chương 2
Chương 2:
“Em biết anh sẽ làm gì với em mà có đúng không? Cho nên đừng thách thức anh như vậy, em biết anh sẽ không làm tổn hại gì đến cơ thể em mà, nhưng mà những người khác thì anh không chắc đâu”
“Thời gian qua anh đã không ở bên cạnh em trong lớp nên là anh sẽ không hỏi những chuyện đó đâu,
nhưng mà bây giờ anh đã quay trở lại rồi, cho nên anh không muốn chuyện như ngày hôm nay lập lại thêm một lần nào nữa, em có biết không?!”
Vì cậu và anh chung lớp, là người có số điểm cao nhất của trường mà lại chung lớp với nhau nên là điều này không được xảy ra. Mỗi lớp phải cân bằng về số lượng học sinh, cũng như số lượng về học sinh giỏi và kém để có thể cân bằng được nhau. Nên thời gian anh bị bắt phải chuyển qua lớp khác, để giúp lớp đó đi lên trong thành tích học tập. Việc này khá là tốn thời gian, nên là sau vài tháng cả hai mới có thể ngồi chung một chỗ trong cùng một lớp với nhau được.
Vậy mà vừa hôm qua cả hai mới xác định được mối quan hệ với nhau, hôm nay vừa đến lớp anh đã thấy cậu cùng người khác tay nắm tay với nhau, miệng thì cười cười nói nói như muốn gần nhau để hôn vậy. Thật ra là lớp của anh đang chuẩn bị cho vở kịch hàng tháng của trường thôi, vì thời gian qua anh không có ở lớp nên đã không biết được điều này.
Ném cặp vào chỗ cạnh cậu rồi kéo tay cậu ra khỏi lớp, trước những con mắt bàng hoàng của cả lớp, hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy mà đến góc khuất của trường.
Đè mạnh cậu vào tường rồi tra hỏi tới tra hỏi lui, chứ thật ra là chỉ có một mình anh nói cho cậu nghe. Còn cậu thì chăm chăm nhìn anh trước mặt, miệng thì bắn liên tục không dứt hơi.
“Anh ghen à?” - cậu đến bây giờ mới liên tiếng vì không thể nào chịu nổi anh người yêu vô lý của mình được.
“Chậc.. không” - mặt anh nhăn nhó nhìn cậu, mắt thì liếc ngang liếc dọc để tránh ánh nhìn từ cậu.
Tử Lâm thở dài một hơi rồi hôn lên má anh một tiếng rõ lớn, ôm anh vào lòng mà vỗ về như em bé lạc mẹ. To lớn là vậy, nhưng mà anh chỉ là em bé trong lòng cậu thôi.
“Bọn em chỉ đóng kịch với nhau thôi, là vở kịch hàng tháng anh cũng biết mà”
“Không” - mặt anh phụng phịu nhìn cậu.
Khỏi phải hỏi cậu cũng biết trong đầu anh đang nghĩ những gì rồi. Hai người biết nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn những cử chỉ hay hành động của nhau thì cũng đủ hiểu đối phương có ý gì rồi.
“Đừng xị mặt xuống nữa, em sẽ không làm gì vượt quá ranh giới đâu mà”
“...”
“Thật là hết cách với anh mà”
Cậu nâng cằm anh lên rồi hôn lên môi đang chu chu ra đó, nụ hôn nhẹ nhàng để cho anh yên tâm và tin tưởng vào cậu nhiều hơn.
“Anh muốn nữa”
Anh kéo cậu vào hôn tiếp, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lúc nãy, môi lưỡi dính chặt vào nhau. Những âm thanh chóp chép cũng bật ra, nụ hôn ướt át của hai người ai mà chứng kiến cảnh này chắc cũng phải đỏ mặt vì hai người.
“Ưm~ trạch..” - cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo vào hôn tiếp, rời môi của cậu xuống tới cổ mà liếm láp. Ánh mắt của anh ngước lên nhìn cậu đầy mơ hồ và dục vọng. Nhìn cũng đủ hiểu là anh đã kìm chế dữ lắm rồi, ai mà có thể hiểu được một con người thèm khát cơ thể của cậu vậy mà bây giờ đây chỉ có thể hôn môi cậu mà không được làm thêm gì khác nữa.
