Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc
Rớt cứ rớt rơi từng hạt
Giọt nước mắt thấm trên tay người
Vẫn còn nhớ ai hay cười

Tiếng khóc nấc của người con gái trong màng đêm tĩnh lặng, trên tay người con gái ấy cầm bản nhạc mình tự tay viết cho người con gái mình yêu, tờ giấy ấy chứa đựng những cảm xúc của cô, những tổn thương mà cô đã phải chịu và cách người cô yêu xuất hiện như một ánh sáng của sự cứu rỗi, cả trận đường dài cô cùng người mình yêu vượt qua mọi sóng gió, mọi định kiến của xã hội đặt ra

Giờ đây tờ giấy ướt một mảng lớn, cô vò nát tờ giấy mà bản thân đã cất công ngày đêm để hoàn thành quăng vào sọt rác, ngồi trên chiếc bàn nơi bản thân vẫn thường hay làm nhạc, trên bàn là vô số những đồ vật liên quan đến người con gái cô thương, càng nhìn những đồ vật đó nỗi đau thương càng chiếm trọn tâm trí cô, nước mắt cứ thế mà tuông từng cơn

Người cô yêu nay đã kiệt sức và chẳng còn muốn bước chung con đường với cô. Ngày nàng bỏ đi chỉ để lại một lời nhắn chia tay mà chẳng còn gì thêm, cô khi ấy như kẻ phát điên mà tìm nàng, hàng trăm cuộc gọi cho nàng không màng giờ giấc, hàng ngàn tin nhắn và hàng trăm giờ cô chạy tìm nàng giữa thành phố rộng lớn, tìm nàng đến phát điên cũng chỉ muốn gặp nàng, muốn hỏi nàng tại sao lại bỏ rơi mình

Ngày nàng đi, nàng chẳng lấy bất cứ vật gì nhưng có lẽ cô đã mất hai thứ, hai thứ rất quan trọng, cô đã đánh mất nàng và đồng thời trái tim của cô cũng đã bị Lê Thy Ngọc mang đi

Cô từng nghĩ nếu bản thân không buông tay thì đứa nhóc ấy chắc chắn cũng sẽ không buông tay, đứa nhóc ấy đã từng hứa yêu cô đến khi không thể cố và dù có ra sao vẫn sẽ không từ bỏ cô nhưng giờ đây cô đã hiểu rồi, lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa, sẽ chẳng bao giờ thực hiện được

Tình yêu chưa đủ lớn thì cả hai mất nhau chỉ là vấn đề thời gian, tình yêu dù cho có lớn nhưng cũng sẽ vì thời gian mà dần mất đi

7 năm trước có một đứa nhóc, dùng hết sự chân thành mà đến nói lời yêu với cô, nàng ta nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương mà cô mang, khi nàng có được cô rồi, nàng nói sẽ yêu thương cô đến khi không thể và 7 năm sau chính người con gái ấy đã thất hứa, nàng ta đã bỏ rơi cô, từng là người xoa dịu những vết thương của cô, đến khi vết thương ấy đã lành thì chính nàng ta lại cầm dao cứa thêm nhiều vết thương mới

Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh đầy hoa lệ, đâu đâu cũng rộn ràng, những thanh âm ồn ào vẫn vang lên dù đã khuya, những thanh âm đó dường như chẳng lọt vào tai cô, với cô nó yên tĩnh đến đáng sợ. Cô ngồi khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, tiếng khóc của cô cứ vang trong màng đêm, chẳng một ai hay biết

Đã hơn 1 tháng nàng bỏ đi, cũng đã hơn 1 tháng cô sống không bằng chết, sáng thì ráo riết khắp nơi để tìm cho ra Lê Thy Ngọc, tối đến thì ngồi một góc mà khóc, khóc đến mệt thì ngủ, thức thì cũng chỉ vệ sinh, ăn uống qua loa lại rồi lại tìm nàng. Sau 2 tuần tìm kiếm thì cô cũng từ bỏ hy vọng tìm nàng, một khi nàng đã chọn đi thì dù có dành hết đời cũng sẽ chẳng thể tìm thấy, bằng chứng là suốt 7 năm khi nàng giận cô mà bỏ đi, cô chưa bao giờ tìm được nàng, cô tìm mọi nơi, cũng đã đến nhà nàng nhưng thứ nhận lại là nàng đã bán nhà và chuyển đi

