Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Spell

Mọi chuyến hành trình nên có một điểm đến. Một kết thúc.

Nhưng nếu thứ đánh dấu sự kết thúc ấy, lại mở ra điều gì đó thật khác thường?

Bất ngờ, hấp dẫn và khác thường?

Khi dừng chân nơi căn phòng tối tăm, bừa bộn và ngột ngạt, Fang tin rằng mình đã tìm thấy điều gì từa tựa thế.

Dưới hình hài một xác chết.

Ying - trợ lý chuyến thám hiểm của Fang - nuốt nước bọt, "F... Fang, cậu chắc là mình không muốn rời khỏi đây chứ?"

Quá hiểu tính cô thiếu nữ đồng thời là bạn ấu thơ, cậu trai tóc tím cau mày, "Ừ thì..."

Dám chắc sau vẻ ngoài run rẩy và đôi môi như muốn hét toáng, "Trời ơi chạy khỏi đây ngay!", ẩn trong nội tâm Ying vẫn nhuộm chút gì kích thích. Fang chắc chắn thế.

Vì cậu cũng vậy.

Len lỏi trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ trước thứ mình không biết, luôn là kích động, tò mò, mà sự tổng hòa của chúng nhất định là hứng thú.

Cái xác này... quá đẹp.

Nhẹ bước tiếp cận cỗ quan tài gỗ đẽo gọt những họa tiết tỉ mỉ, Fang dừng chân, nhìn xuyên qua nắp quan tài bằng kính trong suốt. Cách cậu rất gần mà dường như cũng rất xa, như thể hiện ra sau làn sương mỏng, là hình hài một thiếu niên khuôn mặt thanh nhã trắng bệch, mi mắt khép hờ, bất động, rõ ràng không sinh khí. Một bông hoa trắng muốt bị đông cứng bởi thời gian.

Ying e dè bước tới cạnh Fang, liếc vật thể sau lớp kính một cái rồi quay đi thật nhanh, xong lén lút đưa mắt lại, chớp mi mấy lần, rồi nhìn như bị hút hồn. Ngắm nghía vẻ đẹp ma mị xơ xác, tắm trong mùi hương bí ẩn, như đang mê mẩn ngắm hoa quỳnh ban đêm.

Hai người kết thúc chuyến thám hiểm dài, lần mò tới căn phòng bí mật dưới lòng đất, để tìm thấy "thứ này".

... Là may mắn hay xui rủi nhỉ?

"Tại sao cậu ta chết...?" Ying gãi đầu, tự hỏi. Khuôn mặt này, rõ ràng còn quá trẻ, cách quá xa điểm cuối của một sinh mệnh loài người. Cơ thể có vẻ cũng không mang vết thương nào, nếu không vì nước da trắng như giấy và bờ môi bợt bạt, lạnh lẽo, trông cứ như cậu ta đang ngủ. Bệnh tật sao? Nhưng ngoài dáng vẻ chết chóc cứng đờ như tượng, cái xác này chẳng hề có vẻ bệnh hoạn đến nỗi phải tắt thở. Ying cũng không chắc, cô không có kiến thức chuyên sâu về y học...

Mà đáng thắc mắc hơn...

Khi hai người mới bước chân vào đây, cả hai đã phải ho sặc sụa vì đống bụi mù xộc lên ngay trước cửa, mùi ẩm mốc vẩn vít khắp mọi nơi. Trước khi tìm thấy và bị thu hút bởi chiếc quan tài, Ying đã thử lật giở vài trang cuốn sách đặt trên bàn, nhưng nét chữ đã nhòe mờ đến độ không thể đọc nổi. Nghĩa là chỗ này đã cổ xưa như thế...

... Mà sao cái xác vẫn hoàn hảo, vẹn nguyên?

Không thể hiểu nổi.

Nhưng nói gì thì nói, cô và Fang không thể ở đây mãi được. Ngoài trời đã tối lắm rồi, nếu không nhanh chóng ra khỏi rừng, họ có thể bị thú dữ tấn công. Dân làng bảo, buổi đêm ở đây là thánh địa của loài lang sói.

"Fang à?"

Ying ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Fang chẳng còn trong tầm mắt. Cô hốt hoảng nhìn quanh, thở phào phát hiện cậu ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Hóa ra vẫn còn thứ đọc được... Ying di chân tới, nhòm qua vai Fang, "Gì đấy?"

Hơi giật mình, cậu trai chỉnh gọng kính, "Bên mép quan tài... có khắc chữ."

"Há?" Ying liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ, để rồi thất vọng nhận ra đó là thứ ngôn ngữ mình không thể hiểu được, "Ôi, cổ ngữ à, tớ chịu thôi..."

Fang gật đầu, "Ừm."

Ying nhìn người kia, tự dưng phồng má. "Ừm" cái gì chứ? "Cậu thì làm như hiểu ấy, thôi, ra ngoài. Trời tối rồi, tớ không muốn bị sói ăn thịt đâu. Ở đây cũng làm được gì chứ."

Fang thoáng ngần ngừ, nhưng bị Ying trừng mắt, cậu thở dài, "Rồi, thì đi."

Cô gái lẹ bước rời khỏi đây, Fang còn nấn ná lại.

Ánh mắt hạ xuống thi thể trong quan tài.

Có chút gì luyến tiếc.

Màu trắng thanh thoát như hoa quỳnh ban đêm.

Nghe Ying cáu kỉnh gọi, Fang vội chạy tới thang dây dẫn lên sàn nhà trên kia. Vừa đặt từng bước chân lên lối đi mà nãy cậu đã vắt óc mới mò ra được, Fang vừa vô thức lẩm bẩm.

... Cổ ngữ.

Thứ ngôn ngữ Ying không thể hiểu được.

Vì cô ấy không phải người thân của phù thủy ngôn từ Kaizo.

Những dòng chữ khắc bên quan tài đó...

Thần chú không phải hồi sinh sự sống, mà là đưa một vật thể bị tách biệt khỏi dòng thời gian, trả lại cho vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử. Một lần nữa trở thành sinh thể.

Trở thành con người.

"... Thuận với tự nhiên." Fang thì thầm, để ngọn gió lạnh vút qua cuốn đi câu nói ấy, giấu vào tấm mạng đen bí ẩn của màn đêm.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Corpse!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com