Chương 17
Người dịch: Quinny Quinny
**********
*Cảnh báo: cuộc hôn nhân của Đức Vua Daemous và Adrian sẽ hơi mang tính ép buộc, bắt ép. Nghi lễ truyền thống của người Drakia bao gồm việc thiết lập sự phục tùng của người phối ngẫu, trong trường hợp này là Adrian. Nếu có ai không thích/ không chấp nhận được yếu tố này thì đừng đọc chương này nhé. Xin cảm ơn!
**********
“Hãy ngẩng đầu lên đi, anh à. Mọi người muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Adrian ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên. Cậu đã nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của mình và mảnh lụa trắng trong khi bản thân đang từ từ bước về phía trước. Tiếng nhạc vang lên, Adrian nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ một cây sáo đặc biệt, cậu cố gắng cho mỗi bước đi của mình khớp với âm thanh đó.
Bây giờ, với tư thế ngẩng cao đầu, lần đầu tiên cậu đã có thể bước vào gian phòng. Nó trông giống như một sảnh đường để ngai vàng với những cột đá lớn dọc theo chiều dài của không gian. Hàng nghìn ngọn nến sáp đen được thắp bằng ngọn lửa màu cam, chúng được trang trí đẹp đẽ trên các bức tường. Có những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, những viên đá quý nhìn như những chiếc kính vạn hoa đủ màu sắc. Những bức tường bằng đá đen cùng căn phòng rộng lớn sẽ có vẻ u ám và đầy ám ảnh nếu không có những mảnh kính sáng chói trang trí phía trước. Khi mặt trời lặn sau những đỉnh núi, chúng tỏa ra ánh sáng màu cam, màu hồng rực rỡ chiếu qua những mảnh kính. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục.
Sau đó, cậu nhìn thấy một thân hình to lớn đang đứng chắn phần lớn tấm kính.
Đức Vua Daemous đứng nghiêm trang ở phía trước căn phòng. Hắn mặc một chiếc áo giáp màu đen tuyền được làm bằng da và các mảnh kim loại được liên kết với nhau, cùng với đó là một thanh kiếm mạ vàng đeo bên hông. Ở đôi vai to lớn của hắn nhô ra những chiếc gai xương, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng dày làm bằng lông đen. Không giống như cuộc gặp đầu tiên của họ, nhà vua lúc này đội một chiếc vương miện: nó được làm bằng một màu bạc kỳ lạ, trong ánh sáng tự nhiên lại phản chiếu ánh đỏ. Từ vị trí của mình, Adrian không thể đọc được biểu cảm của nhà vua, nhưng nếu đoán được, Adrian tin rằng Vị Vua của Cái Chết thờ ơ trước buổi lễ này.
Adrian nuốt khan, cổ họng cậu khô khốc. Cậu cảm thấy sự lo âu và sợ hãi đang xâm chiếm lấy cơ thể mình. Liệu Đức Vua có thất vọng khi cưới cậu không? Adrian biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thể hiện được vẻ đẹp lộng lẫy mà Đức Vua xứng đáng có được.
Nhưng vì không còn nơi nào để đi, Adrian tiếp tục tiến về phía trước. Cậu cố gắng không để ý đến những người khác trong phòng. Hai bên lối đi là giới quý tộc của Drakia. Giới quý tộc này thật xa lạ đối với Adrian, trong họ tràn trề lên một nguồn năng lượng kỳ lạ. Đó là sự hung hãn một cách mãnh liệt hoặc đó cũng có thể là sự phấn khích. Một số người trong số họ có làn da màu xám, trong khi hơn một nửa có màu gỗ cháy.
Nhìn những quý ông và quý bà kỳ lạ khiến Adrian không quen, may thay khi nhìn thấy những nữ phù thủy cao cấp ở gần phía trước, cậu đã cảm thấy yên tâm đôi chút. Demona, Ophelia và Juno với ánh hào quang rực rỡ đang đứng cạnh người anh em của mình. Họ theo dõi Adrian một cách cẩn thận. Trong số tất cả mọi người, cậu quen thuộc với bọn họ nhất, do đó sự quen thuộc đó mang lại cho cậu một chút bình tĩnh.
Adrian bước đi cho đến khi đủ gần để có thể đưa tay ra và chạm vào vị vua vĩ đại. Cậu ước tay mình không bị trói lại. Trước khi ý nghĩ đó có thể gây ra sự hoảng loạn thực sự, mọi âm thanh đã dừng lại. Trong sự im lặng của căn phòng, Đức Vua Daemous lặng lẽ nói.
