CHƯƠNG 2: SHADOW OF UNCERTAINTY (BÓNG TỐI PHỦ LÊN NHỮNG LO ÂU)
Không ai nói gì khi tin nhắn từ Bộ An ninh hiện lên trên màn hình điện thoại. Cả nhóm sững sờ, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy trong không gian im lặng đến nghẹt thở của phòng y tế.
Bình An và Tâm An là hai người đầu tiên phản ứng, lập tức mở danh bạ và bấm gọi cho ba mẹ. Màn hình hiển thị "Ngoài vùng phủ sóng". Họ bấm gọi lại lần nữa. Vẫn vậy.
— "Không thể nào..." — Tâm An lẩm bẩm.
Cả nhóm gần như đồng loạt cầm điện thoại lên, ai cũng gọi về nhà. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn không thay đổi. Mọi cuộc gọi đều bị chặn đứng bởi một thông báo vô hồn.
— "Tại sao không gọi được?!" — Thanh Tâm hoảng loạn, tay siết chặt điện thoại.
— "Mạng bị cắt à? Nhưng... vẫn nhắn tin được mà?" — Minh Phong cau mày.
— "Chắc do hệ thống quá tải... hoặc bị phong tỏa rồi." — Quốc Anh suy đoán, nhưng chính anh cũng không chắc về điều mình nói.
Không liên lạc được với gia đình, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng từng người. Cả nhóm rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng, những gương mặt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn lại sự bất lực.
Một lúc sau, Quang Thiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:
— "Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà hoang mang được. Trước hết, kiểm tra xem mọi người có gì trong cặp đi. Chúng ta phải biết mình có thể trụ được bao lâu."
Trí Dũng là người đầu tiên mở cặp, lôi ra một đống đồ ăn vặt đủ loại.
— "Chà, ít ra thì tao sẽ không chết đói." — Cậu cười gượng, cố gắng làm nhẹ không khí.
Tâm An và Bình An cũng lấy ra hai hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng.
— "Cũng may là bọn tao chưa ăn gì." — Bình An thở dài.
Những người còn lại cũng kiểm tra cặp mình. Khang An có một chai nước lớn và vài thanh lương khô, Minh Phong có hộp bông băng và băng định hình chấn thương vì cậu đã luyện tập Parkour được 5 năm, Thanh Tâm có một cái áo khoác mỏng, Khánh Duy thì có một ít giấy khô và khẩu trang.
— "Không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm thì có thể trụ được một, hai ngày." — Khánh Duy đánh giá.
Quang Thiên nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt kiên định nhưng vẫn ánh lên chút lo lắng:
— "Bên ngoài vẫn chưa yên. Nếu chỗ đồ ăn này đủ cho hôm nay và ngày mai, tốt nhất tụi mình nên ở lại nghỉ ngơi. Ai cũng mệt rồi, không nên liều lĩnh lúc này."
Mọi người ánh lên đôi mắt nhất trí.
Phương Thảo cầm một chai nước suối lên, ánh mắt có chút mơ màng:
— "Mọi chuyện... thực sự đã thay đổi rồi sao?"
Ánh sáng bên ngoài hắt qua những tấm màn kéo kín, soi lên những gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng.
Trí Dũng, vốn không chịu nổi sự u ám này, bất ngờ vỗ tay cái bốp, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
— "Này, này, ai cũng đang sợ hãi cả, nhưng nếu cứ ngồi yên mà không làm gì thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi! Tao có ý này—tại sao chúng ta không giới thiệu bản thân từng người cho anh Quốc Anh nhỉ?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu với vẻ ngạc nhiên.
— "Giữa lúc này á?" — Minh Phong nhướn mày.
— "Ừ thì... tại sao không?" — Trí Dũng nhún vai. "Bây giờ ai cũng đang hoảng loạn, nhưng ít nhất thì còn sống với nhau thì cũng nên biết nhau chứ."
Thấy chẳng ai phản đối, Trí Dũng liền tặc lưỡi, cười toe và chỉ tay đến từng người, bắt đầu màn giới thiệu theo phong cách đặc trưng của cậu—tức là đầy tính tấu hài.
— "Người đầu tiên, chính là em đây—Trí Dũng! Một thiên tài khỏe mạnh, siêu hài hước, đầy năng lượng và vô cùng điển trai!"
— "Cái gì mà điển trai?!" — Bình An bật cười, đánh vào vai cậu một cái.
