Chapter 6.2 : In the Mood for Pool
Anh mặc lên một tấm sweater, trong khi Minseok tiến vào trong phòng, cùng với một mũi tiêm trong tay. Dù không thể cảm nhận được đôi chân bên dưới, Jimin vẫn biết vết viêm đang ngày một trở xấu. Cuộc phẫu thuật kia sẽ là điều duy nhất có thể cứu anh khỏi sự nhiễm trùng – có thể phá huỷ tất cả các khả năng phục hồi của hệ thần kinh – nhưng nó cũng sẽ là một con dao hai lưỡi, một 'án tử hình' nếu xảy ra sai phạm nhỏ nhất. Jimin đẩy tất cả dòng suy nghĩ ồ ạt về sau đầu, đồng ý để Minseok đâm cây kim dài chìm trong da anh, anh cố gắng đổi chủ đề. Tiêm – hay đại loại như thế, khiến anh vô cùng khó chịu. Từ khi còn bé, và mỗi lần tới gặp bác sĩ, anh sẽ giật nảy mình trước tất cả cảnh vật trông nhọn hoắt. Đó là nguyên nhân chàng vũ công cố gắng hết sức tránh xa các loại bệnh tật, dù kết quả chẳng có chút khá khẩm hơn, vì bây giờ, tiêm và truyền trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của anh.
Hoàn thành nhiệm vụ, Minseok lùi lại phía sau, Jimin phải duỗi thẳng cổ chiếc áo len anh đang mặc. Trời đổ lạnh đột ngột, thế nên tâm trí anh lại vương vấn nơi vận động viên kia, người đã không còn chạy bộ bên ngoài nhiều như trước. Thay vào đó, cậu chọn lửa sử dụng cái máy chạy cũ mèm dưới phòng gym. "Jeongguk đã tập xong chưa vậy?"
"Em ấy không ra ngoài hôm nay. Thực ra, Jeongguk tập đấm bốc vào sáng nay cơ." Vị y tá cuộn ống tiêm trong một mảnh giấy trắng rồi nhét nó vào trong túi quần. "Em có nghĩ em ấy sẽ tái đấu không? Anh thì không nghĩ đấy là một ý kiến hay đâu. Anh nghĩ em ấy nên thuê một ngài luật sư thật giỏi và chứng minh rằng mình không dùng thuốc."
"Nếu Jeongguk đang luyện tập, tức em ấy vẫn còn phân vân," Jimin lầm bầm, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trên gương. Bỏ cái sự thật rằng nửa bên dưới của anh hoàn toàn không có chút thu hút nào, nó lờ đờ và nghỉ ngơi trên ghế, anh đắn đo gương mặt của mình. Nhìn vào sâu trong đôi mắt nâu tối, bao quanh là bao nhiêu vòng tròn đen xì bên dưới, rõ ràng rằng thời gian anh thực sự ngủ là quá ít ỏi. Minseok không bình luận về việc người kia đang sửa soạn lại mái tóc rối bời, rồi chẽ nó ra ở giữa, y nhìn đứa em của mình, cố nén một nụ cười. "Nếu Jeongguk còn ở trong nhà, bảo em ấy vào phòng game. Em có hứng muốn chơi bi-a."
Minseok gật đầu và quay bước đi, để lại một mình Jimin ở trong phòng. Chẳng rõ vì sao anh lại màng tâm nhiều tới thế, chỉ biết anh lược tóc mái mình ra đằng sau một lần, rồi rẽ những ngọn tóc ra làm hai phần bằng nhau. Trông thấy chính mình trong gương, anh nhăn mặt, lầm bầm, "Ngu ngốc", rồi tự mình đẩy xe lăn xuống tầng dưới.
"Hôm nay anh đẹp trai lắm," Jeongguk bảo, xuất hiện trong phòng game trong vài phút đồng hồ. Jimin phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh mắt anh lướt lên khắp những toà nhà chọc trời phía xa xa, rồi tập trung tất cả lại ở vị vận động viên kia. Jimin nhướn mày, định mở miệng đáp lại châm chọc, nhưng rồi vẫn tự ngăn tiếng giọng mình lộng hành, biết rằng cậu chẳng có ý xấu xa gì. Hơn cả thế, nó còn là một lời khen. Không phải kiểu tâng bốc mà Jimin nghĩ bản thân sẽ được nghe, nhất là từ Jeongguk, thế mà nó thật lạ rằng, cảm giác ấm áp bỗng chợt lan toả bên trong anh.
