Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 23: Muddy

Rào rào rào...

Những cơn mưa mùa hạ chưa bao giờ thôi đột ngột.

Một tán dù màu vàng bung nở trên con đường đổ nhựa cạnh bãi đất bồi ven sông, nhìn từ trên cao xuống thật chẳng khác một đóa hoa cô đơn, nhòa nhạt, đan cài vào bức màn nước thả xuống từ bầu trời.

Chủ nhân của chiếc dù bước đi một mình, đầu hơi cúi, ánh mắt buồn, lông mày trĩu nhẹ.

Tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ về kết quả bài kiểm tra mới nhận được.

"Toán tám mươi lăm điểm..."

Thở một hơi dài thườn thượt, người ngoài nhìn vô chắc sẽ thấy khôi hài. Gì chứ, với thang điểm một trăm thì điểm số đó không thể nào tệ rồi, sao cậu ta trông cứ như bị dưới trung bình vậy?

Là vì có những chuyện, nếu không phải người trong cuộc, sẽ khó lòng hiểu được.

"Ba mẹ sẽ không vui đâu..."

Earthquake, chủ nhân cây dù màu vàng và con điểm tám mươi lăm, thì thầm buồn bã. Chỉ chút xíu nữa thôi... là cậu hoàn thành chỉ tiêu trên chín mươi điểm của ba mẹ rồi.

Phụ huynh Earthquake có thể nhận xét là một trong những bậc làm cha làm mẹ nghiêm khắc nhất thế gian, hai người đều xuất thân danh giá, gia thế hiện tại của cậu cũng không phải tầm thường. Chính vì vậy, từ hồi còn nhỏ xíu Earthquake đã được nuôi dạy rất kĩ, phải làm thế này, không được làm thế kia, đặc biệt thành tích học tập phải luôn luôn trong tốp năm của lớp. Lên cấp ba, khi bè bạn cùng trang lứa còn đang tận hưởng thanh xuân thì Earthquake đối mặt với guồng học khủng khiếp nhất trước giờ, chạy nước rút cho kì thi đại học ba năm nữa mới diễn ra. Nhưng, mẹ cậu bảo đáng lẽ nên ôn luyện cho cậu từ cấp hai mới đúng.

Earthquake không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ đủ tám tiếng một ngày là khi nào.

Cuối tuần của cậu, với lịch kiểm tra tại gia dày đặc, đặc biệt chủ nhật sáng kiểm bốn môn, chiều hai môn, tối một môn, còn ám ảnh hơn năm ngày trong tuần. Ít ra tối thứ bảy còn được nghỉ ngơi chút, dù vậy cậu thường sử dụng khoảng thời gian đó để ôn lại bài cũ. Cũng... thế thôi.

Điểm không đạt chuẩn kiểu này, đồng nghĩa hôm nay tăng bài tập...

Earthquake nửa như vô tình nửa như cố ý đi thật chậm, ráng kéo giãn thời gian trên đường về nhà. Cậu không thích chút nào, cái cách ba hoặc mẹ đón đầu cậu trong phòng khách, kiểm tra bài vở và điểm số, có khác gì đang mở phiên tòa xét xử đâu? Những lúc như vậy, không khí gia đình thật ngột ngạt.

Điểm tốt thì được coi như chuyện đương nhiên, điểm xấu thì...

Lộp bộp... lộp bộp...  

Màng nhĩ Earthquake đón lấy tiếng mưa rơi đập lên mặt dù, trí óc tưởng tượng muôn giọt nước vỡ ra, trượt trên dù láng o trước khi nhanh nhảu rỏ xuống đất. Như những đứa trẻ tự do đùa nghịch.

Hơi ẩm lành lạnh vấn vít trên da mặt, nơi bàn tay, khiến thần trí tỉnh táo hơn đôi chút.

Nếu có thể đứng lại một chút thì tốt nhỉ... Tuy nhiên, Earthquake phải trở về đúng giờ để còn kịp học thêm, tối nào cậu cũng học hai buổi.

