21*
-Alo,mày biết cô ấy đang ở đâu không?
-Làm sao tao biết,chỉ nghe nói tên JungKook kia cùng HeeChu xách vali rời đi rồi
-Ừm!_Hắn tắt điện thoại phóng xe lao về phía trước...
"Cô hay lắm Park HeeChu,chẳng nói với tôi một lời nào mà đã cùng tên khốn đó rời đi...cô lại dám tuyệt tình như vậy,đừng để tôi bắt được cô..."_Đôi mắt sâu ánh lên sự câm phẫn
Chiếc xe lao như bay,dừng lại trước cửa nhà thuê của HeeChu,cổng nhà đã khóa,...Hắn gần như mất đi tia hi vọng gặp HeeChu,chợt có bà lão đi qua...
-Cậu đến tìm HeeChu?
-Dạ...cho hỏi là cô ta rời đây được bao lâu rồi bà?
-Khoảng 15' trước,cùng với bạn của cô ấy...
-Bà biết cô ta đi đâu không??
-Ta không biết,mà tội con bé vì bị ai đó ép buộc nên con bé phải chuyển nhà. Chắc bị sốc lắm,nhợt nhạt,nghe cái cậu bạn hay lại đây chơi với con bé đặt mua vé tàu xe lửa ở tận ngoài ngoại ô,chắc sợ người khác biết lại đến làm phiền...Haizz giới trẻ giờ thật là...
-Bà nói sao??Ngoài ngoại ô??
-Hửm?
Chưa kịp dứt câu,hắn lên xe và phóng ra đường cao tốc,vì ngoài ngoại ô chỉ có duy nhất một gas xe lửa. Vừa tới nơi,hắn liền đi tìm nhân viên soát vé để hỏi thăm...
Lúc này HeeChu và JungKook đã yên vị trên xe...
"Xin thông báo,tàu sắp chuyển bánh,mong hành khánh nhanh chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi..."
Tiếng thông báo vang lên khiến cho hắn bất giác hướng mắt về phía con tàu, cũng ngay lúc này,hắn đã nhìn thấy được HeeChu,cô đang nhìn hắn,đôi mắt chỉ chằm chằm vào hắn,như cô sắp rơi lệ,ánh mắt buồn man mác,cô muốn nhìn người cô không thể ở bên thật lâu,để giữ những hình ảnh đẹp nhất trong trái tim cô...Chợt hắn gào lớn,khiến cả nhà gas phải quay sang nhìn hắn...
-HEECHUUUUU....Tôi chưa cho phép cô đi,sao cô lại đi,cô lại còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng.Cô xuống đây cho tôi..._Hắn gào lớn,tâm can hắn như cũng muốn gào lên
Tàu lăn bánh,hắn gào lớn hơn,sau đó là chạy theo,mắt chỉ nhìn về phía HeeChu...Lúc này HeeChu như ngừng thở,nghẹn ứ trong họng chẳng thể nói được câu gì,chỉ quay đi để không nghe thấy nhìn thấy những âm thanh,những hình ảnh gây sát thương đến trái tim cô như vậy,khó khăn lắm cô mới có thể quyết định rời đi...Bảo vệ ngăn hắn lại,hắn bất lực nhìn đoàn tàu lăn bánh,cuối cùng hắn cũng đã khóc,đã khóc cho sự nhẫn tâm của bản thân,khóc cho sự nuối tiếc thời gian,khóc chính bản thân hắn,lại vô dụng,chẳng thể giữ nổi được người con gái hắn thương...
Dòng người cứ lướt qua,chẳng ai chịu dòm ngó xung quanh,chỉ lắc đầu ngao ngán cho sự quỵ lụy của một người đàn ông...Từng đợt từng đợt,đoàn tàu vẫn không ngừng đi rồi về,chẳng ai quên gì,chỉ có cô đã quên hắn...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com