Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5.2: mất tích? được cứu?

Chương 5.2: cảnh báo chương dài hơn trước chương, không thích có thể bỏ qua!

“Quá khứ anh ấy xuất hiện các người tôi sẽ không quan tâm đến, nhưng hiện tại và tương lai anh ấy là của tôi, các người không có tư cách xen vào cũng không có tư cách cướp anh ấy khỏi tay của tôi đâu”

“Đừng tự biến cuộc sống của các người từ màu xanh thành màu đen, tôi không cảnh cáo các người, tôi chỉ nói cho các người biết mà thôi. Còn nếu như xem lời của tôi là gió thoảng qua thì cái giá các người phải trả không chỉ có nhiêu đó thôi đâu”
...........................................................................
“Tô Tử Lâm, em đừng quan tâm đến mấy cái lá đó nữa, qua bên đây phụ mọi người nhặt củi đem về đi”

“Lớp trưởng à, bọn tôi lạnh quá, cậu qua đây phụ cho nhanh đi mà”

Vừa sáng bảnh mắt ra thì tất cả học sinh đã phải dậy thật sớm để đi tìm củi để đốt lửa trại, ở trên núi vào những dịp khác thì không sao nhưng bây giờ đã vào cuối thu không khí trên đây càng lạnh hơn, mà vừa sáng chưa ai kịp ăn gì đã phải đi sâu vào trong rừng để tìm củi, ai nấy chân tay đều run lẩy bẩy không hiểu vì lạnh hay vì đói, chắc là do cả hai.

Ấy vậy mà trái ngược lại với mọi người, thì cậu lại tràn đầy sức sống mãnh liệt, một sức sống mà ai cũng đang muốn khao khát có được để có thể quên đi cái lạnh lúc này. Cậu di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia để tìm những chiếc lá mùa thu cuối cùng còn sót lại, một lớp trưởng vậy mà giờ đây nhìn cậu có khác gì một người nhặt lá không cơ chứ.

Mọi người ở đó ai cũng bất lực nhìn cậu, nhìn người lớp trưởng mà họ ngưỡng mộ đang hăng hái làm một việc vô ích.

Rồi ai nấy cũng đều để cậu lại một mình mà đi tìm củi, vì nếu không trở lại với đống củi trước giờ ăn trưa thì ai cũng đều phải nhịn đói.

“Biết là cực khổ như vậy thì thà rằng chọn đi biển còn sướng hơn”

“Đi biển không sướng, sướng nhất là lớp trưởng, nhìn cậu ấy đang vui vẻ tìm lá kìa”

Lại một lần nữa những ánh mắt thăm dò hướng về phía của cậu, từ nãy đến giờ cậu vẫn chăm chăm làm việc riêng của mình mà không quan tâm đến việc tìm củi cho lớp. Ai nấy cũng bất lực mà không nói được gì cậu,xem ra là chỉ có thể nhờ bạn trai nhỏ của lớp trưởng thì may ra mới có thể hoàn thành công việc trước giờ trưa.

Ánh mắt cầu xin của các bạn trong lớp đổ dồn về phía người anh, anh lúc này đang tập trung kiếm củi cho cả cậu và anh mà không để ý xung quanh, đến khi ngẩng mặt lên thì thấy cả lớp đang chăm chăm nhìn mình rồi lại quay về phía cậu, chỉ nhìn sơ qua thì anh cũng biết họ muốn nói vấn đề gì nên là bèn đặt đống củi lớn kia xuống rồi đi về phía cậu.

“Bé con~”

Cậu đang vui vẻ với việc riêng của mình thì bất ngờ mà dừng lại, một cảm giác lạnh sống lưng từ ở phía sau làm cậu nuốt nước bọt mà quay lại. Anh lúc này đang dâng đứng phía sau cậu với nụ cười hết sức thân thiện, nhưng chỉ có cậu biết là anh đang không hề vui một chút nào.

“Em đang làm gì vậy?”

“L,làm gì chứ.. em, em có làm gì đâu”

“Không làm gì thì ra phụ với mọi người đi, ai cũng đang oán em hết đấy, coi chừng không ai cho em ăn cơm đâu”

“Cái gì, đám đó dám đối với em như vậy à, còn không coi trước giờ ai đã bên vực lũ đó trong lớp nữa”

Cậu trợn mắt lên mà nhìn về phía của lớp, ánh mắt như phát ra lửa mà chằm chằm về hướng đó như muốn thiêu cháy hết cả đám đã phản lại cậu. Anh nhìn thấy cậu bây giờ mà phì cười vì dễ thương hết chỗ nói, đưa tay lên bẹo má cậu một cái rồi giật mình thu tay lại vì cậu không muốn bị ai chạm vào mặt mình kể cả anh.

“Anh, cmn đứng lại ngay, làm xong định bỏ trốn à?”

“Anh xin lỗi, chỉ tại em đáng yêu quá thôi, tha cho anh đi mà”

“Đứng lại ngay cho em, bằng không đừng hòng em tha cho anh”

Biết bản thân mình đã làm ra một chuyện tày trời nên là vừa bỏ tay ra khỏi mặt cậu thì anh đã vội chạy biến đi, để lại cậu đuổi theo phía sau vừa đuổi vừa chạy: “Có ngu mới đứng lại, em có cởi áo ra tại chỗ thì anh cũng không đứng lại đâu”

“À vậy à” - cậu dừng lại, anh thấy cậu như vậy thì cũng dừng lại theo, hành động tiếp theo của cậu làm cho anh đứng hình mất nhiều giây.