Tự dưng muốn hét lên quá.

Muốn mặc kệ tất cả, quăng phứt bài vở lịch học vô một xó, giấu chúng thật kĩ chôn chúng thật sâu, để không bao giờ còn ngó tới.

Nhưng chỉ là "muốn" thôi.

Một đứa trẻ ngoan như Earthquake không thể làm thế được.

Cậu nhăn mặt, cặp mắt vàng hơi khép, lông mi cụp xuống, trong một khắc không có chút sinh khí nào.

"Quake, con phải nghe lời ba mẹ, đây là vì tương lai của con."

"Nếu dễ với mình thì sau này đời sẽ khó với con đó."

"Con làm được đúng không, Earthquake của ba mẹ là một cậu bé ngoan mà."

... Ư...

"Con giỏi lắm, ba mẹ rất tự hào về con."

Vậy nếu...

"Đứng thứ hai sao... cố gắng thêm chút nữa, đứng nhất vẫn tốt hơn."

Nếu như con... không tài giỏi như ba mẹ mong muốn...

"Bỏ đăng kí tham gia dã ngoại đi, Earthquake, phí thời gian. Có nhiều thứ đáng học hơn là cắm trại với thổi lửa nấu cơm."

Nếu như con... không muốn trở nên tài giỏi như ba mẹ mong muốn...

"Chỉ được chừng này điểm thôi sao, con làm ba mẹ thất vọng quá."

Earthquake ngước lên, thấp thoáng đằng sau tán ô là bầu trời được tạo nên từ những cụm mây dài, nặng nề trút nước, màu xám xịt như những ổ chăn dày bám bụi.

Thì ba mẹ sẽ... coi con là gì?

Cảm giác sự tồn tại của mình được đóng thành những con số, không hơn.

Lần cuối cùng cậu được ba mẹ dẫn đi chơi, là bao giờ vậy?

Ah...

Môi Earthquake kéo lên thành cái cười khôi hài.

Chưa bao giờ cả.

"Earthquake!"

Người được gọi giật bắn, suýt thì đánh rơi cây dù. Cái gì, ai vừa gọi? Rõ ràng trên đường có mỗi cậu thôi mà? Cậu trai mắt vàng cuống quít nhìn xung quanh. Mưa làm chắn tầm nhìn, nhưng đúng là ngoài cậu chả có ai. Earthquake rùng mình. Ê, đừng bảo...

"Nhìn đi đâu thế, tớ đây cơ mà!"

"Hơ?" Hướng mắt về phía tiếng la, Earthquake cuối cùng bắt gặp một thân ảnh đang vẫy tay như điên ở chỗ bãi bồi ven sông. Sắc đỏ cam nổi bật thật giống ngọn lửa bập bùng trong mưa.

"Blaze...?"

"Hehe." Bấy giờ Earthquake mới để ý quả bóng cậu ta đang tâng một cách điêu luyện, "Tớ có hẹn chơi đá bóng mà dính mưa, chán quá, chả ai tới cả." Tâng thêm chút nữa, cầu thủ đỏ cam để quả bóng yên vị dưới đất, một chân giữ nó, "Cậu muốn chơi chung không?"

Một câu hỏi tỉnh như ruồi.

Earthquake nhìn Blaze chằm chằm, mặt người kia không có vẻ gì là đang đùa. Ôi trời, câu đó khỏi cần hỏi cũng biết câu trả lời, dĩ nhiên là không! Cậu còn hàng dài lịch học đang chờ, vả lại chơi bóng dưới mưa dễ bị cảm lạnh lắm. Vẫn nhớ những đợt cậu bị bệnh, bài tập dồn đống, đến khi khỏe lại nhìn mớ bài chất ngất mà muốn ốm thêm lần nữa.

Earthquake cười gượng, vẫy tay, "À thôi, tớ phải về. Cậu chơi vui..." Nói xong định quay đi...

Bốp!

