Mùa xuân năm nay, đâu đó thật xa chốn thành thị hào hoa này, ở một nơi đất lạnh tối tăm, từng đợt sóng biển như đang vỗ về em vào giấc ngủ ngàn thu, tôi sống ở chốn trần gian này, sống với nỗi nhớ em đến điên dại. Hóa ra sợi tơ hồng Nguyệt lão se cho tôi và em cũng chỉ mỏng manh đến như vậy, chưa tác hợp được một mối nhân duyên đã vội đứt lìa, mang theo cả người con gái tôi yêu
Chốn lục giới có một kẻ si tình với nỗi đau đớn đến xé nát tâm can
Cõi xa xôi vời vợi có cô gái mang nỗi nhớ người thương đến điên đảo thần trí
Kiếp này chúng ta có duyên nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể có được nhau
Kiếp này tôi nợ em, nợ em một đời hạnh phúc
Kiếp sau tôi nhất định sẽ đi tìm em, dù cho hai chúng ta có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, dù là tận hai cực trái đất, tôi vẫn sẽ đi tìm, để trả cho em lời hứa tiền kiếp
NHẠT, NHẢM, XÀM - là những từ để miêu tả cái fic này =))))))H+, SE, HE,... nhưng chắc chủ yếu là H+Tôi nói nhiều lắm, diễn đạt không thể nào ngu hơn nên fic này nó mới nhạt như thế đấy Dù gì thì cảm ơn mấy cô vì đã đọc và vote cho fic của tui nhéeee…
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.Ấn tượng của người xung quanh đối với "bình hoa di động" vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.…
Mafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm!Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực. Thế giới thực của Mafia!Lưu ý❗ Một số tình tiết trong fic được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết (ai đọc rồi chắc sẽ biết cuốn tiểu thuyết đó tên gì á). Vịt rất xin lỗi nếu mọi người cảm thấy không hài lòng. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không thích. Vịt không ép buộc bất kì ai đọc fic, vậy nên Vịt mong mọi người đừng ép fic phải bó buộc vào khuôn khổ, mong mọi người không quá khắc khe với Vịt.Vịt luôn trân trọng mọi ý kiến của đọc giả về fic. Nhưng Vịt sẽ không đồng ý với việc bình luận, phát ngôn quá khích hay xúc phạm đến độc giả của Vịt. Đặc biệt là việc mang fic đi khắp nơi mà không hỏi ý kiến của Vịt.Toàn bộ fic của Vịt đều không nhận chuyển ạ.Cảm ơn mọi người vì đã đến chốn nhỏ của Vịt. Trân trọng( ◜‿◝ )♡___KẾT HE.Lưu ý cuối cùng: Truyện được viết với mục đích để giải trí, không nhằm mục đích trục lợi, kéo tương tác cho bản thân. Fic hoàn toàn không có liên quan hay ảnh hưởng gì đến thực tế, không bôi nhọ đến hình tượng hay danh dự của các anh trong thực tế. Tất cả được viết lên bằng sự tưởng tượng.…
Tác giả: TanJiuDịch: Amaika, Silvet MonNguồn: yurivn.netNd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ người Trung Của TanJiuP/s: Truyện chưa xin phép mà đã đăng lên thật sự xin lỗi nhóm dịch 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…