15
"Dạo này mày với con vợ mày sao rồi?"
"Vẫn vậy" Hắn chán nản với tay lấy ly rượu trên bàn
"Tao tưởng vợ chồng son hạnh phúc lắm...nhưng mà mày ở đây thì không như tao tưởng nhỉ?"
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nó có xem tao là chồng đâu. Sáng nay nó còn gởi đơn ly hôn qua cho tao nè"
Tiến Hoàng suy nghĩ gì đó rồi cười phá lên "Đúng là vợ chồng son, lắm trò thật"
Hắn khó hiểu nhìn thằng Tiến Hoàng "Ý mày là sao?"
"Mày chẳng hiểu gì cả, đúng là đàn ông khô khan, không hiểu tâm lý của đàn bà, mày làm sai với nó. Mày bắt nó lấy mày, rồi có đối xử tệ với nó, nó dọa ly hôn chả đúng? Mày nghĩ đi, nó dám dọa ly hôn vì nó biết mày cần nó"
Tiến Hoàng là một trong những đứa bạn có gia thế khủng trong hội bạn của Phương Tuấn, hắn cùng đám bạn ăn chơi oanh tạc khắp nơi
Nhắc đến tên chắc hẳn ai trong giới ăn chơi cũng phải biết mặt
Người ta bảo lắm tiền thì nhiều tật, tên này ngoài cái ăn chơi còn lên giường với vô số người, thể loại nào cũng có. Dù hắn đã có bạn gái thì vẫn có chục em trong điện thoại, nhằm giải quyết nhu cầu
Khỏi phải nói thì trong nhóm bạn, tên này có tình trường dài chắc phải nữa vòng trái đất
Dù tai tiếng như thế những vẫn có nhiều người xếp hàng đợi được hắn yêu, đơn giản vì tham tiền. Hắn ngoài cái mã gia thế khủng của gia đình thì còn tự mình gầy dựng một quán bar, nhiều công ty trong lẫn ngoài nước
"Mày nói thì hay lắm, mày có trong trường hợp của tao đâu mà biết"
Tiến Hoàng ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, môi hơi nhếch lên, giọng nói có phần châm chọc "Phải, tao đâu có lụy tình như mày. Thằng này luôn có tiêu chuẩn yêu của mình, tao phải luôn là người nắm quyền chứ không phải một con nhỏ nào đó. Nếu mày cứ mãi như vậy, không chịu thay đổi thì mất vợ là chuyện sớm muộn"
"Tao nhắc cho mày nhớ, với tên tuổi và gia thế của mày hiện tại...chẳng lẽ mày lại sợ nó? Mày cứ xuống nước với nó một thời gian đi, buông những lời mật ngọt nhiều vào. Phụ nữ ai chẳng thích những lời mật ngọt và tiền. Nhưng nếu mày đã xuống nước đến vậy mà vẫn không thuyết phục được nó thì hãy dùng vũ lực"
"Một là ngọt ngào đến mức để nó tự quay về bên mày còn hai là phải bức ép nó, bắt nó không muốn cũng phải quay về bên mày"
Hắn khẽ cười, giọng hớn hở "Tao hiểu rồi, cảm ơn mày. Đúng là nói về tình trường thì mày hơn hẳn tụi kia"
"Quá khen"
"Nhưng mà Hoàng này...mày cũng sắp lấy vợ rồi, hạn chế đi. Đúng là đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng đó là ngày xưa thôi chứ bây giờ khác xưa nhiều rồi, làm gì thì làm cái quan trọng là nhẫn nhịn với con chính thức, nó không nói gì thì ổn. Còn để nó biết mày làm những gì sau lưng nó thì khó sống"
Tiến Hoàng giọng không giấu được chế giễu "Mày cũng như tao thôi, chẳng phải trước khi cưới con Thy Ngọc...đã ăn nằm với biết bao nhiêu con à? Bây giờ lại dạy tao sống sao cho tốt, hài thật. Nếu làm như những gì mày nói là tốt...thì con vợ mày nó đâu có đòi ly hôn"
"Đó là chuyện của quá khứ, tao bây giờ chỉ có mình em ấy. Chỉ là em ấy chưa nhận ra sự chân thành của tao. Những gì tao khuyên mày, chỉ khi mày lấy vợ mày sẽ hiểu"
Tiến Hoàng vỗ nhẹ vào vai hắn "Nói đúng hơn là lấy vợ nhưng sắp ly hôn"
"Chưa chắc, tao cá với mày...tao sẽ làm Thy Ngọc thay đổi. Chính em ấy sẽ phải đến tìm tao"
"Tao chưa thấy nó thay đổi mà tao thấy mày thay đổi rồi đấy"
"Đúng là rơi vào tình yêu thì con người hóa điên mà, cưới được em nhưng lại chẳng có được tim em. Mày cứ như tao có phải tốt hơn không? Không vợ, không con. Gái thì xếp thành hàng"
"Tao cũng chẳng hiểu nổi mày, đang chơi vui vẻ thì đùng một cái đi lấy vợ. Vợ đẹp thì có đẹp, ngoan thì cũng ngoan nhưng lại không yêu mình. Thay vì như vậy sao không chọn ăn chơi?"
