Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.2 : Chaos ordered, order chaotic


Đã là tháng thứ tám rồi. Nửa năm trôi đi, người bạn đồng hành duy nhất trụ lại là Minseok.

Minseok cũng xuất thân từ Busan. Y lớn hơn Jimin bốn năm tuổi và từng học chung trường với chàng trai, khi Jimin loắt choắt mới lớn. Y nộp đơn xin vào làm, những ấn tượng khi tiếp xúc với Minseok trước đây ùa về trong tâm trí anh, đầy sự lương thiện thuần khiết, nhưng vẫn vô cùng gai góc và trưởng thành trước từng cơn bão của cuộc đời. Anh nói với cha rằng, anh muốn giữ Minseok bên cạnh mình. Y xuất hiện, hai bên nhanh chóng chấp nhận – thật là một loại giải vây cho ngài Park khi thực sự nghĩ rằng đứa con mình đã vô phương cứu chữa.

Hai chàng trai đang ngồi bên bàn chơi bi-a khi chuông cửa đột ngột reo vang.

Minseok đặt cây cơ xuống và đi vòng quanh bàn đấu, nắm lấy tay cầm phía sau chiếc xe lăn. Y đẩy Jimin ngược lên trên con dốc nhỏ, để anh ngồi lại trong phòng khách chờ đợi, bản thân thì ra mở cửa. Anh ló đầu sang bên cạnh điều dưỡng viên của mình để nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, mặc đồ tối màu, kéo theo sau một chiếc vali và một chiếc túi to sụ. Jimin mất một lúc lâu để nhận ra người kia là ai và khi đã biết rõ, anh cảm nhận được bụng mình sôi sục khó chịu.

Anh đã thấy Jeon Jeongguk trên truyền hình nhiều lần. Cậu ta là đấu sĩ, nhỉ? Thân hình cậu đúng là chỗ nào ra chỗ nấy đấy, cơ bắp và tiêu chuẩn của vận động viên thể hình. Thành thực, Jimin khá là hâm mộ. Anh từng dành thời gian và thưởng thức cách Jeongguk đấm vào mặt người khác với bàn tay của cậu. Và nhiều lúc, anh sẽ lùng sục trên Google những hình ảnh về chàng trai con mẹ nó nóng bỏng ấy. Nhưng đó là của trước kia. Giờ thì Jeongguk ở ngay trước bậc thềm của anh, trông thật lạc lõng biết bao.

Điều cuối cùng Jimin biết về vị kia chính là vụ lùm xùm với chất kích thích. Cũng dễ hiểu, đây là lí do mà cậu không tham gia các giải đấu khác sau khi chiến thắng đại diện của Hoa Kì trong hạng đấu bán trung. Steroids, Jimin nghĩ, thật là một cái cớ quá đỗi lố bịch. Jeongguk đáng ra đã có thể kiểm tra sức khoẻ để dập tắt mấy tin đồn ấy đi, lạ lùng thay, cậu ta chẳng làm.

Vài phút trao đổi trôi qua, Minseok bước lại vào trong nhà và hướng tới nơi Jimin vẫn đang lặng im. Jeongguk theo sau, để lại hành lí của mình bên lối vào. Minseok cúi xuống, nhỏ nhẹ nói với anh, "Bố em đưa cậu ta tới. Cậu ta là nhà vật lí trị liệu của em, hay là huấn luyện viên gì đó," y giải thích; trông có vẻ thật lo lắng về cách mà Jimin sẽ phản ứng.

Sự thật là Jimin cũng chẳng quá giận dữ, nhưng lại khó chịu thì đúng hơn. Tại sao Jeon Jeongguk lại ở đây, làm cái trò này cơ chứ? Chàng vũ công vô cùng thẳng thắn khi vị võ sĩ ngồi xuống trước mặt anh, trên bộ ghế bành lớn. "Vậy, liệu cậu đến đây để làm từ thiện à? Tại vì, cậu biết đấy, chắc hẳn là lương tâm của cậu cũng phải giảm cả tấn sau khi đã gian lận trong một giải đấu quốc tế." Một bên lông mày anh nhướn cao, liếc nhìn cậu bé đang yên vị bên kia. Anh cảm nhận được bàn tay Minseok bám chặt trên bờ vai mình đầy cảnh báo. "Được rồi, Minseok. Em sẽ nói chuyện với cậu ta một mình."