"Đây là Khánh Duy – thông minh nhất trong nhóm, luôn có giải pháp cho mọi tình huống, và đôi khi là thiên tài giải đố, đừng để cậu ấy nhìn vào cái gì là sẽ tìm ra ngay cách giải quyết!" Trí Dũng chỉ tay về phía Khánh Duy, khiến cậu mỉm cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ.
Trí Dũng tiếp tục chỉ tay sang Quang Thiên, "Đây là Quang Thiên – người kết nối mọi người trong nhóm. Cậu này luôn là người khởi xướng mọi chuyện, kiểu như là 'người giữ lửa' vậy. Và đặc biệt, cậu ấy còn là huy chương vàng bơi lội thành phố hai năm liền!" Trí Dũng hất mặt lên, khiến Quang Thiên đỏ mặt nhưng cười nhẹ.
Rồi Trí Dũng chỉ về phía Thanh Tâm, "Đây là Thanh Tâm, bạn gái em. Lúc nào cũng lo cho mọi người, ai cũng quý cậu ấy." Trí Dũng vừa nói vừa nheo mắt nhìn cô, Thanh Tâm đập nhẹ vào vai anh, cười ngượng ngùng.
Cuối cùng, Trí Dũng chỉ tay về phía Bình An, chuẩn bị giới thiệu, nhưng Quốc Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh không hề rời khỏi Bình An, "Em ấy tên là Bình An, đúng không?" Quốc Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Bình An ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười tươi, "Dạ, đúng rồi, là em đây." Cô nhìn anh và giải thích thêm, "Chắc anh nhớ em vì lúc mới gặp anh, em đã nói chuyện với anh nhiều nhất, phải không?"
Quốc Anh khẽ gật đầu, một nụ cười hiền hòa hiện lên trên môi anh. Trí Dũng bật cười, "Ồ, đúng là Bình An mà, luôn dễ dàng để người khác nhớ đến!"
Trí Dũng cười hớn hở, tiếp tục màn giới thiệu vui vẻ. Cậu chỉ tay sang Tâm An, khuôn mặt giả vờ nghiêm túc, nhưng thực ra là đang cố gắng kiềm chế nụ cười:
"Đây là Tâm An, em sinh đôi của Bình An. Tuy cả hai cùng là 'chị em song sinh', nhưng Tâm An lại là người 'sắc sảo' hơn hẳn. Nữ thần tư duy của hội em!" Trí Dũng nói xong, Tâm An chỉ biết cười và lắc đầu.
Tiếp theo, Trí Dũng chỉ về phía Phương Thảo, "Còn đây là Phương Thảo. Phương Thảo có một cái đầu lạnh và không ngại làm những chuyện mà người khác nghĩ là quá khó khăn, đồng thời bạn ấy còn là người rất tảo tần ạ, bạn lo lắng về thể trạng của mọi người rất chu đáo ạ." Phương Thảo nhìn anh, mắt mở to trong sự ngạc nhiên, hí hửng ngại đến đỏ mặt:
—"Trí Dũng nãy giờ chỉ toàn nói khống lên thôi ạ."
Dũng mỉm cười nhẹ sau đó quay sang vỗ lên vai cậu một cái "ách" rõ to, vẻ mặt vẫn chưa hết nghịch ngợm, "Khang An – một anh chàng cực kỳ hào sảng và tốt bụng, Khang An cũng biết khi nào cần mạnh mẽ và sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương nhóm đâu. Cẩn thận đấy!" Trí Dũng nói xong, Khang An chỉ biết mỉm cười với anh, không nói gì thêm.
Cuối cùng, Trí Dũng chỉ tay sang Minh Phong, ánh mắt có chút gian xảo, "Còn Minh Phong – cậu ấy không chỉ giỏi chạy nhanh, mà còn biết... biến mất trong chớp mắt! Cậu ấy có thể 'bay' đi như ninja vậy." Minh Phong không thể nhịn được nữa, bật cười lớn, trong khi Trí Dũng vẫn tiếp tục đùa vui.
"Tới lượt anh đó." Bình An ngại ngùng lên tiếng.
Quốc Anh cười nhẹ, gãi đầu rồi giới thiệu:
— "Anh là Quốc Anh, sinh viên năm hai, học khoa Cấp cứu ở đây."
Cả nhóm nghe vậy liền ồ lên thích thú. Minh Phong cười hớn hở:
— "Uầy, sinh viên Y khoa luôn kìa, còn học khoa Cấp cứu nữa! Đỉnh ghê!"
