Chương 10
- JongIn là ai cơ?? ~ Ni ngơ ngác nhìn SeHun
Ở đầu dây bên kia, JongIn đã nghe rõ mồn một câu hỏi ấy, hắn sững người hoàn toàn
- Hun đã nói với Ni rồi mà không nhớ hử? JongIn là bạn trai của Ni mà - Sehun nhẹ giọng bảo
Thế nhưng, Ni lập tức lắc đầu quầy quậy, môi nó trề xuống trông chẳng khác nào một đứa trẻ sắp khóc.
- Không muốn đâu...
SeHun thở dài, biết mình có nói thêm cũng vô ích, liền cầm điện thoại trả lời hắn
- Tao xin lỗi... Ni không chịu nghe
- Không sao, tao hiểu mà... - JongIn cười nhạt
- Mày đừng suy nghĩ nhiều, lát xuống rồi nói chuyện sau
JongIn im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài. Hắn ngả đầu ra ghế, ánh mắt nhìn lên trần máy bay vô định
Ni thực sự... không còn nhớ hắn sao?
Sehun từng nói bệnh tình của Ni đã tốt hơn rồi, mà sao lại thành ra như vậy? Không lẽ lại giấu hắn chuyện gì nghiêm trọng chăng???
Còn 30 phút nữa máy bay mới hạ cánh, nhưng hắn chỉ muốn lập tức nhảy xuống ngay để hỏi cho ra lẽ...
= = = = = = =
Máy bay hạ cánh... Dòng người bắt đầu ùa ra từ cửa ra vào
ehun kéo tay Ni lại khu vực chờ, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra phía cửa lóng ngóng
Trái ngược với Sehun, Ni chỉ vô tư ngậm cây kẹo mút, đôi mắt lơ đễnh ngó nghiêng khắp nơi, chẳng quan tâm đến chuyện gì sắp diễn ra
- Ế!!!!!!! KAI !!! - Vừa thấy hắn từ bên trong thang máy ra khỏi, Sehun kêu gào hú hét vẫy tay tứ tung
- Cái thằng này riết rồi điên - JongIn lắc đầu trề môi như chả muốn nhận bà con quen biết gì với Sehun. Xung quanh ai ai cũng đổ mắt nhìn cái thằng cao to móm móm đang la ó giữa sân bay
Sehun lao tới, quặp cổ hắn lại đè đầu xoa xoa như đang vuốt ve con cún cưng lâu ngày không gặp
- Chào bạn iu dấu!!! Chưa gì đã 2 năm rồi đóoooo
- Uishhh!!! Bỏ tao ra coi! - JongIn nhăn mặt, đẩy Sehun ra rồi hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh - Ủa Ni đâu rồi???
Sehun lập tức giơ tay chỉ ra sau lưng mình
- Ni đây... ỦA??? Chạy đâu mất rồi??
Hai đứa bỗng dưng giật mình trợn mắt nhìn nhau há hốc mồm
- Ủa Ni đâu?????
- Sao mày hỏi tao??? - JongIn bắt đầu nổi đoá - Chẳng phải mày canh Ni nãy giờ sao??
- Lúc nãy Ni còn ở đây mà!!! - Sehun quýnh quáng - Cái tao chạy lại chỗ mày thì....
- MÁ ƠI!!! Đi tìm Ni mau lên đi!!!
Cả hai lập tức bấn loạn, mắt dáo dác quét khắp sân bay đông đúc. Người qua người lại tấp nập, chẳng thấy bóng dáng Ni đâu
- Có...có... có khi nào Ni bị người ta.... bắt cóc... - Sehun giọng run run
JongIn nghe thế bèn cốc đầu Sehun
- Cái miệng mày ăn ở không quá ha!!! Nói bậy vừa thôi chớ!!! - Hắn nghiến răng
- Nhưng.... nhưng mà đông người quá biết tìm Ni ở đâu giờ???
- Ai kêu mày không canh chừng Ni làm chi?
- Tao vừa tới mừng mày vừa canh chừng Ni nữa thì làm sao mà tao chịu được. Gặp Ni đầu óc không bình thường nữa mới chết
Nói một hồi mà hai đứa đứng cãi lộn rùm beng giữa sân bay chưa làm được gì. Bỗng dưng từ đâu Ni xuất hiện nhào tới ôm chặt Sehun
- Hun ơi Hun ! Ni ăn hết kẹo rồi! Mua kẹo cho Ni đi!
JongIn đơ mặt lần 2 trước cái cử chỉ hành động của Ni
Gì mà kẹo??? Ni xưa giờ có thích ăn kẹo đâu! Còn nữa, tại sao lại ôm Sehun mà làm nũng kiểu này?
- Ni à! Chào JongIn cái đã rồi lát Hun mua kẹo cho Ni ăn ha - Sehun thấy thế thì nhanh chóng xoa đầu Ni, giọng dỗ dành
- JongIn??
Ni lặp lại cái tên ấy mà chẳng có chút ký ức nào hiện lên trong đôi mắt trong veo
JongIn khựng lại
Hai năm...
Sau hai năm xa cách, sau cái ngày cuối cùng hắn nhìn thấy Ni trong bệnh viện với dáng vẻ tiều tụy, xanh xao đến mức đau lòng, bây giờ Ni đã trông khá hơn nhiều rồi... Nhưng tại sao ánh mắt đó lại trống rỗng đến vậy?
Hắn nuốt khan, rồi chậm rãi tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ni
- Ni à.... Anh về rồi đây...
Nhưng phản ứng của Ni lại khiến hắn chết lặng.
- .... Ớ.. Hun ơi..... - Ni giật mạnh tay lại, khuôn mặt thoáng nét hoảng sợ
- Em làm sao vậy? - Hắn cố tỏ ra bình tĩnh - Không nhớ anh sao?
