Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hãy gọi tôi là Hanbin

Gương mặt của Kim Hanbin thoáng chút bối rối, anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi như bừng tỉnh, vội vàng bò dậy khỏi người anh. Lúc này đầu óc tôi hoảng loạn, tôi như người mất hồn, không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt tôi liền hướng đến con người từ từ ngồi dậy rồi tiến về phía tôi, theo phản xạ tôi cũng từ từ lùi về phía sau. Tôi vẫn thật không ngờ tôi lại gặp thần tượng của mình, người đã lắp đầy điện thoại tôi với những hình ảnh cùng những bài hát. Anh ngoài đời sao khác với những gì tôi tưởng tượng, mặc dù đã biết chiều cao của anh, nhưng sao ngoài đời anh lại cao to vạm vỡ đến thế. Thân hình anh rắn chắn, cơ bắp, và da anh thì trắng mịn. Anh mới tắm xong nên mặt anh không có trang điểm, nhưng mà cũng vì thế trông anh đàn ông hơn những gì tôi tưởng tượng. Mà khoan, cứ mãi lo ngắm anh và cứ thế mà lùi bước đến lúc lưng tôi khẽ chạm vào tường lạnh, thì cũng là lúc anh đã đứng đối diện tôi. Anh hỏi một lần nữa:

"Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi?"

"Tôi... tôi là cháu gái của chủ nhà kế bên... Heidi nhờ dì tôi kiếm người tới đây để dọn dẹp nhà cửa cho anh... tôi... tôi đã gõ cửa nhưng không thấy anh ra nên tôi tưởng anh đi rồi..." - khó khăn lắm tôi mới bập bẹ ra được vài chữ giải thích cho anh, nghe tới đây gương mặt căng thẳng của anh giãn ra, nhưng rồi bắt gặp ánh mặt của tôi vẫn dán vào cơ thể còn hơi ươn ướt kia của anh, khiến cho cả hai chúng tôi trở nên vô cùng ngượng nghiệu. Để phá tan bầu không khí ảm đạm ấy, tôi lên tiếng "Thế tôi ra phòng khách đợi anh, anh thay đồ rồi xuống nhe!", không đợi anh kịp trả lời, tôi chuồn nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại và chạy xuống phòng khách.

Ngồi dưới phòng khách, tim tôi đập thình thịch, tôi bị hồi hộp và bối rối. Tại sao Habin lại ở đây cơ chứ? Vậy chắc chắn rằng người làm đổ cà phê của tôi hôm trước là anh rồi? Sao anh lại nói dối? Mà hỡi ôi, ngàn năm mới có cơ hội được gặp thần tượng thế mà sao tôi lại không sửa xoạn trang điểm, sao có thể mặc hoodie cũ cùng sweatpants đã vậy chân còn đi dép nữa chứ? Ôi còn gì là hình tượng của tôi nữa? Đã vậy hàng trăm câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh nổi lên trong đầu tôi, đang miên man trong dòng duy nghĩ của mình thì giọng nói trầm ấm kia vang lên kéo tôi về thực tại:

"Xin lỗi, đã để cô đợi lâu! Cô có khát không, tôi lấy nước cho cô nhé?"

"À không cần đâu, cám ơn anh!" - tôi vội đáp lại, rồi lại lí nhí trong miệng: "mà anh cho tôi xin lỗi khi nãy đã tự tiện vào phòng anh nha, B.I..."

Anh khựng lại nhìn tôi như muốn khẳng định là tôi có thực sự biết anh là ai không, và cũng tự nhận được câu trả lời khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Ánh mắt anh cụp xuống, trông như có nhiều nỗi niềm, nhưng rồi anh hít một hơi và nhìn tôi: "Hãy gọi tôi là Hanbin. Kim Hanbin!"

