Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Đồ điên đồ chết bầm, cậu ta hẹn mình ra đây chỉ để nhìn cảnh ngứa mắt này thôi à"

Cảnh tượng trước mắt đây chính là cái gã mà cậu ghét nhất, Từ Hiểu Trạch chính là tên hội trưởng láo cá, anh ta bề ngoài là một người nhẹ nhàng dễ mến nhưng sâu bên trong chính là tên cuồng dâm chính hiệu.

Tử Lâm và Hiểu Trạch là bạn từ lúc mới sinh ra, định mệnh đã giúp hai người gắn liền với nhau. Cả hai bên gia đình là bạn từ thời cao trung, mẹ của hai người cùng trường nên đã chơi với nhau cho đến khi lấy bố của hai người, rồi sinh ra cả hai cùng ngày chỉ cách nhau một giờ.

Từ đó cả hai gắn liền với nhau như hình với bóng, nhà gần nhau, cùng trường, cùng lớp cùng chỗ ngồi và đương nhiên là mặc cùng phong cách với nhau.

Giống nhau là vậy, nhưng hai người có một điểm khác đó là hiểu trạch sát gái hơn là tử lâm, vì gương mặt của anh được nhiều người yêu mến hơn cậu, so với anh thì cậu trầm tính hơn nhiều. Nhưng mà không phải vì thế mà cậu không có người theo đuổi, chỉ là ít hơn người kia một chút thôi.

"Đồ điên nhà cậu ta, sao cậu ta dám làm như vậy trong trường chứ"

Trở lại với cảnh tượng trước mắt, chính là anh cùng với người khác đang quan hệ với nhau phía sau sân trường là nơi dành cho những người muốn hút thuốc hoặc trốn học tụ tập lại. Nơi này ít khi được giáo viên chú ý đến nên bọn họ muốn làm gì thì làm, vậy mà.

Đứng đó một hồi, cậu cũng biết lí do vì sao anh ta kêu cậu ra đây, để chứng minh cho cậu biết là cậu đã thua anh rồi. Phải rồi, hai người đã có một buổi cá cược với nhau, nếu người nào thua thì sẽ bù khu cho người còn lại. Bây giờ cậu thua rồi.

"Đúng là sai lầm tuổi trẻ, biết vậy mình đã không đánh cược với cậu ta"

Tay châm điếu thuốc rồi đứng dựa vào cái cây phía sau.

"Mình có thể rút lại lời cá cược được chứ nhỉ?"

"Không biết cậu ta có đồng ý không nhỉ, mà với tính cách đó chắc gì cậu ta đã đồng ý"

"Lúc nào cậu ta cũng nhìn mình chằm chằm như muốn xé rách mình ra tới nơi, nghĩ tới đã thấy sợ rồi"

Cảm giác ớn lạnh từ gió mang lại, cậu vội dập điếu thuốc rồi đi vào trong lớp. Vừa đi vừa suy nghĩ, hai người chính là sự tồn tại duy nhất luôn mang lại hình bóng của nhau.

Hiện diện trong kí ức của cả hai từ nhỏ đến lớn, không phải hoàn toàn là khác xa nhau, đã từng có lúc hai nói chuyện với nhau rất nhiều, rất thân với nhau.

"Đúng rồi lí do vì sao mình và cậu ta không nói chuyện với nhau nữa nhỉ? Mình cũng đã quên bén nó đi mất"

"Nhưng chẳng phải bay giờ cũng tốt sao? Cậu ta đã phân hóa giới tính thành Figema, còn mình lại là Enigma hai giới tính rõ ràng không thể hòa hợp với nhau được.

Như vậy sẽ tốt cho mình và cậu ta hơn!"

Phải tin tưởng vào khoa học, khi hai giới tính Figema và Enigma sát gần nhau hơn, sẽ có một trận chiến nổ ra. Rõ ràng là lãnh chúa của thế giới, nhưng bây giờ lại tồn tại cùng một chỗ với nhau.

"...."

"Cậu đi được rồi, nhớ giữ bí mật chuyện này"

Hiểu Trạch rời khỏi người kia cách nhau một khoảng rồi phủi phủi quần áo của mình.

"Mày lại làm như vậy? Trốn tránh cậu ta sao?"

"Không"

"Bây giờ thì sẽ không như vậy nữa, tao sẽ rút ngắn khoảng cách lại"

"Thật là, biết vậy thì ngay từ đầu đừng có trốn tránh người ta"

"Biến đi được rồi"

"Biết rồi biết rồi"

Anh đã trốn tránh cậu, phải, ngay từ ngày phân hóa giới tính thứ hai xảy ra, từ lúc biết bản thân là figema anh đã trốn tránh cậu. Vì biết người bạn kia của mình ghét cay ghét đắng giới tính đó.

