Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter two

"Gì cơ?" Namjoon la lớn như thể anh phải kết hôn chứ không phải Jungkook, người vẫn đang nhìn Jimin chằm chằm, đôi mắt của hoàng tử mở to trong khi đang cố xử lí thông tin từ anh họ mình.

"Không thể thế được..." Cậu lẩm bẩm.

"Jungkook, chúng ta đều đã cố ngăn cản ba em, nhưng anh nghĩ là không kịp nữa rồi..." Chàng trai tóc vàng nói và chạm tay em họ mình để an ủi.

"Em sẽ nói chuyện với cha. Hobi, Yoongi, hãy lo liệu tên cướp này giúp ta. Ta sẽ giao nộp hắn sau khi nói chuyện xong với cha, có thể chuyện này sẽ khiến cha có sự tín nhiệm ở ta." Jungkook ra lệnh và vội vã chạy vào bên trong lâu đài, để lại mọi người chết lặng và chỉ biết đứng nhìn nhau cho đến khi kẻ lạ mặt rên lên, bắt đầu lấy lại ý thức và họ nhanh chóng bắt tay vào việc.

Khi đã tiến vào trong lâu đài, hoàng tử Jungkook nhanh chóng bước đến phòng làm việc của cha cậu, trấn tĩnh lại bản thân trước khi gõ cửa phòng và bước vào. Các hành lang trong cung điện thật nhộn nhịp. Những hầu gái và đầy tớ vội vã đi ngược xuôi, họ dường như rất hào hứng chuẩn bị cho sự kiến sắp diễn ra, Jungkook thở dài, thầm đoán như vậy.

Cha cậu đã nhắc đến việc kết hôn nhiều lần trước đó. Là một thành viên của hoàng gia, hôn nhân sắp đặt rất phổ biến, nhưng cha cậu luôn chờ đợi và cho Jungkook thời gian để lựa chọn cuộc hôn nhân mà cậu mong muốn.

"Cha." Jungkook gọi ngay khi bước vào phòng làm việc nhưng đón chào cậu là căn phòng không một bóng người. Cậu nhăn mày và xoay người bước đi, nhưng suýt chút nữa thì va vào Jin, một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu và cũng là một cố vấn hoàng gia.

"Jungkook! Người đã ở đâu vậy?" Jin hỏi, nghiêm túc một cách bất thường.

"Có chuyện gì thế?" Jungkook thấy choáng váng với những chuyện vừa xảy ra.

"Hãy đi theo tôi. Người nên trực tiếp nghe chuyện này từ cha người." Jin nói, cầm tay hoàng tử và dẫn cậu đến sảnh chính.

Khi đến nơi, Jungkook thấy cha cậu đang nói chuyện với vài người đàn ông mà cậu chưa từng gặp - cao, oai nghiêm và trông quen thuộc một cách kì lạ... Không thể được. Sự liên tưởng của Jungkook là vô lý. Nhưng càng đến gần thì cậu lại càng cảm thấy chắc chắn với giả thiết của mình.

"Cha." Jungkook gọi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Đức vua giật mình và nhìn về phía cậu ngay lập tức.

"Jungkook, ta đang định cho gọi con." Ngài nói bằng giọng nghiêm trọng.

Cả Yoongi, Hobi, Namjoon và Jimin cũng có mặt.

Khi hoàng tử đi đến trước mặt cha mình và sẵn sàng để chất vấn ngài về chuyện đang diễn ra, thì một người đang ngồi trước nhà vua bất ngờ đứng dậy.

Với thân hình cao lớn lấn át vị hoàng tử trẻ tuổi, thậm chí cao hơn đức vua một cái đầu, tên cướp biến thái khi nãy đứng đó, khoanh tay và chăm chú quan sát cậu.

"Cha! Tên này... Cẩn thận!" Jungkook kêu lên, không nói lời nào khi cậu tiến đến đứng chắn giữa cha cậu và gã đàn ông lạ mặt, sẵn sàng để bảo vệ nhà vua.

"Ôi chà chà, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Tuy nhiên lần này, tôi không có vinh hạnh được em ngồi trên thân mình mất rồi." Gã ngoại quốc kéo dài giọng bằng phát âm bập bẹ, một cái nhếch môi đầy khiêu khích trên mặt hắn ta.

"Ở trên ai cơ?" Namjoon trợn mắt thốt lên.

Mặc kệ cả hai người bọn họ, Jungkook nhìn cha mình.

