chau mày và thở dài. "Nhưng cô ta có nhiều đạn hơn mình nghĩ nhiều. Thật ra tất cả chúng ta được trang bị bao nhiêu đạn?" Cô luồn tay vào tóc, bắt đầu rối rắm.
Nơi cô đang ẩn náu là phía sau một xe bán tải. Cô ta chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra mặc dù chân của cô gần như chạy không nổi nữa. Phải tìm cách dứt điểm thứ khó nhằn này càng sớm càng tốt.
Minami leo lên xe khởi động máy. Ơn trời nó vẫn hoạt động khá ổn. Cơn mưa đạn đã bắt đầu dồn dập từ phía sau. Minami lao xe chạy băng qua con đường gồ ghề. Xe chao đảo rất khó điều khiển. Trong lúc đó kẻ địch phía sau đã dần áp sát. Tốc độ không thua gì chiếc ô tô.
Rõ ràng là một trận đấu đang được quyết định bởi sự nhanh nhẹn của hai bên.
...
Con dao nhắm thẳng mặt Yuko lao đến, vừa tránh được phía này lại tiếp tục bị tấn công từ đằng sau. Kĩ thuật sử dụng dao của Acchan rất tốt. Sự linh động khi liên tục phóng ra 3 con dao kết hợp với tấn công dồn dập có thể dễ dàng áp sát đối thủ và chiếm thế chủ động.
Một nhúm tóc của Yuko bị cắt đi, con dao cắm phập vào vách tường. Yuko thở dốc mở to mắt nhìn lưỡi dao chỉ cách mặt mình một khoảng rất ngắn. Tốc độ còn nhanh hơn cả những phát đạn.
"Em không muốn làm chị bị thương đâu!"
Yuko thở dài lau mồ hôi. "Con nhóc này còn dám nói như vậy. Sau 2 năm đã tiến bộ đến không ngờ."
Tầm nhìn của Acchan thu hẹp, biểu cảm chưa bao giờ thoát khỏi sự nghiêm túc từ lúc họ gặp nhau tại đây. "Chúng ta bắt đầu được chưa Yuu-chan?" Con dao thứ hai giơ lên. "Bao giờ thì chị mới chịu đấu nghiêm túc?"
"Bộ mặt đó là sao đây Acchan? Là do em đuổi theo chị mà." Yuko phẩy tay và xuống giọng. "Đừng đùa dai như vậy, chị chạy không nổi đâu. Sao chúng ta không cùng ngồi xuống và thương lượng một chút?"
Acchan thoáng chau mày. "Không đời nào."
"Đúng là chẳng đáng yêu chút nào."
"Yuu-chan, sớm muộn gì thì chị cũng đến tìm bọn em mà."
Hơi thở dồn dập của người chị lớn thoáng dừng lại. "Ờ! Sau cùng mục đích của cuộc thi này là lựa chọn người giỏi nhất trong chúng ta. Chị biết là em rất muốn đến Tokyo, mặc dù em chỉ mới trở về từ chỗ đó."
"Yuu-chan còn nói là không để tâm đến chuyện này à? Rõ ràng là mọi người đều biết được chuyện em đột nhập vào nhà xanh."
"Nhưng may mắn là em không giống như 5 người trong quân đội đã thất bại ở nhiệm vụ đó mà."
Một cảm giác vô cùng kinh ngạc vừa thoáng qua khiến Acchan mở to hai mắt. "Ý của chị là 5 người đó đều lọt vào tay Gwei? Nhưng còn bản tin truy nã và..."
"Chúng ta có thể tin bao nhiêu thứ từ chúng chứ?" Yuko ngồi bệch xuống nền đất, bắt đầu nhìn vào gương mặt mang một chút nhợt nhạt của Acchan. "Điều duy nhất chị biết là chúng ta mất hoàn toàn liên lạc với họ. Tương tự như những người trước. Kết cục cũng giống như nhau."
"Nói dối..."
"Không phải trùng hợp Uro lại chạy ngay đến Tokyo để tóm em về. Anh ta biết rõ chỉ thiếu một chút nữa Acchan sẽ nằm gọn trong kế hoạch vây bắt của Gwei. Nhưng bằng cách nào đó em lại thoát được và trở về đây an toàn."