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Ni bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, chạy lại nấp sau lưng Sehun, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc
- Hun ơi...... Ni sợ....
- Sợ gì chứ? - Sehun kéo tay Ni ra - Có gì đâu mà sợ??
- Người lạ....người lạ đụng dô tay Ni.... Ni sợ lắm
JongIn đứng yên tại chỗ.
Người lạ...
Hắn... là người lạ sao?
- Nè !! Ni sao vậy?? Đó là JongIn mà - Sehun cố gắng giúp Ni nhớ ra, dùng tay đẩy Ni về phía hắn -JongIn ấy, bạn trai của Ni ấy, là người thân của chúng ta mà, không phải người lạ đâu nên đừng sợ gì hết
- Không mà..... không muốn đâu .... - Giọng Ni run lên, nước mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi, níu chặt lấy áo Sehun
Thấy vậy, JongIn bèn ngăn cản Sehun lại
- Thôi mày... – JongIn cản Sehun lại. – Ni không muốn rồi thì đừng ép Ni nữa
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết... Sehun bày vẻ mặt khó xử, mím môi nhìn hắn, rồi lại nhìn Ni
Ừ đúng rồi.... con nít sợ người lạ mà...
= = Trên ô tô của Sehun = =
JongIn ngửa đầu ra ghế thở dài. Hắn nói bằng giọng khàn khàn, mệt mỏi. Cảm giác hụt hẫng cứ cuộn trào trong lòng
- Vậy mà tao cứ tưởng Ni đã đỡ hơn...
- Ni như vậy là đỡ hơn trước rất nhiều rồi đó. Chỉ là còn ngu ngơ khờ khờ như con nít mới lớn, mày phải nhẹ nhàng từ tốn thì mấy đứa con nít mới chịu nghe lời. Hồi nãy mày tự dưng nhào tới hèn chi Ni hoảng sợ là đúng rồi
- Tao có biết đâu... Tao cứ nghĩ dù thế nào, Ni vẫn sẽ nhớ tao chứ
- Mày đi tận hai năm, Ni thì bệnh lên bệnh xuống, đầu óc mới dần hồi phục, làm sao mà nhớ mày được? Mày có ở đây đâu...
JongIn không đáp, chỉ cười nhạt rồi quay xuống hàng ghế đằng sau
Ni ngồi nhìn ra cửa sổ, mắt không rời ngắm những thứ xung quanh ven đường, nhìn trời nhìn mây nhìn đất nhìn đủ thứ. Đúng là không khác nhìn những đứa trẻ con mới lên 5
Từng thứ, từng thứ một, đều khiến Ni thích thú. Chỉ duy nhất không có hắn...
Không hề có chút ấn tượng nào về cái tên "JongIn"
- Ni ăn uống có điều độ không mày? - JongIn buộc miệng hỏi
- Cũng có ăn nhưng không nhiều - Sehun thở dài - Ni ăn ít hơn hẳn ngày trước nên cũng sụt nhiều cân nữa
- Tao thấy Ni ốm yếu quá.... không biết nói sao nữa nhưng tao vẫn thấy lo lắm...
- Haizzz, Kai à... Không sao đâu - Sehun ra sức an ủi hắn - Dạo gần đây Ni đã đỡ hơn rồi. Tao thì vẫn cố gắng chăm Ni thôi, rồi từ từ bệnh mới khỏi mày ạ, không cần gấp gáp gì đâu mà
- Mày cũng vất vả rồi, từ nay tao sẽ phụ mày chăm sóc cho Ni, mày cứ yên tâm đi làm đi
- Làm gì má ?? ~ Sehun đớ người ~ Tao còn là sinh viên năm 3 mà, với cả mấy nay chăm Ni nên tao có đi làm được gì đâu. Lâu lâu tao vẫn cúp học để đến phụ hai bác chăm Ni nè
Nghe thế JongIn bèn bật cười
- Tao đã bàn với ba rồi. Sau khi tốt nghiệp, tao quay về nước và được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn. Ba tao vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng từ giờ mảng vận hành và quản lý công ty sẽ do tao toàn quyền phụ trách
- HẢ?! – Sehun suýt lạc tay lái, vội vàng siết chặt vô lăng – Mày... mày nói thiệt hả? Vậy là toàn bộ tập đoàn, cả hệ thống chi nhánh lớn nhỏ ở Hàn Quốc... đều dưới quyền mày?
- Không chỉ ở Hàn Quốc, cả mảng đầu tư và mở rộng thị trường ở châu Á cũng đang do tao tiếp quản - JongIn cười
- Kim Tổng !!!! - Sehun cười ha hả - Vậy là mày lên nắm quyền hết luôn! Mới hai năm trước còn là thằng nhóc du học sinh, giờ quay về làm ông chủ luôn!
- Cơ mà - JongIn lưỡng lự - Tao không thể quản lí hết được, nên tao hốt mày vào phụ tao luôn hén =)))))
- Giề??? Nói thiệt hay nói giỡn vậy ba - Sehun đơ mặt
- Thiệt! Sắp có Oh phó Tổng rồi đó!
Sehun bỗng dưng ho sặc sụa
- Giỡn quài nha ba!!! Éo tin ==''
- Ba tao nói thiệt mà - JongIn bật cười - Tuần sau lên công ty xem thử môi trường đi, rồi tao sắp xếp cuộc họp hội đồng quản trị. Sau đó sẽ chính thức bổ nhiệm mày làm Phó Giám đốc điều hành.
- Ê xí xí đã, gấp quá mày ơi - Sehun vẫn chưa hết bất ngờ - Tự nhiên tao đang đi học, đang là sinh viên mà nhảy thẳng lên Phó Giám đốc? Tao có biết khỉ gì về điều hành tập đoàn đâu mà nhận chức?
