13
Cô đi phía sau nàng, giọng có phần rụt rè "Thy"
Nàng dừng lại, nhìn cô mà lạnh nhạt nói "Có gì không?"
Cô khẽ rùng mình "Em...em sao á? Hôm qua đi chơi có vui không?"
Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm, do dự rồi nói "Có, em với anh Tuấn đi chơi vui lắm"
"Thế thì tốt, chị cứ tưởng em sẽ không vui"
"Tuy là vui...nhưng mà chị Tiên, sinh nhật em mà chị không có mặt...em cũng buồn lắm á"
Cô ngượng ngùng nói "Thy nè...em thông cảm cho chị nha, thật sự chị không muốn như vậy đâu, chỉ là công việc có chút đột ngột"
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu những giọt nước mắt sắp rơi mà nói "Ừm...em biết rồi, em không trách chị đâu"
"Thy....chị thật sự xin lỗi em, em đừng giận chị nha?"
"Em không giận chị đâu mà, em biết chị bận....không sao hết, công việc vẫn là quan trọng nhất. Em xin phép chị, em đi đây. Khi nào rảnh mình nói chuyện sau" Nói xong nàng nhanh chóng rời đi
______
Phương Tuấn chán nản nói "Dao này thấy Thy ít qua đây...con bé giận em à?"
"Không...em có làm gì nó đâu, giận cái gì chứ"
"Thế...vụ sinh nhật thì sao?"
"Em ấy bảo không có giận em, còn bảo hiểu cho em mà. Dù sao cũng là vì công việc"
"Công việc gì chứ...để con bé biết em đi ăn với người khác thì có mà quỳ xuống xin lỗi"
"Còn không phải vì anh à?" Cô bất mãn
"Ơ...sao lại đổ lỗi cho anh, hôm đấy anh cũng có bảo em cứ đi mà"
"Thì em cũng là vì anh thôi"
"Nhưng mà...hôm đấy con bé có vẻ buồn lắm. Coi chừng Thy giận em mà không nói đó"
"Con Thy mà biết buồn sao? Em với nó...chỉ là bạn, nó làm gì có tư cách mà giận. Mà cho dù có giận thì cũng chả liên quan đến em"
Gần đây nàng không thường xuyên đến nhà cô như trước vì bận học, và hôm nay là ngày hiếm hoi nàng không có vướng bận việc học
Nàng liền chạy đến tìm cô, chỉ có điều không ngờ bản thân sẽ được nghe nhưng lời không nên nghe
Nàng cứng đờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Nàng cố dùng hết sức lực cuối cùng mà xoay người chạy đi, nơi khóe mắt cũng rơi vài giọt nước mắt
Thì ra là chẳng có công việc gì cả, chỉ đơn giản là không muốn đến. Nhưng thứ nàng để tâm có vẻ không phải là điều đó
Nàng chỉ chạnh lòng với câu "chỉ là bạn" được thốt ra từ cô
Có lẽ nàng đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi, cô chỉ xem nàng là bạn, là một đứa em. Thế mà nàng lại nghĩ khác
Những sự quan tâm, những ánh mắt dịu dàng và cả sự chiều chuộng ấy
Cũng chỉ là cố tạo ra để diễn cho tròn vai, cũng chỉ là muốn tiếp cận, tạo cơ hội cho Phương Tuấn có được nàng
Mối tình đầu không nát cũng tan, nàng chỉ vừa mới bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi của sự tò mò, cái tuổi của những năm tháng hết mình, rực cháy vì tình yêu
Nhưng tiếc thay, nàng chưa kịp cảm nhận cái tốt đẹp của tình yêu mà đã phải mang trong mình tổn thương
Có lẽ Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ không bao giờ biết được, nàng đã yêu sâu đậm cô ngay từ lần đầu gặp gỡ
Những sự quan tâm, chiều chuộng từ cô, đã khẽ chạm thẳng vào tim nàng. Để lại trong tim nàng một hình bóng về cô....mà không thể xóa nhòa
Nàng tự giam cầm bản thân nơi phòng tối, mặc những suy nghĩ cứ thi nhau chạy trong đầu
Chẳng biết bản thân đã phải đau bao lâu, cũng chẳng biết đã bao nhiêu ngày nàng phải suy ngẫm về thứ gọi là tình yêu
Lựa chọn yêu hay dừng lại