Cậu đứng im một lúc tại chỗ thì chiếc áo sơ mi trên người cậu đột nhiên, cúc áo bung ra gần hết một bên vai áo được kéo xuống, lộ ra làn da trắng hơi ửng đỏ lên vì lạnh. Thấy cậu phóng đãng như vậy, anh vội chạy nhanh tới mà kéo bên áo kia lên chỉ hận chết là không thể gì cậu tại nơi này.

Nhận thấy ánh mắt đắc thắng của cậu thì anh đành phải chịu nhận thua, vì anh đã chạy lại cậu trước vì sợ rằng sẽ có người khác nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu. Dáng vẻ xinh đẹp đó chỉ có anh mới nhìn thấy được, nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện với cậu.

“Em hay lắm, anh chỉ hận đây không phải là nhà của chúng ta, bằng không em chết với anh”

“Ha, cho anh chừa tội dám chọc ông đây”

Cả lớp từ đầu đến giờ luôn dõi mắt theo hai người, càng xem càng thấy chướng mắt vì từ sáng đến giờ chưa ai được ăn thứ gì vậy mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh hai người chim chuột với nhau.

“Ai đó hãy đem hai người đó đi chỗ khác đi mà” - tiếng lòng của cả lớp.

Mặc dù có khá là nhiều chuyện ngoại í muốn xảy ra, nhưng cả lớp cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đã được đề ra trước đó. Bây giờ mọi người đang quay quần bên nhau mà làm những món để trưa có thể ăn cùng nhau, người thì tạo lửa, người thì rửa sạch đồ ăn để lát nữa nấu lên, người thì chăm củi người vất vả nhất đó là dành nhiều tiếng đồng hồ để đứng trước lửa nấu cơm và nướng thịt, không ai khác đó chính là cậu một con người từ sáng đến giờ không làm gì cả.

“Không công bằng, tôi muốn đình công”

“Bỏ cuộc đi, em không làm lại lớp mình đâu” - anh hất mặt nhìn cậu, vẻ mặt ung dung tự đắc.

Vậy là cậu phải đứng tại chỗ mà nấu nướng đồ cho mọi người ăn, sức nóng của lửa hấp lên làm cho cái áo mà cậu đang mặc dính chặt vào người cậu, từng đường nét cơ thể lấp ló hiện ra trước con mắt biến thái của anh.

“Mẹ nó đúng là mê người mà, chỉ đứng một chỗ mà cũng tạo ra được sức hút, không hổ là bé con của mình”

Mải mê nhìn ngắm cậu mà anh không phát hiện mũi của mình hiện tại đang chạy máu cam: “Học.. học trưởng, anh chảy máu cam kìa, ai đó đem giấy lại đây ngăn lại đi”

Mọi người bắt đầu hoảng loạn lên không biết vì sao mà cầm máu hoài nhưng máu thì vẫn chảy không ngừng, thấm ướt hết giấy này đến giấy khác. Mãi cho đến khi một bạn trong lớp nhìn theo hướng mà anh nhìn từ nãy đến giờ mới phát hiện, nguồn cơn của sự việc là từ cậu mà ra. Quả thật, cảnh xuân như vậy ai mà không giống vậy thì nên xem lại giống của bản thân mình. Đành phải quay anh đi theo hướng khác thì máu mới có thể ngừng chảy được, sợ rằng nếu không cho nhìn hướng khác thì có khi hết máu luôn không chừng.

Nhưng đến khi anh quay lại thì lại không thấy cậu đâu hết, vừa định đứng lên đi tìm thì mới biết giáo viên của lớp đã tìm cậu có việc. Vậy là cả lớp bắt tay vào nấu nướng thay cho cậu, vì không biết cậu đi lúc nào mới về được, mà nếu như chờ cậu về để nấu thì cũng không sao chỉ là sợ lớp sẽ đói thôi.

Không biết sao từ lúc biết cậu đi đến giờ, trong lòng anh cứ có một cảm giác gì đó là lạ, cơ thể nóng lên không ngừng người cũng chảy mồ hôi nhiều hơn mặc dù hiện tại thời tiết đang rất là lạnh, nhưng anh lại không biết vì sao bỏ qua chuyện đó hiện giờ chỉ biết là anh đang rất lo cho cậu, vì cậu đi từ nãy đến giờ đã quá 3 tiếng mà vẫn chưa thấy quay về.

Bốn tiếng, năm tiếng anh vẫn chưa thấy cậu quay về, mọi người ở lớp đều đã ăn cơm xong rồi anh thì lo cho cậu nên từ đầu đến giờ vẫn chưa đụng miếng cơm nào, vì anh muốn đợi cậu về rồi cả hai cùng nhau ăn. Lúc này từ đằng xa có người chạy lại, anh cứ ngỡ đó là cậu nên đã rất vui mừng nhưng càng mong chờ thì càng thất vọng, đó không phải là cậu mà là người khác.