Bởi vì phân hóa quá sớm, nên anh đã phải chịu đựng cơn sốt một tuần vì không chịu nổi mùi pheromone của giới tính mới. Cũng phải dành thời gian ra để tập làm quen với việc khống chế pheromone để nó không ảnh hưởng đến người khác.

Ở khu cách ly một tháng dành cho người mới phân hóa, anh đã thành thạo từ việc khống chế pheromone cũng như biết cách lan tỏa mùi hương đó để khống chế người khác. Cũng đã biết được trong thời gian mình cách ly, Tử Lâm đã phân hóa thành Enigma, mình giới tính khác hoàn toàn với Fegima, là hai giới tính đối lập nhau hoàn toàn.

Anh đã trở lại sau một thời gian trốn tránh cậu, việc không thấy người bạn của mình trong thời gian qua, đã khiến cho anh có nhiều lúc kích động ở khu cách ly.

Phải, anh bị ám ảnh bởi cậu, bởi gương mặt của cậu và mùi hương cơ thể của cậu. Anh sẽ không chịu được nếu như cậu không nằm trong tầm mắt của mình. Cho nên không phải tự nhiên mà hai người luôn sát cánh bên nhau từ lúc nhỏ, tất cả là do cái ám ảnh từ nhỏ ấy.

Sau hai ngày trở về trường, anh đã đi khắp nơi để tìm cậu, những nơi mà cậu hay đến cả những nơi mà cậu không thường xuyên lui tới cũng đã tìm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, như thể cậu đã bốc hơi khỏi ngôi trường này vậy.

Đến giờ tan học, anh đã đến nhà của cậu để tìm vì ngoài nơi này ra anh không thể tìm được cậu ở nơi nào khác.

"Xin lỗi con Hiểu Trạch, thằng bé đang ở khu cách ly dành riêng cho Enigma"

"Bọn ta cũng đã định nói cho con biết, nhưng mà lúc đó con đã bị đưa đến khu cách ly khác rồi"

"Vậy khi nào thì cậu ấy về vậy cô chú"

"Xem nào, có lẽ là sẽ lâu hơn con, vì thằng bé không chịu được việc bị pheromone bao quanh cơ thể"

"Cho nên việc thằng bé quay lại không có ngày cụ thể, ta cũng không biết sao nữa"

"Vâng, con xin phép cô chú về nhà ạ. Hai người nghỉ ngơi đi ạ"

Hỏi thăm xong anh chào tạm biệt cha mẹ của cậu rồi quay về nhà của mình, dù biết hiện tại cậu đang ở đâu nhưng lại không gặp được, cảm giác bức bối trong lòng khiến cho pheromone của anh lan tỏa trong không khí một cách dày đặc.

"Mình muốn gặp cậu ấy, chết tiệt, mình điên lên mất. Mình đã cố gắng học nhanh nhất để có thể về sớm, cmn đúng là đồ chó chết"

Vừa đi vừa suy nghĩ, anh va phải một đám côn đồ gần đó. Cả hai lao vào đánh nhau một trận, trên mặt của anh cũng xuất hiện vài vết xước dẫn đến chảy máu, nhưng khác với anh đám người kia nằm la liệt trên đường, quằn quại vì đánh nhau với anh.

"Cảm ơn vì đã đến, tôi cũng đang bực tức trong người đây"

Một tuần sau ngày anh đến nhà của cậu, thì hôm nay cậu đã quay lại trường. Thời gian qua vì không ăn uống điều độ nên nhìn cậu có vẻ đã sụt cân đi rất nhiều.

"Tử Lâm"

Vừa nghe tin cậu quay về trường, anh đã tức tốc chạy từ dưới căn tin trường chạy lên để gặp cậu. Nhìn thấy cậu ở đó, những cảm giác nhớ nhung chợt ùa đến, tiến đến nắm lấy tay cậu rồi kéo ra sân sau của trường.

"Đừng kéo nữa, đau quá"

"Hiểu Trạch, có nghe không hả, buông tay ra"

"Tử Lâm"

Vội buông tay cậu ra rồi ôm chặt lấy người của cậu, sự nhớ nhung như bao quanh bởi anh. Suốt một tuần qua, vì không có cậu ở bên cạnh mọi người trong lớp đều không dám đến gần nói chuyện với anh. Bởi vì xung quanh anh chỉ toàn là pheromone của sự giận dữ.