Tim tôi hơi thắt lại khi nghe anh nói câu đó, hình như tôi hiểu được anh muốn ám chỉ điều gì. Phải chăng anh không muốn nghĩ tới những chuyện đã qua, và muốn được sống làm chính mình, muốn cuộc sống hoàn toàn mới? Lúc này lòng tôi xao xuyến mà một ý tưởng nảy lên là tôi sẽ giúp anh hội nhập với cuộc sống mới này. Tôi sẽ là không còn là một người hâm mộ anh mà sẽ là một người bạn đồng hành cùng anh và tất nhiên sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho anh. Gì chứ nói về San Diego thì tôi nắm chắc trong lòng bàn tay! Thấy anh đang hướng về nhà bếp, tôi cũng đứng dậy và đi theo anh. Anh mở tủ lạnh và đưa cho tôi chai nước, tôi cám ơn anh rồi cố bắt chuyện với anh một cách tự nhiên nhất.

"À dì tôi bảo là một tuần tôi phải lên đây ba lần, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây. Tôi định là sẽ đến đây vào thứ hai, tư, sáu mỗi tuần nếu anh không phiền."

"Ừ tôi đa số cũng chỉ ở trong nhà nên cô muốn tới giờ nào cũng được" - anh trả lời và hình như đang loay hoay kiếm một thứ gì đó ở trong bếp.

"Sao lại chỉ hay ở nhà? Anh mới tới sao không thử khám phá xem San Diego thế nào? Dù gì cũng tới đây rồi thì anh nên đi biển La Jolla nè, biển Pacific hay biển Mision á! Rồi công viên Balboa và kế đó là sở thú San Diego nữa... Ủa mà anh đang kiếm gì vậy?" - đang luyên thuyên kể về những địa điểm du lịch nổi tiếng của San Diego thì tôi để ý thấy anh cứ loay hoay kiếm cái gì đó.

"À do tôi cũng mới tới, còn bị trái giờ và cũng có ai đi chung đâu. Đi một mình ngại lắm. Mà cô có biết cà phê để đâu không?"

"Cà phê á? Để tôi giúp anh tìm." - nói thế rồi tôi cũng đi vòng vòng bếp để tìm. Nếu nói đến cà phê chắc là để trong kho dự trữ rồi, nhìn thấy cách cửa trắng cạnh phòng bếp thì tôi đoán chắc đây là kho dự trữ lương thực vì nhà dì tôi cũng có thiết kế tương tự. Cơ mà mãi vẫn không tìm thấy cà phê trong kho, tôi đoán chắc là nhà hết cà phê rồi, bèn quay ra hỏi anh:

"Hình như nhà hết cà phê rồi, hay là tôi chở anh ra tiệm tạp hoá để mua cà phê với lại đồ ăn vặt ha?"

"Thôi được rồi, phiền cô lắm. Tôi uống nước được rồi, không thì lái ra starbuck mua ly cà phê là được mà." - anh đưa hay lắc lắc, làm tôi khá là buồn do tôi cũng muốn chở anh đi để được nói chuyện với anh nhiều hơn. Thật ra con người tôi là người ESFJ, là người luôn quan tâm và lo lắng cho mọi người xung quanh. Tôi lo lắng về cảm nhận của anh, không biết anh có quen với môi trường bên này không, rồi không biết anh có cảm thấy đỡ hơn sau loạt scandal vừa qua. Nên một lần nữa tôi thuyết phục anh:

"Trời ơi, phiền gì đâu, công việc của tôi mà. Vả lại anh nghĩ sao cứ mỗi lần cần là ra starbuck, anh có biết $5 một ly, trong khi với $5 anh có thể mua cà phê về tự pha cho cả tháng? Thôi để tôi đưa anh đi."