- Uầy tao đâu có bắt mày đi làm liền đâu, với cả công ty đông nhân lực lắm, không phải đi lên đó kiểm tra mỗi ngày đâu. Mày cứ sắp xếp hoàn thành chương trình đại học đi, khi nào tốt nghiệp rồi vào công ty hỗ trợ tao nhiều hơn cũng chưa muộn.
Nghe JongIn giải thích, Sehun thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút phần hồi hộp lo lắng
Mọi thứ đến quá đột ngột. Một sinh viên năm ba bình thường như nó, chỉ vì mối quan hệ thân thiết với JongIn mà bỗng nhiên được đưa thẳng lên Phó Giám đốc tập đoàn? Không cần tốn chút công sức nào?
Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì đây? SeHun sợ người khác nghĩ mình chỉ là một kẻ vô dụng, được chống lưng nhờ quen biết
- Hun ơi Hun !! - Bỗng dưng Ni lên giọng làm cả hai giật mình quay ra sau xe
- Sao vậy hả? - Sehun hỏi ngọt kiểu người lớn nói chuyện với trẻ con
- Đang đi đâu dạ? - Ni nhìn con đường lạ lẫm không giống như mọi ngày rồi đưa vẻ mặt ngơ ngác thắc mắc
- À... Tới chỗ này hay lắm. Hồi đó Ni có đến nhiều lần rồi
- Thật hả? Ở đâu? Ở đâu vậy? - Ni hào hứng hẳn lên
- Ngồi ngoan nè, sắp đến nơi rồi
Thật ra là đến nhà JongIn ==''
Đúng là cái nơi này ngày xưa Ni thường xuyên đến. Hy vọng bây giờ trở lại, đầu óc của nó cũng sẽ nhận ra được cái gì đó thân quen ở nơi đây, rồi nó có thể nhớ ra được nhiều ký ức khác
Cơ mà ca này hơi khó.... khi cái bản mặt thằng người yêu mà đã gần nó từ mấy năm trời mà chẳng hề thấm thoát gì thì làm sao nhìn cái nhà mà Ni nhận ra được
Ni lặng lẽ bước xuống xe, đôi mắt nhìn quanh ngôi nhà, cố gắng nhận diện cái gì đó quen thuộc trong không gian này. Nhưng tất cả đều mờ mịt, xa lạ như những nơi chưa từng đến
- Nè ! Nhìn chỗ có quen không hả? - Sehun hỏi
Ni quay lại nhìn Sehun với vẻ mặt đầy ấm ức, ánh mắt như đang cố gắng che giấu nỗi khó chịu của bản thân
- Không thích chỗ này đâu mà! Đi về đi !!!
- Ơ thôi mà - Sehun thở dài, hạ giọng xuống - Ni ngoan nè, mình vào trong ngồi nghỉ chút đã. Hun thấy mệt quá à. Vô nhà ngồi nghỉ mệt lát rồi mình về hen
JongIn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát
Cũng muốn lại gần lắm chứ. Thậm chí hắn còn muốn ôm Ni thật chặt, được xoa đầu nó, vuốt lấy mái tóc nó, hôn nhẹ lên môi nó.... Những điều mà trước kia là việc bình thường mà mỗi ngày gặp Ni hắn vẫn thường làm...
Nhưng mà Ni bây giờ khác lắm... Ni sợ hắn
=== Vào nhà ===
JongIn mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa. Hắn chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi mà nó lại trớ trêu thế đấy. Cứ tưởng xuống sân bay là Ni đã sà vào lòng hắn rồi chứ. Không ngờ Ni cứ bám theo Sehun suốt cả buổi, còn ôm cái thằng đó cứng ngắt =_= mà không thể trách Sehun được. Ôi nhức cả cái đầu
Sehun cũng mất cả buổi mới dụ được Ni vào trong nhà, cho nó ngồi xuống ghế mà ăn bánh nhóp nhép
- Haizzz... – Sehun thở dài, day day trán – Rồi lát tao phải đi học, làm sao mà để Ni ở đây với mày được?
- Hay mày cứ dẫn Ni về nhà luôn đi – JongIn bảo - Tao lo là Ni không có mày đâm ra hoảng loạn sợ hãi lắm. Lỡ mà có gì xảy ra thì tao không ứng biến kịp thời đâu
- Tao đi học mà không lẽ đưa Ni đi học chung à ==''
- Thế mày nghĩ sao mà định để Ni ở đây với tao hả?
- Thì... thì tao cứ tưởng là khi gặp được mày, hẳn là Ni sẽ nhớ ra mọi chuyện. Ai mà biết là Ni sợ mày tới vậy đâu. Bởi ta nói bản mặt mày trẻ em còn không ưa
- Tin tao sút mày vào tường không thằng khốn =_= - JongIn trừng mắt nhìn Sehun
Ni tò mò tiến lại gần, kéo nhẹ vạt áo Sehun, đôi mắt tròn xoe
- Hết bánh rồi! Cho Ni miếng nữa đi !
- À à được thôi - Sehun bước lại lấy bịch bánh khác đưa cho Ni
JongIn khoanh tay, khẽ nhướng mày quan sát
- Hình như tao thấy chỉ có đồ ăn mới dụ được Ni hay sao á
Nghe được một câu nói thần thánh chỉ do JongIn buộc miệng nói ra, Sehun bỗng tròn mắt như vừa khai sáng một chân lý vĩ đại
- Trời ơi sao mày hay quá vậy Kai!!!
- Hay gì ?? - JongIn vẫn đơ mặt chẳng hiểu thằng móm đang nghĩ gì trong đầu
Sehun không nói không rằng, lục tung balo, lôi ra cả một nùi bánh snack rồi quăng thẳng vào người JongIn. Hắn chỉ kịp đón lấy, mặt đơ ra như tượng đá
- Gì vậy má??? Tao đâu có ăn bánh quăng qua đây chi
- Uishhh thông minh xíu đi! Mày có bánh là mày dụ được Ni rồi đó
- =_= Bộ mày nghĩ vậy thiệt hả?