"Nhớ chết mất, cậu biết tôi nhớ cậu nhiều lắm không hả"

"Tránh ra" - cậu đẩy mặt anh ra thì thấy vết thương bị bầm tím trên mặt của anh, vết bầm không quá đậm nhưng nó lại sưng to lên làm cho gương mặt ấy không còn cân đối nữa.

"Mặt cậu ấy.. không phải đây không phải là điều mà mình cần phải quan tâm lúc này" - vội bỏ bàn tay đang vuốt ve gương mặt của anh xuống, cậu trưng ra bộ mặt khó chịu mà nhìn anh rồi lên tiếng.

"Cậu là figema"

"..."

"Phải"

"Một nơi thì không thể có hai chủ, một là cậu một là tôi"

"Nhưng tôi không biết mình sẽ phân hóa thành figema mà"

"Tôi không quan tâm đến điều đó, cậu có biết hay không thì cũng đã xảy ra rồi"

Biết lời mình nói sẽ không ảnh hưởng đến những gì mà cậu đã quyết, nên anh đã đưa ra một lời cá cược với cậu.

"Vậy thì trong vòng một tháng, nếu tôi và cậu ai có thể đứng đầu trong các cuộc thi thì người đó thắng, còn người thua thì phải làm theo ý của người kia"

"Cược cái gì nghe có lí hơn được không?"

"Cho dù chúng ta có dính với nhau từ nhỏ đi chăng nữa thì tôi và cậu đều khác lớp mà, cậu đặt ra mà không thấy vô lý à?"

"Vậy thì phải làm gì bây giờ, tôi không biết mà"

"Cậu đừng như vậy nữa, tôi không muốn phân hóa thành figema mà"

Nhìn mặt của anh như sắp khóc tới nơi, cậu thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Đừng có quấy rối tôi bằng gương mặt đó của cậu"

"Tôi biết sở thích của cậu mà tử lâm"

"Cậu thích mặt của tôi chẳng phải sao? Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi, đó là lí do vì sao cậu ghét những vết thương xuất hiện trên mặt của tôi mà"

Gương mặt của Hiểu Trạch chính là điểm yếu của cậu, rằng cậu không thể chịu được nếu như gương mặt ấy xuất hiện những vết thương trên đó. Cậu bị ám ảnh bởi nó, giống như việc anh bị ám ảnh bởi cậu vậy.

"Đừng giở trò nữa, nếu như không có gì thì tôi vào lớp đây"

"Vậy thì trong hai chúng ta, ai có thể quan hệ trước thì người đó thắng, người thua thì sẽ bú cho người thắng"

Cậu vừa quay lưng đi được vài bước thì dừng lại, sau đó lại bước đi tiếp. Thiện chí rằng cậu đã đồng ý với điều kiện của anh.

Khác với anh, cậu là một học sinh ngoan chỉ quan tâm đến việc học hành đến cả yêu đương cũng chưa thử bao giờ. Cậu được rất nhiều người yêu mến và tỏ tình, nhưng lần nào bọn họ cũng bị cậu từ chối sau những lần đó thì bọn họ không xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào nữa. Chẳng ai biết gì về họ cả, cả người làm cho họ biến mất.

Quay lại hiện thực, vì biết người bạn của mình sẽ không bao giờ chạm tay đến người khác chứ đừng có nói đến việc quan hệ với ai đó, nên anh đã đưa ra lời cá cược ấy. Nhưng anh cũng chẳng thèm đụng đến ai, chỉ đến nhờ người bạn của mình để hoàn thành việc nên làm mà thôi.

"Tôi thắng rồi, bây giờ là tới việc hoàn thành điều kiện của chúng ta"

Sau giờ tan học, Tử Lâm đã trốn anh về nhà trước mà không đợi như những ngày trước nữa. Có thể là vì giới tính đa thay đổi, hay nói đúng hơn là cậu đã biết bản thân đã thua anh rồi.

"Trốn tôi rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu lần này đâu, thời gian qua là đủ rồi"

Anh thong thả đi về, hướng về nhà của cậu. Vì hằng tháng, cha mẹ của cậu sẽ đi du lịch cùng với nhau nên thời điểm này cậu chỉ ở nhà một mình. Vì thường xuyên lui tới nhà nhau chơi, nên cả hai đã có chìa khóa nhà của nhau, điều này khiến cho anh dễ dàng có thể vào nhà của cậu được.

Vừa vào tới phòng của cậu, đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cùng với dáng người lấp ló qua tấm kính cửa. Cũng đủ để cho anh nổi hứng lên muốn làm điều bậy bạ với cậu rồi.