"Cảm ơn em," là cách mà Jimin đáp lời, cố gắng phớt lờ đi sự thật rằng trông Jeongguk,... ừ thì, hôm nay cậu cũng đẹp đến lạ thường. Lặng lẽ và nhanh chóng, Jimin ghi nhớ cái cách mái tóc Jeongguk được uốn nắn, rẽ ngôi ở phần bên phải, từng lọn nâu đen ngã loà xoà trên mi mắt. Có vẻ như cả hai đều dành ra thật nhiều nỗ lực lạ kì, dù nguyên do là gì đi chăng nữa – bản thân Jimin cũng mơ hồ rằng vì đâu mà anh lại chăm chút tới vậy. Anh tàn tật kia mà. "Anh đoán em biết chơi bi-a chứ nhỉ?" Người lớn tuổi hơn hỏi, rướn người với lấy cây cơ.
"Em lớn lên trong quán bar, đương nhiên là em biết." Cậu cũng tự lấy cho mình một cây gậy. Đôi mắt Jimin đầy dò xét. Chúng tần ngần đôi chút quá lâu ở cách cơ tay Jeongguk cộm lên dưới tấm vải áo đen dài tay. Jeongguk với lấy chiếc tam giác nhựa, chắc chắn rằng mấy quả bóng đặt ngay ngắn trong lòng nó, theo đúng trình tự trơn màu và kẻ sọc, trơn màu và kẻ sọc. Khi đã xong, cậu tiếp lời, "Anh có bao giờ, xem một trận đấu nào của em không?"
Câu hỏi ấy hoàn toàn nhảy ra từ không đâu, khiến anh nhíu mắt với người kia. Cái nhìn của Jeongguk thật thơ ngây, chẳng một chút dò xét, tra hỏi. Đôi mắt cậu mở rộng, ánh lên từng tia sáng mờ nhạt từ chùm đèn trên đỉnh đầu. Jimin thầm nuốt nghẹn, tự bình tâm và hy vọng rằng hai gò má mình không lộ liễu tới thế. Anh xem tất cả mọi trận đấu của chàng võ sĩ. Thậm chí, nếu không theo dõi được trực tiếp trên vô tuyến, anh sẽ mở phát lại livestream khi đã ngủ dậy và dành hàng giờ chỉ xem. Đương nhiên, đâu thể cứ thế thú nhận với Jeongguk, đúng không? Thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh không muốn cho cậu biết, rằng, bản thân anh cũng đã từng là một fan hâm mộ.
Khẽ hắng giọng, anh bảo, "Anh đã xem vài trận. Anh chỉ nhớ duy nhất trận với Parker, là trận gần đây nhất, bởi vì tin đồn gian lận," lời nói dối tuôn ra qua từng kẽ răng và, anh nhoài người về phía trước, đặt cây cơ thẳng trước quả bóng trắng. Jeongguk gật gật. Jimin là người đánh trước. "Em có thực sự dùng steriods không?"
Chàng trai trẻ gãi gãi gáy. Jimin ngắm nhìn em ở tư thế đánh bóng của anh, bắt được sự lung lay ở đáy mắt người đối diện. Jimin chuẩn bị đẩy cây cơ. "Mẹ em từng quá liều khi em còn nhỏ," cậu đột ngột thổ lộ. Điều ấy khiến anh trật tay, cây gậy nhỏ đẩy quả bóng yếu ớt, nó lăn về phía khuôn tam giác, nhưng va chạm gần như không có. Lần này thì anh nghẹn ứ trong cổ thật, đâu thể nào mà thông suốt khi nghe một điều như thế. Thu tay về từ bàn bi-a, anh hoàn toàn tập trung vào Jeongguk – người đang đứng kia nhăn mặt.
"Holy fuck, anh xin lỗi." Jimin lắp bắp, thực sự câm nín.
