Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sóng ngầm

Nói thật nhé, không biết nếu Arisa nói tiếng Tây Ban Nha thật thì sao nhể?


Tiếng cơ trưởng dõng dạc trên loa máy bay:
"Chuyến bay từ New York về London đã cất cánh an toàn. Quý khách giờ có thể đi lại trong khoang máy bay."
Ngồi ở ghế hạng A, đến giờ họ vẫn chưa tin những gì mình đã trải qua.
- Oi...  Real Madrid đấy nhé. - Nico nghĩ lại về những gì đã diễn ra suốt những ngày vừa qua.
- Em biết... Em vẫn không tin chuyện đó đã xảy ra. - Và người bạn của cô cũng có chung ý nghĩ.
Ngưng lại 1 lúc....
- Eh. - Bỗng Nico quay về phía Maki - Chúng ta thể hiện ở ngoài đó tốt đấy chứ, đúng không?
Nàng tóc đỏ gật gù...

(*) Fiery - Họ đã biết ta là ai.
- Oh, thế giới giờ chắc chắn đã biết ta là ai rồi. - Cô cất lời - Có thể Dải ngân hà sẽ muốn có thêm những vì tinh tú nữa đó.
Cả Bayern Munich, hay PSG nữa! Có thể họ sẽ tranh nhau ra giá để muốn có chúng ta đấy.
Nico phì cười:
- Ừ, cho chị thôi. Em thì chắc sẽ là... ừm... người đẩy giá.
- À, ừ. Trong mơ nhé cưng. - Và giữa họ lại có một cuộc tranh cãi nhỏ.

Maki ngả ra ghế sau:
- Nói với chị một thứ khiến đầu em thực sự quay cuồng này.
Ngày hôm trước ta còn chơi với PSG ở ngoại ô thành phố, mà hôm sau đã ở trung tâm mua sắm hiện đại bậc nhất nước Mỹ trước hàng vạn con người cầm cờ mũ, trống kèn và hò hét khản cả cổ!
- Em nên quen dần với điều đó đi chứ, tiểu thư nhà giàu - Nico quay sang - Chúng ta đang ở độ chín đấy.

Và với những ông bạn luôn chực chờ trước khung thành như thế thì, biết đâu được, chị và em, chúng ta sẽ đưa bọn hậu vệ ở Ngoại Hạng về chỗ lau dọn ấy chứ.
(Nguyên gốc: Take those Prem. defenders to the cleaners.)
Câu nói đó thực sự khiến Maki suýt bật cười. Đôi khi Nico rất hài hước.
- Em sắp đặt bọn nó thôi. Còn lại chị sẽ xử lí.

Tự nhiên, nàng tóc đỏ cảm thấy chột dạ. Có một cảm giác nào đó gần giống như việc bị thiếu tôn trọng đang xâm lấn cô.

Cool - Ta là một đội quân hai người.
Nhưng những cảm xúc về màn thể hiện của hai đứa đã làm dịu nó đi.
- Chúng ta không thể bị đụng đến, chị biết chứ! Gần như là cặp đôi hoàn hảo vậy.

- Ừ... Kiểu như Rooney và Ronaldo thời 06, 07 đấy. - Nico quay mặt trong khi lưng vẫn dựa vào ghế.
- Còn hay hơn thế nữa chứ! Shearer và Sutton như Papa em vẫn kể lại ,SAS ấy. Hay cả Suarez và Sturridge hồi 2014 đó! Rồi thậm chí cả...
- Thôi thôi chị xin. - Nico cố gắng "hãm" Maki lại - Haizz... (ngả ghế ra sau) đôi khi em trẻ con quá đấy.
- Hmph. Mất cả hứng! - Nàng "dỗi" rồi!
Balanced - Hi vọng ta sẽ có cơ hội.
- Em biết là vậy rồi - Cô trả lời - Nhưng đấy mới là giao hữu thôi. 
Hi vọng ban huấn luyện sẽ cho chúng ta cơ hội sau tour du đấu này.
Nico bất ngờ quay sang:
- Ô hay, đương nhiên ta xứng đáng rồi, Maki-chan. Không một hòn đá tảng nào chặn được chúng ta đâu.