"Ha.. điên lên mất thôi"

"Cạch". Tiếng cửa phòng tắm được mở ra, cậu quấn lấy thân dưới của mình bằng chiếc khăn tắm rồi đi ra. Tóc thì vẫn còn ướt nên từng giọt nước rơi xuống vai của cậu, vừa đi ra thì thấy anh ngồi ngay ngắn trên giường mắt thì chăm chăm nhìn vào cậu.

"Nhìn cái gì?" - ánh nhìn khó chịu của cậu khi vừa bước ra phòng tắm đã thấy anh ngồi trong phòng và trên giường của mình.

"Tôi sấy tóc cho cậu nhé?"

Chưa kịp để người kia đồng ý thì anh đã kéo tay cậu ngồi trong lòng của mình, tay cầm máy sấy mà sấy tóc cho cậu. Việc này đã quá quen với cậu rồi, vì lúc nào anh cũng dành làm hết kể cả việc nhỏ nhất.

Cả hai đều im lặng, đến nỗi tiếng thở của anh cậu cũng nghe rõ được, hơi thở nóng bừng phả vào tay cậu những cái chạm tưởng chừng như bình thường vậy mà bây giờ lại làm cho cơ thể cậu trở nên nóng rát, khó chịu đến kì lạ.

"Tử Lâm à" - giọng nói ngọt ngào của anh phả vào tai của cậu, cùng với hơi thở nóng bỏng ấy làm cho cậu rùng mình vội đẩy anh ra nhưng đã không kịp.

"Tử Lâm.. ha"

Ánh nhìn dần mờ nhạt đi ngay trước mắt, những cái chạm nhẹ nhàng làm cho cơ thể của cậu trở nên mẫn cảm hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn lúc đầu. Lấy tay đẩy người kia ra, nhưng bây giờ thì không được, tay của cậu đã bị anh giữ hoàn toàn ở trên đầu, phía dưới của cả hai đã phản ứng lại với nhau.

Những lần di chuyển của anh, những tiếng rên rỉ của cậu cũng được phát ra. Những tiếng thở gấp gáp của cả hai, cùng với pheromone lan tỏa khắp phòng, không khí mê hoặc người khác làm cho cả hai đều không còn bình tĩnh lại được.

Cứ vậy mà cọ xát thân dưới lại với nhau, nụ hôn trao nhau ngày càng mãnh liệt hơn.

"Ưm.. trạch à~ hưm"

"Ngoan tôi sẽ không làm quá đâu mà"

Thân dưới của cả hai càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, rồi đều ra cùng một lúc.

"Cá cược.. ưm~"

"Cậu thua rồi, tôi đang lấy phần thưởng của mình thôi"

"Có lẽ cậu đã nhầm lẫn bởi điều kiện tôi đã đặt ra, không phải là cậu mà là tôi, ngay từ đầu tôi đã thua cậu rồi,

cho nên tôi sẽ làm điều này"

Cởi khăn tắm phía dưới ra thì dương vật của cậu đã bật lên một cách mạnh mẽ.

"Nhìn này, nó thích tôi chạm vào đấy"

"Đừng.. bẩn lắm ứm~ mau nhả ra.. aa~"

"Im ào.. ôi hẻ àm ốt à, ậu ũng ừa ắm a à, ông ẩn âu (im nào, tôi sẽ làm tốt mà, cậu cũng vừa tắm ra mà, không bẩn đâu)"

Tay của anh cầm lấy dương vật của cậu mà vuốt lên vuốt xuống, rồi ngậm chặt nó bằng miệng của bản thân. Lê lưỡi liếm dọc theo từng đường gân xuất hiện trên đó, rồi ngậm chặt lấy nó sau đó thì nhả ra làm liên tục như vậy nhiều lần, khiến cho cậu phê đến mức bật ra tiếng rên thành tiếng. Rồi lại ngậm chặt mà mút không ngừng.

Ngón tay không yên phận mà đưa sâu vào bên trong cậu, di chuyển nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp theo hơi thở để tránh cậu đau. Những lần ra vào bến trong cậu, ngón tay của anh đều bị cậu hút chặt lấy như không muốn anh rút ra nó ra vậy.

"Aaaa" - cậu bắn rồi, lần này cậu bắn đầy trong miệng của anh, nhả xuống một ít trên ngón tay, một lần nữa từng ngón tay thon dài ấy xâm nhập vào bên trong người của cậu. Khác với lúc nãy, bây giờ đã có thể di chuyển dễ dàng hơn tuy nhiên vẫn còn khá chặt.