"Không sao đâu, anh. Đã lâu lắm rồi, nên nó cũng chẳng quan trọng." Jeongguk nhằm vào quả bóng trắng nằm chỏng chơ trên bàn bi-a. Cậu hơi cúi người xuống, kẹp đầu cây cơ giữa hai ngóng tay tao thành hình chữ V. Bằng sức đẩy và độ chính xác đến tuyệt vời, cậu đẩy, khiến hai quả khác có viên sọc lăn xuống lưới. Xong, cậu ngả ra sau, hài lòng với chiến tích của chính mình. "Này, chúng ta định nói nhảm suốt hay định chơi một ván cho ra trò đây?" Cậu liếc Jimin, người biết rõ rằng cậu đang kìm nén câu truyện bất hạnh bên trong. Anh không tọc mạch, dù anh muốn biết tất cả. Cái nắm trên cây cơ khẽ thắt lại.
"Chơi," Jimin thở dài. Jeongguk nhếch mép.
Ván game tiếp tục. Jeongguk thành công chiến thắng lần này tới lần khác khiến Jimin phải cầu khẩn, đương nhiên, không thành lời, anh cẩu khẩn một chút nhân nhượng vô hình. Đây giống như trò sở trường của Jimin, nhưng Jeongguk lại ở một tầng cao, một đẳng cấp khác. Từng chuyển động đều giống cách cậu chơi một trận đấm bốc. Nhanh nhẹn, sắc bén, toan tính. Lượt đánh cuối cùng của cậu lại thật nham nhở, Jimin biết rằng Jeongguk nhường anh. Khả năng diễn xuất của cậu quá tệ.
Jimin liếc nhìn cậu ở bên cạnh, để cho người kia biết anh nhận thức được lượt của mình đã đến, nhưng, anh chẳng nói gì, anh chỉ với lấy quả bóng trắng. Đặt nó xuống cạnh bàn, anh đẩy cây gậy của mình một cách thật dễ dàng. "Học cách tự kiểm soát của bóng của mình đi," người lớn tuổi hơn mở lời đầy kiêu ngạo, đánh thêm một quả nữa xuống hố.
Jeongguk bước vòng quanh bàn game, cúi xuống bên cạnh nơi Jimin đang tập trung đánh thêm một shot nữa. Anh từ chối tiếp nhận ánh mắt cún con, thật bất ngờ, của người kia - to tròn và trong ngần, cậu nói, "Em chỉ muốn làm trò chơi thú vị thêm. Anh biết đấy, vì bóng của anh chẳng di chuyển chút nào trong mười phút đầu tiên."
Đến đây, người lớn tuổi hơn dừng lại, đặt cây cơ của anh xuống và xoay ghế, để cho bản thân thật, thật gần với Jeongguk. Hai gương mặt chẳng cách nhau là mấy, chỉ tách rời vì cái tôi và phần tỉnh tảo của cả hai; không một ai muốn đầu hàng chịu thua trước sự căng thẳng đang dấy lên. Ngả người ra trước, anh ngả xa nhất có thể, anh ngả về phía cậu gần nhất có thể. Và dù cho anh cố tình không để ý, hình ảnh khoé môi Jeongguk giật khẽ, rồi mím lại thành một đường thẳng băng, vẫn thu vào hết trong đáy mắt anh. "Chỉ có anh mới được pha trò về bệnh của anh," Jimin nói cho rõ, thật độ ngột, trước khi cầm cây cơ lên rồi đánh một shot. "Hoặc ít nhất, anh là người duy nhất mà pha trò thực sự hài hước."
"Well shit," Jeongguk thở dài thườn thượt đằng sau anh, lượn lờ đi chỗ khác để đánh nốt shot cuối. Jimin làm theo, đầy huênh hoang và thư thả, anh nhắm bóng ngay về phía người kia đang đứng, phía bên cạnh lưới bóng dưới bàn. Jeongguk đưa mắt nhìn chằm chằm theo hướng bóng lăn, ngay ở phía dưới đũng quần mình, và bật cười thật lớn. Thật kì lạ, điệu cười ấy không phải thứ Jimin nghĩ người trẻ tuổi hơn sẽ phản ứng, nhưng cuối cùng thì, có rất ít thứ mà anh đoán trước được chính xác ở vị vận động viên này. Cậu luôn thật khó lường, luôn khiến anh phải bồn chồn và trông ngóng. "Chơi hay lắm, Park Jimin." Cậu cổ vũ.