Vội chỉnh trang lại cho cậu đàng hoàng rồi nắm tay cậu đi vào lớp, hai người rời đi cũng đã gần hết một tiết học, mọi người trong lớp ai cũng lo lắng cho cả hai không biết hai người có xảy ra chuyện gì không. Vì không lâu khi hai người rời khỏi trường, ai cũng biết cả hai đang trong giai đoạn phân hóa, điều mà khiến cho mọi người bàng hoàng đó là một người thì thành figema người kia lại là enigma, hai cá thể nếu như ở gần nhau quá lâu không biết sẽ nổ ra chuyện gì.
Vì khoa học đã chứng minh, Figema và Enigma không được ở gần nhau, bằng mọi giá phải tách hai giới tính đó ra nếu như không muốn cả hai phải chết. Đã là hai giới tính sinh ra vốn đã mạnh mẽ từ đầu, thì không ai tưởng tượng nổi cảnh tượng đó khi cả hai giới tính vô tình chạm mắt nhau, như khiêu khích lòng tự trọng của nhau.
“Không biết hai cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?” - một bạn trong lớp lên tiếng.
“Chắc là không đâu nhỉ?” - cả lớp ai cũng đều lắc đầu không biết, họ chỉ biết hai người là bạn của nhau rất thân nhưng không biết từ chuyện gì mà đã lâu không còn nói chuyện với nhau nữa.
“Nhìn học trưởng Trạch mà xem, cậu ấy vừa về lớp là đã kéo lớp trưởng của chúng ta đi rồi,
chắc là sẽ không kéo nhau đi đánh nhau đấy chứ?”
Một câu hỏi mà trong lớp không có ai trả lời được.
Từ phía cửa, anh nắm tay của cậu đi vào, ai thấy cảnh tượng cũng đều trừng trừng mắt mà nhìn lấy hai người. Như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, học trưởng và lớp trưởng của họ đang nắm lấy tay nhau.
“Tách” tiếng chụp của một số bạn học sinh vang lên, đây là bức ảnh triệu đô hiếm có của hai người. Nổi tiếng là vậy, nhưng cả hai chưa bao giờ xuất hiện với nhau chung một khung hình, bây giờ thì không những cùng khung hình mà còn là nắm tay nhau thân thiết.
“Nhìn hai người họ kìa, nắm tay đó” - một vài bạn thì thầm nói với nhau nghe, tiếng chuông vào tiết thứ hai vang lên. Mọi người trong lớp ai cũng vào chỗ nấy, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào lớp.
Bức ảnh được chụp lúc nãy đã được đăng ngay trên diễn đàn của trường, bài vừa đăng lên đã nhận lại vô số phản hồi của các bạn học sinh. Ai nấy cũng đều trầm trồ trước bức ảnh này, một vài người thì phóng to thu nhỏ để xem coi có gì lạ không thì phát hiện ra một điều.
Phần bình luận dưới bài viết của lớp 12A3 trên diễn đàn
“Không ai thấy điều gì lạ ở cổ của lớp trưởng các bạn à?”
“Có vết đỏ và có cả vết xước kìa, nhìn có vẻ là còn mới đấy”
Một bạn khác phản hồi lại
“Wtf hai người họ, không phải chứ”
“Ai nói với tôi là không phải đi”
“Học trưởng của tôi”
“Lớp trưởng của tôi”
Những tiếng gào thét từ phần bình luận vang lên, một nửa thì vui mừng một nửa còn lại thì cảm thấy tiếc nuối, vì hai nam thần của trường đã thuộc về nhau rồi. Nửa còn lại thì cảm thấy ghen ghét, tức giận vì hai người làm ra loại chuyện này.
“Mau kéo Tô Tử Lâm lớp các người khỏi học trưởng của chúng tôi đi, đừng để anh ta vấy bẩn học trưởng “
“Nè cậu kia ăn nói kiểu gì vậy hả? Ai vấy bẩn ai hả?”