Anh nhìn tôi suy ngẫm một chút rồi cũng gật đồng ý: "Thôi được rồi, tôi thua cô, phiền cô chở tôi đi nha." - Câu trả lời của anh làm tui vui vẻ hẳn lên, thế là hai người chúng tôi cùng nhau đi ra xe. Cũng may là tôi mới rửa chiếc Honda CRV của mình nếu không thì chắc xấu hổ chết mất. Chúng tôi chạy tới chợ Von gần đó, trên đường đi tôi mở album nhạc điện tử của mình chứ không phải nhạc Hàn Quốc vì tôi sợ anh sẽ lại nhớ về quê nhà và một phần tôi sợ anh biết tôi là fan cuồng của anh. Chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ toàn là tôi giới thiệu khu vực gần đó có gì để anh có cần gì thì cũng biết đi đâu. Chúng tôi tới nơi thì anh vẫn chưa xuống xe, tôi quay sang nhìn anh đep khẩu trang rồi nón cẩn thận thì phì cười, anh thấy tôi cười thì nhìn sang tôi với cặp mắt khó hiểu.

"Không ai nhận ra anh đâu, yên tâm đi."

"Cô có chắc không?"

"Chắc chứ, khu này đa số là người Mỹ Trắng lớn tuổi sống thôi, tôi không nghĩ là họ theo đuổi Kpop đâu haha..." - nói rồi tôi nháy mắt với anh, thì bị anh phán lại một câu xanh rờn:

"Ờ, ban  đầu tôi cũng nghĩ vậy nên mới chọn thuê ở đây, nào ngờ vẫn thò ra người nhận ra tôi tận hai lần..."

"Ai cơ?" - tôi thắc mắc tỏ ý không hiểu anh đang nói ai thì anh phì cười, đưa tay chỉ vào tôi:

"Thì cô chứ ai?"

"Nhưng anh nói tận hai lần là sao?" - tôi vẫn chưa hiểu lắm.

"Thì lần ở quán cà phê tuần trước, và ngay bây giờ, không phải hai lần sao?" - à thì ra anh vẫn nhớ tôi là cái đứa bị anh làm đổ cà phê, tôi cũng hơi bất ngờ khi anh nhớ tôi là ai, một phần trong tôi thấy vui hẳn lên:

"Ôi không ngờ anh vẫn nhớ ra tôi haha! Anh có biết tại anh mà tôi bị điểm không cho bài luận văn ấy không?" - tôi giả vờ trách móc nào ngờ làm anh cảm thấy khó xử, anh lo lắng sợ cuốn sổ ghi chép và cái laptop của tôi bị hư nên tôi chỉ cười trừ nói rằng tôi đùa thôi, chứ không dám nói là do tôi là fan cuồng, lo lắng cho anh nên mới bị không điểm. Thế rồi chúng tôi cùng nhau đi vào chợ và kiếm hàng cà phê, anh lựa cho mình vài loại khác nhau, kêu muốn thử xem loại nào ngon. Sau đó chúng tôi đi ngang qua hàng bánh kẹo, tui dừng lại và tính chọn bịch kẹo chocolate Kiss, nhưng rồi lại đứng ngớ ra đấu tranh tư tưởng: "Mình đã cực lực đi gym thế mà giờ ăn kẹo thì công sức như đổ sông đổ biển rồi. Cơ mà thèm ngọt quá đi mất. Mua hay không mua? Không mua hay mua?" - thú thật ra thì tạng người tôi tròn tròn từ nhỏ, tôi luôn tự ti về cơ thể của mình. Tôi không ốm như các cô gái châu Á, tuy tôi cũng không phải thuộc dạng mập, nhưng lúc nào tôi cũng chán ghét cái thân thể này của mình. Tôi ước gì mịn có thể ốm như mấy nhóm nhạc nữ Kpop, vì thế tôi luôn thường xuyên lui tới phòng gym để tập cho cơ thể săn chắc và khoẻ mạnh hơn. Đang miên man đấu tranh tư tưởng, giọng của Hanbin lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

"Cô thích ăn chocolate à? Thích thì mua đi chứ sao đứng thừ người ra đó?"