- Con nít mà! Có bánh là thích à thằng ngốc - Sehun nhún vai - Mày thử xem Ni có chịu lại gần mày không
JongIn cảm thấy cái ý kiến này vô cùng nhảm nhí, nhưng cũng muốn thử xem liệu Ni có dám đến gần hắn không hay do cái mặt hắn không phù hợp với trẻ em thật ==''
Ni sau khi ăn hết bịch bánh ban nãy, vội vã chạy lại gần Sehun
- Ni à.... - JongIn khẽ hạ giọng, cố gắng giữ vẻ dịu dàng nhất có thể - Anh.. cũng có bánh này
Ni đứng hình một lúc, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào JongIn, rồi chuyển sang nhìn cái bịch bánh trong tay hắn, có đôi chút ngập ngừng không dám bước lại
- Kìa Ni - Sehun đẩy nhẹ vai Ni, nói như dỗ dành - Bánh kìa, lại chỗ JongIn lấy bánh đi
Ni vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như còn chút sợ hãi
Cuối cùng, Ni cẩn thận bước từng bước về phía JongIn, bàn tay vẫn hơi lưỡng lự. Dường như vẫn sợ, nó đưa tay ra ý muốn bảo JongIn đưa bánh cho nó rồi nó sẽ chạy một mạch đi mất tiêu
JongIn cảm nhận được sự e dè trong ánh mắt của, liền cười hiền, vui vẻ đưa bịch bánh cho nó
- Ni của anh ngoan lắm!
Nó nhận được bịch bánh từ tay JongIn bỗng dưng cảm thấy có sự gần gũi đến kì lạ, bèn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn
- Ni à! - Sehun ho một tiếng - Nhận đồ xong rồi nói gì nữa ?
- À... - Nó khoanh tay lại nhanh chóng - Ni cảm ơn, Ni cảm ơn nhiều
Thấy thế Sehun liền bật cười, coi như đã dụ dỗ con nít thành công
Ni bỗng dưng leo lên sofa ngồi cạnh JongIn, mở bịch bánh ra ăn chóp chép ngon lành
- Này tao thấy như vậy là được rồi đó - Sehun bảo JongIn - Mày cứ dùng hết đống bánh đó mà dụ Ni, rồi từ từ Ni cũng sẽ gần gũi hơn với mày thôi
- Rồi tao sẽ thành bảo mẫu cấp cao luôn à ==''
- Sao cũng được =))) Vì tao cũng thế mà
Nói xong, Sehun bèn mặc áo khoác vào, xách balo lên
- Vậy tao đi học luôn nha, hôm nay tao phải lên lớp thuyết trình nữa
- Tao vẫn không chắc đâu nha mày - JongIn nhìn Ni ăn rồi nhìn thằng móm đang sắp sửa đi mất xác khỏi chỗ này - Lỡ có gì rồi sao ??
- Ni dạo này ngoan lắm mày yên tâm, có đồ ăn là ngồi im re hà nên bình tĩnh đi. Còn bây giờ tao phải đi đây, nửa tiếng nữa bắt đầu vào giờ học rồi
- Có gì tao gọi mày á !!!
- Không sao đâu mà!!! Tao đi nha!!!
Nói rồi tên móm Sehun cuốn gói đi mất hút
.........
JongIn bây giờ không biết làm gì, bèn thở dài, ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm quan sát Ni
Ni vẫn tập trung vào mấy cái bánh, không để tâm đến hắn. Thấy nó nhét một lúc quá nhiều bánh vào miệng, JongIn vội lên tiếng
- Coi kìa, em ăn từ từ thôi. Coi chừng mắc nghẹn bây giờ! - JongIn nhẹ nhàng chùi vụn bánh dính trên mép miệng của Ni - Ăn chậm thôi
Ni ngừng nhai, mắt mở to nhìn hắn, nhưng không né tránh
- Em... em biết rồi... hihi
Hắn bỗng dưng mỉm cười khi nghe được Ni trả lời như thế
Sao mà tự nhiên vừa vui vừa buồn thế này....
Bỗng nhiên, Ni giật nhẹ góc áo hắn, giọng nhỏ xíu
- Nước.... Ni muốn uống nước?
- À nước hả? Chờ anh chút nha
Hắn vội vàng đứng dậy, đi nhanh vào bếp lấy ly nước cho Ni. Khi quay lại, hắn thấy nó vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn long lanh
Được đưa ly nước, Ni cũng khoanh tay nói lời cảm ơn hắn rất ngoan. Hẳn là Sehun đã dạy dỗ Ni vất vả lắm, tên móm đó coi bộ lại là người đàn ông của gia đình rồi
Ni đặt ly nước lên bàn, sau đó nhanh nhẹn trèo lại lên ghế, chộp lấy bịch bánh tiếp theo rồi hớn hở xé ra khiến bánh vương vãi khắp nơi làm JongIn giật mình
- Ấy ấy từ từ để anh xé cho mà. Đừng có gấp thế chứ
- Nè ăn đi - Nó bỗng dưng đút một miếng bánh vào miệng JongIn
JongIn hơi sững người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng bánh
- Ngon ha ngon ha? - Ni ngước lên nhìn hắn, cười ngây ngô
- Ngon lắm... Cảm ơn em...