“Còn không phải sao, Tô Tử Lâm lớp các người quyến rũ học trưởng,
xem kìa rõ ràng là hai giới tính không hòa hợp nhau vậy mà xem lớp trưởng các người đã làm gì, như vậy còn không nhận là quyến rũ”
“Các người quá đáng lắm rồi, giới tính không phù hợp thì đã sao? Có thể ăn được sao? Phản khoa học thì đã sao chứ”
“Đúng rồi, chỉ cần hai người yêu thương nhau là được rồi, còn khoa học nhiều lúc cũng có sai sót mà”
Bài viết đã bị tắt phần bình luận
Diễn đàn hôm đó của trường chỉ vì một bức ảnh mà nổ ra trận chiến nảy lửa giữa ba phe, một phe thì tán thành một phe thì bình thường phe còn lại là phản ứng gay gắt vì không đồng tình.
“Reng… reng” tiếng chuông kết thúc tiết thứ hai và là tiếng chuông cuối ngày học hôm nay. Mọi người đều ùa ra ngoài vui chơi, một vài người thì ở lại trong lớp, một số lớp khác thì đi qua lớp của hai người để hóng chuyện.
Hai người lúc này chả biết gì, chỉ thấy là hôm nay lớp đông hơn bình thường và cũng ồn hơn mọi khi.
“Lớp mình có người nổi tiếng à?” - hiểu trạch lên tiếng.
“Là hai người đó, không biết gì à? Lên diễn đàn của trường đi, mọi người đều đang bàn tán chuyện này đấy”
Anh thấy vậy thì lấy điện thoại ra xem, cũng đưa cho cậu xem. Vừa nhìn thấy thì hai người đã cười lớn tiếng. Bởi vì không biết, chỉ vì một bức ảnh mà đã làm cho diễn đàn trường sôi nổi như bây giờ. Cũng không ngờ là lại bị lan truyền nhanh như vậy.
“Tính sao đây, có cần giải quyết không?”
“Cứ để vậy đi, cho bọn họ biết trước rồi chúng ta công khai sau”
Anh cất điện thoại của mình đi rồi lôi cơm hộp mà mình đã chuẩn bị lúc sáng ra đưa cho cậu, vốn định cùng cậu đi học chung rồi đưa luôn nhưng lại dậy trễ, qua nhà để kêu cậu thì thấy cậu đi trước rồi. Nên là bây giờ anh mới đưa được hộp cơm cho cậu.
Là hộp cơm tình yêu mà anh dành cho cậu, có những món mà cả hai thích ăn.
“Nào nào thử món sườn xào này đi, anh mới học làm lúc em vắng đấy”
Anh không quan tâm đến những người đang có mặt tại lớp, tay thì gắp một miếng bỏ vào miệng của cậu để cậu ăn thử. Ánh mắt thì mong chờ lời nhận xét của cậu, ánh nhìn miệng cậu nhai mà muốn rơi cả tròng trắng ra vậy. Sợ cậu nhai không nhanh thì có thể rơi ra thiệt luôn không chừng.
“Ưm ừm”
“Sao sao.. em đừng vội, ăn xong rồi nói cho anh biết cũng được”
“Anh muốn em ăn từ từ thì đừng nhìn em bằng ánh mắt kia chứ, mắt của anh muốn rớt ra luôn rồi kìa”
Cậu cười cười lấy tay chọc vào má của anh.
Anh lấy tay của cậu xuống, nếm thử một chút rồi lên tiếng.
“Ngọt quá”
Cậu đơ mất vài giây rồi trả lời lại “anh cố tình à?”
“Ừm hửm”
“Chua quá, không thích” - cậu xua xua tay không muốn ăn tiếp nữa. Hiểu Trạch nhìn cậu rồi gặp một miếng ăn thử liền nhăn mặt lại vì nó chẳng có vị gì cả, ăn như đấm vào miệng. Anh ái ngại nhìn cậu.
“Ừm chua thật”
“Còn giả đò à?”
“Nhưng mà ba mẹ đi thì khi nào về?”
Ba mẹ? Ai? Anh nói ba mẹ em à?”