Trước câu buông đùa của Tiến Hoàng, hắn không phản bác được gì. Vì đúng như bạn hắn nói. Nàng đồng ý cưới hắn nhưng tim nàng vốn chẳng thuộc về hắn
Ai đời vợ chồng lấy nhau được mấy hôm lại ly hôn, nói hắn ích kỷ cũng được nhưng tình yêu mà, bắt hắn nhường nàng...hắn không chấp nhận, bất cứ giá nào cũng phải có được
Hoặc nếu không thể là người duy nhất có được nàng thì....ăn không được phá cho hôi
______
Cô hớn hở chạy vào, gọi lớn "Thy ơi"
Nàng đang ngồi chăm chú đọc sách thì bị làm phiền, ánh mắt không giấu được sự khó chịu ngước nhìn người vừa làm phiền mình
Tuy có hơi khó chịu nhưng khi nhận ra đó là người thương của mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng
Giọng không quá lớn chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy "Hửm"
Cô cười tươi, ngồi xuống cạnh nàng "Đi chơi đi"
Nàng vươn tay sờ nhẹ vào trán cô "Đi chơi? Nay có bị va chạm ở đâu không đấy? Bình thường Tiên có bao giờ rủ em đi đâu đâu"
"Thì trước không có thì giờ sẽ có, chị không muốn Thy đi lấy chồng thêm lần nữa đâu"
"Trẻ con" Nàng phì cười nhéo mũi cô
"Tiên lớn hơn em đấy"
"Lớn hơn em nhưng mà yêu vào cứ như con nít"
"Con nít á? Yêu em là việc con nít nhất mà chị từng làm á, không nghĩ bản thân sẽ yêu một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi"
"Em cũng thế, không nghĩ mình đi yêu một bà cô già"
Bèo hung hiện lên và nói "Tao đánh á"
Nàng khẽ cười, hôn nhẹ vào môi cô "Không được đánh vợ, Tiên nhá"
Cô khẽ gật đầu, mặt cũng đỏ lên sau nụ hôn của người thương
Nàng suy nghĩ gì đó rồi bật cười, cô khó hiểu nhìn em bé gián nhà mình
Đứa nhỏ ấy thấy được cái ánh mắt của cô nhìn mình, nó không giống nhìn người lắm. Đúng hơn là cô nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ
"Sao đấy? Nhìn em lắm thế?"
"Tự nhiên im ru xong phá lên cười, bị sợ á"
"Em chỉ nghĩ một số chuyện thôi, thấy mắc cười"
"Chuyện gì đấy? Có phải chuyện về chị không?"
