Chương V
SeokJin lướt tay dọc theo bức tường khi hai người đi bộ, cảm giác thật thoải mái.
"Jin à, anh muốn vào cửa hàng nào trước đây?"
Jin quay sang Taehyung, người có vẻ rất vui khi được ra ngoài đi dạo, đến mức nhảy cẫng lên vì sung sướng theo đúng nghĩa đen
Jin nhún vai, anh chưa từng đi đến cửa hàng tiện lợi bao giờ. Tất cả đồ dùng quần áo trước đây của anh đều do ông bác kia nhặt về không biết ở đâu. Nhìn thấy những cửa hàng nằm sát nhau, Jin cảm thấy rất thú vị.
Taehyung bật cười rồi nắm lấy tay Jin kéo vào một cửa hàng kẹo. Nó rất lớn và vô cùng sặc sỡ. Rất nhiều loại kẹo với vô vàn hình dáng và màu sắc khác nhau được trưng bày trong cửa hàng và tất nhiên nó đã thu hút sự chú ý của Jin.
"Anh muốn thứ gì?" Taehyung hỏi anh. Jin nhìn xung quanh và tìm thấy những viên kẹo dâu tây màu hồng rất dễ thương mà anh để ý trước đó.
Taehyung gật đầu rồi chụp lấy một túi. SeokJin tinh nghịch đẩy Taehyung khi cả hai ra khỏi cửa hàng
" Cậu không cần phải mua nhiều như vậy đâu, pabo ". SeokJin mỉm cười với cậu.
Nghe SeokJin gọi mình là ngốc, Taehyung liền bĩu môi làm nũng
"Tae cũng muốn nữa mà!!"
"Tae?"
SeokJin hơi giật mình với cái tên gọi khác lạ này
"Đúng vậy, và sau này anh chỉ cần gọi em như thế là được"
SeokJin gật đầu rồi đảo đảo mắt tiếp tục bước đi. Taehyung lẽo đẽo chạy theo sau anh
--------
Cả hai trở về căn hộ, SeokJin ngã mình lên chiếc ghế, thở dài và nhìn lên trần nhà.
....Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa và Taehyung là người ra mở cửa
"Ai đấy?"
Taehyung mở cửa và mỉm cười khi biết người đó là ai
"Cậu đến đây làm gì vậy, Jimin-ssi?"
Jimin nhìn Taehyung một cái rồi rướn người nhìn ra phía sau lưng cậu, nhếch môi cười
"Im đi Tae,..." sau đó chạy như bay lại chỗ chiếc ghế ngồi cạnh Jin "Làm thế qoái nào cậu lại có bạn trai vậy hả?''
Mắt SeokJin mở to ngay lập tức, mặt nóng bừng. Anh chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng của Taehyung
" Jimin, đây không phải là bạn trai của tôi"
Jimin không nói gì nhưng ít giây sau lại phá lên cười khiến cho SeokJin không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Chào anh, tôi là Park Jimin, có thể gọi là Jiminie, bạn của Taehyung "
"Chào cậu, cậu có thể gọi tôi là Jin"
"Và anh ấy là bạn cùng phòng với tôi" Taehyung xen vào
Jimin nhìn SeokJin với vẻ mặt hơi bối rối
"Tôi chưa gặp anh ở trường, anh là người mới phải không? Ở nơi khác chuyển đến à?" Mắt SeokJin mở to, mở miệng định nói nhưng tuyệt nhiên không lời nào được thoát ra
Rất may Taehyung đã kịp thời lên tiếng giúp anh nói rằng anh là người bạn dưới quê mới lên. SeokJin lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm
Ba người ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi nảy ra sáng kiến cùng xem phim
"Tôi muốn xem Lion King"
"Không! Brother Bear hay hơn"
SeokJin mỉm cười nhìn cuộc đấu khẩu của hai chàng trai to đầu lớn xác nhưng tâm hồn con nít
"Này tại sao chúng ta không cùng xem cả hai?" SeokJin đưa ra đề xuất khi nhận thấy cuộc tranh luận đang đi quá xa
Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng gật đầu không quên đá xéo nhau một chút
Ba người cùng nhau xem Lion King và ăn bỏng ngô. Bộ phim nhanh chóng kết thúc và họ lại bắt đầu xem Brother Bear mặc dù đã rất khuya
SeokJin cảm thấy mệt mỏi, mắt nặng trĩu. Cuối cùng thì ngủ thiếp đi
-----
SeokJin từ từ mở mắt và bắt đầu vươn vai, chỉ để nhận ra có vòng tay ôm lấy mình. Anh từ từ gỡ nó ra rồi ngồi dậy, hóa ra đó là Taehyung
Jin bật cười với dáng ngủ của Taehyung, trông thật ngây thơ và như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Anh nhìn sang phía bên kia của chiếc ghế và thấy Jiminie cũng đã bất tỉnh. Anh cẩn thận rời khỏi để không đánh thức họ.