"Chuyện này là sao? Và tại sao cha lại nói chuyện với tên tù nhân này? Gã này nên bị nhốt lại—hắn là tội phạm!" Jungkook nói một cách cáu kỉnh, sự kiên nhẫn của cậu cạn sạch sau khi quá nhiều chuyện diễn ra chỉ trong thời gian ngắn.

"Jungkook... người này không phải tội phạm. Cũng như ta, đây là vua của vương quốc Sofes."

⚔️

Nhà vua quyết định đưa Jungkook đến phòng làm việc của mình để họ có thể nói chuyện một cách điềm tĩnh hơn, cùng Jin và Jimin.

"Con cần một lời giải thích ngay lập tức, cha à." Cậu nhấn mạnh.

"Con trai à, như ta đã nói người ngoài kia không phải là một tội phạm. Đó là một vị vua. Con biết vương quốc Sofes mà, con đã được tìm hiểu về nó vô số lần. Họ có hệ thống chính quyền giống như chúng ta mặc dù nằm trên các vùng lãnh thổ khác và tách biệt nhau." Đức vua giải thích.

"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc người cho hắn ở đây cả. Cả hai ta đều hiểu một vị vua không đồng nghĩa hắn là người tốt. Nó không có nghĩa lí gì cả. Hắn đã có ý định cướp Niebla từ con—may sao con bắt được hắn trước khi hắn kịp hành động, hoặc tệ hơn, giết con để cướp nó! Chưa kể đến thái độ ngạo mạn và vô lễ của hắn nữa." Vị hoàng tử đi tới đi lui trong phòng và trình bày lí lẽ của mình. Làm sao mà cha có thể không đứng về phía lẽ phải cơ chứ?

"Jungkook. Cậu ấy đã giải thích cho ta mọi chuyện rồi. Ta biết ý định của cậu ấy lúc đó, và dù không tán thành nhưng ta vẫn có thể hiểu được." Ngài điềm tĩnh đáp lời, khiến Jungkook ngày càng bồn chồn.

"Ồ, thế ạ? Vậy những lời dối trá nào đã thốt ra từ miệng của tên tội phạm đó?" Hoàng tử hỏi và chống tay trên hông.

"Con nên biết rằng đức vua của vương quốc Sofes và binh lính của họ đã mất nhiều ngày để đến đây. Họ đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với ta vào buổi chiều để thảo luận về tương lai của vương quốc chúng ta. Khi đến nơi, nhà vua đã một mình ra ngoài để khám phá xung quanh mà không biết chút gì về địa hình hoặc các động vật hoang dã ở trong rừng, đó là một chuyện không hề khôn ngoan nhưng cũng rất dũng cảm. Cậu ấy nói rằng con ngựa của mình bị giật mình bởi một loài rắn và hất văng cậu ấy ra. Từ cách miêu tả, ta tin rằng cậu ấy đã ở gần Third Peak, rằng cậu ấy đã lăn xuống từ vách núi và bất tỉnh một lúc. Ta nghĩ cậu ấy đã đi lang thang ở phía Đông khu rừng và tìm thấy con." Nhà vua điềm tĩnh giải thích.

"Điều đó chẳng có chút hợp lí nào cho việc hắn đã cố gắng lấy cắp con ngựa của con, đó là một hành động nhục nhã và đáng ghét kinh khủng." Jungkook chỉ ra và không quan tâm đến câu chuyện của gã ngoại lai kia chút nào.

"Con trai, ta hoàn toàn đồng ý với con rằng đó là hành vi xấu và ta đã nói với cậu ấy. Tuy nhiên, ta có thể hiểu cậu ấy đã liều mạng vì muốn đến buổi gặp mặt đúng giờ. Ngay lúc con trở về và áp giải cậu ấy như một tù nhân, binh lính của cậu ấy, họ đã đến trước đó một giờ đồng hồ và giải thích mọi chuyện cho ta. Họ không hề lo lắng cho đức vua của họ—họ biết cậu ấy đã rẽ một hướng khác và tin rằng cậu ấy đủ khả năng để tự mình đến lâu đài. Nhưng họ cũng hiểu tầm quan trọng của cuộc họp này."

"Vâng, thế thì sao?" Jungkook thở dài và sợ hãi những chuyện sắp xảy ra.

Đức vua trao đổi với Jin - người vừa gật đầu, qua ánh mắt

"Con sẽ kết hôn với vua ở vương quốc Sofes, Jungkook."

