16
Phương Tuấn trở về nhà với cơn bực tức, hắn ta tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng
Những mảnh vỡ từ những chiếc bình thủy tinh, ly rượu, chai rượu và bàn ghế ngổn ngang tạo nên sự hỗn loạn trong căn phòng hắn
Phương Tuấn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt ướt đẫm, đôi bàn tay rỉ máu do những mảnh vỡ của thủy tinh cấm vào
"Tại sao vậy....anh cũng yêu em mà"
"Sao em lại yêu nó? Tại sao...sao không phải là ai khác mà lại là Tóc Tiên vậy em?"
Những câu hỏi không một ai có thể trả lời được Phương Tuấn thốt ra
Hắn không chấp nhận được việc Lê Thy Ngọc lại yêu người bạn của hắn, sự thật quá sức tưởng tượng làm hắn không tài nào hiểu được
Rõ là đều quan tâm, chăm sóc, yêu thương như nhau...vậy tại sao người được Thy Ngọc yêu lại là Tóc Tiên chứ không phải hắn
Nếu Thy Ngọc yêu một người khác, có lẽ hắn sẽ không phải khốn khổ như bây giờ
Nhưng chỉ tiếc người nàng yêu là Tóc Tiên, là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Một người bạn, một người mà hắn tin tưởng tuyệt đối
Trước sự thật phũ phàng này, hắn không biết từ bao giờ trong lòng mình đã nảy sinh một tia ganh ghét, đố kị
Hắn đã bắt đầu xem Tóc Tiên là đối thủ, là người tranh giành tình yêu với hắn
Có lẽ thứ tình yêu lẫn tình bạn đã bắt đầu rạn nứt khi Thy Ngọc nói lời yêu với Tóc Tiên
Hắn hận, hận bản thân đã không tự mình mà nhờ Tóc Tiên. Nếu được quay ngược thời gian, hắn ước mình đừng nhờ vả Tóc Tiên, thế thì hắn sẽ có cả tình yêu lẫn tình bạn chứ không phải mất cả hai như bây giờ
Tự nở một nụ cười chế giễu mình, suốt bấy lâu nay lại đi tiếp tay cho kẻ thù. Chính hắn đã giúp cô và nàng cũng cố đoạn tình cảm, chính hắn đã khiến Thy Ngọc yêu cô
Suy cho cùng cũng là lỗi hắn, chẳng trách ai được. Hắn loạng choạng đứng dậy, lau vọi những giọt nước mắt rồi với lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn, hắn gọi cho ai đó rồi rời khỏi phòng
______
Nàng trượt dài lưng tựa cánh cửa phòng. Nơi bản thân đã tự nhốt mình để tìm một câu trả lời, một bình yên
Giờ đây vẫn là căn phòng đó, vẫn là bốn bức tường, vẫn là những tiếng khóc đến tan nát lòng. Nhưng chỉ khác là đã có câu trả lời
Sau hôm nay thôi, thế giới của Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ mất đi một người, mất đi một đứa nhóc tên Lê Thy Ngọc
Nàng sẽ rời đi, sẽ chẳng để cô tìm thấy mình nữa. Mà chắc gì cô đã tìm nàng. Với cô, nàng chỉ đơn giản là một người bạn hay em gái, có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Suốt một đêm, căn phòng đó chỉ có tiếng khóc thút thít của người con gái mới sang tuổi 18 không lâu. Nàng khóc như trút bỏ hết những nỗi đau bấy lâu mang trong mình
Sáng hôm sau nàng vẫn sẽ là Thy Ngọc, vẫn là một đứa trẻ có nhiều hoài bão, ước mơ và đam mê, nhưng trái tim đã chết nửa phần
Giờ đây, trái tim nàng nó vẫn đập nhưng vì còn sống chứ chẳng vì điều gì nữa
Nơi tâm trí giấu đi một người từng thương, chẳng hy vọng cũng chẳng thất vọng
Vì năm tháng qua khi người ấy xuất hiện, nàng đã thật sự hạnh phúc
Chỉ tiếc đoạn tình cảm này chẳng được viết tiếp mà phải dừng lại, nếu có thể nàng vẫn muốn cầm bút mà viết tiếp đoạn tình cảm, chỉ tiếc rằng bút đã hết mực. Nàng chỉ biết trách bản thân mình đã yêu người không đúng lúc