SeokJin đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm những đồ cần thiết để chuẩn bị làm bữa sáng
"Jin! Anh cũng biết nấu ăn hả?"
SeokJin giật mình bởi tiếng nói suýt nữa đánh rơi chiếc bát đang cầm trên tay
Jin nhìn qua thì phát hiện ra Taehyung đang đứng ở cửa nhà bếp không biết từ lúc nào. Anh trở nên lúng túng còn Taehyung thì đứng cười với anh làm anh đỏ hết cả mặt mũi
"Ừm có biết một chút, dù không giỏi nhưng cũng đủ để tự chăm sóc bản thân. Cậu ra ngoài gọi Jimin đi, bữa sáng sắp xong rồi ".
"Yah Babo dậy đi, bữa sáng xong rồi" Taehyung hét lên và ném cái gối ôm vào người Jimin. Làm cho SeokJin cũng hơi hoảng
Jimin ngồi dậy và mở mắt nhìn Taehyung, tóc tai bù xù "Yah đừng có gọi tôi là ngốc nữa thằng bạn tồi". Jimin vừa nói vừa đánh vào tay Taehyung rồi chạy vào nhà tắm.
Sau khoảng ba mươi giây sau nó xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất chạy một mạch ra ngoài không kịp ngoái đầu chào anh, SeokJin thở dài nhìn thằng nhỏ, không khác gì chồng giấu vợ ngoại tình vậy.
Taehyung lấy bát của mình đi đến bàn ăn ngồi đối diện với Jin
"Em và Jimin đã từng hẹn hò"
SeokJin đang uống nước nghe vậy liền kinh ngạc vội lấy tay che miệng để ngăn dòng nước phụt ra ngoài
"Cả hai người bọn em đã có một khoảng thời gian bên nhau, nhưng sau đó mọi chuyện lại không suôn sẻ như em tưởng tượng nên đã chia tay và trở thành bạn bè như bây giờ"
Cậu thấy anh không nói gì thì tiếp tục
"Người ta hay bảo khi chia tay sẽ rất khó trở thành bạn bè phải không. Nhưng hai người bọn em lại khác..đúng là có một khoảng thời gian khó khăn và khó chấp nhận khi mới chia tay, nhưng dần dần những nỗi buồn đó bay mất đi theo ngày tháng. Rồi em và cậu ấy quyết định sẽ tiếp tục ở bên nhau nhưng với tư cách là bạn bè chứ không phải là người yêu. Em khá ngạc nhiên vì bọn em đều cảm thấy thoải mái với việc đó. Và như anh thấy đấy, em và cậu ấy không còn có sự ràng buộc giữa hai chữ tình yêu nữa rồi. Và bây giờ cậu ấy đã có người yêu mới "
SeokJin nghe được thì câu chuyện của Taehyung, ban đầu thấy hơi khó chịu vì mối quan hệ của hai người nhưng dần dần thay đổi khi biết hai người đã không còn quan hệ
SeokJin thật sự không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu vì nó khi mới quen biết Taehyung được vài ngày.
Cả hai tiếp tục ăn sáng, không gian trở nên im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ không lời giải đáp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com