Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 17: Swollen

Chờ đợi là tình trạng mong ngóng một điều gì đó, có thể biết chính xác thời điểm nó xuất hiện, xảy đến, hoặc không. Càng ít chắc chắn về thời điểm ấy bao nhiêu, người chờ đợi càng bồn chồn bấy nhiêu.

Nếu là chờ một thứ mình tin chắc sẽ khiến mình vui vẻ, thời gian đợi chờ sẽ mang phong vị hồi hộp xen chút nôn nóng ngọt ngào.

Nếu là chờ một thứ nhiều khả năng là tin buồn, hẳn chúng ta sẽ mong thời gian trôi chậm lại.

Nếu là một thứ khủng khiếp, không một ai muốn nó xảy đến luôn.

Vậy nếu... chờ điều gì đó kết hợp chút này chút kia?

Cảm giác nhấp nhổm như đứng trên đầu ngón chân, mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt, ánh mắt không một giây rời cánh cửa đóng im lìm. Trong căn phòng tối lạnh hơi người, bị nỗi sợ hãi lẫn chờ mong làm cho ngột ngạt.

Đó chính xác là những gì Thorn đang cảm nhận.

Cặp mắt xanh lục dán vào cửa, môi liên tục thì thầm, "Mở ra đi, mở ra đi..." Cậu không thể chịu đựng sự chờ đợi này lâu hơn nữa đâu, dù điều chờ đón cậu sau khi cửa mở ra sẽ khiến tâm hồn cậu tan nát, cũng không thể chờ được nữa.

Dù "cậu ấy" đã gặp chuyện gì đi chăng nữa...

Thorn đan hai tay vào nhau, kề lên miệng, không ngừng thì thầm như đang cầu nguyện một điều rất điên rồ. Như một con người cuồng tín.

Mở ra đi, mở ra đi...

Két...

Giật bắn mình, cậu bé mắt lục ngẩng phắt lên. K... Không phải nghe nhầm đấy chứ?

Không.

Ngay trước mắt cậu, cánh cửa mới nãy đóng im giờ đang hé ra từng chút một. Thấp thoáng đằng sau một dáng người.

"Quake... Earthquake!" Thorn bật ra như mếu, vội vàng chạy tới chỗ người kia, "Cậu có sao không?"

Cậu bé tên "Earthquake" không đáp lại, toàn thân dựa hẳn vào cửa, đầu rũ xuống không nhìn ra biểu cảm. Chân phải lại cong cong kì lạ.

Thorn nhíu mày, lo sợ, "Quake ơi..."

Trước ánh mắt hoảng hốt của Thorn, Earthquake không nói không rằng đổ gục xuống, nếu không nhờ người kia bắt kịp hẳn cậu đã đập người xuống đất. Thorn càng cuống hơn, lắp bắp, "Q... Quake ơi? Quake?! Chuyện... gì đã xảy ra?"

Nhưng khi nhìn xuống chân cậu bạn, Thorn nín bặt.

Cẳng chân bên phải tím bầm, sưng tấy, cong cong một cách quái đản. Có chỗ lồi lên đáng sợ, trông rất giống... mấu xương.

Nó... đã bị bẻ quặt, dù vậy xương vẫn không đâm lòi ra ngoài, mà gãy vụn dưới lớp da, chỗ gãy sưng phù lên như một tổ ong bệnh hoạn.

Ôi không...

Thorn không kìm được nước mắt. Tất cả chuyện này, là lỗi của cậu. Người đáng lẽ phải bị đánh gãy chân, là cậu mới đúng. Nhưng không, một lần nữa...

... lại có người thay cậu gánh chịu tất cả.

Thorn dìu Earthquake vào phòng, cố lờ đi tiếng răng rắc sụn sụn từ bên dưới. Đặt cậu ấy nằm xuống.

Bấy giờ cậu mới để ý vết bầm bên má Earthquake, vô số vết cắt, chỗ tím rịm trên tay, và máu rỉ ra từ trán.

Đây là... cái thói đời gì vậy?

Chỉ vì là nô lệ, nên bị đối xử thế nào cũng phải lãnh chịu hết hay sao?