Jeongguk nhìn qua y, có lẽ để tìm hiểu xem liệu biểu cảm trên gương mặt của Minseok lúc ấy là gì. Nhưng sau một vài giây phút lưỡng lự, tiếng bước chân vang lên rồi nhạt dần. Họ bị bỏ lại một mình, dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng lớn.

"Đúng là có cái tin đồn đấy, anh nói đúng, nhưng tôi chỉ ở đây để trốn phóng viên mà thôi. Tôi nghĩ rằng bản thân cũng nên làm một điều gì đó có ích trong khi đợi dư luận tìm chuyện khác để bàn," Chàng trai trẻ đáp lại đầy thận trọng, ánh mắt mang một thử thách to lớn. "Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh không khó gần như cách cha anh đã miêu tả."

Jimin phá lên cười. Chưa từng ai đưa ra cái loại đề nghị ngớ ngẩn như vậy với anh. Tất cả mọi người đều bị cái lưỡi sắc sảo này vặn ngược, luôn nhường nhịn anh cho tới khi họ chán ngấy và chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Anh đang vô cùng tận hưởng thời gian chọc giận Jeon Jeongguk. "Ông đã trả cậu bao nhiêu? Huh? Chắc hẳn là phải cả một vali chất đầy tiền mặt nhỉ, thế nên cậu mới quyết tâm đến vậy." Vừa nói, đôi mắt nhạy bén vừa liếc sang phía cậu – người không một chút lay chuyển nào bởi lời nói của anh.

"Đầu tiên, tôi làm việc này không công. Vì anh đang ngồi bên dưới tôi, và trong hoàn cảnh này, thể chất của anh cũng xếp thấp hơn tôi, thì anh nên biết rằng những người như tôi : vận động viên chuyên nghiệp, kiếm được rất nhiều. Tôi không cần thêm tiền. Thứ hai," Cậu ta thẳng thắn một cách trắng trợn, không một chút hối hận mà tiếp tục. "Tôi không quyết tâm để làm cho xong việc này. Nếu mà nghĩ kĩ hơn, người quyết tâm điều khiển đôi chân kia lại là anh đấy, anh thậm chí còn chưa nói thẳng vào mặt cha anh rằng anh không muốn bất kì sự giúp đỡ nào.

Anh vẫn còn có thể hy vọng vào bản thân nhiều lắm, mặc dù anh cố tỏ ra là một tên khốn khi ai đó nhắc đên nó. Đây chính xác là một căn phòng rộng lớn tuyệt vời, tuy nhiên, chắc hẳn anh cũng chưa bao giờ có người bạn nào ghé qua nhỉ?" Jeongguk rướn người về phía trước, trong ánh nhìn chẳng có lấy một tia quan tâm dành cho người kia. "Anh xua đuổi tất cả mọi người, nghĩ rằng họ sẽ cố chấp và chiến đấu vì anh ư? Tôi sẽ nói cho anh sự thật, ngay bây giờ, Park Jimin. Nếu anh vẫn cố chấp. Nếu anh cố đẩy tôi đi, hoặc đuổi tôi ra ngoài, hay làm mấy thứ vớ vẩn mà anh nghĩ đến, tôi sẽ không tiếp tục vì anh nữa."

Lúc ấy, đáng ra tiếng cười hả hê có thể bật ra. Nhưng không. Jimin chỉ ngồi, nhìn chằm chằm vào Jeongguk, cậu trông như một thực thể khác hoàn toàn vậy. Cậu không vì khiếm khuyết của Jimin mà trốn tránh thực tiễn. Đó mới là vấn đề. Jeon Jeongguk mang đến sự thật. Không phải một cái thìa bạc hay bất cứ điều gì tương tự.

Có một điều rõ ràng rằng Jeongguk không hề nói dối, về việc có cố gắng vì Jimin hay không. Hiển nhiên, anh hiểu rằng Jeongguk có thể đứng dậy, kéo theo vali hành lí và rời khỏi đây ngay lập tức, chẳng chút bận tâm. Cậu ta có đủ số tiền để sống cả mười cuộc đời nữa kia mà! Thế nhưng cậu chọn ở lại đây, với cơ thể nghiêng về phía anh, cặp mắt sâu tựa vực thẳm, sắc nhọn đầy đe doạ. Tất cả đều hét to với Jimin rằng, có lẽ, lần này, anh có thể chậm rãi làm nên thay đổi.