"À tôi thích chứ... cơ mà thôi, ăn nhiều lại béo lên mất!" - nói rồi tôi bỏ bịch kẹo xuống và chạy qua hàng khác. Anh vẫn lẽo đẽo sau lưng tôi. Tới hàng trái cây, tôi lựa khác nhiều loại trái cây tươi để đó cho anh. Rồi tôi sực nhớ ra, không biết cả tuần qua anh ăn uống thế nào nên bèn hỏi:

"Ủa rồi cả tuần qua anh ăn uống gì?"

"À thì đa số ăn mì gói, khi thì order pizza tới nhà haha. Do tôi không quen ăn đồ bên này lắm." - anh gãi đầu cười trừ, làm tôi càng thêm xót xa. Chắc là anh không biết nấu rồi. Thế là tôi chạy sang khu lương thực mua một ít thịt gà, heo, bò để ngăn đá có gì rảnh tôi sẽ nấu cho anh ăn.

"Ủa cô mua gì nhiều đồ ăn vậy? Cho ai?"

"À thì tôi cứ mua để đấy khi nào cần thì lấy ra nấu thôi..." - anh à ừ một hồi rồi lại lẽo đẽo theo tôi. Lúc tới quầy tính tiền, tôi định rút thẻ ra trả nhưng anh đã nhất quyết không chịu và giựt lấy thẻ của tôi. Đợi đến lúc ra ngoài chợ thì mới đưa thẻ lại cho tôi. Hành động của anh sao thật là ấm áp, khiến tim tôi khẽ rung động.

Lên xe, tôi thấy bụng mình cũng bắt đầu đói nên bèn quay sang anh hỏi:

"Anh ăn trưa chưa? Anh muốn đi ăn với tôi không? Chứ giờ tôi đói quá."

Anh chần chừ một hồi rồi cũng đồng ý: "Ừ tôi cũng chưa ăn, mà cô muốn ăn gì?" - câu trả lời của anh làm mặt tôi bừng sáng lên như bắt được vàng vậy. Tôi đề nghị:

"Thế mình đi sushi băng chuyền đi!"

Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, thế rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nhà hàng sushi Kula. Lúc cùng nhau ăn, anh có vẻ trở nên cởi mở hơn với tôi, nên làm tôi cũng dễ mở lời với anh hơn.

"Mà sao anh lại chọn San Diego mà không phải là Los Angeles, hay New York? Tôi thấy nghệ sĩ Hàn Quốc hay qua mấy chỗ ấy lắm!"

"Ờ thì đó cũng là lí do tôi chọn San Diego đó, tôi không muốn ai nhận ra mình, chỉ muốn sống ẩn một thời gian. Vả lại nghe nói San Diego có thời tiết đẹp nhất nước Mỹ mà phải không?" - anh vẫn đưa tay chọn chọn sushi từ băng chuyền.

"Ừ đúng rồi, San Diego đẹp lắm, nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh đi tham quan!"

"Thôi phiền cô lắm! Cô đã đưa tôi đi mua đồ rồi giờ còn đi ăn nữa."

"Có đâu, hè này bạn bè tôi đều không có ở San Diego, nên tôi chán muốn chết đây này! Đưa anh đi vậy chứ thật ra tôi cũng được đi chơi vậy! Mà sao anh cứ sợ phiền, cứ coi tôi như bạn của anh đi!" - tôi tỏ vẻ nũng nịu, hy vọng anh đồng ý.

"Bạn á?" - anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi.

"Ừa, chingu, annyoeng!" - tôi bập bẹ vài từ tiếng Hàn do tôi coi phim Hàn khá là nhiều, và học được khá nhiều từ vựng. Thấy tôi nói vài từ tiếng Hàn làm anh phì cười, đây là lần đầu tiên anh cười với tôi. Nụ cười ấy tôi thấy rất nhiều lần qua các video, nhưng chứng kiến cái nụ cười ấy ngoài đời thật sự khiến tôi rung động. Trông anh thật hiền lành và ấm áp.

"Cô cũng biết tiếng Hàn à? Mà sao không dùng kính ngữ? Cô sinh năm bao nhiêu?"

