Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Người đàn ông lớn tuổi đứng cuối đầu, giọng vô cùng cung kính "Cậu chủ, cậu gọi tôi có việc gì căn dặn ạ?"

Người đàn ông trẻ ngồi trên ghế, đùi nhịp nhịp theo tiếng nhạc đang phát, trong giọng nói có phần lạnh lùng "Chuyện tôi nhờ ông...đến đâu rồi?"

"Dạ thưa, theo tôi thì cô Thy Ngọc đã rời đi"

Người đàn ông trẻ khẽ cười, giọng không giấu được sự vui vẻ "Vậy sao, đúng là một nhân vật thoáng qua mà để lại ảnh hưởng rất lớn"

"Dù sao cũng phải cảm ơn cô ta nhỉ? Hay là tặng cô ta chút quà?"

Người đàn ông trẻ xoay người nhìn người đàn ông lớn tuổi, giọng ra lệnh "Nghe nói công ty của bố cô ta làm ăn rất tốt, ông hiểu rồi chứ?"

"Thưa, cậu muốn nó ở mức nào?"

"Vừa phải thôi, đừng để nó sống tốt quá cũng như đừng để cho nó phá sản. Để Phương Tuấn biết, nó sẽ giết tôi mất"

"Dạ, tôi sẽ làm tốt. Cậu cứ yên tâm"

Người đàn ông trẻ phẩy tay như bảo người kia rời đi

Người đàn ông không giấu được vui vẻ khi công sức bấy lâu mình bỏ ra, sắp gặt hái được quả ngọt

"Chỉ trách cô vô tình xuất hiện trong ván bài của tôi"

"Nếu cô không để Phương Tuấn yêu cô thì cô đã sống tốt. Đừng trách tôi nhé, Thy Ngọc. Có trách hãy tự trách bản thân"

"Cũng phải cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi chẳng cần mất nhiều thời gian để nghĩ cách li gián Phương Tuấn và Tóc Tiên"

Người đàn ông ngửa cổ lên trời, nhắm mắt nghĩ ngợi

Dường như đang nghĩ những bước tiếp theo để tìm đến nơi chứa tiền bạc, danh vọng

______

Tiến Hoàng bước đến ngồi cạnh Phương Tuấn "Chuyện của mày với Tiên sao rồi?"

Phương Tuấn buồn bã nói "Em ấy không muốn gặp tao nữa"

"Thôi thì chịu chứ biết sao giờ"

"Tao không hiểu, tại sao chuyện có bé tí mà em ấy không muốn gặp tao...tao cũng bảo sẽ không thích Thy Ngọc nữa mà"

Tiến Hoàng đứa ly rượu cho hắn "Con gái mà, khó hiểu lắm"

Hắn nhận lấy ly rượu "Ừm, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Không gặp thì không gặp, đời tao dù không có Tiên hay Thy Ngọc đều vẫn ổn"

"Thế thì tốt, mày không có con này thì có con khác. Mắc cái gì phải đau buồn vì một đưa không đáng. Chỉ tiếc cho nó, đánh mất một người đàn ông tốt như mày"

Phương Tuấn được nịnh có chút vui vẻ "Mày nói đúng, tao là ai? Phương Tuấn. Có tiền, giàu, thiếu gia nhà giàu lại đi buồn vì một con nhỏ ất ơ thì rõ là không đáng"

"Phải, rõ là không đáng. Thế có việc đáng hơn, không biết thiếu gia Phương Tuấn có muốn nghe?"