"Nếu muốn đưa vào mình cần phải nới rộng chỗ này của cậu ra hơn nữa, nhưng mà"

Nghĩ đến đây, anh vội ngước lên nhìn cậu thì cậu đã nằm phê pha từ nãy đến giờ rồi.

"Trạch.. trạch à"

"Có đau không? Tôi làm nhẹ lại được chứ"

"Ưm.. mệt tôi mệt quá"

Nhìn thấy cậu đến nói chuyện cũng khó khăn nên anh đã rút tay của mình ra khỏi cậu, anh chỉ muốn gần cậu một chút chứ không phải muốn cưỡng ép cậu để đạt được ham muốn riêng của bản thân.

"Được rồi.. thở từ từ thôi"

"Xin lỗi cậu... tôi hơi quá, cậu đau lắm không?"

"Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi"

"Cậu nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một chút"

"Cậu đi đâu?" - tử lâm nắm chặt lấy tay của anh.

"Đừng sợ... tôi chỉ đi lấy nước vào cho cậu thôi"

"Sao vậy? Không muốn tôi đi à?"

Anh để ý đến ánh mắt của cậu, thấy nó đảo qua đảo lại vài cái làm anh phì cười. Lấy tay xoa nhẹ tóc của cậu rồi nói tiếp.

"Tôi chỉ đi lấy nước cho cậu uống thôi"

Đến đây cậu mới yên tâm mà buông tay của anh ra, anh hôn lên trên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Từ bao giờ cậu nhận thấy rằng anh đã đối xử khác với cậu? Có thể là từ năm nhất cao trung, cậu đã thấy anh có những biểu hiện lạ khi ở cạnh mình. Cảm giác như là anh sẽ đỏ mặt khi cậu nắm tay anh, hay khoác vai của anh. Và nhiều lần cậu bắt gặp ánh mắt nhìn lén của anh khi nhìn mình.

Có lẽ là từ đó, những cảm xúc của thiếu niên ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu chỉ bắt gặp những điều vụn vặt ấy. Nhưng đối với anh, đó là cảm xúc tồn tại duy nhất và mãi mãi.

Những lần tự an ủi của anh sau lưng cậu, chỉ cần nhìn cậu thì phía dưới của anh lại phản ứng đến nỗi anh cảm thấy bất tiện khi phải tự an ủi nó nhiều lần. Một ngày nếu gặp cậu anh đều phải tự xử rất nhiều lần, nhiều nhất là 5 đến 7 lần chỉ vì cái chạm nhẹ của cậu.

Những cái chạm đầy kích thích từ cậu làm cho anh không thể khống chế được thằng em của mình.

Đang suy nghĩ thì anh đã đi vào phòng, tay cầm nước đưa cho cậu uống. Vừa uống vừa để ý đến anh.

"Đưa ly không đây cho mình" - cậu đưa nó vào tay của anh rồi nằm dựa trên giường.

"Lúc nãy có đau không, có cần bôi thuốc không để tôi làm cho cậu?"

"Bất ngờ thật đấy, cậu tự làm xong bây giờ thì đang tự trách à?"

Cậu cố ý châm chọc anh rồi cười lên, sau đó cầm lấy tay của anh chạm vào ngực trái của cậu.

"Nghe thấy không?"

Tiếng tim của cậu đập rất nhanh, phải, cậu cũng có những cảm xúc riêng giống như anh vậy, như thể trái tim cậu đang trả lời cho trái tim của anh vậy.

Cậu cũng có những cảm xúc giống anh, những cái chạm của anh cũng khiến cậu đỏ mặt rồi tim thì đập không ngừng, không phải vì tuổi dậy thì thì chỉ có thể là yêu người ta thôi.

"Cậu.." - anh như hóa đá bởi lời nói của cậu, vì anh không biết rằng cậu cũng giống anh. Ôm lấy cậu, cái ôm thật chặt, cảm xúc của cả như vỡ òa, tưởng chừng sẽ không thể gần nhau nhưng đến cuối cùng lại hòa làm một với nhau.

"Từ bao giờ?" - Hiểu Trạch hỏi cậu.

"Không biết, nó xuất hiện sau những lần anh chạm vào người của em"

Mình xin phép thay đổi cách xưng hô nho.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em" ×1....[0] lần.

"Được rồi, đừng chọc cười em nữa"

Cả hai nhìn nhau rồi cười hạnh phúc. Bắt đầu từ hôm sau, hai người đều có thân phận mới là người yêu của nhau, cũng sẽ đối diện với nhiều chuyện xảy ra hơn. Liệu rằng có họ có chống đỡ nổi hay không?
............................................................................
Mỗi chương sẽ được mình viết và đăng lên hằng ngày.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com