Được biết là cậu bạn này chạy về đây để kêu anh vào rừng, chỗ nghỉ ngơi tồi tàn của giáo viên có việc và cậu cũng đang ở đó, nên là khi vừa nghe thấy tên cậu anh đã chạy một mạch vào trong đó.

Đường đi vào chỗ nghỉ ngơi của giáo viên có hơi khó khăn một chút vì chằng chịt cây cỏ xung quanh, con đường càng vào sâu thì càng ngoằn ngoèo hơn hơn nữa là nơi mà anh đang đứng gần giống với vực núi hơn.

“Giáo viên nào mà nghĩ ở vực núi như vậy kia chứ”

“Ưm…”

...........................................................................

“Lớp trưởng?”

“Hm? Có chuyện gì sao? Mà Hiểu Trạch anh ấy lại đi đâu nữa rồi?”

Khi thấy cậu về một mình cả lớp da rất bất ngờ, vì trước đó anh đã chạy vào rừng tìm cậu nhưng khi cậu về thì lại không thấy anh đâu.

“Học trưởng 2 tiếng trước đó đã chạy vào rừng tìm cậu, có một cậu bạn nào đó nói là giáo viên cũng tìm cậu ấy nên là cậu ấy cũng chạy vào trong đó rồi”

“Hai người vào trong đó mà không gặp nhau sao?”

Nghe thấy câu trả lời của cậu bạn trong lớp thì tô cơm cậu đang cầm trong tay liền đổ xuống hết, cậu hoảng hồn mà đứng lên ánh mắt dáo dác như tìm kiếm một người nào đó, ánh mắt từ hoảng sợ đến tức giận của anh làm cho cả lớp cũng sợ hãi vì đây là lần đầu họ thấy cậu như vậy.

Một cậu bạn trong đó lên tiếng: “Lớp.. lớp trưởng hay là đợi thêm một chút nữa đi, biết đâu học trưởng sẽ về ngay đấy, cậu đừng lo lắng quá”

“Làm sao mà tôi không lo cho được hả, các cậu có biết trước đây cậu ấy bị bạo lực học đường nên mới chuyển đến đây hay không hả?”

“Có biết đám học sinh mới vào học trong lớp chúng ta chính là người đã gây ra chuyện đó hay không?”

“Tôi đang tìm những người đó, bọn họ không có ở đây sao? Hay ngay từ đầu đã không tham gia chuyến dã ngoại này rồi?”

“Đâu có,lúc đầu bọn họ có tham gia mà nhưng chỉ toàn lựa chỗ ngồi ở cuối thôi. Từ sáng đến giờ đã không thấy những người bọn họ rồi”

“Không thể nào”

Cậu bần thần mà ngồi bệt xuống đất, ai nấy thấy cậu như vậy cũng lo lắng cho cậu. Không ít người cũng đã đi vào trong đó nhưng đều trở ra vì không thấy bất cứ ai cả, 2 tiếng nữa được  trôi qua cậu cũng đã dần mất kiên nhẫn nên đã đứng lên chạy đi tìm anh, nhưng lại bị mọi người trong lớp ngăn lại.

Ai trong lớp cũng đều biết là cậu lo cho anh, nhưng họ không thể để cậu một mình nguy hiểm vào trong đó được vì biết đâu lại xảy ra chuyện gì khác thì phải làm sao, nhưng cậu lại không lo nhiều như vậy cậu chỉ muốn biết hiện giờ anh đang ở đâu, đang làm gì có đáng nguy hiểm hay không mà thôi.

Giáo viên nhận được báo cáo của lớp 12A3 là có người mất tích nên đã tập trung mọi người lại cùng nhau đi tìm, trời lúc này cũng đã ngả dần về tối rồi nên là việc tìm li sẽ khó khăn hơn. Mỗi nhóm được chia một cái đèn pin để đi tìm, ai nấy cũng đều lo lắng chạy đi tìm anh, nhưng ở đây ai cũng biết là cậu lo cho anh nhiều nhất.

Lúc này trời cũng đã chuyển sang tối hẳn, nên mọi người bị giáo viên kêu về sáng mai sẽ kêu thêm cảnh sát vào cuộc để tìm kiếm anh, nhưng cậu lại không đồng ý vì cậu muốn tìm ra anh sớm nhất có thể. Càng để lâu chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng hơn mà thôi. Nhưng vì cái tính đó nên cậu đã bị giáo viên la cho một trận, làm cho cậu vừa tức vừa buồn rồi cũng vì đó mà cũng khóc một trận trước mặt tất cả mọi người.

“Em đừng có cố chấp nữa, thầy biết là em lo cho em ấy nhưng em phải biết bây giờ trời đã tối rồi, chúng ta đang ở trên núi chứ không phải ở dưới thành phố đâu mà có thể tự do đi tìm em ấy”

“Em đi tìm cũng được thôi, nhưng lỡ như trong lúc tìm em xảy ra chuyện gì bất trắc thì sẽ như thế nào? Nhà trường làm sao để nói với phụ huynh của em đây?”