Acchan mở to mắt lần nữa. Nhìn thấy Yuko đã biến mất, nòng súng lạnh lẽo chạm vào sau gáy và hơi thở nóng hổi phả vào làn da khi cô ấy nói. "Dù sao thì đêm hôm đó chị đã ôm một bó hoa đến bệnh viện thăm Mayu, tình cờ lại bắt gặp Acchan và người đồng đội của mình cũng xuất hiện. Nè..." Cô nheo mắt. "Lí do em có mặt ở đây là để bảo vệ cô ta à?"
Một đòn tấn công bất ngờ nhưng Yuko đã kịp tránh, lưỡi dao xẹt ngang mặt cắm phập vào vách tường, tiếp theo là hai lưỡi dao khác cũng lần lượt lao đến khiến Yuko chỉ còn cách bật chạy.
Lao ra con đường bên ngoài toà nhà. Acchan đang đuổi theo từ phía sau. Nhưng bất chợt khi Yuko vấp chân ngã xuống đường khiến những lưỡi dao cắm phập vào lưng. Acchan hoảng hốt, di chuyển nhanh hơn đến bên cạnh người chị lớn.
"Yuu-chan!!!"
"Đau đau đau..."
"Chị không sao chứ?" Cô nhanh chóng đỡ Yuko ngồi dậy.
Tiếng cười khúc khích khiến Acchan dừng lại, sắc mặt dần thay đổi. Cô suýt quên mất bộ quân phục của mỗi người đều trang bị áo giáp chống đạn.
"Xin lỗi Acchan! Vì lâu rồi không được gặp lại em mà. Tính cách vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ! Nếu là người khác thì đã phản công khi em tiếp cận rồi."
"Còn chị thì vẫn không thay đổi một chút nào."
"Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao!?"
Acchan dừng lại, đó là lúc Yuko lặng lẽ trao trả những con dao. Cô vẫn chưa bao giờ quên nụ cười rực rỡ luôn gợi lại khoảng thời gian bọn cô lần đầu gặp nhau. Yuko là người duy nhất chỉ cho cô thấy những khả năng kì lạ của con người, cũng là một ai đó luôn đứng ở trên cao mà cánh tay của cô không bao giờ chạm đến được.
Khoảng thời gian khó khăn để chạy trốn khỏi những gì mình đang có và tìm kiếm một hi vọng rất mờ nhạt. Acchan đã quên mất vẫn còn những người như vậy đang ở lại; mỗi người đều trưởng thành theo cách riêng của họ. Sự nghịch ngợm của Yuko hiện tại khác hoàn toàn trước đây. Hẳn là vẫn còn quá sớm để đánh giá chị ấy là một kẻ thiếu nghiêm túc.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau trước khi cả Yuko và Acchan đều nhận ra. Gương mặt quen thuộc dần lộ rõ khi cô ấy tiến đến gần. Vẫn là đôi mắt vô hồn quen thuộc.
"Có vẻ như đã uổng công chờ đợi một trận chiến rồi."
"Yukirin..." Yuko phủi hai ống quần bám đầy bụi khi ngồi dậy. "Rõ ràng làm cố tình đi theo chị mà. Cả hai đứa bị gì thế? Chẳng lẽ trông chị chướng mắt đến nỗi nhất định phải loại bỏ trước tiên à?"
Vờ làm vẻ mặt đáng thương, chân mày Yuko lại khẽ nhướng cao khi nhận ra họ chẳng quan tâm gì đến cô cả. "Này..."
Giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Ngược lại. Em mới chính là người bị truy tìm."
Phát đạn vang lên xé toạt bầu không khí nhàm chán nơi đây. Máu chảy ra từ một bên bắp tay Yuki khi viên đạn xẹt ngang. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào một bóng đen đứng trên cột đèn đường. Một tia sáng loé lên từ khẩu súng kim loại giương thẳng về phía Yuki.
Vòng đối lập giữa những con người nhất định phải chạm mặt nhau. Ý nghĩa của cuộc thi ban đầu đã bị thay đổi bởi sự giận dữ ẩn trong trái tim của một số người. Ngay trên mảnh đất hoang tàn nơi chúng ta có thể tự do chĩa mũi súng vào đối phương. Đây chính là thời khắc hiếm hoi để được thể hiện bản thân và đánh vào mặt những kẻ đáng nguyền rủa.