- Ăn nữa nha ! - Ni vui vẻ gật gù, lại bốc thêm một miếng nữa đút cho hắn:
- Thôi được rồi mà - JongIn bật cười bất lực - Anh đang ăn nè
Nhìn thấy hắn ăn, Ni cứ khoái chí ngồi cười cười khúc khích. Nhưng cảnh tượng như vậy, JongIn lại có một cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực
Hắn chưa kịp chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Ni bất ngờ nhào lên người hắn, hai bàn tay chạm lên gò má JongIn mà xoa xoa
- Em làm gì vậy? – JongIn hơi giật mình
- Nựng mặt! Nựng mặt mà! – Ni bật cười, tiếp tục dùng hai bàn tay áp lên má hắn, miết nhẹ – Sehun dạy Ni nựng mặt á! Sehun thương Ni lắm!
- Vậy sao? - JongIn nhướng mày, buộc miệng hỏi - Ni có thương Sehun không ?
Câu hỏi vừa cất lên, lòng hắn bất giác căng thẳng. Nhưng Ni chẳng suy nghĩ nhiều, đáp lại ngay lập tức, thậm chí còn rất dõng dạc
- Sehun hết bánh cho Ni rồi! Ni không thương Sehun nữa! Ni thương anh hơn!
JongIn ngớ người ra, vô thức bật cười
- Anh nào cơ?
- Anh nè - Ni hớn hở giơ ngón tay chọt chọt vào người hắn
- Anh là ai mà em dám thương ?
- Ah... ơm......
Ni bỗng dưng sững lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác. Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ đăm chiêu như thể đang cố đào bới ký ức trong đầu mình.
JongIn kiên nhẫn nhìn Ni, trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp
- Em nhớ tên anh không?
- Anh.... anh tên là - Ni tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu - Là....Jong...JongIn ??
JongIn bỗng dưng không kiềm nén được cảm xúc thêm một giây phút nào nữa. Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt hắn, lăn dài trên gò má.
- Em nhớ được tên anh rồi !
Ni tròn mắt nhìn JongIn, có hơi sửng sốt
- Ahh JongIn sao vậy?? JongIn khóc rồi!!! Không được khóc mà ! Khóc là xấu lắm đó biết không ? - Nó vội vàng nhào đến, luống cuống dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn
- Không.... anh vui thôi....
- JongIn nói xạo !!! – Nó lập tức phản bác – Sehun nói người lớn không có được khóc nhè mà ! Khóc xấu lắm ! JongIn nín đi đừng khóc nữa !!
JongIn cười hiền rồi bất chợt vòng tay ôm chặt lấy Ni
Ni chớp chớp mắt, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vỗ vỗ lưng hắn như cách người lớn dỗ dành trẻ con
- JongIn ngoan nào! Đừng khóc nữa! Ni thương mà, JongIn nín đi!
- Anh.... anh xin lỗi Ni.... - Hắn bật cười, nhưng lại cảm thấy trong lòng mình trống rỗng đến lạ
- Ơ.. ơ... JongIn đâu có làm gì Ni đâu mà xin lỗi - Ni chớp mắt ngây thơ, vẫn líu ríu không ngừng - Nín đi mà! Đừng khóc nữa! Ni cho JongIn ăn bánh nha? Nha nha! Đừng có khóc nữa!
- Anh không có khóc mà.... anh chỉ vui thôi
- Không có mà! Người ta buồn người ta mới khóc, vui là phải cười chứ không có khóc. JongIn nói xạo là JongIn hư đó!
- Ừ anh hư lắm...
Hắn nắm lấy bàn tay Ni dịu dàng áp lên gò má mình, giọng nói trầm xuống, mang theo một nỗi đau xót xa
- Anh hư lắm nên em mới thành ra như vậy... Ni à...Anh có lỗi với em nhiều lắm...
Ni chớp chớp mắt, gương mặt thoáng ngây ra, không hiểu hết được những từ ngữ mà JongIn vừa nói ban nãy
Hắn nói liền một mạch dài dòng khiến nó không kịp thời tiếp nhận hết một lúc. Nhưng như thể sợ JongIn buồn, nó cố gắng mỉm cười, lí nhí nói
- JongIn ngoan mà! JongIn không có hư đâu ! JongIn cho Ni ăn bánh mà...
JongIn bật cười, nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Hắn dịu dàng xoa đầu Ni, ánh mắt chất chứa sự day dứt không nguôi
- Không... JongIn không có ngoan... – Giọng hắn khẽ run – Tại JongIn mà mọi chuyện thành ra như vậy...
Ni vẫn ngớ người ra, nhưng một điều gì đó trong ánh mắt JongIn khiến nó cảm nhận được rằng hắn đang rất buồn
- Ni mới ngoan nè... Ni giỏi lắm... Ni chưa bao giờ trách anh vì bất cứ điều gì... Ni vẫn luôn thương anh... - Hắn nhìn Ni cười hiền
- Ni thương JongIn mà hi hi - Nó cười cười
- Anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em... Cả vật chất lẫn tinh thần... mọi thứ em muốn... anh đều sẽ cho em... - JongIn dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo trước mặt - Miễn là em cảm thấy hạnh phúc... Dù em không còn hiểu được tình cảm của anh dành cho em nữa... nhưng anh vẫn luôn yêu em...
Ni chớp chớp mắt, bất giác nghiêng đầu, có vẻ đang cố gắng tiêu hóa câu nói ấy
- Yêu ??
Hắn không trả lời.
Khoảnh khắc tiếp theo, JongIn bất ngờ tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Ni
Cứ như cái lần đầu tiên hai đứa hôn nhau trong rạp chiếu phim khi còn học lớp 12, lúc vừa mới hẹn hò được một tháng
Như những lần hắn lì lợm trèo cây, lên đến ban công phòng Ni chỉ để ngăn nó học quá sức, rồi lại hôn tạm biệt trước khi rời đi
Như cái ngày lễ tốt nghiệp giữa sân trường, giữa hàng trăm con người, hai đứa ôm lấy nhau, chẳng màng đến ánh nhìn xung quanh, trao nhau một nụ hôn... Và đó cũng là lần đầu tiên Ni nói rằng nó yêu hắn.