"Không. Không đời nào. Một gã tội phạm ư?" Vị hoàng tử trẻ la lên.

"Jungkook! Cậu ấy là một vị vua, cũng giống như cha vậy. Và cậu ấy xứng đáng được tôn trọng!" Nhà vua trách mắng.

"Nhưng tại sao phải là anh ta?" Jungkook cãi lại, mong muốn một lời giải thích.

"Jungkook, con biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Thật ra ta và cậu ấy đã trao đổi qua thư từ hàng tháng nay, nhưng trên hết ta muốn gặp mặt trực tiếp cậu ấy. Ta muốn xem cậu ấy có đủ quả cảm cho một hành trình dài đến đây khi không có bất kì lời hứa hẹn nào. Và ta muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy, Jungkook. Ta đã hứa ta sẽ không gả con cho một lão già hay một kẻ độc ác. Đức vua của Sofes lớn hơn con sáu tuổi, những những người khác ngoài kia hoặc là máu lạnh vô tình hoặc là tàn bạo. Lớn tuổi hơn con hai hoặc ba lần."

"Cha nghĩ con sẽ biết ơn vì chuyện này à? Cha mong con sẽ vui vẻ vì ngoài chuyện bán con cho một người lạ, thì ít ra hắn không phải một ông già sao?" Jungkook hỏi với đôi mắt ngập nước. Cậu biết bản thân đang hành xử kì quặc. Cha cậu đã nói về chuyện này từ lúc cậu sáu tuổi và Jungkook luôn cảm kích vì cha đã thông cảm, cho cậu thời gian và lắng nghe những điều kiện của cậu.

"Hoàng tử Jungkook." Jin xen vào. "Chuyện này không công bằng cho cha người."

"Xin thứ lỗi." Jimin cũng lên tiếng. "Thế thì nó cũng là bất công với hoàng tử. Đức vua và cả hoàng tử đã thỏa thuận về việc lựa chọn đối tượng kết hôn cho Jungkook. Chứ không phải ngài đơn phương quyết định."

Jungkook nhìn anh họ mình và cảm kích vì sự hỗ trợ từ Jimin.

"Con trai, ta biết chuyện này thật bất công cho con. Nhưng ta đã luôn từ chối mọi lời cầu hôn từ các vương quốc khác trong suốt hai năm nay. Thậm chí kẻ thù đáng gờm nhất của chúng ta—lí do chính cho cuộc hôn nhân vội vã của con—Chinhwa, hắn cũng đến cầu hôn con."

Jimin thở nặng nhọc. "Không thể nào..."

Nhà vua nhìn về phía cháu trai. "Có đấy, nó đã diễn ra vài lần rồi. Tên đó bị ám ảnh với vương quốc của chúng ta trong nhiều năm. Và thậm chí nó còn tồi tệ hơn khi hắn thấy Jungkook lần đầu tiên."

Chinhwa, đức vua của Sumi, gã đàn ông khét tiếng bởi sự tàn ác và tham lam của mình. Gã ấy đã kết hôn năm lần, và mặc dù đối tượng của hắn trẻ hơn hắn bao nhiêu tuổi, tất cả họ đều chết trong hoàn cảnh bi thảm và đáng nghi.

Không nghi ngờ gì việc Chinhwa thèm muốn vùng lãnh thổ của Tirol—nơi mà biết bao thế hệ đi trước của hoàng tộc Jeon cố gắng bảo vệ.

Lần gần nhất khi các vị vua láng giềng cùng tụ tập lại với nhau. năm năm trước, Chinhwa không chỉ hứng thú với lãnh thổ Tirol mà còn với Jungkook. Kí ức về gã đàn ông man rợ và kinh tởm với ánh mắt nhuốm đầy sự dâm ô khiến hoàng tử Jungkook rùng mình.