Khánh Duy cũng gật gù:
— "Vậy là anh rành sơ cứu lắm đúng không? May ghê, nhóm mình có bác sĩ riêng rồi!"
Cả bọn cười rộ lên, không khí cũng bớt căng thẳng hơn.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn le lói qua những khung cửa kính bám bụi. Nhóm bạn ngồi quây quần trong phòng y tế, chia nhau hai hộp cơm của Bình An và Tâm An. Dù khẩu phần không nhiều, nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp giữa tình cảnh rối ren này.
Lúc đầu, họ chỉ trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt—đồ ăn ai ngon hơn, lần cuối họ gặp gia đình là khi nào—nhưng rồi, bầu không khí dần trở nên trầm mặc. Khánh Duy đặt đũa xuống, ánh mắt đầy suy tư.
—"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không giống như mấy bộ phim dịch bệnh mà tao từng xem. Có khi nào Việt Nam là nơi bùng dịch đầu tiên không?"
Câu hỏi của cậu khiến cả nhóm lặng người. Họ đã quá bận bịu với việc sống sót mà chưa kịp suy ngẫm về lý do tại sao cơn ác mộng này lại ập đến.
Quốc Anh, người duy nhất có mặt ở trường trước khi thảm họa bùng phát, lên tiếng:
— "Trước khi tụi em đến đây tham quan, mọi thứ vẫn bình thường. Anh trực vệ sinh ở phòng thao giảng sáng nay, chẳng có gì lạ cả."
— "Vậy có nghĩa là dịch bệnh bùng phát ngay lúc bọn mình vừa đến?" Minh Phong cau mày.
— "Hay là nó đã bắt đầu âm ỉ từ trước, nhưng bây giờ mới bùng lên?" Phương Thảo suy đoán.
Chưa ai kịp nói gì thêm, thì Trí Dũng lên tiếng, gương mặt anh lộ rõ vẻ suy tư.
— "Vậy giờ thì... chúng ta làm gì tiếp theo? Để lũ zombie không vào đây, chúng ta cần phải tìm cách làm giảm đi sự chú ý của chúng."
Cả nhóm lặng yên một lúc, tự suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Một lúc sau, họ bắt đầu liệt kê lại những điều mình đã quan sát về lũ zombie:
— "Bọn nó bị thu hút bởi âm thanh. Cứ nghe thấy tiếng gì, chúng lao vào." Quang Thiên gật đầu.
— "Chắc chắn rồi, người bị cắn chỉ mất khoảng 6 giây để biến thành zombie." Bình An thêm vào, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.
— "Điều này có nghĩa là phải nhanh chóng xử lý ngay nếu ai bị cắn, không có thời gian." Khánh Duy lên tiếng, mặt anh nghiêm nghị hơn.
Tâm An lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng kéo rèm cửa hé ra một chút để quan sát bên ngoài.
— "Trước cửa giờ chỉ còn 4, 5 con." Cô nói khẽ, giọng hơi ngạc nhiên. "Nhưng chúng cứ đứng lơ ngơ, như thể không biết nên đi đâu."
— "Khác với ban ngày nhỉ?" Khang An lên tiếng.
— "Ừ, ban ngày bọn nó có vẻ hung hăng hơn, cứ lao vào tấn công ngay khi thấy người." Quang Thiên gật gù. "Nhưng ban đêm thì... như thể chúng mất đi một phần bản năng vậy."
— "Không hẳn mất bản năng, mà là hoàn toàn dựa vào thính giác." Tâm An nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đám zombie. "Bình thường tao thấy tụi nó chạy khá nhanh, nhưng có vẻ chẳng có chút suy nghĩ nào cả, cứ thấy tiếng động là nhào vào như điên."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cả nhóm đều hiểu rằng việc nắm bắt quy luật của lũ zombie sẽ giúp họ sống sót, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải thử nghiệm, phải mạo hiểm.