“Em về lều nghỉ ngơi đi,sáng mai cảnh sát sẽ đến đây giúp chúng ta tìm em ấy. Em đừng lo quá”

Anh bật khóc ngay khi thầy Ngô quay đi, cậu khóc vì không tìm thấy anh vì bất lực biết anh mất tích mà không làm được gì. Ai thấy cậu khóc cũng đều lo cho cậu, nhất là lớp của cậu, cả lớp quay bên cạnh mà ôm cậu vào trong lòng để sưởi ấm cho trái tim đang lo lắng cho cậu.

Mọi người kéo cậu về lều rồi lấy đồ ăn ra cho cậu ăn, dù cậu không muốn ăn nhưng ai cũng ép cậu ăn cho bằng được, sợ rằng trước khi tìm thấy anh thì cậu đã ngất đi vì thiếu sức rồi.

Thấy cậu khóc, mọi người chỉ biết nhìn chứ hiện tại ai cũng không biết phải làm gì để làm cho cậu bớt khóc đi nữa.

“Lớp trưởng, cậu đừng khóc nữa, học trưởng về mà thấy cậu như vậy thì sẽ lo cho cậu lắm đó”

Thấy vậy cậu càng khóc to hơn: “Đồ ngu, im miệng lại đi, không thấy cậu ấy khóc nữa rồi à?”

“Nhưng mà lớp trưởng à.. cậu có thể kể cho bọn tôi nghe chuyện của học trưởng được không?”

“Nếu là bọn kia làm hại học trưởng, bọn tôi sẽ đánh chết bọn họ cho cậu. Sẽ thay cậu trút giận mà, nên là đừng khóc nữa mà kể cho bọn tôi nghe đi”

Cậu cũng không biết có nên kể ra hay không vì đây là chuyện riêng của anh, nhưng mà khi thấy những ánh mắt chân thành của họ thì cậu lại không kìm được mà kể ra hết những gì mà trước đó anh đã kể với cậu. Nhưng cậu lại biết không chỉ có nhiêu đó thôi, mà có khi lại còn nhiều hơn.

Vậy là anh ngồi ở đó kể cho họ nghe, tất tần tật từ đầu đến cuối. Những chuyện kinh tởm mà họ đã làm với anh, khiến cho anh từ một con người không sợ gì mà bây giờ lại sợ bóng tối, khi kể đến đây cậu hoảng lên cơ thể cũng tự nhiên mà co giật vì sợ hãi.

“Bây… bây giờ là buổi tối, anh ấy thì lại sợ bóng tối, tôi thì lại chẳng làm được gì. Chỉ biết ở đây chờ đợi một cách ngu ngốc, mong rằng anh ấy không sao, mà làm quái gì lại không sao kia chứ”

“Không biết bây giờ cơ thể anh ấy như nào rồi, có hoảng loạn hay không, xung quanh đây nhiều vực như vậy, liệu anh ấy có sợ má rớt xuống đó hay không”

“Phi phi, nói bậy, học trưởng là thần may mắn của chúng ta làm sao mà có chuyện đó xảy ra được, lớp trưởng cậu đừng có nói những lời xui xẻo như vậy nữa”

“Cậu bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn ăn no rồi đi ngủ là được rồi, bọn tôi sẽ thay nhau đi tìm cậu ấy cho cậu”

“Ừm” - vì khóc quá nhiều cộng thêm mệt nên cậu đã ngất lịm đi bên cạnh cậu bạn cùng lớp, đỡ cậu vào chỗ nằm rồi cả lớp phân ra lén đi tìm anh. Tin này nếu bị lộ ra ngoài thì không chỉ giáo viên mà đến cả trường của họ có khi cũng lên tin tức cũng không chừng, lí do là học sinh có giới tính thứ hai là figema đã mất tích khi đi dã ngoại của trường.

Nếu là giới tính khác thì có thể sẽ không đáng nhắc đến, nhưng đáng nói ở đây chính là học trưởng của họ là figema là một giới tính phải nói là siêu hiếm ở bây giờ. Ngay từ đầu, lớp trưởng và học trưởng của họ khi phân hóa thành hai giới tính siêu hiếm đã nhận lại được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người ở trường và cả những người xung quanh họ, nên là bây giờ nếu tin này bị lộ ra thì trường của họ có thể đối diện với việc bị phá sản, và bị chửi rủa bởi những người khác.

“Không!!!” - tiếng hét của cậu lớn đến nỗi mà những người ngồi ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, họ thấy cậu hét lên như vậy nên đã lo lắng mà ngó đầu vào trong xem sao, nhưng lại anh với gương mặt trắng bệch trên trán thì đổ đầy mồ hôi.

Cậu đã mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mơ cậu đã thấy anh nhìn mình mà cười, cơ thể thì chằng chịt vết thương đang rỉ máu đỏ hết cả cái áo đang mặc.

Khi anh rơi xuống từ vực, cậu hét lên chạy về hướng đó rồi tỉnh dậy trong cảm giác sợ hãi, mới nhận ra tất cả chỉ là mơ và hiện tại thì trời cũng đã sáng, cậu đã ngủ một giấc rất dài nhưng lại chẳng đẹp đẽ một chút nào.