“Hãy đến đây.” Hắn ra hiệu.
Adrian tránh nhìn vào mắt nhà vua mà nhìn chằm chằm xuống chân mình. Đôi mắt cậu nhìn xuống nhưng cậu vẫn có thể thấy bàn tay của nhà vua đưa ra và nắm lấy cánh tay trần của mình. Bàn tay của Daemous vẫn giống như những gì Adrian nhớ, nó như bị đốt cháy, tỏa ra hơi nóng dữ dội. Đức Vua nhẹ nhàng kéo Adrian về phía trước cho đến khi cậu đứng thẳng đối diện với hắn.
“Quỳ xuống.” Vị Vua của Cái Chết ra lệnh, giọng vẫn nhẹ nhàng.
Adrian không nghĩ được gì cả. Cậu khuỵu gối xuống, cẩn thận để không bị mất thăng bằng trong khi hai tay đang bị trói ở phía sau.
Mọi chuyện đột nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi cậu không còn được đứng ngang hàng với nhà vua nữa. Sự phục tùng là điều gì đó quen thuộc và đã ăn sâu vào tâm trí Adrian. Cậu có thể quỳ dưới chân nhà vua và im lặng. Cậu có thể trực tiếp tuân theo mệnh lệnh.
Cậu sẽ thật là ngoan ngoãn.
Một người đàn ông đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Đó là một ông già, lưng đã còng vì tuổi cao. Khuôn mặt ông ấy có những nếp da sẫm màu che phủ đôi mắt nhỏ màu xám. Người ông có mùi khói và mùi thảo mộc đắng. Ông ấy mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu để che đi nửa khuôn mặt còn lại. Đó có thể là một ngự y hoặc một người phụng sự Thánh thần, Adrian đoán vậy.
Ông ấy bắt đầu nói những ngôn ngữ mà Adrian không hiểu. Những âm thanh đó khàn khàn và gay gắt, nhưng chúng có giai điệu có thể khiến Adrian rơi vào trạng thái sững sờ.
Adrian thoát khỏi trạng thái sững sờ khi cậu đột nhiên hiểu được những lời nói đó.
“Ngài sẽ phải vâng lệnh nhà vua của mình. Máu, xương và thịt của ngài thuộc về nhà vua. Ngài sẽ làm theo mệnh lệnh, uốn nắn tâm trí, cơ thể và tâm hồn của mình theo những mong muốn của Đức Vua. Ngài sẽ mang trong mình sự sống mới cho thế giới này. Ngài là của Đức Vua. Thưa Đức Vua Daemous, Chỉ huy Đội quân Tử Thần, Người được Thần Chết ban phước, Vị cứu tinh bất tử của dân tộc chúng ta, ngài có đồng ý tiếp nhận sinh vật này làm của riêng mình không?
Adrian cảm thấy mình cứng đờ. Đây không phải lần đầu Adrian tham dự vào một đám cưới. Cậu đã nghe nhiều lời cầu nguyện, lời chúc, nhưng chưa bao giờ có lời cầu nguyện nào lại loại người trong cuộc ra khỏi buổi lễ cả. Adrian không được nói chuyện à? Chẳng phải người đàn ông kia vừa hỏi liệu cậu có chấp nhận nhà vua không sao? Liệu cậu có bị ràng buộc với nhà vua- một người xa lạ, trong khi nhà vua vẫn không coi cậu là gì cả?
“Đúng vậy, ta chấp nhận em ấy là của riêng ta.” Đức Vua Daemous xác nhận. Lần đầu tiên, giọng nói của hắn vang to đến mức lấp đầy không gian trong phòng, không một ai có thể bỏ lỡ lời hắn nói.
“Vậy thì ngài ấy chính là của ngài.” Người đàn ông nói.
Căn phòng nổ tung với những tiếng vỗ tay to như tiếng sấm sét. Adrian cảm thấy căn phòng tràn ngập niềm vui. Mọi người rất vui mừng. Đức Vua của họ đã có được một phối ngẫu.
Adrian cảm thấy nôn nao khó chịu. Cậu rất biết ơn khi lúc này, cậu được quỳ gối. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu thậm chí còn không chắc mình có muốn ngước lên để nhìn người đàn ông mà cậu vừa bị trói buộc hay không. Không chỉ bị ràng buộc bình thường mà còn thuộc sự sở hữu.
