5.
----------
Buổi sáng tại công ty X
-Buổi sáng tốt lành!!_HeeChu vỗ vai JungKook đang nhâm nhi tách caffe
-Ưm,em tới rồi hả,em uống không anh pha cho em 1 ly_Anh ngoáy đầu nhìn cô
-Không,em không uống_Cô nhăn mặt từ chối
JungKook vẫn không quên nhìn xuống chân HeeChu
-Woa~,em ngoan lắm,rất biết nghe lời_Anh cười tít mắt
-Hì hì,anh mua cho em mà tại sao em lại không mang chứ_Cô gãi đầu nhìn anh
HeeChu cảm thấy vui vì đôi giày rất hợp với ý cô,tối qua cô còn ôm nó ngủ nữa ._.
----------
-HeeChu cô lên phòng phó giám đốc lấy bộ hồ sơ giùm tôi nha
-Dạ
HeeChu bước lên phòng phó giám đốc
"Cộc!Cộc!Cộc"
-Vào đi
-Dạ phó giám đốc cho em lấy bộ hồ sơ của phòng H
-Đây!Đây là bộ hồ sơ của công ty đối tác nên cô phải giữ cẩn thận nhé,à mà HeeChu cô phải cẩn thận với hắn ta nhé!_ Phó giám đốc đưa HeeChu tập hồ sơ rồi nói 1 câu khó hiểu
-Dạ..._Cô cũng không hiểu những lời của phó giám đốc
HeeChu cực khổ ôm đống hồ sơ bước ra ngoài
-Yahhh,tưởng đâu có vài tập hồ sơ nhỏ ai ngờ cả đống_Cô bĩu môi
-Hù!!_Chợt tên "biến thái" xuất hiện
-Ááaaa!!!Hết hồn,cái tên này!!!_HeeChu giật mình làm rơi đống hồ sơ
-Hhhhaaaa_Anh ta đắc ý cười híp mắt
-Cười cười cái con khỉ,vui vẻ gì mà cười_Cô bực bội ngồi xuống nhặt đống hồ sơ
Nhìn cũng tội nên anh ngồi xuống nhặt tiếp cô
-Để tôi nhặt tiếp cô
Anh nhìn sang rồi tự nhiên không nhặt nữa,quẳng tập hồ xuống rồi đứng lên,hình như anh đã thấy cái gì đó
-Weaaa,anh không nhặt thì thôi,cớ sao nhặt rồi lại quăng xuống hả tên "biến thái"_Cô ngước nhìn anh mặt bánh bao
-Ai kêu cô không nghe lời tôi?_Anh nhìn cô khó chịu
-Cái gì chứ?
-Tôi kêu cô phải mang đôi giày converse màu vàng chanh sao bây giờ cô lại đi đôi dép rẻ tiền này?_Mặt anh càng ngày càng đỏ lên
-Rẻ tiền thì sao,đâu có liên quan tới anh?_Cô ôm tập hồ sơ đứng dậy mặt lơ đãng,cô đang quăng cho anh cả thùng bơ loại thượng hạng
-CÔ PHẢI NGHE LỜI TÔI!!_Anh cầm tay cô quát lớn làm bộ hồ sơ tiếp tục hạ sàn rơi xuống
-ANH THÔI ĐI!!Anh không có quyền gì để ngăn cấm hay đuổi việc tôi_Cô tức giận,cô sắp khóc tới nơi rồi
-TẠI SAO TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN?Cô có biết tôi là...
Chưa nói xong thì phó giám đốc chen ngang
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?HeeChu đem hồ sơ về phòng đi,nhanh lên!!