“Ừ chứ còn ai vào đây nữa”
Tử Lâm mở to mắt nhìn anh, vì hai gia đình vốn thân với nhau nên cũng không có gì là làm lạ khi anh gọi ba mẹ cậu là ba mẹ của anh, chìa khóa nhà cậu anh còn có nữa chứ nói chi là chuyện nhỏ nhặt này.
“Em không biết, chắc là tháng sau”
“Hai người đi lâu như vậy, cũng kéo theo ba mẹ anh đi chung rồi,
vậy tối nay anh có thể qua nhà em ngủ chung có được không?”
Miệng thì nói như vậy nhưng tay thì không yên phận lần mò xuống đùi của cậu mà xoa xoa, bị cậu đánh nhưng cũng không rụt tay lại. Trái lại còn bóp chặt đùi của cậu nữa.
“Đừng có mà làm bậy bạ”
“Vậy thì em trả lời anh đi, anh có qua được không?” - cậu không trả lời anh mà trầm ngâm suy nghĩ, đến nỗi anh đã dí sát mặt của mình vào mặt cậu mà cậu cũng chẳng mảy may để ý đến. Không biết cậu suy nghĩ những gì mà mặt của cậu đã đỏ ửng lên, đẩy anh ra rồi lắp bắp trả lời anh.
“K.. không anh mơ đi, đến giờ em phải tập kịch rồi, anh về trước đi” - cậu cầm lấy cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, để lại anh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa.
“Phì”. “Đúng là đáng yêu mà”
Anh muốn đến chỗ cậu tập kịch, nhưng mà nếu thấy anh đến e là cậu sẽ không hoàn thành được vở kịch ấy rồi. Mà gặp anh như vậy, chỉ vừa nhìn thấy cậu thân với một người con trai hay con gái khác thì anh đã nổi đóa lên rồi, chứ đừng có nói là sẽ mỉm cười bình tĩnh lại.
“Có một người yêu xinh đẹp như vậy, thì phải biết giữ không thì mất lúc nào không hay” - tiếng lòng của anh cho hay.
...........................................................................
“Ting” tiếng tin nhắn wechat từ điện thoại của cậu vang lên.
“Em về chưa? Anh đang ở dưới sân trường này, xong rồi thì nhắn lại anh nhé!”
Cậu vẫn đang miệt mài cho việc tập kịch của mình, vì đây là vở kịch cuối cùng của năm ba mà, hết năm nay cả cậu và anh đều phải tốt nghiệp rồi. Luyện tập cùng với những thành viên trong lớp, làm cho cậu quên mất đi thời gian. Kết thúc buổi luyện tập cũng đã mười giờ hơn rồi, cầm điện thoại lên thì cậu thấy tin nhắn của anh một giờ trước, vội chào tạm biệt những người khác rồi cầm áo khoác chạy xuống.
Trong lòng không khỏi sốt sắng vì lo cho anh, không biết anh có còn ở dưới sân hay không hay anh đã đi về rồi. Càng suy nghĩ càng khiến cho cậu nảy sinh cảm giác lo lắng hơn.
Vừa bước xuống sân trường, cậu đã thấy anh, một bên tay cầm điện thoại bên còn lại thì cầm một chiếc áo khoác lông. Nhìn anh như hòa trong màn đêm u tối đó, làm cho cậu cảm thấy lo lắng vì anh mắc chứng sợ bóng tối, kể cả ngủ anh cũng phải bật đèn lên thì mới ngủ được.
Lí do là vì hồi sơ trung, lúc đó anh vẫn chưa phân hóa thành giới tính thứ hai. Vì cơ thể nhỏ bé, nên anh luôn bị những người khác kiếm chuyện, họ thường đem chuyện anh có cơ thể nhỏ nhắn ra mà trêu trọc. Sách vở của anh cũng bị bọn họ ném đi, bàn của anh thì bị họ viết lên những dòng chữ ngỗ ngáo.
“Biến đi
chết đi
nhỏ bé như mày thì làm được gì?