______
Những ngày tự nhốt mình vào những dòng suy nghĩ hay khóc đến điên dại của nàng kết thúc khi lý trí chiến thắng con tim
Nàng bình thản hẹn gặp Phương Tuấn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn gặp hắn. Cũng sẽ là lần cuối cùng
"Phương Tuấn"
"Thy, em hẹn anh ra đây có gì không?" Hắn ta không giấu được sự vui vẻ
Nàng bình thản nói "Em biết rồi"
"Em...em biết gì cơ?" Hắn hơi run lên, ánh mắt trông chờ ngước nhìn nàng
"Em biết...anh thích em"
"Sao...sao em biết? Có phải...Tiên nói với em không?" Hắn ta buộc miệng nói
Nghe đến tên cô, nàng chỉ cười nhạt, ánh mắt không giấu được nỗi buồn
Giọng nàng có phần lạnh lẽo "Không...chỉ là em vô tình nghe được"
"Vậy...." Lời hắn chưa kịp nói đã bị cắt ngang
"Phương Tuấn....em không thích anh"
"Hả? Em nói sao cơ...sao có thể?" Hắn ta sửng sốt, dường như không tin điều mình vừa nghe
"Em biết là anh thích em, anh cũng rất tốt nhưng mà em xin lỗi"
"Hôm nay em hẹn anh ra rồi hỏi anh như vậy làm anh cứ tưởng...." Hắn ta cười trừ, ánh mắt đượm buồn
"Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là sợ anh buồn nên mới không nói....xin lỗi anh, làm anh hiểu lầm rồi"
"Ừm..."
______
Lê Thy Ngọc dường như biến mất mà không để lại dấu vết
Chẳng biết nàng bay về hành tinh nào, hay nhìn ngắm vì tinh tú ở nơi đâu mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra sức tìm kiếm...nhưng chẳng thấy nàng đâu
Nàng biết cô sẽ khó sử nếu nàng nói, nàng yêu cô. Và nàng cũng chẳng biết cô sẽ có thái độ gì
Ghê tởm, chán ghét hay sẽ khinh bỉ thứ tình yêu của nàng
Nàng rất sợ, sợ bản thân sẽ không thể nào buông bỏ thứ tình cảm ấy, không thể ở bên cô như một người bạn mà cô mong muốn
Nàng rất yêu cô, nhưng nàng không thể, không thể che giấu thứ tình cảm ấy
Tình yêu không hề có lỗi, nàng yêu cô nhưng cô lại chẳng hề yêu nàng. Phương Tuấn yêu nàng nhưng nàng lại không yêu hắn
Dù kết cục của chuyện tình này có ra sau thì vẫn rất khó toàn vẹn cho cả ba
Nàng thật sự không muốn cô phải khó xử....
Đôi chân nàng đi nhanh, đôi tay cố lau những giọt nước mắt, những suy nghĩ thầm kín không thể nói thành lời
Tình yêu vùi sau trong những suy nghĩ, chẳng dám nói ra, chẳng dám thể hiện, chẳng dám đối mặt
Cứ thế mà lặng lẽ rời đi, nàng chọn đẩy cô ra xa mình
Dù lòng đau nhưng có lẽ rời đi mới là lựa chọn đúng cho cả ba
Chỉ cần đừng ai phải đau khổ vì ai, chỉ cần thời gian xóa nhòa tiếng yêu. Biến những thứ tình yêu thành kí ức lãng quên
______
Xe dừng trước căn biệt thự của cô, dòng suy nghĩ cũng lập tức chấm dứt. Cô khẽ thở dài bế nàng vào nhà
Nhìn người con gái đang say giấc nồng trên chiếc giường của mình, chiếc giường cả hai từng nằm chung, từng hứa hẹn đủ thứ trên đời. Hứa hẹn sẽ cùng nhau, trở thành gia đình
Lòng cô đau thắt lại, tình cảnh hiện tại của cả hai, lỗi đều là do cô
Nếu ngày xưa cô đừng tiếp tay cho Phương Tuấn, hay đừng bỏ quên nàng thì có lẽ giờ đây cả hai đang rất hạnh phúc
Cô năm chặt tay nàng, tự trách mình. Đã quá nhiều...quá nhiều sai lầm trong quá khứ, quá nhiều tổn thương
Mỗi lần nhớ đến quá khứ là mỗi lần đau, cô không thể tưởng tượng được, bản thân mình đã tồi tệ như thế nào, đã khiến nàng khốn khổ như nào
Cứ thế mà cô nằm ngủ gục cạnh bên nàng, có lẽ vì quá mệt với những thứ xảy ra ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com