"Jungkook, sự sắp xếp này có lợi cho đôi bên. Kim Taehyung, vua của Sofes mong muốn thiết lập địa vị ở vùng đất phía Bắc và mang người của họ đến đây. Vương quốc của họ rất phồn vinh—ta biết chuyện này vì ta đã chiến đấu sát cánh bên cha của cậu ấy trong trận chiến ở vách đá (War of the Cliffs). Cùng nhau, bọn ta bảo đảm rằng hòa bình sẽ kéo dài đến ngày hôm nay. Binh lính của họ được huấn luyện tốt hơn so với binh lính của ta. Phía Bắc đã yên bình trong một thời gian dài, nhưng ở phía Nam, quê hương của cậu ấy, hòa bình chỉ kéo dài trong vài năm ngắn ngủi. Đó là lí do vì sao họ luôn sẵn sàng để ra chiến trận. Chúng ta cần một đội quân như thế—không phải chỉ là để chiến đấu cùng nhau mà còn là để rèn luyện cho tất cả đàn ông và phụ nữ từ cách phòng vệ đến chiến đấu." Nhà vua nhìn vào mắt con trai, cầm lấy tay Jungkook. "Ta yêu con. Con biết điều đó mà con yêu dấu của ta. Thật tàn nhẫn với ta khi phải gả con đi. Nhưng với những gì chúng ta đang có, Chinhwa không chỉ muốn đất của chúng ta mà còn muốn con, thì đây là lựa chọn tốt nhất." Nhà vua nói, đôi mắt ngài đầy xúc động.

Jungkook cân nhắc lời cha nói. Cậu thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt người cha đã mang cậu đến thế giới này cùng với mẹ cậu, người đã ra đi. Cha cậu đã già, dáng đi của ông hơi khom lại, và bây giờ Jungkook còn cao hơn cha. Sớm thôi, Jungkook sẽ trở thành người trị vì ngai vàng tiếp theo để cha cậu nghỉ ngơi theo cách mà ông xứng đáng nhận được. Và cách tốt nhất là lên ngôi cùng một người chồng đầy quyền lực và một đội quân tinh nhuệ.

Jungkook không cho rằng quân đội là một công cụ để chiếm đánh mà là để phòng thủ. Cậu khiếp sợ sự tàn nhẫn và xâm lược của chiến tranh. Đó là lí do mà mặc dù đã được huấn luyện kiếm thuật, cậu vẫn ưu tiên dùng cung tên. Việc bảo vệ thần dân của mình từ các tháp canh của lâu đài hoặc một điểm có tầm nhìn rộng ở trên cao mà không cần đâm chém kẻ thù thành nhiều mảnh, sẽ giúp cậu có một giấc ngủ ngon hơn. Hoàng tử ngưỡng mộ những người dấn thân vào chiến đấu, chấp nhận đổ máu và bạo lực, nhưng cậu không tin rằng bản thân có thể làm được như thế. Đó là lí do vì sao Jungkook phải kết hôn với một ai đó giống như cha cậu—một vị vua xông pha trên chiến trường, bảo vệ những thần dân không chỉ ở bên trong lâu đài, như cách Jungkook làm, mà còn ở ngoài những bức tường thành.

Đã nhiều tháng từ lần cuối Jungkook nghe thấy cái tên Sofes. Sự huấn luyện cho chức vị nhà vua trong tương lai yêu cầu Jungkook phải học tên tất cả các vương quốc khác, không chỉ ở quanh phía Bắc mà cả những vương quốc cách xa hàng tháng, hàng năm để đến được. Và trong khi cậu không biết hoàn toàn về lịch sử của các vương quốc ấy, Jungkook vẫn biết Sofes là một vùng đất thanh bình. Nằm ở một vùng đất nổi tiếng phía Nam được bao quanh hầu hết bởi biển cả, có thể đến đó bằng ngựa, tuy nhiên người ta thường ưu tiên đi bằng thuyền.

Jungkook biết về lịch sử không mấy vui vẻ của Sofes. Rất nhiều các vị vua độc ác đã cố chiếm lấy vùng này và tiêu diệt hoàng tộc Sofes không biết bao nhiêu lần.

Cha cậu đã tham gia vào cuộc chiến trên vách đá cùng các vị vua khác để bảo đảm an yên cho khu vực phía Bắc và khu trung tâm. Còn cha của "tên cướp" ấy đã hỗ trợ mà không hề yêu cầu sự báo đáp nào, khiến Jungkook cảm thấy như mắc nợ người Sofes.

Jungkook hít một hơi thật sâu để trả lời cha cậu, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, cánh cửa phòng làm việc bỗng bật mở ra, làm giật mình cả 4 người trong phòng.

Namjoon xông vào, với mái tóc rối và khuôn mặt đỏ bừng, theo sau anh—trong sự thất vọng tột cùng của hoàng tử Jungkook—là vua xứ Sofes và các binh lính của hắn.

"Thưa đức vua." Namjoon hét lớn. "Tôi xin được cầu hôn hoàng tử Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com