“Lớp trưởng, cậu tỉnh rồi à, cậu thay đồ rồi ra đây ăn sáng đi”

Bàng hoàng mở mắt ra, cậu thay đồ rồi chạy ra bên ngoài lều thì thấy mọi người đang ở trước mắt cậu nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Mọi người đều nhìn cậu mà mỉm cười, nụ cười tươi làm cậu cảm thấy khó hiểu.

“Lớp trưởng”

“Các cậu tìm thấy anh ấy chưa?”

“Ai? Cậu muốn tìm ai sao? Mọi người đều có đầy đủ ngồi trước mặt cậu mà, cậu đang nói gì vậy?”

“Nói gì vậy? Từ Hiểu Trạch, học trưởng học ở lớp chúng ta, ngồi cạnh mình mà, hôm qua cậu ấy mất tích, các cậu nói sẽ đi tìm cho mình mà?”

“???”

“Lớp trưởng cậu đang ngủ mê à? Cậu là lớp trưởng 12A3 và cũng là học trưởng của trường Lục Trung chúng ta, ngoài cậu ra thì trường chúng ta chẳng có thêm một học trưởng nào hết cả”

“Chắc lớp trưởng đang ngủ mê rồi, nhìn mặt cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ nửa kia mà”

Mọi người ai nấy cũng đều phá lên vì câu nói đùa ấy, nhưng chỉ có cậu ở đây lại khó hiểu.

“Bọn họ đang nói gì vậy? Rốt cuộc là sao, sao lại không thấy anh ấy chứ, bọn họ.. bọn họ lại không biết anh ấy là tại sao chứ?”

“Anh ấy bị mất tích rồi kia mà, tại sao lại không ai đi tìm anh ấy, tại sao lại ở đây ngồi ăn uống cười đùa như vậy kia chứ”

“AAAA!!!”

Tiếng hét một lần nữa vang lên, lần này cậu mới thật sự thoát khỏi giấc mơ ấy, cậu đã ngủ trong mơ rồi lại tỉnh dậy trong mơ lần cuối cùng cậu đã tỉnh lại ở thực tại. Chỉ vì quá lo lắng cho anh, nên cậu mới trở nên như vậy.

Cậu ngồi một lúc cho tỉnh dậy, rồi thay đồ trong lều sao đó ra bên ngoài tìm mọi người nhưng lại không thấy ai ở đây cả. Mọi người đã dậy và đi tìm anh từ sớm cùng với cảnh sát của khu vực núi Lingshan, không ai gọi anh dậy vì muốn cho anh ngủ thêm để anh không phải lo lắng.

Biết được ý đó, anh cũng chạy khắp nơi tìm cậu. Lúc này chẳng ai biết mọi người đã đi đâu, mỗi người một hướng, nhưng hướng cuối cùng mà mọi người hướng để đó chính là anh hiện tại.

Không ai biết được hiện giờ anh đang ở đâu, đang làm gì và có bị như nào hay không. Liệu rằng giấc mơ đó của cậu có trở thành sự thật hay không. Tất cả chỉ là một ẩn số cho đến hiện giờ.

Ở đâu đó, tại một nơi hẻo lánh, cách xa chỗ mọi người dã ngoại, một ngôi nhà gỗ mục nát mọc ra, xung quanh là cây cối um tùm che đi ngôi nhà đó.

“Tạt nước cho nó tỉnh đi” - giọng nói trong ngôi nhà đó vang lên.

Một xô nước lạnh đổ vào mặt và cả cơ thể của một cậu thanh niên đang nằm dưới sàn, cơ thể của người này chằng chịt vết thương và máu. Trong lúc chủ nhân của cơ thể này mất đi ý thức, họ những người đã bắt cậu thanh niên ấy đã ra tay đánh cơ thể ấy bằng những khúc gỗ to lớn, trên đầu của người đó cũng có máu vì đám đó đã lấy đá đập vào đó.

“Khụ khụ”

Anh mở mắt ra mà nhìn xung quanh thì thấy đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, anh chỉ nhớ có một cậu bạn kêu anh vào trong rừng, khi đi sâu vào trong thì anh bị người nào đó chụp thuốc mê và bây giờ tỉnh lại ở một nơi mà anh không hề biết.

Anh ngẩng mặt lên thì thấy đám người kia đã đứng trước mắt anh mà nhìn. Anh muốn ngồi dậy nhưng nhận ra cơ thể đã bị bọn họ trói lại bằng dây thừng.

“Asss” - bây giờ anh mới có cảm giác đau do những vết thương trên người để lại, không cần nói cũng đủ biết ai đã làm ra điều đó. Ánh mắt oán hận của anh hướng về đám người kia.

“Mẹ kiếp, lũ chó, bọn mày mau thả tao ra, bằng không tao mà thoát ra được lũ chúng mày chết với tao”

“Hahah.. xem nó kìa chúng mày, đã bị trói đến vậy mà vẫn còn mạnh miệng”

“Lũ chó, sao bọn mày lại làm như vậy với tao, HẢ?”

“Vì sao à” - hắn vuốt mặt anh một cái rồi lên tiếng “Tao cũng không biết nữa, chắc vì nhìn mày khó ưa chăng? Hay vì mày có một người yêu xinh đẹp nhỉ?”

Thấy họ nhắc đến cậu, anh lúc này mới tức giận mà chửi mắng bọn họ.