Nàng khẽ gật đầu, không giấu diếm mà thành thật khai báo "Ừm...thì em nhớ một số chuyện của em với chị, chị còn nhớ không? Cái ngày mà chị bảo chỉ xem em là một người bạn, một đứa em ấy"
"Chỉ là em thấy hơi mắc cười, năm đó em là người tránh né chị, còn chị thì nhất quyết từ chối tình cảm của em. Hai ta ra sức chối bỏ tình yêu đó...nhưng mà cuối cùng ta lại là của nhau, đúng là đôi khi không lường trước được tương lai mà"
Lòng cô khẽ nhói lên, nhìn sâu vào ánh mắt đứa nhỏ. Ánh mắt long lanh khi nhắc về chuyện ngày xưa nhưng chẳng có chút buồn gì cả, chỉ đơn giản là muốn nói ra hết lòng mình. Nghĩ rằng đứa nhỏ của mình đã không còn đau buồn vì chuyện cũ, cô cũng khẽ cười
Đúng là quá khứ có những chuyện nên chôn vùi nhưng cũng có một số chuyện là kí ức cần nhớ, đôi lúc không phải cứ kí ức buồn là cần phải quên
Nhớ để trân trọng, nhớ để yêu thương, nhớ để cảm ơn quá khứ và hiện tại. Dù ra sao thì đã là kí ức, thì là một phần quan trọng
Nếu ngày hôm đó cô không từ chối nàng, làm sao cô biết mình yêu đứa nhỏ này, làm sao cô biết mình cần đứa nhỏ này. Nếu ngày hôm đó không từ chối, làm sao có một đứa nhỏ ở cạnh cô suốt 7 năm
Bất kì ai xuất hiện cũng đều là một phép màu, một phép màu nhỏ nhoi gắn kết, kéo hai người xa lạ thành quen biết
Thứ kí ức của cô ngày ấy, tuy rằng vẫn còn đau khi nhắc đến. Nhưng có lẽ, sau hôm nay, kí ức đó sẽ trở thành một phần kí ức...khi nhắc đến cô sẽ thương nàng hơn
Đứa nhỏ năm ấy yêu cô bằng tất cả những gì mình đang có, khi rời đi cũng chẳng một lời trách móc
Suốt những năm tháng bên nhau, đứa nhỏ đó luôn là chỗ dựa vững chắc, là hậu phương, là gia đình. Là một mảnh ghép còn thiếu để tìm đến hạnh phúc của Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cô xoa đầu đứa nhỏ, cuối đầu xuống giọng đều đều nhưng không giấu được sự buồn bã "Ừm, Tiên nhớ...nhớ hết, nhớ bản thân đã làm em buồn ra sao, nhớ cả những giọt nước mắt của em khi Tiên buông lời cay đắng. Dù bây giờ ta đã hạnh phúc nhưng Tiên vẫn cảm thấy có lỗi, ngày hôm ấy....Tiên khi thấy em xoay người bước đi, bản thân rất muốn chạy đến ôm em...nhưng lại chẳng thể, lúc đấy Tiên đau lắm. Cứ như ai đó cầm dao đâm vào tim ấy"
Nàng nâng mặt cô lên, xoa nhẹ hai bên má "Tiên biết không....lúc đấy em buồn lắm"
"Ngày Tiên xuất hiện, em ngỡ mình đã tìm đúng người. Tiên quan tâm, lo lắng, chăm sóc em. Em cứ nghĩ đó là vì Tiên thương em, mãi sau khi em biết những việc Tiên làm chỉ là để tiếp cận, làm thân với em. Lúc đấy em buồn lắm. Rồi cái ngày em nghe Tiên với anh Tuấn nói chuyện, em không tin vào những gì mình nghe, em không dám tin là sự thật"
"Em đứng bất động trước nhà Tiên một lúc lâu, rồi dùng hết lí trí cuối cùng để chạy về nhà. Em tự nhốt mình vào những suy nghĩ, nhiều ngày liền chỉ để nghĩ có nên tiếp tục hay dừng lại"
"Sau đó em gặp anh Tuấn, rồi em lại tìm gặp Tiên. Em đã có câu trả lời cho câu hỏi nên tiếp tục hay dừng lại của bản thân. Nhưng em vẫn tìm Tiên, đơn giản vì em chỉ muốn tìm cho mình thêm một tia hy vọng"
"Nếu ngày hôm ấy Tiên nói cần em....em sẽ chẳng ngại vứt bỏ hết mọi suy nghĩ, mọi tôn nghiêm của bản thân để ở lại bên Tiên"
"Chỉ tiếc rằng...Tiên xem em là một đứa em, không hơn không kém. Thế thì em có lý do gì để ở lại"
"Như những lời năm xưa em nói, em không trách Tiên. Chưa bao giờ trách Tiên, vì em yêu Tiên, nên sẽ luôn hiểu cho Tiên"
Những giọt nước mắt cũng vô thức rơi trước những lời chân thành, mộc mạc, nhưng nó không nằm trên gương mặt của đứa nhỏ. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lả chả trên gương mặt thanh tú của cô
Cảm giác đau nhói ở lòng ngực hòa với những giọt nước mắt như thay lời cô
muốn nói
Rằng cô cũng rất đau, chính những câu nói của nàng đã kéo cô về vùng kí ức đó. Cái kí ức về ngày cô biết mình yêu nàng, hối hận vì tự đẩy nàng ra xa mình
Đứa nhỏ ấy dùng hết sự chân thành, kiên nhẫn để hỏi cô đã từng rung động với nó hay chưa
Một lời khẳng định hay lời phủ định, cô lại chẳng thể cho đứa nhỏ đó
Chính cô còn không biết bản thân đã từng yêu, đã từng có cảm xúc với đứa nhỏ này hay không, mà lại bắt đứa nhỏ buông bỏ thứ cảm xúc của mình
Nàng vội vàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô "Sao vậy? Sao Tiên lại khóc?"