"Hay, Jeon Jeongguk." Anh đáp, ngả lưng ra sau ghế và cho phép bản thân cười mỉm.
Buổi chiều dần khép lại bằng hai chàng trai ngồi cùng một bàn trà, ngoài hiên gỗ. Jeongguk, sau trận bi-a, đã ra ngoài chạy bộ. Jimin cũng một mình, nói rằng sẽ chợp mắt ít lâu; nhưng thực lòng, anh chỉ cần có không gian riêng – chỉ cần hít thở một chút, bới cái xúc cảm trỗi dậy giữa hai người sau ván game quá đỗi bức bối. Tuy anh không muốn khác ghi lại trong tâm trí mình, lại, điều gì anh cũng nhớ như in : dòng điện đến rùng mình chạy dọc sống lưng anh mỗi lúc Jeongguk khẽ chạm vào anh khi đi vòng quanh bàn bi-a, cái nhếch mép của cậu mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt anh như hiểu thấu người lớn tuổi hơn.
Ngồi trên xe lăn, trong phỏng ngủ, nhìn chằm chằm vào cái tên Jeongguk đỏ chói được khoanh tròn thật nhiều lần trên cửa kính, trống rỗng. Có điều gì ở Jeongguk thật đặc biệt, nhỉ? Trái tim Jimin, rộn rã và cồn cào, đập trong lồng ngực trái, anh nhắm nghiền mắt, hình ảnh Jeongguk chiều ấy lại ùa về, cái ào dài tay đen tuyền trời ban, cùng với mái tóc ôm lấy khuôn mặt cậu thật hoàn hảo.
Tối ấy, Jimin ngồi bên bàn ăn, trong tay là bản copy của Oedipus Rex. Chàng võ sĩ ở đối diện, ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại, chắc hẳn đang lướt qua newsfeed, đang kiểm tra các chi tiết của trện tái đấu hoặc xem thử vài trang báo lá cải đang tin giật tít gì hôm nay (chúng chẳng còn điều gì để làm ngoài tấn công một vận động viên trẻ tuổi với tin đồn sử dụng chất cấm vô căn cứ). Jimin dừng đọc cuốn sách của anh, kẹp ngón tay của mình vào giữa nó. "Có gì hay ho sao?" Anh mở lời, hàng lông mày khé nhướn lên nhàm chán.
Jeongguk khẽ cau có. "Chẳng mới gì đâu. Vẫn thế. Báo chí bên tây muốn đạp đổ em , vì danh dự của Parker." Cậu khẽ nhấn vào bên cạnh điện thoại, khoá màn hình bằng một tiếng click mềm mại. Đặt nó sang một bên, Jeongguk ngay lập tức rướn người về phía anh để trông vào bìa cuốn sách trong tay người kia. "Oedipus Rex, hả? Hẳn là một bức tường thành đấy." Chàng trai bình luận.
Jimin khẽ đánh giá cuốn sách. Nó chỉ nhỏ, nhưng Jeongguk không hề sai khi gọi Oedipus Rex là một bức tường thành. Nó nặng nề, chứa đựng bao nhiều điều khiến người ta phải để tâm, khiến người ta trằn trọc suy nghĩ, giống như Underworld. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng, điều sâu sa nhất thực sự xuất hiện sau khi đọc xong tác phẩm. "Nó tuyệt đẹp. Ý anh là, nếu em thích loạn luân, mù loà, tiên tri,... đậm chất bi kịch Hy Lạp, em biết đấy."
"Truyện Hy Lạp là tệ nhất. Đây chính là cái khác nhau ở khẩu vị văn học của ta đấy, anh. DeLillo có thể là điểm chung. Sophocles thì... em không thể ngấm được." Jeongguk nhót một miếng cà rốt nhỏ rồi đặt và giữa hai cánh môi mình, nhai nhai và chờ đợi Jimin phản hổi.
'Được thôi. Nếu anh về phe Sophocles, thì em chính là ở phe của Nicholas Sparks." Vui vẻ trước phản ứng của Jeongguk, Jimin cười. Hai gò má cậu hơi ủng đỏ và, cậu cúi đầu thấp ngại ngùng – khác hẳn so với bề ngoài đầy đe doạ của cậu mà anh gặp cách đây một tuần hoặc hơn. Jimin yêu thích mặt này của Jeongguk hơn. Thật chân thực, thật trần trụi và thật... đáng yêu (nghe chẳng đúng chút nào khi miêu tả về một vận động viên quyền anh, nhỉ?)