2 tuần sau cô cũng đã quay trở lại với công chúng, cô chạy show như bán mạng, cô nghĩ đơn giản chỉ cần bản thân không có thời gian để suy nghĩ thì sẽ không nhớ đến nàng

Cô giờ đây cũng chẳng mấy quan tâm đến sức khoẻ, cô làm việc đến khi bản thân kiệt sức, đã nhiều lần cô bất tỉnh rồi mở mắt là ở bệnh viện, cô có thể nói là khách quen của bệnh viện. Trợ lý cô thấy tình trạng của cô hiện tại thì chỉ muốn báo công an, nhiều lần đã ngỏ ý muốn gọi cho nàng nhưng đều bị cô từ chối, nàng và cô giờ đã không còn là gì của nhau, cô cũng đã từ bỏ việc muốn gặp nàng, nàng cũng sẽ thấy phiền chứ, thời gian qua cô làm phiền nàng quá nhiều rồi, bản thân hiện tại đang tệ hại như thế nào chẳng lẽ cô không biết, cô không muốn bản thân gặp nàng trong tình trạng xấu xí này đâu, cho dù có nhớ đến chết thì cũng sẽ không tìm đến nàng

Khi cô mở mắt đã là giữa trưa, cô xoa đầu vài cái rồi đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem lịch trình hôm nay, vừa mở điện thoại thì đã thấy vô số thông báo của các chị em đạp gió, cô không có ý định vào xem đâu nhưng khi nhìn sơ qua thì thấy có nhắc đến đứa nhỏ của mình, Lê Thy Ngọc đang vui vẻ trả lời tin nhắn của các chị em, nàng cũng không quên trêu ghẹo các chị

Cô đọc những dòng tin nhắn mà đứa nhỏ ấy gởi không nhịn cười được, không lâu sau cũng không thấy đưa nhỏ ấy gởi thêm tin nhắn gì nữa, có lẽ là đã nhận ra cô đang đọc tin nhắn nên muốn tránh đi

Cô khẽ thở dài, đúng là keo kiệt mà, có vài dòng tin nhắn thôi cũng tiếc rẻ với người ta, cô bực bội quăng điện thoại lên trên giường rồi bỏ đi vệ sinh, một lúc sau quay trở lại thì thấy điện thoại có thông báo, cô cầm lên xem vì nghĩ đó là trợ lý, sau khi đọc tin nhắn xong cô như bị ngưng động thời gian, phải mất một lúc lâu mới có thể định thần lại, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi chạy ra xe


Hôm nay nàng chủ dộng nhắn cho cô, hơn 1 tháng cuối cùng nàng cũng đã tìm cô. Khỏi phải nói cô vui sướng như thế nào, xe cô lao nhanh trên đường. Đến nơi cô chạy thẳng vào trong, nhìn xung quanh, một lúc sau cũng thấy được bóng dáng người mình thương, người mình nhớ nhung suốt thời gian qua

cô nhanh chóng đi đến bàn của nàng, giọng vui mừng như bắt gặp vì tinh tú"Bé"

Ánh mắt nàng va vào người trước mặt, nàng không nói gì chỉ cười nhẹ

"Em đợi chị có lâu không?"

"Không, tôi cũng mới tới thôi"

Cô nhìn xung quanh rồi ấp úng hỏi nàng"Bé....nay bé hẹn chị ra đây để làm gì á?"

Cô như đang hy vọng một điều gì đó, mắt vẫn luôn dán vào người nàng, như sợ mất nàng. Chỉ mong cuộc hẹn này không phải là lần cuối, chỉ mong cuộc hẹn này là vì nàng nhớ cô

Giọng nàng nhỏ dần đi "Chị còn nhớ nơi này không?"