Trại nô lệ này quả thực là địa ngục trần gian. Hàng ngàn con người bị nhồi nhét vào những căn phòng tí tẹo, tối tăm, cơm ăn không đủ lót dạ, nước không có mà uống cầm hơi. Vậy mà, với sức vóc của mấy con ma đói, cứ tờ mờ sáng lại bị thúc ra ngoài như súc vật, làm việc nặng nhọc đến tối tăm mặt mũi. Những ai không còn sức lao động đều bị đánh đập dã man, đến khi chết hẳn thì lũ cai gom xác chất đống lên xe, chở đến hố chôn tập thể nào đấy. Ai nảy ý bỏ trốn thì ôi thôi, nếu tóm được sẽ bị tra tấn cho đến chết.

Hoặc khủng khiếp hơn,phải làm trò mua vui cho đám "quý tộc", chủ của khu trại kinh hoàng.

Thorn được nghe kể lại, dăm ba bận sẽ có những nô lệ nam bị bắt đi đến một nơi rất rộng lớn gọi là "đấu trường", và họ sẽ phải đánh nhau đến khi có người tắt thở. Oan nghiệt hơn, một số trường hợp đã phải hạ sát chính ruột thịt của mình. Hay khi lũ quý tộc chán rồi, muốn "đổi món", thì người sẽ phải đối mặt với mãnh thú bị bỏ đói nhiều ngày. Kết cục đương nhiên là tan xác trong nanh thú.

Những nô lệ nữ thì... khi nhắc đến họ, các cô chú anh chị nô lệ khác sẽ quay mặt đi, không nói gì cả. Đến nay vẫn chưa có một ai quay về, Thorn đoán dẫu họ gặp chuyện gì, chắc nó cũng phải khủng khiếp đến mức không người nào dám kể.

Ngoi ngóp trong chốn địa ngục không lối thoát, không dưới một lần cậu bộc phát ý muốn tự tử. Thực sự, ở đây sống không bằng chết, Thorn thậm chí từng nhìn những cái xác bị chở đi với ánh mắt ghen tị. Ít nhất các người đã thoát được rồi. Cậu nghĩ như thế đấy, và sẽ tiếp tục nghĩ như thế.

... Nếu Thorn không gặp Earthquake.

Lần đầu tiên gặp Earthquake, Thorn tự hỏi mình có nhìn nhầm không?

Cậu ta... cười kìa.

Giờ nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi mỗi nô lệ quay về phòng tập trung, một cậu bé trạc tuổi cậu, gầy gò rách rưới, đang nói chuyện với vài nô lệ khác và... cười.

Thần kỳ hơn, những người nói chuyện với cậu ấy cũng cười theo.

Thorn ngạc nhiên đến mức phải dụi mắt mấy lần. Cái gì, đó là cái gì? Là... nụ cười sao? Một thứ đã biến mất khỏi đời cậu lâu đến mức Thorn không còn nhớ hình thù của nó nữa...

Nở nụ cười? Trong nơi chốn này sao?

Con người kia rốt cuộc có bị điên không vậy?

Nhưng... nếu đúng là cậu ta bị điên...

Thorn thực tâm ghen tị với sự điên khùng ấy.

Sau đó, Thorn lén lút bám theo Earthquake về phòng của cậu ta. Chẳng ai quản nô lệ nào ở phòng nào, miễn sau giờ giới nghiêm không người lảng vảng bên ngoài là được. Lúc ấy Thorn mới biết hóa ra giữa địa ngục tù đày cũng có thể tồn tại một góc nhỏ tạm coi là bình yên, không một ai dám cười to, nhưng họ lặng lẽ trao nhau những cái cười mỉm đầy ý nghĩa. Chút hơi ấm từ những mảnh đời bị ghẻ lạnh, bỏ rơi.

Và tâm điểm của những điều đó, là Earthquake.

Con người với cặp mắt trong suốt như nhìn thấu tâm can, màu vàng rực đầy sức sống.

Một kẻ điên đúng nghĩa.

Thorn không thể ngăn mình bị hút về phía Earthquake, hệt như một cái cây ngả đầu về phía mặt trời. Sự tồn tại của cậu ta khiến lòng Thorn êm đềm như khi ngắm nhìn một bông hoa dại. Từ lúc nào hai người đã như hình với bóng, nơi đâu có Earthquake nơi đó có Thorn, và ngược lại. Earthquake, Earthquake. Thorn gọi như vậy mọi lúc mọi nơi. Và người kia sẽ đáp lại, với một nụ cười. Bông hoa dại bên đường đang nở.