“Khốn kiếp, bọn chó, bọn mày mà dám đụng vào em ấy tao giết chết lũ chúng mày”

“Xem ra là mày vẫn còn mạnh miệng lắm, đem xô nước ra đây cho tao”

Một tên đàn em của tên đó đem một xô nước lớn ra, hắn nắm lấy tóc của anh mà kéo lại gần đó nhúng đầu của anh vào một cách mạnh mẽ. Hắn nắm mạnh tóc của anh vào xô nước rồi lại lấy ra, rồi lại nhúng vào cứ như vậy mà hành động đó xảy ra trên dưới cả chục lần, đến khi anh mất hết sức không còn cựa quậy nữa thì hắn mới tha cho anh. Nhưng rồi lại kêu đàn em lôi hắn ra con suối đang chảy xiết gần đó.

“Đại ca, làm như vậy không sao chứ? Có khi nào tên đó chết luôn không?”

“Bọn mày sợ à? Yên tâm cậu ta không chết được đâu, tao chỉ làm vậy để đẩy nhanh kì động dục thôi. Rồi lúc đó để cậu ta tự sinh tự diệt ở trong rừng này”

Hắn nói đến đây thì lại cười lên vui vẻ, như là một gã điên vậy.

“Haa.. tới lúc đó tao sẽ quay lại rồi đăng lên mạng, để cho mọi người cùng nhìn ngắm nó, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng a”

Hai tên đàn em của hắn, ném anh xuống con suối đang chảy xiết đó, cột anh vào một hòn đá để anh tự sinh tự diệt. Chịu những cơn siết điên cuồng đó, nếu là những omega khác có khi đã mất mạng từ nãy đến giờ rồi, nhưng anh vẫn còn một chút ý thức mỏng manh mà nhìn về phía đám người ấy.

Khiến cho anh nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà họ đã đối xử tàn nhẫn với anh mặc cho anh đã cầu xin họ, lần này cũng vậy, họ quay lại trả thù anh vì những gì anh đã làm. Họ luôn đối xử với anh như vậy, cho dù anh không làm gì họ, họ vẫn sẽ làm như vậy với anh. Vì anh là đứa không nên tồn tại trên đời này, là thứ không nên được sinh ra, thì có lẽ anh sẽ tốt hơn, sẽ không phải chịu đựng những việc như vậy.

Ý thức mỏng manh đó của anh bây giờ giống như một ngọn nến đang ở giữa cơn bão, đã dập tắt từ lâu. Hơi thở, sự sống, trái tim dường như đã ngừng đập.

“Từ Hiểu Trạch, em đến rồi, đừng rời xa em, em đến cứu anh rồi…”

“Hiểu Lâm, em đến rồi…”

“TỪ HIỂU TRẠCH!!!”

Giọng nói phát ra từ phía trên con suối, cậu đã đến cứu anh, cậu đã đến, lần này anh sẽ không còn phải ở một mình nữa.

Đi sâu vào trong rừng thì cậu mới phát hiện có hai con đường, vì vốn dĩ nhà trường chỉ thuê duy nhất một con đường thẳng để dã ngoại, nên ngay từ đầu khi anh mất tích thì không ai để ý đến con đường còn lại kia. Nhưng chỉ khi cậu vừa phát hiện ra con đường này, ý chí thôi thúc cậu đi vào đó, giọng nói phát ra từ sâu trong rừng, nó thôi thúc cậu đi sâu vào đó, càng đi vào sâu thì giọng nói ấy dần lớn hơn và khi đến gần bờ suối ấy, giọng nói đó đã im lặng.

Và khi cậu nhìn sang phía có con suối đó, đập vào mắt cậu chính là đám người đó đang đứng nhìn anh bị treo ở dưới suối cùng với cơn nước siết chặt lấy cơ thể của anh. Cậu đã hoảng hốt, phải là không có từ nào có thể diễn tả được cảnh hay tâm trạng của cậu lúc đó, khi thấy anh đang như vậy cậu chỉ biết chạy nhanh đến nơi đó để cứu anh lên, mà không để ý xung quanh là đang có người cầm cây đứng sau lưng của cậu.

Bây giờ cậu mới biết, giọng nói trong rừng lúc nãy là của ai, là của anh là giọng nói trong tiềm thức của anh đã kéo cậu đến nơi này là chính anh đã giúp cậu tìm được nơi này.

“BỤP!!!” Khúc gỗ lớn dán xuống đầu của cậu, cậu nhíu mày lại mà lấy tay sờ vào sau đầu của mình thì đã có một lượng máu khá lớn dính lên tay của cậu. Vươn mắt lên mà nhìn người đã làm ra chuyện này, ánh nhìn run rẩy của hắn làm cho cậu càng trở nên căm phẫn hơn. Bấy giờ cậu đặt anh trên nền đất, cậu đứng lên tiến về phía người đã đánh cậu, nắm lấy khúc cây một cách dứt khoát rồi dùng nó đánh ngược lại hắn.