Chàng võ sĩ nhét thêm một miếng nữa vào miệng, từ tốn. Sau khi nó trôi xuống bụng, rồi sau khi gò má cậu đã ngả bớt màu, cậu cãi lại, "Sparks là một tay viết tuyệt vời. The Notebook có plot truyện vớ vẩn thì đã sao? Lời văn cứu cánh cho nó nhiều chứ!"
Anh khịt mũi, gượng cười thật lớn. "Giọng văn à? Thật thảm hại. Ít ra thì cũng phải biết học hỏi tác giả bên Hy Lạp đi."
"Okay, đã vậy. Nghe em nói đây. DeLillo được truyền cảm hứng từ James Joyces. James Joyce thì học theo Thánh Thomas Aquinas*, mà ông lại là một triết gia. Anh còn biết ai là triết gia nữa không? Đúng con mẹ nó rồi đấy, là Sophocles" Jeongguk dùng một miếng cà rốt trỏ vào Jimin, trên gương mặt là bao nhiều hài lòng. Đôi mắt cậu lấp lánh với sự vui thích, với một niềm hạnh phúc mà Jimin chưa từng thấy qua bao giờ. Đôi mắt cậu, chúng nheo lại ở đuôi mắt. Cả gương mặt cậu thật diễn cảm, thực sự diễn cảm.
(*đọc là Thôma Aquinô theo phiên âm Tiếng Việt)
Không thể nhịn, Jimin cùng bật cười với người trẻ tuổi hơn, vì cậu thật lố bịch. "Sophocles không phải là triết gia, đồ ngốc. Ông là bi kịch gia. Triết gia toàn những kẻ trí thức đào sâu vào thần học hay khoa học hay những thứ liên quan, với lí trí. Bi kịch gia viết nên bi kịch. Những điều buồn bã, dựa trên thần thoại và thiên sử thi, được truyền từ đời này qua đời kia."
"Được rồi, em biết rồi, anh biết nhiều hơn em ở mảng này." Cậu giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng vẫn rất hớn hở. "Anh hiểu biết quá nhiều nhỉ?"
"Anh nói rồi đấy, có quá nhiều thời gian để phung phí khi em không chạy nhảy đi đâu được." Jimin nhoài về phía trước, đặt gương mặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau trên mặt gỗ bàn ăn. Anh thong thả, đưa ánh mắt lười biếng qua Jeongguk. Quả là một hình mẫu tinh tế là sao, thẳng thắn mà nói. Nhưng dù cảm xúc thu hút và cám dỗ này là gì : cái mong muốn thường xuyên bám lấy anh vài ngày gần đây, không phải chỉ là sự thu hút mờ nhạt. Jimin không thích, thế mà, anh lại đang dần phụ thuộc vào nó. Và dù thế, và dù anh ghê tởm sự phụ thuộc, anh nhận ra bản thân vẫn còn ngồi trên xe lăn, liệt nửa thân và không thể tiến lên phía trước.
Jeongguk khơi mào lại ngọn lửa cũ dâng trào trong xương cốt anh, đang tiếp năng lượng cho anh sống. Ngọn lửa ấy thật sắc sảo khô héo từng tế bào trong anh, ngọn lửa dạy anh rằng phải tin vào đam mê của mình, phải tin vào sự ngay thẳng của mình. Cậu là người có thể khuấy đảo khoảng hy vọng ứ đọng từng chìm vô dụng trong anh. Jeongguk khiến anh muốn nhảy múa thêm một lần nữa.
Nên, anh cho phép bản thân mình sa ngã.
Anh nhìn ngắm Jeongguk nói, như hoạt hoạ, đôi bàn tay không nằm yên mà khua qua khua lại trong không trung, và cậu nói mãi về văn học – một thứ mà Jimin yêu thích đến tận cùng; anh hiểu ra, lần đầu tiên trong tám tháng khổ sở, rằng anh mỉm cười đúng nghĩa.
Mẹ nó chứ, Jimin nghĩ thầm, Jeon Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com