"Tại coi phim Hàn nhiều nên học lỏm, haha xin lỗi nha tôi quên mất, để tôi nói lại. Annyoenghaseyo~ và tôi sinh năm 97. Anh sinh năm 96 chứ gì?"

"Sao cô biết? Mà nếu vậy sao không gọi là oppa? Haha" - anh như thừ thắng xông lên đây mà, rõ ràng muốn chọc tôi.

"Thông tin về anh trên mạng có đầy, cần gì thì chỉ cần lên Google. Mà bên đây nhiêu tuổi cũng làm bạn hết trơn á, nên đừng có mơ tôi sẽ gọi anh là oppa." - nói đến đây gương mặt anh lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn muốn tiếp tục ghẹo tôi:

"Ghê thế, mới đó đã điều tra về tôi dữ ta. Bộ cô là fan cuồn của tôi à?" - câu nói của anh làm tôi chột dạ, mặt tôi nóng lên, tôi vội vã chối:

"Làm gì có! Anh mơ à? Tôi chỉ thích Bigbang thôi! Tôi chỉ sẽ gọi anh GD là oppa thôi!" - nói rồi tôi lè lưỡi trêu anh.

Buổi trưa hôm ấy diễn ra một cách thật thú vị và tràn ngập những tiếng cười khi hai chúng tôi cứ thay nhau dìm hàng đối phương. Đến khi ăn xong thì anh đứng lên tỏ ý muốn đi về, tôi mới nhắc là chưa trả tiền thì anh vô tư đáp là mình đã trả lúc đi vệ sinh rồi, làm tôi đơ ra một chút, sau đó cảm thấy khó chịu, vì tính tôi không thích ai trả tiền cho mình, tôi không thích cảm giác mắc nợ một ai. Nhưng lỡ rồi biết sao giờ, hình như thấy vẻ mặt không vui của tôi, nên Hanbin bèn đổi sang chủ đề khác để đánh trống lãng. Sau đó chúng tôi cũng lái xe về nhà anh, sau khi phụ anh bưng đồ từ xe vô, tôi chào anh, hẹn gặp anh vào hai ngày nữa. Anh cũng vui vẻ đưa tôi ra tới cửa, trước khi đi thì anh lên tiếng:

"Mà thật ngại quá, tôi chưa biết tên cô."

"Ờ ha, tôi quên giới thiệu, tôi là Amber, Amber Phan. Hân hạnh được biết anh Kim Hanbin !" - nói rồi tôi đưa tay ra định bắt tay anh, cái hành động ấy làm anh phì cười. Tôi cảm giác như hôm nay mình trúng số độc đắc vì mỗi lần anh cười với tôi, tim tôi như bùng nổ vậy.

"Chào cô, Amber! Mà Amber nè, chuyện tôi đang ở đây cô đừng nói ai nha!

"Xí, tôi biết rồi, ko cần anh nói!" - nói rồi tôi biểu môi một cái, rồi tính quay lưng đi ra xe, thì anh kéo tay tôi quay người tôi lại:

"À còn nữa, cái này cho cô! Ăn đi cô không cần sợ mập đâu, hôm nay cảm ơn cô nhiều, chingu ahh~" - nói rồi anh dúi vào tay tôi bịch chocolate khi nãy tôi muốn mua, làm tôi bị đơ một chặp, rồi sau đó cảm thấy cực kì cảm động, tôi nhìn anh thì anh có vẻ ngại nên nhanh chóng chào tôi và đi vô nhà. Còn tôi thì bị chôn chân tại đó chắc cỡ 5 phút sau mới hoàn hồn lại mà lên xe và chạy đi.

Tối hôm ấy, tôi chụp ảnh bịch kẹo anh đưa và up lên instagram của mình với caption: " Thank you so much, my friend! " - ngay lúc đó thì cũng có một tài khoản Instagtam mới, chưa có ai follow, đã follow tài khoản của tôi và sau đó, người đó đã bình luận vào hình tôi mới up rằng: "you're welcome, chingu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com