______
Cô trở về nhà khi trời đã tối muộn, những câu nói của nàng vẫn lảng vảng trong đầu. Sự nghi ngờ và tự trách len lỏi trong từng tế bào
Liệu cô có thật là chẳng có gì với đứa nhỏ đó, tại sao lòng cô lại đau khi thấy dáng vẻ lúc đó của Thy Ngọc. Tại sao lại chẳng thể cho đứa nhỏ ấy một câu trả lời
Hay rằng chính cô đã có loại cảm xúc đó với Thy Ngọc nhưng bản thân cô đang cố chối bỏ
Tóc Tiên ngồi trên chiếc bàn nơi mình từng viết những bản nhạc, không kìm được mà viết một đoạn nhỏ vu vơ. Cũng chẳng biết bản thân đã viết gì nhưng khi nhìn lại thứ mình viết, lòng lại vô thức nhói lên
Khẽ thở dài rồi ôm lấy cái đầu toàn nghĩ về nàng, dường như đứa nhỏ đó không chỉ là một đứa em gái như cô nói. Đứa nhỏ đó nằm ở một phần trong tim cô
Nếu âm nhạc là thứ Nguyễn Khoa Tóc Tiên yêu thích và nghĩ đến đầu tiên thì Lê Thy Ngọc là đứa nhóc được cô nghĩ đến thứ hai sau âm nhạc
Khác với thứ âm nhạc cô yêu thích, âm nhạc là nơi để cô yếu đuối mà kể những câu chuyện, những tổn thương hay nỗi đau của bản thân thì chính đứa nhỏ Thy Ngọc lại làm cô muốn gồng mình che chở
Chẳng biết vì lí do gì khi thấy đứa nhỏ đó, cô lại muốn vỗ về, muốn chăm sóc
Nhưng còn Phương Tuấn thì sao đây....anh ấy yêu Thy Ngọc, ngay từ đầu, cô là người được giao nhiệm vụ giúp họ thành đôi, nay chính cô lại là người khiến họ không tới được với nhau
Cô thật sự có lỗi trong chuyện này, nếu ngay từ đầu cô đừng nhận lời giúp Phương Tuấn, đừng làm nàng hiểu lầm. Thì bây giờ có lẽ mọi thứ đã không tệ hại đến mức này
Một đêm với những suy nghĩ, tay cô vẫn miệt mài ghi chép những lời ca, nhưng đâu đó ý nghĩ về nàng vẫn còn
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ khép hờ đánh thức người đang ngủ gục bên bàn làm việc
Cô nhíu mày vì thứ ánh sáng va vào mặt, khẽ đưa tay xoa đầu vài cái
Bước ra khỏi bàn làm việc với một tâm trạng không buồn cũng chẳng vui, dường như mọi chuyện hôm qua chẳng tồn tại
Ngày đầu tiên của Tóc Tiên khi không có Thy Ngọc vẫn như vậy, chẳng có lấy một thay đổi
Vẫn là một Nguyễn Khoa Tóc Tiên sống bằng lí trí, vẫn đi làm đúng giờ, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn chăm chỉ ngồi viết nhạc
______
Tiến Hoàng, bạn của Phương Tuấn dìu hắn từ trên chiếc xe sang trọng. Tên Phương Tuấn có vẻ không ổn, hắn dựa hẳn vào người Tiến Hoàng
Tiến Hoàng khẽ thở dài rồi dìu Phương Tuấn đi vào nhà, Tiếng Hoàng quăng mạnh hắn xuống sofa phòng khách
Tiến Hoàng ngồi cạnh hắn "Mẹ nó, không ngờ con chó đó thế mà dám làm vậy với mày"
Tiến Hoàng liếc nhìn hắn đang nằm khổ sở trên sofa, đâu đó cũng xuất hiện tia giận dữ. Ánh mắt hắn tức giận, đôi chân mày nhíu chặt khi nghĩ về Thy Ngọc
Vì một đứa con gái mà bạn hắn lại thành ra thế này, từ một đứa chỉ biết ăn chơi, cố gắng thay đổi để tốt hơn với đứa con gái đó. Thế mà giờ lại nhận được sự phũ phàng
Hôm qua chính Phương Tuấn đã gọi cho Tiến Hoàng, than thở về chuyện tình không như mong muốn. Tiến Hoàng vì bận mà không thể đến bên cạnh hắn ngay lúc hắn cần, thế là hắn cả đêm ở quán bar của Hoàng mà uống đến say khướt rồi ngủ quên ở đó
Phương Tuấn trong cơn nữa tỉnh nữa say khẽ lên tiếng "Tại sao...sao em ấy...không yêu tao"
"Tại sao lại là.....Tiên"
Tiến Hoàng tức tối nắm lấy cổ áo người đang nằm dài trên sofa "Mày có thôi đi chưa?"
