Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.END

---------
Hôm nay JungKook phải đi làm nên chỉ có HeeChu ở bệnh viện...

-Dạ,đến giờ chích thuốc rồi ạ!_Y tá bước vào

-Chích thuốc gì vậy chị?_HeeChu ngơ ngác

-À...là thuốc bổ đó em_Y tá như kiểu che giấu gì đấy

-Ủa,mọi bữa đâu có vụ chích này đâu chị

-Thì hôm nay có,tại...tại...trưởng khoa kêu thì chị làm thôi

-À,dạ_HeeChu đưa tay ra cho cô y tá đó chích

-Không em,chích ở bụng mới hiệu quả

-Sao nghe lạ quá vậy chị?_Nói vậy thôi chứ cũng định đưa bụng cho y tá chích

-Dừng lại ngay,cô đang làm gì vậy?_JungKook cầm tay cô y tá

-Tôi...tôi đang chích thuốc bổ cho cô ấy

-Sao cô lại chích ở bụng?_JungKook nheo mày nhìn y tá

-À,chị ấy nói chích ở đó nó mới hiệu quả_HeeChu nhìn JungKook

-Khoan hãy chích,để tôi hỏi trưởng khoa đã

-À thôi,để tôi đi hỏi được rồi,chắc khi nãy tôi nghe lầm nên đi nhầm phòng_Y tá nhanh bước ra ngoài,kế hoạch hãm hại HeeChu đã bị đổ bể

-Em phải cẩn thận chứ,mai mốt có ai chích hay đưa thuốc cho em thì em phải nói cho anh biết nghe chưa

-Dạ...

---------------(flashback)----------
-Nếu cô làm xong tôi sẽ trả gấp 10 lần mức lương cô được nhận

-Nhưng như vậy có ác độc quá không?

-Cô hãy nghe theo tôi,à mà cô đang sống chung với người em trai hả,nghe nói muốn thì đại học mà không có tiền hả?

-Sao...sao cô biết vậy...

-Chuyện đó không quan trọng,nếu cô giúp tôi,tôi sẽ cho tiền em cô thi đại học

-Tôi...
.....
--------------------------
Hôm nay HeeChu sẽ xuất viện để về nhà,JungKook lái xe tẻ vào lề đường,HeeChu bước xuống đứng đợi JungKook đang loay hoay lấy đồ trong xe ra thì cô nhìn thấy 1 chú cún bị bỏ giữa đường,không nói gì cô chạy ra bế nó vào,vừa khom xuống thì từ đằng xa xuất hiện 1 chiếc xe lao đến,

-HEECHU!!Coi chừng!!_JungKook chạy ra

HeeChu ngước lên nhìn JungKook đang lao ra như tên lửa

"Xẹt!"

Chiếc xe đã đụng hụt,vội hụn ga đi

JungKook ôm HeeChu lăn vào lề,mắt nhìn theo chiếc xe màu đen mang biển số xyz
-HeeChu,HeeChu_JungKook lay mạnh cô

Cô bất tỉnh,máu từ giữa hai chân cô loang ra,JungKook hốt hoảng bế HeeChu lên xe vội đi đến bệnh viện
----------
-Tôi cần gặp người nhà của nạn nhân

-Cô ấy sao rồi bác sĩ?

-Hiện giờ cơn nguy kịch của bệnh nhân đã qua,nhưng tôi cảm thấy buồn khi phải thông báo cho anh điều này...chúng tôi chỉ cứu được 1 trong 2 và chúng tôi quyết định cứu bà mẹ còn đứa con thì...

-Bác sĩ...ông nói sao?Không thể cứu 2 người họ được sao?

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi,mong anh hãy an ủi cô ấy..._Bác sĩ vỗ vào vai JungKook

-Anh xin lỗi HeeChu,em đã chịu nhiều đau khổ rồi_Anh nhìn HeeChu từ tấm kính,nước mắt đã ứ đầy trong mi trực trào...
---------
-HeeChu tỉnh lại,miệng vẫn luôn gọi tên đứa con của mình,JungKook nghẹn ngào,chỉ biết ôm cô vào lòng thật chặt

-Sao vậy JungKook,anh có sao không?

-Anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Đứa con...trong bụng em...

-Đứa...con...trong bụng...em...nó làm sao...??_Cô đưa tay lên bụng mắt nhìn JungKook đang vô vọng

Anh không nói gì chỉ câm nín quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt của mình,tim hơi nhói

-Anh nói đi!!Con em nó làm sao?Anh nói đi!!_HeeChu òa khóc như 1 đứa trẻ

-Anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi em,đừng như vậy,anh không muốn nhìn em phải như vậy đâu_JungKook ôm HeeChu vào lòng

-Tại sao?Tại sao vậy hả?Tại sao ông trời lại có thể trêu đùa em như vậy,cho em 1 đứa con lúc em chưa sẵn sàng làm mẹ rồi lại cướp mất đứa con của em lúc em đang hạnh phúc nhất,ông trời thật nhẫn tâm mà..._Vì cú sốc quá lớn nên HeeChu kiệt sức rồi ngất lịm trên vai JungKook

-HeeChu,HeeChu!!
------------
Từ sau hôm đó,HeeChu như người mất hồn vì sự mác quá lớn không gì có thể bù đắp,rồi cô quyết định trở về quê...
Hôm sau nữa là ngày cưới của Yoongi và Hunyi,cũng là ngày mà HeeChu lên tàu về quê,vì JungKook bận ít việc nên để HeeChu về trước

Hôm nay là ngày đám cưới của chủ tịch Min Yoongi và Hunyi,các quan khách đến rất đông đủ,đa số chỉ toàn là doanh nhân giàu có,và trong đó đặc biệt có JungKook,không phải anh đến để chúc phúc họ mà anh đến để đưa cho Yoongi 1 lá thư
-Gì đây?Tôi không muốn đọc những thứ này

-Tôi nghĩ  anh sẽ đọc khi đó là bức thư cuối cùng mà HeeChu gửi tới cho anh,chiều nay cô ấy sẽ lên chuyến tàu trở về quê

-Tôi với cô ta chẳng còn là gì của nhau,tại sao tôi phải đọc chứ

-Tùy anh thôi,chúc anh và vợ anh hạnh phúc,hôm nay vợ anh đẹp lắm đây_JungKook bỏ ra về mà lễ cưới chưa diễn ra xong

Yoongi ngồi đọc những dòng thư từ HeeChu viết,chợt vụt chạy đi,bỏ lại cả lễ đường hoành tráng,khách khứa khó hiểu trước hành động của anh
-Yoongi,Yoongi anh đi đâu vậy_Hunyi gọi với theo

-Yoongi...Yoon...gi_Chợt lúc đó ba của Yoongi lên cơn đau tim gục xuống đất
.......
-----------------
"Yoongi,em không biết em đã là gì của anh chưa,nhưng đối với em anh là tất cả,từ lúc còn bé,người bạn duy nhất của em cũng chỉ là anh.Rồi từ lúc anh rời đi,em đã mong chờ anh sẽ sớm trở về,sẽ đi học cùng em,sẽ đón xe buýt cùng em,nhưng em đợi mãi suốt gần 20 năm qua.Thật bất ngờ khi lớn lên ông trời đã để cho chúng ta gặp lại nhau.Em sẽ không hối hận những gì mà em đã hi sinh cho anh đâu,vì em đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối đầu với nó,nhưng do em yếu đuối nên chẳng thể mạnh mẽ giành lại anh.Bây giờ mọi thứ đối với em đã kết thúc rồi,nhưng đối với anh là sự bất đầu.Đừng để cô gái bên cạnh anh đau khổ,chăm lo cho cô ấy nhiều hơn. Dù thế nào,em sẽ coi anh là anh trai của em,Min Yoongi phải mạnh mẽ,tạm biệt..."
-Anh xin lỗi HeeChu,anh là 1 tên bất tài và vô dụng,tại sao em có thể bỏ anh đi như vậy,anh xin lỗi_Yoongi chạy ra gas

""Xin thông báo chuyến tàu về D sắp khởi,xin quý khách soát lại vé,và đứng sau vạch trắng"
Yoongi nhìn xung quanh

-Em không sao chứ HeeChu?