- Thật sự chứ? - Tiểu thư hỏi vặn lại.
Nico véo má Maki:
- Ngốc quá đấy, cưng ơi.
Và họ chỉ cười nhạt.
Firey - Chỉ cần em là đủ rồi.
Khi có 1 thằng hay con bạn thân muốn cả sân khấu là của nó, rõ ràng bạn sẽ cảm nhận được những gì Maki đang trải qua lúc này. Nhưng đối mặt với nó thế nào là 1 chuyện khác.
- Hoặc là em sẽ dọn nó luôn cho chị. - Không giống giọng thách thức lắm, nhưng đó là cách giải quyết khôn ngoan. 
- Kế hoạch là thế đó hả? 
- Còn phải vào danh sách ứng cử cho Chiếc Giày Vàng nữa chứ!
Thật sự đấy, nghĩ đến nó lúc này có phải hơi sớm không? 
Ít ra với cả Nico nữa, thì không.

- Ứng cử viên cơ đấy, cô em.
Và cái-mà-chúng-ta-đều-biết-là-cái-gì giữa hai nàng lại diễn ra.


Mọi thứ có vẻ sẽ tốt đẹp nếu nó cứ như thế. Nhưng không.
Sophia nhìn chằm chằm vào 1 đống giấy tờ trên đùi cô, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
Và cô cũng đã nghe hết câu chuyện từ 2 nàng giống-như-đang-hẹn-hò đó.
Đội bóng sẽ mất chân sút chủ lực Ibrahimovic trong vài tháng. Và 2 người kia lại muốn có suất trong đội hình chính thức. Thật đau đầu.
- Ủa, Sophia? Cậu chưa ngủ sao? - Maki ngạc nhiên.
- Làm sao mà ngủ được khi hai cậu cứ thì thà thì thụt như vậy? - Một giọng nói mệt mỏi cất lên.
- Ế, không trêu bọn tui nữa hả? - Nico vẫn đang "cay".
- Trêu gì. Nghiêm túc đấy. - Vừa nói, nàng tóc xanh vừa nhìn vào đống giấy tờ tạp nham trên đùi - Hai cậu có sự tự tin đáng nể đấy, nhưng không phải trường hợp nào cũng hợp lý đâu.
Giọng Sophia lúc đó lạnh như băng. Điều này khiến Nico và Maki thôi trêu đùa và tập trung hơn.
- Ý cậu là sao? - Nico ngơ ngác.
- Khi vào đây được vài năm, tớ cũng kiêm luôn việc quản lí đội hình và chấn thương của các cầu thủ. Có thể nói là tớ giống như một huấn luyện viên chuyên về thể lực và y tế vậy.
- Giống Mama tớ. - Maki đáp lại.
- Đằng nào thì, vào vấn đề chính đây.
Tớ đã xem lại một lượt cuối về thể trạng các cầu thủ trước khi bắt đầu mùa giải. Zlatan sẽ nghỉ vài tháng, có khi hết cả giai đoạn 1 của năm. Và anh ấy là trường hợp chấn thương duy nhất của đội hình có 2 tiền đạo.
Huấn luyện viên không muốn thay đổi quá nhiều đâu. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ có 1 trong 2 cậu sẽ được ông ấy trao cơ hội cho thôi.
Biết câu "Một rừng không thể có hai hổ" chứ?

Hai nàng nhìn nhau.

- Well - Nico với vẻ tự tin chắc nịch của mình tuyên bố - Thế thì rõ ràng rồi. Tớ phải là người xuất phát.
Câu nói đó giống như giọt nước khiến chiếc ly chạm tới đỉnh, dù chưa tràn ra ngoài.
- Được thôi... - Maki nói với giọng đầy thách thức - ...
Nếu chúng ta muốn thua đấy nhé.

Nico quay ngoắt lại với một câu "Hả?" nhưng Maki đã quay mặt về phía cửa sổ. 
- Tớ sẽ nói lại với ban huấn luyện xem sao. - Vừa lúc đó thì Sophia cất chỗ giấy tờ đó vào cặp và ngả lưng ra sau nghỉ ngơi.

"Chắc con bé mệt. Cũng 12h rồi còn gì." Nico tự nhủ.


Nhưng không một ai trên chuyến bay đó biết rằng...

Từ lúc đó, Nico và Maki không nhìn mặt nhau 1 lần nào nữa.
Điều đó báo trước...
Cho những sự không lành trong tương lai.




Một cơn sóng ngầm đã nổi lên và quật từng ngọn sóng dữ dội vào bờ cát yên bình.

Một tình bạn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com