"Tiên tệ quá phải không em? Vô số lần Tiên tổn thương em, em vẫn không rời đi. Vẫn luôn là chỗ dựa, vẫn đứng phía sau ủng hộ Tiên"
"Tiên có thật sự xứng đáng với tình yêu em trao không? Tiên cảm thấy mình thật sự rất tệ, suốt 7 năm ta bên nhau....Tiên chưa làm gì đúng nghĩa người yêu cho em cả"
"Ngốc quá, em có bao giờ trách Tiên đâu. Dù là quá khứ hay tương lai, Tiên có làm tổn thương em ra sao, em vẫn luôn tha thứ, luôn yêu Tiên như ngày đầu. Tình yêu của em dành cho Tiên đủ lớn để là chỗ dựa suốt đời, chỉ cần Tiên cho em biết rằng Tiên yêu em, mọi thứ còn lại em không quan tâm"
"11 năm mình biết nhau, 11 năm em yêu Tiên, 7 năm mình yêu nhau. Nhiêu đó thôi đã đủ biết tình yêu em dành cho Tiên lớn chừng nào, dù qua bao lâu, tình yêu đó chỉ lớn hơn chứ không có bớt đi. Em đã đợi Tiên tận 11 năm, chẳng lẽ em lại vì những điều nhỏ nhặt mà bỏ rơi Tiên sao? Tiên nghe em, dù tương lai có ra sao, Tiên chỉ cần biết em sẽ luôn ở đây, luôn đợi Tiên"
Cô khẽ gật đầu, gục đầu vào cổ nàng khóc như một đứa trẻ, chẳng cần nàng nói ra đâu, chính cô cũng biết tình yêu nàng dành cho cô, nó hơn cả mức yêu rồi
Nàng chấp nhận đứng phía sau ủng hộ, sẵn sàng giúp đỡ cô hết mình, luôn lắng nghe cô, đặt cô lên hàng đầu
Một người yêu cô như vậy, dù có lục tìm hết thế giới, cũng chẳng tìm ra người thứ 2 yêu cô như nàng
Nàng khẽ vuốt lưng cô, hôn nhẹ lên tóc, giọng dịu dàng nói "Tiên đợi em nha, nhất định em sẽ giải quyết chuyện của em và Tuấn. Có điều hiện tại thế lực của Tuấn rất mạnh, một mình em không chống nổi. Tiên tha lỗi cho em nha, cho em về bên hắn. Đợi em....một thời gian ngắn thôi, khi em tìm được bằng chứng. Rồi hai ta sẽ hạnh phúc"
Cô ngước nhìn nàng bằng đôi mắt đẫm nước "Sao lại một mình em? Còn Tiên nữa mà, em đừng về đó có được không? Tiên sợ hắn sẽ làm hại em. Mọi chuyện cứ để Tiên lo, có được không?"
Nàng khẽ lắc đầu, nàng biết cô lo cho nàng. Nhưng nếu không dùng mồi tốt thì sao bắt được cá to
Nàng biết cô có thể dư sức để lo vụ này, nhưng chỉ với tiền của cô, cùng lắm là chỉ dừng lại ở mức nàng và hắn ly hôn
Với những thứ hắn làm với nàng, thứ nàng muốn là phải khiến hắn vào tù, làm hắn chẳng còn cơ hội làm phiền hay hại cả hai nữa
"Tiên nghe em, chỉ là em quay về bên hắn, giả làm người vợ ngoan trong một thời gian. Còn Tiên ở đây sẽ giúp em được chứ? Em sẽ tìm những bằng chứng rồi gởi cho Tiên"
"Chị không hiểu, chỉ là ly hôn thôi mà, cần gì em phải tốn công tốn sức như vậy. Nếu hắn không chịu kí, em có thể đơn phương ly hôn mà"
"Thứ em muốn không chỉ là ly hôn, em muốn hắn phải vào tù, những lỗi lầm của hắn gây ra cho em, em không thể để hắn sống tốt được"
Cô khẽ nhìn đứa nhỏ, sự dịu dàng cũng biến mất khi nhắc về Phương Tuấn, dường như em rất hận Phương Tuấn
Dù Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một người lí trí nhưng chỉ cần em không thích hắn, em muốn hắn phải trả giá. Cô sẽ nhắm mắt mà để nàng làm loạn, để nàng dùng cách của mình khiến hắn trả giá
Hắn có tiền để bức ép nàng thì cô cũng có, tiền của cô đủ để nàng khiến hắn chẳng thể ngốc đầu lên nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com