Và như cả lần cuối cùng... Trong quán bar ấy...
Cái nơi mà mọi thứ kinh khủng nhất sắp ập xuống cuộc đời Ni, còn hắn lại chẳng hề hay biết...
============
- Hức......
Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài xuống gò má Ni.
Đôi vai nhỏ bé của nó khẽ run lên.
JongIn sững người...
- Ni?
Hắn đã làm nó hoảng sợ đến phát khóc sao?
- Ni à, anh xin lỗi... Anh không nên làm vậy... Anh—
- JongIn... đồ JongIn ngu ngốc....
Ngay khoảnh khắc đó, Ni bất ngờ lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn như thể sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ biến mất
JongIn cứng đờ. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, Ni vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở
===============
- Ni à..... - JongIn nhẹ nhàng đỡ Ni ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy lo lắng - Em có sao không?
- Đồ ngu!!! Sao lại hỏi vậy chứ? Anh muốn em bệnh mãi như thế luôn hả?? - Ni vừa khóc vừa đấm vào người hắn - Sao anh khờ quá vậy hả???
- Em... em ... em tỉnh rồi hả ?? - Hắn ngỡ ngàng lắp bắp
- Anh nghĩ em bị gì nữa chứ?? Em khỏi bệnh gần nửa năm nay rồi!!! - Ni vừa khóc, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo hắn - Anh đúng là đồ ngốc mà... hức...
JongIn vẫn chưa thể tiếp nhận hết thông tin, đầu óc hắn trống rỗng
- Ơ...ơ... vậy là?
- Ơ cái gì? - Ni nắm chặt lấy hai vai hắn - Kim JongIn, là em đây này!!!! Park MiRin, Ni của anh đây này!!!
- Ni... – JongIn không thể kìm nén nữa, lao đến ôm chặt lấy Ni
Cả hai ôm nhau thật lâu, siết chặt đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim hỗn loạn của đối phương
- Anh ở đây... Anh sẽ không đi đâu hết... – JongIn khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy - Anh yêu em nhiều lắm, Ni ngoan của anh
- Em cũng vậy.... - Ni dụi mặt vào lòng hắn
- Anh đã về với em rồi này.... Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu
========
Ni nằm dúi đầu ngực JongIn, mệt lã khi phải gồng mình diễn từ sáng tới giờ
Cái khoảnh khắc nhìn thấy JongIn rơi nước mắt, nó thực sự đã không kìm được mà suýt phá vỡ kế hoạch, chỉ muốn nói ra hết mọi thứ....
- Tại sao em với thằng Hun lại nghĩ ra trò này? - Giọng hắn khàn hẳn đi - Chỉ để trêu cho anh khóc thôi sao?
Ni im lặng một lúc, sau đó khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy lại pha chút áy náy
- Em muốn xem phản ứng anh như thế nào khi biết em vẫn còn bị bệnh thôi
JongIn siết nhẹ vòng tay, lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc
- Em có biết là khi anh tưởng như em không thể hết bệnh, anh đau lòng lắm không? - Hắn thở dài - Hai năm trời ở bên đó, anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Vậy mà vừa về đến nơi, người mà anh yêu thương nhất lại không nhận ra anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi...
Ni cảm nhận được lồng ngực JongIn khẽ rung lên. Nó khẽ mím môi, cảm thấy hối hận vì đã nghĩ ra trò đùa này
- Em xin lỗi mà... – Ni nói nhỏ. – Em không nghĩ là anh lại buồn đến mức đó
JongIn dường như vẫn đang cáu
- Anh thực sự rất lo – Hắn thở dài, bàn tay vô thức siết chặt – Anh lo lắm luôn ấy. Suốt hai năm qua, anh đã nghĩ đến đủ mọi cách. Anh còn định dồn hết sức kiếm tiền để đưa em ra nước ngoài chữa trị. Còn tính đến việc nếu em không khỏi được, anh sẽ vừa điều hành công ty, vừa ở bên chăm sóc em đến tận sau này...
- JongIn trưởng thành rồi - Ni mỉm cười vuốt nhẹ tóc hắn - Kim Tổng à !
- Đừng có trêu anh nữa! Anh thực sự phát bực rồi đấy!
- Thôi mà... Em xin lỗi mà – Ni kéo tay hắn – Giờ em đang ở đây này, khỏe mạnh này. Em không có bị gì hết! Anh bớt lo một chút được không?
JongIn liếc nó một cái đầy bất mãn, rồi nhướng mày
- Cứ chờ đó
Ni nhanh tay níu cổ áo hắn lại, cười tít mắt rồi hôn chụt lên môi hắn một cái thật nhanh
- Hôn cái là hết giận nha! – Nó chớp mắt đầy vô tội
JongIn hơi khựng lại một giây, khóe môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Không để Ni kịp phản ứng, JongIn đã nhào tới, mạnh mẽ đè nó xuống sofa
- Em bày trò trêu anh suốt cả ngày trời, bây giờ lại nghĩ chỉ cần một cái hôn là xong chuyện sao? – Hắn cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nó
Ni nuốt khan một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tình
- Vậy... hôn thêm cái nữa nha?
JongIn bật cười khẽ, rồi ngay lập tức cúi xuống...
=======
Khoảng 7h tối, Sehun kết thúc khóa học bèn lái xe sang nhà JongIn xem xét tình hình
"Alo! Ni à! Cậu còn trong nhà không vậy ?''
"À đợi chút tớ xuống mở cửa ngay đây''
"Tớ có mua gà rán cho cậu với tên điên kia này''
"Ah cảm ơn nha!! Chờ chút tớ xuống liền!''