HeeChu vội vàng ôm nhanh bộ hồ sơ đi,cô đang khóc,anh cũng nhìn thấy
-Nè,cô không có được đi đâu hết_Anh nắm tay cô lần nữa
-Anh buông tôi ra đi,tôi còn nhiều việc phải làm lắm..._Cô rụt tay lại
HeeChu nhanh đi vào thang máy
-NÀY!cô đang làm cái trò gì vậy hả?Cô đừng tưởng ba tôi và ba cô đã hẹn hôn thì cô muốn làm gì thì làm nhé!Tại sao cô lại đuổi cô ấy đi?Hả?_Anh nhìn phó giám đốc tức giận quát
-Anh đừng quá đáng với em,em biết anh theo đuổi cô ta là vì tình dục và sự hứng thú khi công ty có nhân viên mới và đó lại là nhân viên nữ.Em đã tình nguyện cho anh cả cái đời con gái,cái trinh tiết của phụ nữ mà tại sao anh lại từ chối nó?_Cô nghẹn ngào hét vào mặt anh
-Vì tôi không muốn làm tổn thương cô,tôi đến với đàn bà là vì hứng thú trong 1 điểm nhất thời,cô cũng biết rõ điều đó mà
-Nhưng em tình nguyện mà
-Cô nên tìm 1 người khác tốt hơn tôi,tôi chỉ là 1 thằng chỉ giỏi việc ăn chơi và phá của..._Nói rồi anh bỏ đi
*Phó giám đốc:Kang Hunyi-Con gái của 1 thương gia cũng rất nổi tiếng và giàu có,gia đình cũng có công ty riêng nhưng cô lại làm tại công ty X là để được gần gũi với Min Yoongi
-----(Vào cái đêm định mệnh :v)----
Do buồn đời nên Yoongi đã nhậu say khướt,rồi gục tại bàn,người chủ quán phải gọi cho người nhà của anh ta lại,lúc đó Kang Hunyi đến và đưa anh về nhà riêng,cô cởi áo anh,quyến rũ anh.Anh chợt nhận ra điều kì lạ thì thấy Kang Hunyi cô ấy đang dần cởi nút quần anh,trên người cô lúc này chỉ còn chiếc bra,anh vội hất tay cô ra rồi mặc áo vào,cô giữ áo anh lại rồi xé tan chiếc bra trên người để lộ cả 2 nhũ hoa trắng hồng
-Làm em đi_Cô tha thiết ra lệnh
Anh đứng đơ 1 hồi rồi giật chiếc áo thun trên tay cô,mặc vào cho cô
-Về đi nhóc con,khuya rồi_Anh trần người bỏ đi
-Tại sao chứ?Anh hãy làm em như anh làm những người con gái kia đi
-Họ khác cô,tôi không muốn cô giống họ,từ bỏ tôi đi_Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng
Có lẽ anh ta cũng biết suy nghĩ,cô ta vô tội và cô ta không đáng để anh làm như vậy.Anh ta làm vậy để không có lỗi với chồng của cô ấy sau này...người đi phá trinh vợ của người ta.
---------------
Hôm nay HeeChu có ca trực với 1 chị nữa ở công ty,đã 7h tối cô thấy còn sớm nên đã lên phòng mở máy để hoành thành cho xong mớ giấy tờ,cô làm chăm chỉ do mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay,chợt cô giật mình nghe thấy tiếng động lạ,vội mở đèn tìm nơi phát ra tiếng động,hành lang vắng bóng không 1 ai,tiếng gió lùa qua khe cửa cứ rú lên từng đợt mát lạnh tận sóng lưng,cô còn tưởng tượng ra rất nhiều thứ,chắc do cô đang hồi hộp và suy nghĩ quá nhiều cô cầm đèn pin mà run lẩy bẩy.Cô đang đứng trước căn phòng,cô rọi đèn lên
-Là phòng giám đốc?
Cô đẩy nhẹ cửa
-Áaaaaaaaaa...mmmmaaaaaa!!!_Cô hét toáng lên khi thấy 1 bóng đen
-Suỵt!_Bóng đen chạy tới bịt miệng cô
Cô sợ hãi khóc nức nở
-Hức...hức
-Đừng sợ,là tôi đây mà,ma cỏ gì đây
"Thì ra là tên biến thái?Hắn làm gì ở đây chứ " HeeChu rọi đèn vào hắn
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Tôi đang theo dõi nhân viên của tôi làm việc_anh ta nhìn cô cười
-Anh cứ đi theo ám tôi hoài,nãy anh làm tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy_Cô phụng phịu,ôm tim
-Vì cô là nhân viên của tôi,mà cô sợ lắm hả,mặt mũi tái xanh rồi kìa_Anh choàng tay ôm cô
-Yahhh,anh thôi đi cái đồ "biến thái",anh là gì mà coi tôi là nhân viên,có mấy câu nói của anh làm tôi chẳng hiểu gì hết_Cô hất tay anh ra
-Tôi là giám đốc!_Anh thản nhiên nói
-Cái giề????_Cô bị sốc cấp độ siêu mạnh
-Tôi là giám đốc và cô là nhân viên của tôi,cô Park HeeChu
-Xạo ke vừa thôi cha_Cô nhìn anh nghi ngờ
-Tôi xạo với cô làm gì,nó có giúp tôi giàu thêm được miếng nào không?