Thorn không thể tin màu hoa ngày bé thơ sẽ một lần nữa sống lại trong tâm trí mình, như thế.

Một điều quá tốt đẹp, quá kì diệu đối với địa ngục trần gian róc xương xé thịt.

Đồng nghĩa, khó mà tồn tại nơi đây.

"Không được đánh Thorn!" Earthquake hét vào mặt tên cai, tay ấp đầu Thorn vào ngực mình, ánh nhìn nảy lửa, "Làm đổ gạch không phải lỗi của cậu ấy!"

"Mày im đi thằng ranh, chính mắt tao thấy rõ ràng!"

"Không phải! Tôi còn thấy rõ hơn ông, có một người khác làm đổ gạch nhưng đã chạy mất!"

Thorn run như cầy sấy, áp mặt vào người Earthquake. K... Không phải một lần nữa chứ? Mỗi khi Thorn sắp bị đánh, Earthquake lại lao đến cứu cậu, và kết cục... chẳng tốt đẹp gì.

"Tao không quan tâm! Thứ lười biếng rác rưởi phải chịu phạt!"

"Vậy thì đánh tôi đi này!"

Không!

Thorn muốn hét lên như thế. Không, làm ơn đừng! Cậu không thể chịu thêm một trận đòn nữa đâu, Earthquake!

Nhưng rốt cuộc đó chỉ là "muốn".

Thorn cảm nhận người kia bị thô bạo giật xa khỏi mình. Mắt mở to, hãi hùng nhìn cậu ấy bị lôi đi như một bịch rác. Sinh mệnh con người ở đây không bằng rác.

Cậu muốn hét, nhưng không một lời nào thốt ra.

Cậu muốn chạy theo, nhưng đôi chân cứng đờ, sụm xuống.

Nắng đốt cháy da thịt, không chừa lại một chút từ bi nào.

Điều tiếp theo Thorn nhớ là mình cũng bị lôi đi, quẳng vào một căn phòng trống trơn, khóa trái cửa. Bị sự chờ đợi và nỗi ăn năn khủng khiếp giày vò, bao lâu trôi qua, cũng không biết nữa.

Thorn không phải người làm đổ chồng gạch đó, cậu dĩ nhiên không thể-và không dám-nói thủ phạm là mình. Nhưng Earthquake cũng không phải, hà cớ gì cậu ta phải nhận mọi tội lỗi và hình phạt?

Lại vì Thorn ư?

Vậy tại sao cậu lại không giả vờ mình là kẻ phạm lỗi, không nhận lấy hình phạt vô cớ ấy chứ?! Sao lại để Earthquake chịu đựng thay làm gì?! Đã bao nhiêu lần rồi, mà sao... Thorn vẫn không tài nào làm khác được.

Ánh mắt Earthquake lúc đó... Ánh mắt giận dữ như con sư tử nổi điên khi đàn con bị xâm hại...

Biểu cảm như phát cuồng, là thứ đã giữ chân Thorn lại.

Giữ chặt đến mức cậu không thể cử động khi Earthquake bị lôi vào căn phòng mà khi trở ra, bất cứ ai cũng sẽ ba phần sống, bảy phần chết.

Một mình Thorn chờ đợi trong bóng tối.

Cậu bồn chồn tự hỏi, tại sao lại nhốt cậu vào đây? Không có bất cứ thứ gì, sự trống vắng của nó khiến cậu muốn phát điên. Đây là tra tấn tinh thần sao?

Tuy nhiên, khi vuốt ve khuôn mặt tái nhợt nổi rõ những vết bầm của Earthquake, người đang bất tỉnh, Thorn rốt cuộc hiểu tại sao cả hai người lại ở đây.

Không có thứ gì, không có một ai, đồng nghĩa không có bất kì sự trợ giúp nào.

Thorn chỉ có thể ở đây, nhìn bạn mình chảy máu cho đến chết.

Đây đúng là tra tấn tinh thần.

Thorn mong chờ một cơn sốt, nghe thật rồ dại, nhưng cậu đang chờ nó. Mẹ Thorn từng bảo, sốt là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang phản kháng, dù là bệnh tật, trúng độc hay thương tích, nếu bị sốt nghĩa là vẫn còn hi vọng. Chỉ cần cơ thể nóng lên, nghĩa là vẫn còn hi vọng.