Vài phút Ni bước ra mở cửa cho Sehun vào, thấy Ni chỉ vọn vẻn mặc chiếc áo sơ mi
- Này là áo sơ mi của JongIn á.... - Ni nhìn xuống bộ đồ, rồi ngượng ngùng cười - Tớ mượn tạm của hắn mặc đỡ
Sehun nhìn Ni một lúc, rồi ánh mắt lại hướng về vùng cổ của Ni, nơi có những dấu hôn đỏ ửng, không thể không nhíu mày, nhận ra dáng đi của Ni cũng hơi khác thường
Đừng nói là hai cái người này đã....
Ni cảm nhận được ánh mắt của Sehun nhìn chằm chằm vào cổ mình, khuôn mặt càng đỏ hơn, liền vội vàng vén tóc lên che lại
Sehun lập tức nhướng mày đầy ám muội, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý
- Cậu chắc là chỉ "mượn tạm" cái áo thôi chứ? Hay còn mượn luôn cả chủ nhân của nó luôn rồi?
- Cậu có muốn ăn gà rán không thì bảo?! - Ni vội vàng chuyển chủ đề
- Ủa mà nó đâu rồi?
- Ngủ mất tiêu rồi! - Ni bật cười
- Giề?? Chưa gì đã lăn ra ngủ rồi hả? Thằng đen sì đó... - Sehun để đồ ăn xuống bàn rồi lắc đầu
- Thôi mà.. Hắn mệt lắm rồi nên cho ngủ miếng đi. Sáng giờ bị hai đứa mình chọc điên tiết lên rồi còn gì =))))
- Ờ sao tớ nhắn tin mà nó không thèm trả lời luôn mới ghê
Ni ngồi xuống ghế kể lể đủ thứ
- Đang bực đó, đang giận tớ lây qua cậu luôn!
- Gì ghê vậy =='' Tớ không nghĩ là hắn nổi điên tới vậy
- Tớ làm cho hắn khóc luôn mà - Ni không nhịn cười được - Tự nhiên lúc đó nhìn hắn rớt nước mắt mà tớ còn giật mình
- Cậu làm cái quái gì để nó khóc thế? Cao tay quá vậy?
- Haizzzz... Tớ chỉ kêu tên hắn thôi mà. Không ngờ hắn xúc động mãnh liệt tới vậy. Mà hắn rơi nước mắt thấy mà tội. Tớ nghĩ JongIn đã hối lỗi lắm rồi
- Tớ cũng thấy vậy - Sehun uống một ngụm nước ngọt - Qua Mỹ 2 năm trời chắc bị ba mẹ nó tẩy não =)))
Đúng thiệt là Ni với Sehun cũng chả thay đổi bao nhiêu, chỉ có JongIn đã khác người =)))) Hắn thật sự nghiêm túc và trưởng thành, thay đổi tính cách chóng mặt
- Rồi cậu có dự tính giúp hắn điều hành công ty không? - Ni hỏi
- Tớ không biết nữa. Mà nếu có cơ hội tốt thế này thì tớ cũng muốn thử
- Cứ thử đi! Có gì JongIn sẽ giúp cậu mà
Đang nói chuyện thì Sehun phát hiện ra vật thể lạ trên tay Ni, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh từ thương hiệu nổi tiếng Cartier khiến Sehun không thể không chú ý
- Ê nha tui thấy cái gì trên tay cậu rồi nha
Ni bèn bật cười, không nói gì
- Nè mau giải thích đi bạn hiền - Sehun nhướn mày
Ni đột nhiên ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, nói lí nhí
- Ờm.... hắn tặng tớ
- Chồi chồi coi mặt cậu kìa! Sao đây? Vụ gì nói nghe coi
Ni hơi lúng túng, đôi tay xoay chiếc nhẫn trên tay
- Hắn.... cầu hôn.... tớ
Sehun há hốc mồm, khuôn mặt đầy phấn khích
- Trời má chúc mừng cậu nhé!!! Thế là cậu lên chức phu nhân của Kim Tổng rồi sao há há
Ni chỉ mỉm cười rồi gật đầu
- Cứ coi như là vậy đi =))))
- Rồi bao giờ cưới ? - Sehun nôn nóng khoái chí
- Tụi tớ vẫn chưa muốn cưới sớm đâu!
- Chồi ôi sao tự nhiên thấy nôn giùm luôn á - Sehun hào hứng chưa từng thấy
- Lo cho cái thân của cậu đi kìa - Ni cốc đầu Hun
======
Ni khẽ hé cửa phòng, từng bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động để không làm JongIn tỉnh giấc. Ni nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn bên cạnh hắn
Chưa kịp ổn định vị trí, bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn vòng qua eo nó, kéo lại gần
- Ah... Em làm anh giật mình hả? - Ni nói nhỏ nhẹ
- Không... không có - Giọng hắn khẽ vang lên, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
- Anh đói không? Em có chừa lại đồ ăn....
- Ngủ đi... Anh không đói..
Hắn nói rồi khẽ liếm nhẹ lên vết thương sau gáy nó, làm Ni khẽ rùng mình vì cảm giác hơi rát
- Haa... Rát quá... - Ni nhăn mặt
- Anh xin lỗi... anh có hơi mạnh bạo quá...
Thấy hắn nhắm mắt mà vẫn nói mấy câu ngọt như đường, Ni khẽ cười
- Mà nè....
- Sao anh?
- Em mặc áo vào rồi hả? - Hắn hỏi, giọng vẫn khàn khàn
- Áo của anh đó... em mượn mặc tạm.. chứ đồ của em...
- Cởi ra đi...