"Chính là như vậy đấy! Yukirin, giờ thì em có cơ hội để đánh vào mặt của chị rồi!"
Bờ môi chậm chạp tách ra. Lòng bàn tay lặng lẽ cuộn lại và nắm chặt. "Mayuyu..."
...
Chiếc xe lao thẳng vào một nhà máy trước khi Mii-chan đuổi kịp. Nhưng quá trễ để nó va vào những bình chứa gas và phát nổ. Lửa bùng phát dữ dội, lan đi rất nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực. Mii-chan giơ tay che ngang tầm mắt, tro tàn và khói đen làm cô không quan sát được gì. Vào lúc đó, một phát đạn bắn ra từ đám cháy, tiếp theo là dồn dập khiến Mii-chan ngạc nhiên.
Cơ thể liên tục lùi lại, phát đạn nào cũng nhắm thẳng vào chân, đôi khi xẹt qua những thanh kim loại tạo ra tia lửa. Takahashi Minami xuất hiện từ trên cao, tay tiếp tục nạp đạn vào súng mặc dù cơ thể cô ấy đang rơi tự do xuống. Một đòn tấn công bất ngờ từ trên cao khiến Mii-chan vấp chân ngã xuống. Cả hai khẩu súng và những viên đạn đều rơi ra ngoài.
Nòng súng của Minami xuất hiện trước mặt.
"Kết thúc rồi!"
Mii-chan thở ra rất khẽ, đôi chân mày nhíu lại. "Không phải cô đã cùng chiếc xe lao vào trong nhà máy rồi sao?"
"Chỉ cần lợi dụng tốc độ của chiếc xe để nó tiếp tục lao về phía trước. Sau đó tạo ra một vụ nổ giả." Minami móc từ túi quần quả bom khói, thứ đã tạo ra khói đen trước khi một vụ nổ thật xảy ra.
Thì ra Minami đã nhờ vào thứ này để che mắt Mii-chan, lúc đó cô ấy có thể lao ra khỏi xe trước khi nó phát nổ hoàn toàn. Hai bên cánh tay Minami đều bị thương nặng. Bộ quân phục rách nhiều chỗ. Máu nhiễu từng giọt một xuống mặt đất. Một hình ảnh bất ngờ mà Mii-chan chưa bao giờ nhìn thấy.
"Cô rốt cuộc là ai vậy?"
"Chúng ta đều là những kẻ ngốc đang đánh cược mạng sống mà."
Đến lúc này Mii-chan mới bật cười vì một câu trả lời nằm ngoài dự đoán. "Hay thật! Không ngờ lại gặp được một người như cô tại đây."
Minami hạ súng. Ngạc nhiên nhận chiếc huy hiệu được ném từ phía Mii-chan. Sự nhanh nhẹn sẽ quyết định trong trò chơi này. Mii-chan đã lợi dụng cơn mưa đạn để đánh lừa Minami, mục đích chỉ để Minami dùng hết đạn và bị dồn vào chân tường rồi chấp nhận thua cuộc. Suy cho cùng sự nhanh nhẹn đó là thứ đã chơi khăm cô ta. Chính vì quá dồn trọng tâm vào một chỗ mà tầm nhìn Mii-chan trở nên hạn hẹp. Không thể ứng biến nổi những tình thuống bất ngờ sẽ xảy ra.
Mariko đứng trên nóc toà nhà cao tầng đang quan sát được mọi thứ từ ống nhòm. Sau khi kết thúc. Cô hạ nó xuống và bật cười thỏa mãn.
"Màn trình diễn đẹp mắt đấy, Minami!"
Tấm lưng quay về phía đám cháy vẫn bốc lên ngùn ngụt. Đó là tính hiệu để những kẻ đang ẩn náo bắt đầu hành động. Cuộc chiến vẫn còn một chặng đường dài để kết thúc. Những người vốn dĩ phải chạm mặt nhau. Thì chắc chắn sẽ va phải nhau ở nơi nào đó trong khu phố đổ nát này.
Chap 9: Đối lập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com