Cậu đánh mạnh đến mức tên thứ hai tiến lại cũng không ngăn lại được cậu, càng đánh càng hăng, tên kia đã bị cậu đánh muốn bay màu còn hai người còn lại, người thì giống người đầu đều là tên đàn em, còn tên cầm đầu đang đánh tay đôi với cậu. Hai người lau vào như thiêu thân mà đánh nhau, cả hai đều bị thương nhưng hắn bị cậu lấy khúc gỗ đánh vào đầu thì có vẻ yếu sức hơn, nhân lúc này cậu liên tục đánh hắn bằng tay của mình. Cậu dùng nắm đấm của mình đến mức mặt của hắn bây giờ chỉ toàn là máu, những ngón tay của cậu bây giờ cũng đã đỏ ửng lên và có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhẹ do tiếp xúc với máu của alpha không cùng giới tính.

“LỚP TRƯỞNG!!!, thầy Ngô ơi, bọn họ ở đây”

Các nhóm tách lẽ ra tìm kiếm anh và có cả cảnh sát khu vực đã quay trở về trại vì không tìm được cậu, mọi người ở lớp 12A3 quay lại lều để tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu nên đã báo lại giáo viên.

Hết một người mất tích, bây giờ lại thành hai người, những người khác chưa kịp nghỉ ngơi đã tiếp tục quay lại rừng để tìm kiếm một lần nữa, lần này mọi người mới chú tâm đến con đường phía bên cạnh vì con đường này sẽ dẫn vào làng của những người sinh sống trong đây, nên ngay từ đầu họ không đi vào vì sợ đông người sẽ ảnh hưởng đến những người trong đó. Nhưng bây giờ chỉ có con đường ấy là đáng ngờ nhất, mọi người tập trung đi vào phía bên trong, càng đi vào sâu họ nghe được một âm thanh khá lớn, điều này đã thôi thúc bọn họ đi nhanh vào.

Một người trong nhóm đã phát hiện, phía bên con suối kia là nơi đã phát ra tiếng động, mọi người chạy lại bên đó thì thấy cảnh cậu đang đấm vào mặt tên kia một cách điên cuồng. Mọi người vội chạy lại ngăn cậu ra nhưng không được, vì xung quanh cậu bây giờ ngập tràn pheromone đậm đặc. Mọi người muốn lại gần nhưng không biết làm cách nào, vì những học sinh có mặt ở đây đa phần chỉ vừa mới phân hóa cách đây không lâu, nếu như tiến vào sâu hơn nữa e rằng sẽ đến kì phát tình cùng một lúc, lúc đó sẽ càng hỗn loạn hơn bây giờ.

Nhưng để cậu đánh tên kia như vậy hoài cũng không được, bây giờ cậu như thể không khống chế được bản thân của mình nữa rồi, bản năng thôi thúc kêu cậu đánh hắn đánh hắn đến chết thì mới có thể giúp cậu hả dạ được. Bây giờ không chỉ có cậu, mà còn có anh, hiện tại thì anh không mở mắt ra hơi thở thì đứt quãng không đều, ai ở đây cũng đều đang trong tình trạng nguy kịch cần cấp cứu gấp.

So với tình trạng của những người kia, thì tên mà bị cậu đánh chắc chắn nguy hiểm nhất, vì tên đó đã bị cậu đánh đến mức mặt mũi không thể nhìn được nữa, nhưng hắn vẫn còn sống. Các giáo viên và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, hai người cảnh sát đang cố gắng kéo cậu ra khỏi tên kia nhưng chân cậu bám chặt hắn quá làm hai người kia không kéo ra được, đến lúc kéo ra được thì bị cậu đánh mỗi người hai cái vào mặt. Vì cậu là giới tính hiếm nên không ai dám làm gì cậu, và với tình trạng hiện giờ của cậu thì đúng là không ai dám đụng vào thật. Còn anh thì được các giáo viên và học sinh đưa về trại để xuống núi đưa vào bệnh viện, thấy anh bị người khác đụng chạm cậu chạy nhanh đến ngăn lại, nhưng đã bị một người cảnh sát ở đó đánh ngất xỉu.

Tình cảnh bây giờ mới thực sự trở nên hỗn loạn, pheromone của cậu tiết ra không ngừng, không một ai dám lại gần giúp. Mà bây giờ chỉ còn mỗi hai người cảnh sát ở đây để kéo cậu xuống tận núi, hai người này lúc nãy bị cậu đánh đến bây giờ vẫn còn choáng váng mặt mày nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ của mình.

Khi kéo cậu xuống được núi, đã có sẵn một xe cấp cứu đậu sẵn ở đó để chở cậu đến bệnh viện, và còn những xe khác để giúp những người bị cậu đánh đến bệnh viện.

Anh đang trên xe khác cũng không khá hơn cậu là bao, cơ thể anh bắt đầu có những dấu hiệu co giật liên tục và lại cũng tiết ra một mùi pheromone đậm đặc hơn của cậu lúc nãy, mọi người trên xe ai cũng đã trang bị cho mình một áo chống độc để tránh ngửi thấy mùi hương đó của anh, nhưng mùi hương này quả thật rất đặc cho dù đã có áo che lại nhưng vẫn có thể ngửi thấy được nó. Cũng may là đã đến bệnh viện, mọi người đều đã xuống xe hít thở không khí một cách nhẹ nhàng. Xe của cậu đi theo sau xe của anh cũng đã đến nơi, hai người được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó và những kia cũng vậy.