"Á!" Loạng choạng suýt té, Earthquake theo quán tính ôm vai, mở to mắt khi nghe bên đó ướt ướt, lạnh lạnh. Vội vàng giơ tay lên thì trời ạ, dính đầy bùn. Blaze, cậu ta...

"Sao cậu lại đá bóng vào người tớ?!"

"Tớ muốn có người chơi chung, chơi một mình chán lắm!" "Thủ phạm" đột nhiên giở giọng mè nheo.

"Cậu vẫn chơi một mình nãy giờ!"

"Nhưng thấy có người thì phải câu kéo chớ! Thôi mà Quake~ Chơi với tớ đi~" 

"... Tớ còn phải học."

"Cậu lúc nào chả học." Blaze cười nhăn răng, "Làm như chơi một bữa sẽ chết không bằng."

Chết thật đấy, Blaze ạ.

Cậu không thể tưởng tượng ba mẹ sẽ mang vẻ mặt nào nếu biết tớ trốn học đâu.

Cảnh nhà sẽ ngột ngạt, đáng sợ hơn có người chết nữa.

Earthquake muốn thảy hết tất cả những lời đó vào mặt Blaze, để con người kia biết trên đời tồn tại thứ gọi là trách nhiệm, và cậu không dễ dàng vứt nó qua một bên như cậu ta được. Blaze chưa đến mức học sinh cá biệt, nhưng sự nghịch ngợm và học hành tùy hứng của cậu ta thì có tiếng lắm rồi, chỉ là... kiểu học sinh tinh quái, hoạt bát như này lại khá được ưa thích.

Earthquake đứng chôn chân tại chỗ.

Nếu bỏ cây dù đi, chắc mưa sẽ quất vô người dữ lắm.

Cậu nhìn Blaze, người kia vẫn đứng chờ cậu, cười toe hết cỡ. Đứng rất vững, giữa mưa. Khuôn mặt không vương chút lo âu, cười đến cong cong đôi mắt, bùn dính khắp tay chân cũng chẳng màng.

Earthquake nắm nắm tay, cảm nhận lớp bùn ban nãy đang dần khô lại, nếu nắm chặt hơn, có lẽ nó sẽ nứt ra.

Một thứ bẩn thỉu dơ dáy, khiến xúc giác lưu hơi ẩm lạnh, lại khiến lòng thanh tỉnh lạ thường. Suy cho cùng dính bùn nào phải chuyện to tát gì, như thể trước giờ cố gắng giữ cho mình sạch sẽ chỉn chu, đến khi dính bẩn đôi chút lại thấy nhẹ hẳn đi gánh nặng. 

Lịch trình sắp sẵn của cậu, khung giờ cứng ngắc, những con số điểm chuẩn cứng đơ...

Nếu vấy bùn lên tất cả những thứ đó, chắc hẳn cậu không thể nhận được điều gì tốt đẹp đâu.

Thật không dám tưởng tượng ba mẹ sẽ mang biểu cảm như thế nào.

Nhưng... nhưng... Blaze vẫn không ngừng vẫy tay, mưa rơi trên nụ cười của cậu ta, nhanh chóng hòa vào bùn đất. Cùng là con người với nhau, sao cậu ấy có thể tự do tự tại như thế? Không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì...

Earthquake có thể, dù chỉ một chút, giống như cậu ấy không?

Ít nhất một lần trong đời, đi chệch khỏi đường ray gọn gàng ngăn nắp, liều lĩnh khám phá điều gì mới mẻ, hoặc chỉ đơn giản muốn trải nghiệm chút hơi gió tự do.

Blaze tiếp tục tâng bóng, "Earthquake, lại đây." Lè lưỡi, "Không là tớ sút vô cậu nữa đó!"

Ah, đây là cậu ép tớ đấy nhé!

Không muốn phải cân nhắc thêm.

Cây dù rớt xuống mặt đường đổ nhựa, nảy nhẹ lên một cái, yên ả tắm mưa. Mép dù nhuốm bùn, bùn hòa tan trong muôn giọt nước.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Studious!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com