Đêm đến, cả nhóm từ từ bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ trong căn phòng y tế tĩnh mịch. Các cô gái chiếm hai chiếc giường duy nhất, còn nhóm con trai phải nằm trải dưới đất. Cảm giác chật chội không làm họ khó chịu, vì sự an toàn lúc này quan trọng hơn tất cả. Một vài người chọn nằm gần cửa, cẩn trọng canh gác và phòng hờ, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Quang Thiên tay gác lên trán, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt. Trong đầu anh, những suy nghĩ về gia đình và những người bạn còn lại ngoài kia cứ lặp đi lặp lại. Liệu họ có tìm được một nơi an toàn như họ đã làm không? Hay liệu mọi thứ sẽ sụp đổ? Mọi người sẽ còn sống sót, hay sẽ bị lãng quên giữa biển xác sống và sự hoang tàn? Quang Thiên tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Tâm An nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về gia đình mình. Hình ảnh ba mẹ và những người thân cứ vờn quanh trong đầu cô. Cô tự hỏi liệu tất cả có thể trở lại như xưa không, liệu cô có thể sống sót qua thử thách này để nhìn thấy họ một lần nữa. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, và cô không biết phải làm gì.
Bình An nằm cạnh em gái, nhưng trong lòng cô không thể bình yên. Dù cô vẫn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng sự lo lắng không thể che giấu. Cô lo về sự an toàn của mình và của tất cả mọi người. Liệu họ có thể vượt qua thử thách sinh tử này mà không phải hy sinh bất kỳ ai? Những câu hỏi không ngừng quay cuồng trong đầu cô.
Khang An nhắm mắt lại, hình ảnh tương lai mơ hồ như một đám mây trôi lơ lửng trước mắt. Liệu thế giới sau cơn bão này sẽ như thế nào? Liệu họ có thể sống sót, tiếp tục học tập, làm việc và sống như trước? Cậu tự hỏi liệu có thể tìm được hy vọng trong sự hỗn loạn này, hay tương lai sẽ chỉ là những ngày tháng lặp đi lặp lại của sự chiến đấu và sinh tồn. Mọi thứ thật khó để hình dung, nhưng một điều chắc chắn là cậu sẽ không từ bỏ.
Minh Phong không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt của cậu cũng có sự trầm tư. Cậu luôn nhanh nhạy trong mọi tình huống, nhưng đêm nay, sự yên lặng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn. Cậu tự hỏi, liệu sự nhanh nhạy của mình có thể giúp cả nhóm vượt qua được thử thách này hay không, hay cậu sẽ chỉ là một mảnh ghép vô nghĩa trong thế giới điên loạn này?
Khánh Duy, nằm một góc, cũng đang chìm trong suy tư. Cậu luôn là người có tư duy tốt, và trong đêm này, suy nghĩ của cậu không ngừng xoay quanh sự tồn tại của mình. Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua tất cả, hay sẽ có lúc nào đó cậu phải chọn lựa giữa sinh tồn và tình bạn?
Thanh Tâm nằm yên tĩnh, đôi mắt cô khẽ nhắm lại. Mỗi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với nguy hiểm một mình, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng rồi cô nhớ lại những gì mình đã học được, những gì đã giúp cô trở nên mạnh mẽ. Và trong giây phút này, cô tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần.
Trí Dũng, dù có vẻ là người luôn vui vẻ và lạc quan, nhưng cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ trong đêm tối. Dù có thể cậu không bộc lộ nỗi lo lắng, nhưng sự lo ngại về sự an toàn của nhóm bạn luôn ám ảnh tâm trí cậu. Dù vậy, cậu cũng tự nhủ rằng nếu có ai sẽ bảo vệ nhóm, đó chính là cậu.
Phương Thảo, dịu dàng và sâu sắc, cũng không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Cô nhớ về gia đình, về những ngày tháng yên bình đã qua, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Cô tự hỏi liệu cô có thể giữ được sự bình tĩnh để bảo vệ mọi người, hay sẽ có lúc cô cũng gục ngã như bao người khác?
Anh Quốc Anh, nhìn nhóm bạn đang dần chìm vào giấc ngủ, không thể không suy nghĩ về bản thân. Dù anh là người trưởng thành, nhưng trong hoàn cảnh này, anh không khỏi cảm thấy thiếu thốn. Liệu một mình anh, không có những người bạn thực sự bên cạnh, liệu có thể cùng nhóm học sinh cấp 3 này sinh tồn qua thử thách không? Anh không có sự thân quen như với những người bạn cũ, liệu có thể tin tưởng vào những người này để cùng nhau vượt qua tất cả?
Sự tĩnh lặng của đêm càng làm những suy nghĩ trong lòng họ trở nên rõ ràng hơn. Họ, mỗi người một nỗi lo, nhưng tất cả đều chung một hy vọng: sinh tồn.
HẾT CHƯƠNG II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com