"Giờ mày còn ở đây đau buồn vì con ả đó sao? Mày có biết khi mày ở đây khóc lóc than thở thì con Tiên nó đã có được Thy Ngọc không? Phấn chấn lên chứ, mau đi tìm Thy Ngọc"
"Phải biến nó thành của mày trước khi Tóc Tiên làm điều đó"
Phương Tuấn gạt tay Tiến Hoàng, bật dậy ngồi thẫn thờ trên sofa "Không...tao không phải loại người đó, em ấy đã nói rõ với tao rồi. Tao không muốn bản thân biến thành cái đuôi bám theo em ấy, làm em ấy ghét tao. Thy Ngọc không yêu tao...có bắt ép em ấy thế nào, em ấy cũng chẳng yêu tao"
Tiến Hoàng đấm vào mặt Phương Tuấn, giọng gắt gỏng "Thằng ngu, mày chấp nhận được việc Thy Ngọc và Tiên đến với nhau sao? Mày còn là đàn ông không? Tao không cho phép mày có những suy nghĩ nhường đồ cho người khác"
"Đã là đàn ông, một khi đã muốn có thứ gì thì phải có cho bằng được, dùng mọi cách để có. Dù cho có đổi cả tính mạng, mất luôn nhân tính cũng phải có, mày có hiểu không?"
Hắn dường như không tin vào tai mình, đứa bạn ngày nào với vẻ ngoài hiền lành, thông minh và đàng hoàng giờ lại thốt ra những lời mất nhân tính
Hắn ấp úng nói "Nhưng....nhưng mà..."
Lời chưa nói hết đã bị Tiến Hoàng cắt ngang, hắn dường như đọc được tâm trí Phương Tuấn "Nhưng cái gì? Bộ mày muốn thua một đứa con gái à? Nghĩ xem, khi Tóc Tiên có được Thy Ngọc...nó sẽ nhìn mày với ánh mắt gì? Đứa bạn từng giúp mày và Thy Ngọc nay lại cướp cả bạn gái mày, mày thấy sao?"
Dường như Tiến Hoàng đã chọc đúng chỗ ngứa của Phương Tuấn, hắn ta tức giận mà đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà
Tiến Hoàng thấy thế môi không tự chủ mà nhếch lên, không khỏi cười thầm, bước đầu tiên trong kế hoạch của nó đã thành công
Chỉ cần li gián tình bạn giữa Phương Tuấn và Tóc Tiên, nó có thể dễ dàng kéo Phương Tuấn vào con đường kím tiền của nó
Trước đây vì Tóc Tiên mà nó không thể lôi kéo Phương Tuấn, nhưng giờ đây khi thấy cả hai như vậy, nó mừng khôn xiết
Chỉ cần nó khiến Phương Tuấn ghét Tóc Tiên, chẳng còn nghe theo lời Tóc Tiên, thì không chỉ tiền tài, danh vọng đến với nó mà còn nhiều thứ khác
______
Phương Tuấn sau khi bị Tiến Hoàng Khiêu khích lại không đến tìm nàng, một mạch chạy đi tìm Tóc Tiên
Tóc Tiên đã vô số lần giúp hắn, đồng hành cùng hắn một đoạn đường dài trong sự nghiệp, cô là một người bạn tốt mà hắn không muốn đánh mất
Hắn sợ đoạn tình cảm này sẽ làm Tóc Tiên né tránh hắn, hắn không muốn điều đó xảy ra
Hắn đi vào nhà cô, giọng nói không giấu được gấp gáp "Tiên"
Cô ngồi trên sofa, ánh mắt khẽ lướt nhìn hắn "Tìm em có gì không?"
"Chuyện của em và Thy Ngọc"
Nghe đến tên đứa nhỏ, lòng cô vô thức đau nhói cố giữ bình tĩnh mà trả lời "Thì sao?"
Hắn khẽ ngồi xuống cạnh cô "Thy Ngọc có tình cảm với em"
Cô bình thản nói "Em biết, hôm qua đứa nhỏ đó đã nói với em"
Hắn sững người, giọng nói cũng bất giác run lên "Vậy...em có gì với Thy Ngọc không?"