-Em không sao,anh không lo cho em đâu

-Tàu đến rồi mình lên thôi

-Ừm

-HEECHUUUUU_Yoongi từ xa nhìn thấy HeeChu đang bước lên tàu

Cô quay lại nở nụ cười tươi nhưng bọng mắt lại ứ đầy nước,cô bước nhanh lên tàu

Yoongi ra sức chạy theo, anh gào thét,nhưng bị bảo vệ cản lại
-HeeChuuuuuuuuu,đừng đi mà,anh thật có lỗi với em,đừng đi mà,HeeChu..._Anh bất lực gục xuống sàn

Trên tàu HeeChu chẳng nói gì,chỉ nhìn ra ngoài,nước mắt cứ tuông không ngừng,tim cô đau nhói,JungKook chỉ biết nhìn mà chẳng nói gì...

--------------

Đám cưới bị hủy,ba của Yoongi qua đời vì cơn đau tim,vì buồn đời nên anh ăn chơi,sáng say chiều xỉn,từ đấy mà gia tài trở nên tiêu hao,đến khi tập đoàn bị phá sản,ba của Hunyi bị cảnh sát bắt vì bị nghi ngờ là buôn bán hàng lậu trái phép và ăn hối lộ,Hunyi thì nửa điên nửa tỉnh...Sau đó Yoongi chẳng biết đi đâu,anh nhớ tới người bà của mình rồi bắt tàu trở về quê,quỳ trước mộ bà,anh khóc nức nở,khóc như 1 đứa trẻ,vừa lúc đó có 2 người bước tới,đứng sau lưng anh,Yoongi quay lại,lấy tay quệt đi nước mắt,cô gái năm xưa đang đứng đây nhìn anh suy sụp...

-Cô đã thấy tôi thất bại rồi đấy...

-Không...tôi thấy anh giống hồi xưa lúc chúng ta còn chơi với nhau...

Yoongi quay lại nhìn cô...
-Tại sao chứ...tôi đã đối xử bạc bẽo với cô mà tại sao cô...

-Tôi chưa có bao giờ cảm thấy anh đối xử tệ với tôi...vì tôi luôn coi anh là người mà tôi yêu quý nhất...

-HeeChu..._Yoongi sững sờ nhìn cô,anh chợt nhìn thấy mặt dây chuyền để hình siêu âm em bé...
-2 người đã có con với nhau rồi ư...tôi chúc 2 người hạnh phúc...

-Cậu hiểu lầm rồi,đứa bé đó là con của cậu..._JungKook nhìn Yoongi

-Cậu nói sao..._Yoongi như chết đứng,
-Vậy hiện giờ đứa bé...đang...đang ở đâu...

-Nó đã mất khi tôi bị 1 tai nạn xe oto do người khác sắp đặt..._HeeChu nhìn vào sâu đôi mắt của Yoongi,nước mắt cô đã giàn ra 2 bên má

-HeeChu...em...anh xin lỗi,a sẽ chẳng thể nào bù đắp được nỗi đau cho em..._Yoongi quỳ xuống chân HeeChu gào thét...
Ánh mặt trời đang buông dần,cảnh hoàng hôn buồn tím đã kết thúc mọi chuyện...Họ có nợ thì họ gặp nhau,được làm bạn,anh em rồi tới người yêu quan trọng nhất trong cuộc đời...nhưng có lẽ duyên số đã không để họ được sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời...1 kết thúc buồn và nội tâm...
....
----------------
-THE END-
Xin lỗi đã để các rd đợi lâu,truyện hơi mốc vì au bị bí kết,trong thời gian đó au đã chuyển sang viết fic mới(1 fic xuyên không,1 fic kinh dị+viễn tưởng),nhưng còn lâu au mới up :)))))))...thế nhá :v 💓💠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com