Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22*

Hey i'm comeback :))), mọi người ơi tui sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap cho mọi người :)))

______

Cô như không thể thốt lên lời nào,cả tiếng nấc cũng giấu không để JungKook ngồi phía đối diện mà lo lắng. Chỉ nghẹn ngào nhìn ra cửa sổ,tay nắm chặt cổ áo từng đợt thở khó khăn đến mức nào.
"Nếu không gặp nhau thì sẽ không có rời xa,nếu không đến thì bây giờ đâu phải đi,nếu không quan tâm nhau thì bây giờ đâu đau lòng đến như vậy,...Tất cả em sẽ xem như một giấc mơ,em không ghét anh chỉ vì em quá yêu anh nên không muốn anh chịu bất kì tổn thương nào cả...Yoongi em yêu anh..."

----
-4h30 PM-

"Xin thông báo,tàu sắp chuyển bánh,mong hành khánh nhanh chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi..."

Hắn đã ngồi đây đã suốt 4 tiếng,để chờ đợi cái gì chứ,trên tay vẫn còn cầm điện thoại,màn hình sáng lên bức ảnh của HeeChu,hắn thơ thẫn như người mất hồn...

"Aizzz,cái thằng này,chạy đi không nói với ai một tiếng..."
TeaHuyng nhìn ngó xung quanh,rồi bắt gặp hắn đang ngồi mắt chỉ chăm chú nhìn đoàn tàu
-Là ở đây sao?Mày đã gặp được HeeChu chưa?

Hắn chỉ biết lắc đầu,ánh mắt xa xăm bỗng xìu xuống,nhắm lại,dường như không thể chấp nhận cảnh vật xung quanh...

-Min Yoongi,mày điên rồi!!_TeaHuyng dùng tay đấm vào má của Yoongi

-HeeChu có phải rất ghét tao không?Mới rời xa tao như vậy...

-Hãy tỉnh táo lại đi..._TeaHuyng dần buông cổ áo hắn,ngồi xuống ghế

-Tao thấy bế tắc,trống rỗng lắm...từ lâu mới có thể thấy lại cảm giác này_Đôi mắt hắn vẫn nhắm ghiền,tay nắm chặt điện thoại,ngả người ra sau

-Mày chẳng hiểu gì phụ nữ cả,thằng ngốc

-Không...Tao không phải thằng ngốc,tất cả là vì suy nghĩ và quyết định của cô ta,níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn được gì đâu...

-Cách mày yêu cô ấy thật điên rồi mà...mày yêu HeeChu vậy thì mày đã cho cô ấy một danh nghĩa gì chưa?Mày đã bao giờ nói câu mày yêu cô ấy chưa,hay chỉ đem lại cho cô ấy muôn vàn đau khổ,...

-Ha,danh nghĩa sao?Chỉ toàn là lừa dối...Tao còn không biết nhìn cô ấy như thế nào nữa...

Nắng chiều cũng đã tắt,chỉ còn tiếng còi tàu inh ỏi như thôi thúc mọi thứ...

...
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com