đến bây giờ mày vẫn còn chưa phân hóa, mày có tư cách gì mà học ở lớp này
đồ bệnh hoàn
đồ tâm thần
bị như vậy mà vẫn còn vác mặt đến lớp, thứ không có mặt mũi”
Những từ ngữ ấy được viết chi chít bằng mực đỏ trên bàn của anh, thường thì mực đỏ chỉ được dành cho người đã khuất mà thôi, vậy mà họ lại dùng màu mực đó mà viết lên bàn của anh, đồng nghĩa với việc họ muốn anh chết đi.
Đỉnh điểm là việc họ đã nhốt anh ở phòng kho của trường cả một đêm. Vì anh chưa từng về trễ như vậy nên gia đình của anh lúc đó đã rất lo, liền liên lạc với nhà trường và bảo cảnh sát vào lúc đó, mọi người đã bắt đầu tìm kiếm anh. Cuối cùng cũng thấy, anh nằm im bất động trong phòng kho ấy, cơ thể chi chít những vết thương đang rỉ máu mà đám người kia đã để lại trên người của anh.
Sau ngày hôm đó anh mắc phải hội chứng sợ bóng tối, chỉ cần trong phòng không có ánh sáng anh liền phát hoảng lên vì sợ rằng sự việc ngày hôm đó sẽ xảy ra một lần nữa. Đến bây giờ anh vẫn còn ám ảnh việc đó, cho dù nó đã trôi qua hơn năm năm rồi, cho dù bây giờ anh đã to lớn cỡ nào, cho dù bây giờ anh đã phân hóa nhưng khi nghĩ đến việc đó nó vẫn gây ám ảnh tâm lý anh đến tận bây giờ.
Vậy mà vì cậu mà anh lại đứng trong bóng tối ấy mà chờ đợi. Nhìn xem, hình ảnh lấp ló trong màn đêm ấy cô đơn biết bao, vì lúc đó cậu không có ở trường nên điều đó mới xảy ra, bây giờ cậu ở đây nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, cậu sẽ bảo vệ anh. Bảo vệ người mà cậu yêu.
“Anh” - cậu chạy về phía anh. Nhưng anh không quay lưng lại, anh vẫn hướng mắt về xa xa kia, một màu đen u tối ở đó. Anh cứ chăm chăm nhìn về hướng đó mặc cho cậu đang gọi tên anh, thấy anh có biểu hiện lạ cậu chạy nhanh đến xoay anh quay lại đối diện với cậu.
Tử Lâm như chết chân tại chỗ, trên mặt anh, gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ lại lấm lem nước mắt, anh khóc. Vì không muốn để cậu nhìn thấy nên anh đã cố tình không quay lưng lại, để cậu không phải thấy gương mặt xấu xí này.
“Anh sao vậy, em xin lỗi em không nên để anh chờ như vậy”
Cậu lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên đôi mắt ấy, mắt anh cũng xưng lên vì khóc quá nhiều, giọng cũng khàn đi đôi chút.
“Em đừng nhìn, anh bây giờ xấu lắm” - anh đẩy tay cậu ra, rồi lấy tay của mình che lại để cậu không nhìn được mặt của anh.
“Không xấu, người yêu của em là đẹp nhất. Sao anh lại khóc như vậy hả?”
Dỗ dành anh một lúc thì anh cũng khóc, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn anh khóc mà cậu thừ cả mặt ra vì không biết phải làm gì, cũng không biết lí do vì sao anh lại khóc, làm cậu càng hoảng hơn. Nhưng đi được một lúc thì anh cũng mở lời nói chuyện với cậu, nhưng mà anh vẫn sụt sùi muốn khóc nữa.
“Anh sợ.. anh muốn đón em về chung nhưng đợi em lâu không thấy trả lời tin nhắn, anh sợ em xảy ra chuyện gì,
muốn lên đó gặp em nhưng anh biết là em không muốn cho anh gặp em vào lúc đó, vừa muốn lên nhưng cũng vừa sợ.
Sợ không biết em còn ở trường hay không, hay em đã về rồi”
Nói đến đây anh lại khóc thêm một lần nữa, làm cậu chưa kịp định thần lại đã phải dỗ anh thêm nữa. Tay xoa xoa lưng anh để anh bình tĩnh lại, miệng thì nói chuyện với anh.