Cô không nghĩ gì nhiều liền vui vẻ trả lời "Sao mà chị quên được, đây là nơi lần đầu em và chị gặp nhau "

"Chị còn nhớ à"

Cô nhìn đứa nhỏ trước mặt mà cười tươi, nơi đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai, sao cô có thể quên được "Đương nhiên là chị phải nhớ, nó rất quan trọng với hai ta mà có phải không?"

"Ừm, nhưng mà có lẽ qua hôm nay thì sẽ chẳng còn quan trọng nữa"

Nụ cười trên môi cô chợt tắt đi, hơi khó hiểu nhìn nàng "Hả...em nói sao?"

"Chuyện chúng ta đã là của 1 tháng trước, chị chắc cũng hiểu mà. Tôi giờ cũng đã có người mới rồi"

Cô cố giả vờ bình tĩnh nhưng những suy nghĩ trong đầu dần nhiều thêm, điều nàng vừa nói là thật hay chỉ muốn trêu đùa cô, nàng chỉ là muốn trêu cô thôi có phải không, người nói yêu cô da diết sao có thể buông bỏ cô một cách dễ dàng như vậy, chỉ xa cách hơn 1 tháng mà em đã có thể quên hết chuyện 7 năm rồi sao "Haha....em biết đùa thật đó"

"Tiên, tôi không đùa với chị"

"Em nghĩ em nói như vậy là chị sẽ tin sao?"

Nàng lấy ra một cái thiệp rồi đưa cho cô "Tôi biết chị sẽ không tin nên cũng có mang thứ này cho chị"

Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc, tay nhận lấy thiệp từ nàng, đôi mắt nhìn dòng chữ bên ngoài thiệp mà khẽ giật mình

Bức tường kiên cố mà cô cố gắng xây dựng khi đối mặt trước nàng bây giờ đã vỡ, cô vẫn cố bình tĩnh, chỉ sợ bản thân sẽ lao đến nàng mà mất kiểm soát

"Em đùa thôi phải không?"

"Chuyện hôn nhân trọng đại tôi không dám đùa"

"Nhưng...sao có thể được? Em chỉ mới chia tay chị 1 tháng thôi mà"

"Sao lại không thể?"

Một khoảng im lặng dần nhấn chìm cả hai, cả hai mãi chìm trong suy nghĩ riêng, mãi đến vài phút sau, Thy Ngọc là người lên tiếng phá tan sự im lặng

Nàng thở dài, bất lực mà nói "Chị đừng có cố chấp nữa, tháng sau tôi cưới. Mong chị sẽ đến"

Cô khẽ nhìn nàng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể gượng cười mà không nói gì

"Nếu chị không còn gì muốn nói thì tôi về" nàng xoay người bỏ đi

Cô đưa tay kéo nàng lại "khoang đã....Em phải thật hạnh phúc nha, hôm đó tôi nhất định sẽ đến"

Lòng nàng như bị ai đó cứa vào, bản thân nàng muốn cô quên mình đi nhưng khi cô chúc mình hạnh phúc bên người khác, lòng nàng đau quá

Nàng nén đau thương nở một nụ cười tươi "Cảm ơn chị, nhất định tôi sẽ thật hạnh phúc "

Nụ cười của nàng rõ đẹp như thế nhưng sao cô chỉ nhìn thấy đau thương, mặc dù nàng cười rất tươi nhưng cô chỉ thấy được sự thất vọng thông qua đôi mắt

Có phải nàng thất vọng vì cô không giữ nàng lại hay là không hài lòng với câu nói của cô, những suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu cô

Nàng gỡ tay cô rồi nhẹ nhàng nói "Chồng em đang đợi, em phải đi rồi"

Cô chẳng nói gì chỉ gật đầu, nàng dần khuất xa cũng là lúc cô chẳng gồng mình được nữa, ngã xuống chiếc ghế mà lòng nặng trĩu. Lê Thy Ngọc lần này nói thật rồi, chẳng trêu đùa cô như mọi ngày nữa, lần này là thật, mất nhau cũng là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com