Chẳng biết vì sao, hiện tại hắn chỉ có một hy vọng, hy vọng cô đừng có tình cảm với đứa nhỏ ấy. Chỉ cần một cái lắc đầu từ cô, mọi suy nghĩ căm ghét hay đố kị của hắn sẽ đều tan biến
Chỉ cần người hắn tin tưởng nhất, đừng bảo rằng em cũng yêu Thy Ngọc. Hắn sẽ sẵn sàng bỏ đi thứ tình cảm của mình để giữ lấy tình bạn
Hắn yêu Thy Ngọc, nhưng hắn coi trọng Tóc Tiên, nếu phải bắt buộc chọn Tóc Tiên và Thy Ngọc, hắn nhất quyết sẽ chọn Tóc Tiên
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Nụ cười đó gượng gạo đến mức hắn phải nhăn mặt
Hắn nhắm mắt, không dám nhìn cô "Vậy là có sao Tiên? Em thật sự có tình cảm với Thy Ngọc?"
"Xin lỗi anh Tuấn, em thật sự không biết...thứ tình cảm em dành cho đứa nhỏ đó là gì. Chỉ là em muốn bảo vệ, chăm sóc đứa nhỏ đó"
Cảm giác bị phản bội len lỏi trong người hắn, hắn từng nghĩ đứa em này thật lòng với mình. Giờ thì hay rồi, đứa em này thật sự có tình cảm với Thy Ngọc, nó không chối bỏ, ngược lại những lời thốt ra còn như khuyên hắn từ bỏ, nó muốn trở thành người chăm sóc cho Thy Ngọc
Phương Tuấn tức giận, nắm lấy cổ áo Tóc Tiên "Tại sao vậy? Sao lại là em? Sao phải là Thy Ngọc, bất kì ai cũng được, tại sao lại là em?"
"Anh Tuấn, em thật sự xin lỗi anh. Em biết, chuyện Thy Ngọc thích em, làm tổn thương sâu sắc đến anh, nhưng em không thể nào làm khác được"
"Mình quên chuyện này đi, được không em? Anh không cần nó nữa. Chỉ cần em đừng yêu nó, chỉ cần hai ta trở về như trước, anh không cần tình yêu nữa"
Cô khẽ lắc đầu, mặt vô cảm "Những gì em gây ra cho anh và đứa nhỏ đó...em không quên được, những tổn thương đứa nhỏ đó phải chịu vì em và anh, em hận bản thân suốt đời. Nếu có thể, chúng ta đừng gặp nhau nữa, có được không anh Tuấn?"
"Anh có thể vứt bỏ thứ tình cảm giữa anh và Thy Ngọc để giữ lại tình bạn của chúng ta nhưng em thì không cho phép. Khi nhìn anh, em liền nhớ đến đứa nhỏ đó, những việc tồi tệ mình đã làm với Thy Ngọc"
Hắn buông cổ áo cô ra, niềm hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã sụp đổ. Mất cả rồi, cả tình lẫn bạn
Tại sao những chuyện này lại đến với hắn, người đồng hành cùng hắn một đoạn đường dài nay lại vì yêu mà muốn tránh mặt hắn. Người hắn yêu vì bạn hắn mà cũng tránh mặt hắn
"Anh không hiểu, tại sao vậy? Sao anh và em đều ở bên, lo lắng, chăm sóc cho Thy Ngọc...nhưng cuối cùng em ấy lại chọn em mà không phải anh? Sao em lại vì Thy Ngọc mà tránh mặt anh?"
"Tình cảm mà, khi em ấy đã có người trong lòng rồi thì dù có ra sức thể hiện thế nào, người em ấy chọn vẫn không là mình"
"Anh biết không, khi biết Thy Ngọc có tình cảm với mình. Em đã tự trách mình rất nhiều, em thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Em chỉ biết nói lời xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả. Mong anh sẽ hiểu cho em"
Phương Tuấn thẫn thờ, bước ra khỏi nhà Tóc Tiên. Hắn không muốn đôi co với cô, người từng giúp đỡ hắn, bạn hắn, à không....phải là người đã từng là bạn hắn
Sau hôm nay, Phương Tuấn, Tóc Tiên, Thy Ngọc là chuyện của quá khứ. Sau này hắn sẽ là Phương Tuấn, một Phương Tuấn không bạn không tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com