Giọng hắn trầm ấm nhưng lại có chút ám muội, như thể không muốn để Ni có cơ hội phản đối. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo của Ni. Nó đỏ mặt, nhưng không hề phản kháng, chỉ nằm im đó
JongIn nhẹ nhàng quẳng chiếc áo sơ mi xuống sàn, rồi kéo Ni quay mặt vào lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của nó
Hắn nâng cằm Ni lên một chút, rồi chầm chậm di chuyển xuống trán nó, đặt một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, đôi môi hắn không dừng lại, tiếp tục di chuyển xuống má Ni, rồi chạm vào môi Ni. Môi cả hai hòa quyện vào nhau, như thể không thể tách rời, Ni cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy
JongIn không dừng lại ở đó. Hắn từ từ di chuyển xuống cằm, rồi tiếp tục đến cổ Ni, nó thỉnh thoảng run lên dưới sự chạm của đôi môi hắn
- Anh tính hôn đến bao giờ nữa hả? - Ni cười khúc khích
JongIn ngừng lại một chút, hắn hạ thấp giọng, nói nhẹ nhàng
- Anh muốn hôn hết mọi nơi trên cơ thể em...
Ni cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn gần bên, tim đập nhanh hơn. Nó áp tay vào má JongIn, nhìn vào mắt hắn
- JongIn à... Em yêu anh, em yêu anh đến chết đi được
JongIn không chút do dự, hắn đáp lại bằng một giọng ấm áp
- Anh cũng yêu em, Ni à... Hãy ở bên cạnh anh mãi nhé
Cả hai không nói thêm lời nào nữa mà kéo nhau vào nụ hôn nhẹ nhàng, như thể không muốn rời xa nhau. Khi môi cả hai tách ra, JongIn ôm Ni vào lòng, siết chặt, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, cảm giác an yên và hạnh phúc bao trùm
=== Sáng hôm sau ===
Nói đúng hơn là gần trưa rồi chứ không phải sáng gì nữa
- Ni à... Dậy đi em - JongIn nhẹ nhàng vuốt tóc Ni
Ni mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi còn mơ màng, chưa chịu tỉnh. JongIn khẽ vén tóc nó ra để kiểm tra những vết cắn trên gáy, thấy bầm đỏ hết cả thì thở dài.
- Aishhh, bầm đỏ hết cả rồi... - Hắn cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng không thể không mỉm cười
- Không chỉ có ở sau gáy không đâu đồ Jong biến thái - Ni đập nhẹ vào người hắn - Em đau muốn chết đây này...
- Anh xin lỗi mà... - Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng hôn lên từng vết bầm - Để lát nữa anh mua thuốc thoa vào cho em nhé, đỡ đau ngay thôi. Giờ dậy đi, đi tắm cho tỉnh táo!
Ni nhăn mặt một chút, rồi lại gục đầu vào ngực hắn, lầm bầm, giọng điệu còn uể oải
JongIn thấy Ni vẫn nằm im không chịu dậy, hắn biết chắc chắn là nó đang lười biếng, hắn cúi xuống gần cổ của Ni, rồi nhẹ nhàng mút lấy rồi thì thầm vào tai nó
- Hay muốn làm thêm một hiệp nữa? Tự nhiên anh hứng quá...
Nghe vậy, Ni giật mình mở to mắt, vội đẩy nhẹ hắn ra
- Anh... anh đúng là... không biết xấu hổ mà! Hôm qua bao nhiêu hiệp rồi, lưng em đau muốn chết đây này
- Thế vào bồn tắm ngồi cho thư giãn, anh mát xa cho - Hắn nhẹ giọng dỗ ngọt nó
Cuối cùng Ni cũng ngẩng đầu lên nhìn JongIn, vẻ mặt đầy bất lực
- Em mệt quá... Bế em đi...
Ni từ từ ngồi dậy khỏi giường, để lộ tấm lưng trắng nõn nà, nhưng đầy những dấu vết đỏ ửng từ đêm qua
Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nhấc bổng Ni lên khỏi giường đưa vào phòng tắm
- Công nhận sau chừng ấy năm, anh vẫn bế em dễ dàng như vậy - Ni dựa đầu vào vai hắn
- Chuyện này có gì ngạc nhiên đâu chứ? Anh bế em từ khi tụi mình mới biết nhau còn gì
- Lúc đó anh ghét em đến thế mà, bế em cứ như là đang gồng mình làm việc gì đó đầy miễn cưỡng - Ni cười, nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp nhau
- Hồi đó ghét em bao nhiêu, giờ yêu em bấy nhiêu - JongIn bật cười, nhìn Ni bằng ánh mắt yêu chiều nhất
- Anh yêu em nhiều đến vậy à?
- Anh yêu em nhiều hơn em tưởng, Ni à
=======
Và sau đó....
Ni và JongIn quyết định sống chung như vợ chồng. Cả 2 bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào
Hắn thì đi làm ở công ty, bắt Ni ở nhà, không cho phải làm gì ngoài việc học cho xong chương trình đại học, và thậm chí còn cấm nó làm thêm công việc gì
Hắn còn mua về mấy con cún nhỏ cho Ni chơi mỗi khi hắn có việc đi công tác
Còn Sehun thì vừa đi học, vừa tranh thủ lên công ty học tập cách quản lý công ty với thằng bạn giám đốc, vừa vui vẻ dành thời gian cho bạn gái mới đi du học Úc về. Hết đi gato với người khác rồi =)))
Và rồi một năm sau, JongIn và Ni quyết định tổ chức lễ cưới... vì Ni đã có em bé
Vầng và không bao lâu sau, một bé trai đáng yêu chào đời, với khuôn mặt cáu kỉnh, thừa hưởng vẻ ngoài của JongIn, may là có làn da trắng ngần giống Ni đỡ lại =))))))))) Mối tình từ trung học của cả hai đã có một cái kết êm đềm ~
E N D
Ấy khoang khoang =)))
Còn phiên ngoại nữa nhé ♡ cứ chờ từ từ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com