-Biết đâu chừng anh muốn cái khác thì sao,tui cũng còn giá lắm chứ bộ
-Cô đang bệnh hoang tưởng hay não cá vàng?Thứ tôi muốn là cái khác cơ_Anh ta nhếch môi nhìn cô
-Hả?_Cô ngơ ngác tròn mắt nhìn anh ta
-Cô đúng là não cá vàng rồi hhhaaa...Tôi nói cho cô biết nè,hầu như tất cả các em nhân viên đều đã qua tay của tôi rồi_Hắn nhìn cô với ánh mắt ma mị
-Cái giề???????????????????
-Cả công ty này còn mình cô là chưa,à khoan còn 1 người nữa nhưng người đó ngoại lệ!
-Anh...anh đang nói cái gì vậy_Cô rưng rưng
*Phụt!!*
Mọi thứ bây giờ đã bị nuốt chửng bởi bóng tối,HeeChu sợ sệt cứ rú lên,cái sợ đã làm cô quên hết những lời anh ta nói...
-Húhhhhuuuu...Chiu mia naaaaa!!!_Cô bấu víu vào anh
-Ôi trời...đồ phiền phức_Anh nhăn mặt,nhưng cũng choàng tay ôm cô
-Đừng bỏ đi nha,tôi sợ bóng tối_Cô nép vào lòng anh sâu hơn
Không cần biết điều gì xảy ra nhưng cô hiện giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh,nước mắt nước mũi của HeeChu tèm lem bệt dính vào áo anh...
Anh ôm cô thì thấy có 1 cản giác thật sự rất lạ nó khác rất khác khi anh ôm những đứa con gái khác,rất gần gũi và quen thuộc...
HeeChu mệt mỏi sau 1 hồi la khóc cô bất giác nhắm 2 mi mắt mình lại rồi chìm và cơn mộng,điện cũng đã có lại,anh nhìn cô gương mặt thật sự quen,anh ta chỉ mải mê nhìn cô mà không giở trò,anh không thể,anh đang bị xiêu lòng trước gương mặt phúc hậu của cô...
......
----------
-Oáp~_HeeChu tỉnh giất vương vai lấy tay dụi mắt
Cô quay sang thì thấy mình đang nằm trên ngực của Yoongi
-Áaaaaaa,tên "biến thái" dạy mau_Cô lay anh ta
-Ngủ chút nữa_Anh kéo đầu HeeChu để úp lên ngực mình
-Bỏ raaaaaa_Cô bị anh tì đầu xuống
-2 người...đang làm cái trò gì vậy,giám đốc...anh..._Chợt phó giám đốc đứng trước cửa phòng,gương mặt ngỡ ngàng
-À à,thật sự không phải như phó giám đốc thấy đâu_HeeChu cố ngồi dậy
-Im!_Anh ta vẫn không buông cô,dần mở mắt nhìn cô rồi nhìn người phó giám đốc -Chúng tôi làm gì thì sao,cô vào phòng giám đốc mà không gõ cửa,phó giám đốc thế à??_Anh ngồi dậy đi về phía cửa
-À...Ừm em xin về phòng làm việc_HeeChu rời đi
Thấy HeeChu đã đi xa,phó giám đốc mới bước vào,cố cười
-Có phải tối qua,anh đã "làm" cô ấy?Thõa mãn anh rồi đúng không?Anh sẽ bỏ cô ấy rồi đến với em phải không?
-Không...À hôm nay tôi sẽ lên công ty đấy,cô sắp xếp mà giới thiệu tôi với nhân viên!_Anh nói rồi cũng bỏ đi bỏ cô lại 1 mình ngơ ngác với 2 hàng lệ trên má
.......
~~~~v~~~~
Đọc truyện vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com