Tồn tại trong anh vẫn là cái hố đen sâu thẳm ham muốn nuốt trọn cái tia hy vọng và Jeongguk nhắc tới, nó âm ỉ nơi góc tối mù trong trái tim anh. Jimin chán ngấy việc phải chịu đựng nó. Anh chán ghét cái cảm giác bị xé tan thành trăm mảnh như hiện tại. Giọng nói của Jeongguk vẫn vang lên trong tâm trí anh, lạnh lùng và cứng rắn, lại đồng cảm và thông cảm. Lời phân tích của cậu mang lại một cảm giác y hệt một nhà trị liệu, có điều cậu không phải những người ấy. Thật vậy, Jimin thầm nghĩ, anh sẽ thử.

Nên anh dựa ra phía sau, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhướn lên, tạo một lớp mặt nạ giả dối rằng anh chả thèm quan tâm tới những gì Jeongguk nói. Một mặt, anh muốn gạt cái suy nghĩ có Jeon Jeongguk, một trong những vận động viên giỏi nhất của thế hệ này, ở bên cạnh và huấn luyện anh. Jeon Jeongguk trông cũng có vẻ thư thái nữa, khác xa so với các nhà trị liệu cao tuổi thường trực giữ bên mình một đôi lông mày dính chặt với nhau. Sau một hồi cân nhắc (đầy vô nghĩa và ngớ ngẩn), anh vỗ hai bàn tay lại với nhau. Khẽ khàng, người đối diện nheo mắt.

"Tuyệt. Rất tuyệt, thưa ngài Jeon Jeongguk. Tôi thấy rất cảm kích vì màn diễn thuyết dài cả dặm của cậu nhưng, không cần thiết phải đe doạ như thế đâu. Đây, hãy thoả thuận thế này. Tôi," Người lớn tuổi hơn đề nghị, với một nụ cười giả tạo. "sẽ không trở thành một tên khốn đáng chết. Còn cậu,..."

"... Tôi" Jeongguk lên tiếng cho bản thân, "sẽ không tọc mạch. Tôi sẽ tránh xa khỏi các vấn đề riêng tư của anh. Tôi chỉ muốn giúp anh hồi phục, chỉ thế thôi. Được không?" Cậu chìa bàn tay mình ra.

Với về phía trước, Jimin nắm lấy bàn tay của chàng trai trẻ kia, chặt chẽ. "May mà tay tôi còn hoạt động, không thì chúng ta sẽ phải uống máu nhau đúng nhỉ?" Anh nói, nghiêng đầu sang một bên.

Jeongguk lắc đầu, thu tay về và đứng bật dậy. "Tôi mệt vãi rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai."

"Chúng ta chưa xong đâu, nắm đấm vàng. Ngồi xuống."

"Tôi cũng muốn nói điều tương tự, nhưng," Cậu thờ ơ ra hiệu với anh, tặng kèm một nụ cười không chút thân thiện. "Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Chàng võ sĩ tiến tới lối ra vào của ngôi nhà, thu lượm đồ tư trang của mình. Chẳng hề liếc nhìn lấy một lần, cậu bước lên con dốc dẫn tới tầng kế tiếp, và khi hình bóng to lớn ấy biến mất, Jimin cảm nhận được một tiếng cười thoát khỏi hai cánh môi. Rũ bỏ mọi ý nghĩ, Jimin thủ thỉ với chính mình. "Chết tiệt, Jeon Jeongguk."

Võ sĩ Jeon Jeongguk, Jimin quyết định, chính là một ly vodka. Ngon miệng. Tê tái. Vô cùng cuốn hút theo cách lạ lùng nhất.

Còn Jeon Jeongguk này chính là dư vị. Đắng ngắt và đáng ghét.

"Minseok!" Anh gọi to, sau vài khoảnh khắc chìm trong dòng suy nghĩ.

"Đây," Y đáp lại, tiếng bước chân lớn dần sau lưng anh. "Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cả chứ?"

Có tốt đẹp không?

Ậm ừ. "Tốt nhất có thể. Bây giờ thì chơi bi-a nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com