Tình trạng của cậu thì ổn hơn anh nên không có gì đáng ngại, cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu về phòng thường một cách nhanh chóng. Chỉ bị chấn thương đầu nhẹ, nên cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sẽ ổn lại, còn pheromone của cậu thoát ra lung tung là do đã ngửi phải pheromone của anh nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.

Anh sau hai tiếng phẫu thuật cũng đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, anh bị nặng hơn cậu. Não và phần hông bị chấn thương nặng để lại máu đông, nhưng lúc nãy đã phẫu thuật nên tình trạng có nguy hiểm nữa hay không thì phải theo dõi dài dài mới biết câu trả lời chính xác được, phần chân của anh bị chấn thương nhẹ cũng may là không bị gãy. Còn một vấn đề nữa, đó chính là pheromone của anh, do bản thân anh bị kích thích trong thời gian dài dẫn đến kì động dục đáng ra sẽ không xảy ra, nhưng bây giờ lại xảy ra với anh, bây giờ anh đang hôn mê nhưng lại đến kì động dục điều này càng nguy hiểm đối với anh hơn.

Ở đây không có bất kỳ loại thuốc nào có thể giúp anh hạ nhiệt được cơn động dục ấy xuống cả, trừ khi có thể tìm được người đã giúp anh thoát khỏi nó mà ngoài cậu ra thì không ai có thể giúp được. Nhưng trái lại là cậu cũng đang hôn mê, tình trạng của cả hai bây giờ càng lúc càng hỗn loạn, nếu để lâu thì não của hai người có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Những người bị cậu đánh, một người gãy xương chân và tay, một người thì chấn thương não nặng, người còn lại bị cậu đánh nghiêm trọng nhất chính là người có đủ cả của hai người phía trên cùng theo đó là gương mặt bị cậu đánh đến biến dạng.

“Bác sĩ vậy con trai của tôi, thằng bé có sao không thưa bác sĩ?”

Ba và mẹ của anh khi nghe tin đó của anh thì đã vội vã bắt xe vào bệnh viện gấp. Lúc đi con của họ bình thường, nhưng hiện tại con trai của họ có thể nguy hiểm đến tính mạng và có thể..

“Cái này.. xin người nhà bình tĩnh, vì con trai của hai người là giới tính mới chúng ta vẫn chưa tạo ra thuốc để giúp con trai của hai người..”

“Ôi trời.. con trai tội nghiệp của chúng tôi. Đều tại đám người khiến con trai của ta như vậy”

“Bình tĩnh lại đi ông bạn, con trai của tôi đã giúp con trai hai người, đánh bọn họ đến thân tàn ma dại rồi”

“Đúng rồi, còn Tử Lâm thằng bé sao rồi?”

“Cũng không sao nữa đây, bác sĩ nói thằng bé sẽ sớm tỉnh, nhưng lâu như vậy vẫn chưa thấy thằng bé mở mắt nữa, bà nhà tôi thì lo quá nhưng lại không được vào thăm”

“Hai đứa con trai của chúng ta sao lại khổ như vậy chứ”

Cả hai gia đình đều cảm thấy lo với tình trạng hiện giờ của con trai hai người, hai người đều đang trong tình trạng bất tỉnh người thì cứ tiết ra pheromone và không thể ngừng được. Bên cậu có thể đỡ hơn, nhưng bên anh thì không ai dám chắc về điều đó bởi vì anh bị nặng hơn cậu và cần phải có người sở hữu lượng pheromone phù hợp thì mới có thể giúp anh được, nhưng hiện tại đã biết được người đó là ai rồi, nhưng người này thì lại đang bất tỉnh.

“Chúng tôi còn một cách để giúp con trai hai người”

Hai bên gia đình đang đau đầu, thì nghe bác sĩ nói vậy liền bổ nhào về phía đó là cho các bác sĩ cũng phải giật mình.

“Cách gì, chỉ cần cứu được con trai của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi ra”

“Cái này.. chỉ cần đưa người bệnh phòng 001 (phòng cậu) sang bên phòng bên này, thì có thể cứu được. Còn cứu được hoàn toàn hay không, thì chúng tôi không chắc chắn”

“Chuyện này..”

“Hai người cứ suy nghĩ cho kĩ đi, vì đây cũng là chuyện rất nguy hiểm ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của hai đứa trẻ đó”

Bác sĩ nói đúng, vì nếu đưa cậu vào phòng của anh bây giờ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai người. Vì nếu như xui rủi pheromone của cậu không giúp được mà còn làm anh lên cơn điên hơn thì cậu có thể bị anh đánh chết (vì pheromone của hai giới tính, vốn dĩ từ đầu đã khắc nhau), còn nếu như giúp được, với tình trạng đó của cậu e là sẽ bị anh chơi đến chết.
............................................................................
Một lần nữa xin nghỉ đến tối chủ nhật có chương mới nha, chương này tui cần phải chuẩn bị khéo léo hơn rồi.

Chương sau sẽ giải thích rõ ràng hai giới tính này, với thiết lập của riêng tui và không liên quan gì đến các giới tính khác nha.

Bye bye~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com