“Em xin lỗi là do em mãi tập kịch với mấy người đó quá nên không để ý đến điện thoại, nhưng mà anh đừng làm vậy nữa, lỡ như em không ở trường mà về nhà trước đó rồi sao? Anh định đứng đó chờ em đến sáng luôn hay sao?”
“Nhưng anh lo cho em mà?” - anh lại khóc nữa, nước mắt anh như nước suối vậy cứ tuôn ra không ngừng.
Cậu bất lực ôm anh vào lòng mà vỗ về “đừng khóc nữa, lần sau nếu muốn thì cứ lên lớp gặp em, bọn em tập kịch ở hội trường nên nếu muốn thì hãy đến đó, đừng đứng ở dưới sân trường chờ em như hôm nay nữa, được không?”
Anh gật gật đầu rồi ôm đáp lại cậu, miệng nở nụ cười bí hiểm phía sau cậu.
“Em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh mà, sẽ sớm thôi, bé nhỏ của anh”
“Mình cứ tưởng là nó sẽ gây khó khăn, nhưng mà nhìn thấy em ấy lo lắng như vậy cũng đáng mà”
Anh ôm chặt lấy cậu như sợ rằng nếu như anh buông tay ra, cậu sẽ rời khỏi anh mà đi mất. Vì cậu không biết được suy nghĩ của anh, nếu như cậu biết chắc là cậu sẽ rời xa anh sớm thôi.
Những suy nghĩ muốn nuốt chửng lấy cả người cậu, càng ngày càng dày đặc hơn. Đêm mộng tinh lần đầu của anh là về cậu, trong mơ cậu nằm dưới thân anh mà thở không ra hơi, lắp bắp nói câu “cậu yêu anh”. Từ đó trở đi anh bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ về cậu, về những cái chạm đơn thuần của cậu, cũng từ đó mà anh tự xử bản thân mình nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy cậu, hay cái tên của cậu chỉ vừa sượt qua trong anh cũng đủ để làm anh cương lên rồi.
Nếu như cậu biết anh có những suy nghĩ đó về cậu, anh sợ rằng cậu sẽ xa lánh anh mất. Nên đến bây giờ anh vẫn phải kìm chế con thú trong người của bản thân lại, vì nếu nó tự dưng bộc lộ ra để cậu biết, anh sợ rằng mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà làm cho cậu sợ anh.
“Trở về thôi” - cậu nắm tay anh đi dọc con đường trở về nhà, mặc dù cậu đã mặc một chiếc áo khoác rồi, nhưng vừa thấy áo của anh thì cậu liền mặc thêm chiếc áo đó vào để cho anh vui, mặc dù nó khá nóng. Nhưng mà cậu không dám nói ra, sợ nói ra rồi anh lại khóc thêm lần nữa.
Anh được cậu nắm tay thì vui ra mặt, miệng cười toe toét ở phía sau cậu. Những cơn gió thu vào đêm tuy lạnh, nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy rất ấm áp, từ bên trong lẫn bên ngoài.
“Đến nhà em rồi, anh về đi”
“Gì? Không muốn, tại sao anh phải về nhà của mình chứ?”
“Anh muốn vào nhà em mà”
“Anh cũng có nhà của anh mà, về đó đi”
“Không muốn, anh muốn vào chung với em”
Kì kèo với nhau một lúc thì cậu cũng đồng ý cho anh vào nhà, anh đi theo sau cậu để lên phòng tắm rửa rồi còn phải ngủ sớm. Để có thể tỉnh táo cho vỡ kịch ngày hôm sau của lớp.
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
............................................................................
Các bạn có mong chờ kì phát tình của cả hai không? Cùng đón chờ chương đó nhé, vì những gì các bạn cần thì nó sẽ có ở chương đó thôi. Cùng mình chờ cho đến khi chương đó xuất hiện nhé!
Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ, hãy để lại bình luận để mình có động lực để ghi chương tiếp theo nè.
Mỗi chương sẽ được mình viết và đăng lên hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com