Và Adrian không được tiếp nhận nhà vua. Adrian tự hỏi liệu Vị Vua của Cái Chết có nhiều phi tần, thiếp thất hay không. Có lẽ Adrian là một trong số nhiều người và cậu không nhận được tiếp nhận nhà vua vì nhà vua không sẵn sàng tiếp nhận cậu?
Adrian không hiểu tại sao ý nghĩ đó lại khiến bụng cậu quặn đau. Cậu không biết tại sao bản thân lại mong muốn được ngang hàng với nhà vua. Trước đây cậu từng là nô lệ. Vị trí mới của cậu chính là địa vị cao nhất mà cậu từng nhận được. Cậu nên biết ơn vinh dự mà nhà vua đã ban tặng cho cậu.
Tiếng vỗ tay cuối cùng cũng dừng lại. Nghĩ rằng buổi lễ đã kết thúc, Adrian mong muốn đến việc đứng dậy. Nhưng cậu do dự, cậu không chắc liệu mình có được phép làm như vậy hay không.
“Bây giờ, để củng cố mối liên kết này chúng ta phải ràng buộc quyền sở hữu bằng lửa và tro.” Ông lão tuyên bố.
Adrian lần đầu tiên ngước lên. Cậu nhìn thấy người đàn ông đang cầm một thanh kim loại. Ở cuối thanh kim loại có thiết kế một hình xoáy đang bao quanh vương miện.
“Lửa từ tay nhà vua.” Ông lão nói. Đức Vua Daemous nhấc tay phải lên và đột nhiên một ngọn lửa đen xuất hiện.
Đức Vua đốt lửa cho đến khi hình xoáy ở đầu thanh bị nhấn chìm. Khi thanh kim loại cháy đỏ rực, nhà vua tắt lửa.
Adrian cảm nhận được sức nóng của sức nóng của nó và cố gắng tránh đi. Tuy nhiên, cậu không thể. Adrian cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cố gắng cử động, đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân mình, thậm chí cả ngón tay, Nhưng rồi cậu nhận ra rằng bản thân đang bị mắc kẹt trong sự bất động. Cậu không thể di chuyển dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
“Để tạo ra dấu ấn, làn da của ngài sẽ phải chịu nỗi đau.” Người đàn ông nói trước khi ấn kim loại nóng vào thịt xương đòn trái của Adrian, gần tim cậu. Sau đủ năm giây, ông ấy rút thanh kim loại ra khỏi da Adrian.
Adrian không được phép la hét. Không, chính xác là cậu đã hoàn toàn bất động, đó có thể là do ma thuật của quỷ hay một thế lực kì lạ nào đó, cậu không biết. Nhưng cậu biết rằng trong đời mình chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn dữ dội như vậy. Làn da mỏng manh của cậu lập tức cháy xém và tạo thành một vết đỏ tấy. Mùi thịt chín xộc vào mũi cậu. Những giọt nước mắt của nỗi đau đớn không thể tả được đang chảy dài xuống khuôn mặt lạnh giá của cậu. Cậu nghĩ mình sắp ngất đi rồi.
Nhưng có vẻ như sự tra tấn của cậu vẫn chưa kết thúc.
“Và với tro, lời tuyên bố đó mãi mãi được đánh dấu.” Người đàn ông đưa bàn tay phủ tro đen của mình về phía trước và ấn nó vào vết thương trên da của Adrian. Ông ta nghiền tro vào vết thương. Cảm giác như thể ông ta đang chà những mảnh thủy tinh vào làn da đang cháy và rỉ nước.
“Phối ngẫu của Đức Vua Daemous đã được đánh dấu để tất cả mọi người có thể thấy. Mãi mãi ngợi ca Thần Chết của chúng ta và người phụng sự chân chính của Ngài, Đức Vua Daemous!” Người đàn ông bật khóc.
Đám đông quý tộc lại bắt đầu hò reo.
Adrian không biết điều gì đang xảy ra nữa, cậu đã hoàn toàn cho phép cơn đau nuốt trọn mình.
***********
Dạo này wattpad của tui đang bị lỗi nên là up chương có hơi muộn 🥺 thậc sự xin lỗi mn nhiều nha. Tui phải tải VPN về để chạy wattpad mới up đc truyện á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com