Cơ thể Earthquake... lạnh ngắt.

Mạch của cậu ấy rất yếu, rất mờ nhạt.

Thorn không khóc nữa. Cậu đặt cằm lên hai tay, nhìn Earthquake chằm chằm, ánh mắt vô hồn.

"Quake, nếu một ngày chúng ta phải đối mặt trong đấu trường, cậu sẽ làm gì?"

"Tớ... không muốn nghĩ về việc đó."

"Tớ cũng không muốn... Nhưng nếu cậu cứ bảo vệ tớ như vậy, tớ rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra."

"Nếu chuyện đó xảy ra..." Earthquake nhìn Thorn, mỉm cười, "Cậu sẽ giết tớ chứ?"

"Cái gì?! Không!" Thorn hoảng hồn xua tay lia lịa, "Làm ơn, đừng hỏi câu đó với cái nhìn thản nhiên như vậy!"

Đến lượt Earthquake ngó Thorn, hơi ngoẹo đầu. Xong cậu bật cười, cái cười thật hiền, "Ừ, tớ cũng sẽ không giết cậu."

Hai chúng ta không ai muốn giết nhau.

Thorn gối đầu hờ lên ngực Earthquake, nghe tiếng tim đập nhạt nhòa hệt như chú chim non yếu mọn, khó nhọc vỗ cánh.

Với tình trạng này, nếu Earthquake bị bắt ra ngoài lao động ngày mai, chắc chắn cậu ấy sẽ chết.

Thorn sẽ một lần nữa nhìn một nô lệ như mình bị quẳng lên xe chở xác, đưa đi...

Ngón tay cậu siết chặt chiếc túi da đeo quanh cổ, luôn được giấu sao lớp áo.

"Thorn, mẹ tặng con thứ này." Người mẹ hiền vòng chiếc túi có dây quanh cổ Thorn, thả mặt túi thêu họa tiết xanh lục vào trong áo cậu, "Nếu một ngày mẹ không thể bảo vệ con nữa, hãy dùng nó để tự cứu lấy mình."

"Nó là gì vậy ạ?"

"Một thứ thuốc... tiên." Có tiếng cười, khô khốc, "Giúp chúng ta ngủ mãi không tỉnh dậy."

Hãy dùng nó để tự cứu lấy mình.

Lời căn dặn cuối cùng vang vọng trong đầu cậu.

Thorn nhìn Earthquake, lắng nghe tiếng thở đứt quãng, biết rằng chỉ một chút của thứ thuốc này thôi và âm thanh khổ sở kia sẽ không còn nữa. Tự cứu lấy mình, tự cứu lấy mình. Giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian, cũng chính là tự cứu.

"Cậu sẽ giết tớ chứ?"

"Không!"

"Ừ, tớ cũng sẽ không giết cậu."

Mỗi sáng sớm, sẽ có xe bò chở lương thực ra vào khu nô lệ. Dĩ nhiên là lương thực của bọn cai.

Chiếc xe bò nào cũng chở một đống rơm to, nhìn qua không thể biết bên trong có người hay chỉ là rơm rạ.

Cặp mắt xanh lục mở trừng, sáng lên.

Nếu cậu... bỏ thuốc này vào lương khô buổi sáng của đám cai và lính canh, sau đó cõng Earthquake leo lên trốn vào đống rơm của xe bò... Thuốc sẽ công hiệu ngay lập tức, trại nô lệ chắc chắn rối loạn, nhưng xe chở lương thực còn phải di chuyển liên tục tới nhiều nơi khác nên nhất định sẽ không bị kiểm tra.

Nó sẽ rời khỏi khu trại.

Mang theo đống rơm và bất cứ thứ gì chất lên nó. Bất cứ ai.

Tay phải Thorn siết chặt túi vải như thể đó là túi bùa, tay trái đan vào bàn tay người kia, lạnh giá.

Hai chúng ta không ai muốn giết nhau.

"Tớ sẽ không bao giờ giết cậu." Môi Thorn chạm vào vầng trán rướm máu, mong cầu chút hơi ấm. Lời thì thầm vang vọng như một lời cầu nguyện, cuồng tín, điên rồ, "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Slave!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com