Hắn trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Tiến Hoàng, thấy thế Tiến Hoàng kéo hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn

Hắn ngước nhìn Tiến Hoàng, không giấu được dáng vẻ khó tin lẫn bất ngờ

Thế mà đứa bạn của hắn lại rủ hắn tham gia làm ăn phi pháp

Rốt cuộc phía sau gương mặt khờ khạo, hiền lành của Tiến Hoàng đang che giấu điều gì

Hắn có phần lưỡng lự, ánh mắt dò xét nhìn Tiến Hoàng. Trước giờ sự nghiệp của hắn cứ từ từ thăng tiến, hắn luôn nghe theo Tóc Tiên, chậm mà chắc

Nhưng giờ hắn có hơi lung lay trước lời đề nghị của Tiến Hoàng, nó đang ra sức kéo hắn vào con đường làm ăn phi pháp, nhưng lợi nhuận lại cao, rất cao. Chỉ cần thành công một vụ, hắn có thể giàu càng giàu hơn

"Sao đấy? Không muốn à? Hay là không dám?"

Trước sự khiêu khích của Tiến Hoàng, cái tôi thời trẻ của Phương Tuấn không cho phép mình thua kém hay bị ai đó coi thường, hắn đồng ý mà không nghĩ ngợi

"Được, tao tham gia với mày"

Tiến Hoàng nhếch mép khẽ cười nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc "Chuyện làm ăn này, tốt nhất chỉ tao và mày biết. Làm mấy cái này phải khéo, nếu không đi tù như chơi"

Hắn nuốt nước bọt, có phần sợ hãi khi nghe Tiến Hoàng nói, hắn chưa bao giờ làm những việc này, bây giờ làm có chút sợ

Tiến Hoàng nắm được điểm yếu của hắn, không ngại chơi đòn tâm lý "Sao vậy? Sợ à? Có muốn suy nghĩ lại không?"

"Tao không có sợ, chỉ là hơi lo. Lỡ bị bắt thì sao? Tao không sợ bị bắt, tao có tiền, tiền của tao đủ để tránh án nhưng còn danh tiếng thì...."

"Không phải lo, nếu lỡ lộ chuyện thì có người sẽ đứng ra chịu tội thay. Mà nếu có lỡ tao với mày bị bắt thật, thì như mày nói đó. Tiền sẽ giúp tao với mày tránh án và làm bọn nhà báo phải câm miệng"

Hắn nghi hoặc nhìn Tiến Hoàng, người bạn này đang rủ hắn vào con đường phạm pháp, liệu nó có thật sự tốt như hắn từng nghĩ "Tao có nên tin mày không?"

"Bộ tao không đáng tin sao? Phương Tuấn, người bên cạnh mày lúc mày buồn suốt những ngày qua là ai? Nếu tao không tốt, không nghĩ cho mày thì tao đã bỏ đi lâu rồi chứ chẳng ở đây với mày đâu. Chuyện làm ăn có lời như vậy, mình tao làm vẫn được, cần gì phải rủ mày, phải không? Nếu không vì tình bạn, không nghĩ cho mày thì tao đã giấu mà làm một mình rồi"

"Mày thấy không? Mấy cái công ty của tao cũng nhờ những phi vụ này mà ăn nên làm ra"

Hắn thiết nghĩ cũng có phần đúng, chẳng có lý do gì để Tiến Hoàng lợi dụng hắn, vả lại việc làm ăn này, phải tin tưởng lắm nó mới nói với hắn

Nó chỉ đơn giản muốn chia sẻ việc kiếm tiền này với hắn chứ chả có ý gì, thế thì chẳng có lý do nào để hắn từ chối "Thôi được, nể tình  mày bên cạnh tao đã lâu. Vụ này tao tham gia"

Tiến Hoàng vui vẻ rót rượu vào ly hắn, lòng mừng thầm. Đúng là Phương Tuấn, còn khờ khạo lắm, cái tôi cao, dễ bị người ta nắm được điểm yếu

Nếu không phải Tóc Tiên bên cạch khuyên nhủ thì hắn đã mắc phải rất nhiều sai lầm. Giờ đây khi rời xa Tóc Tiên, hắn sẽ mắc phải một sai lầm lớn, khiến hắn phải hối hận cả đời

Chính người bạn hắn cho là hiền lành, thân thiện sẽ làm hắn sáng mắt, chính người bạn đó sẽ thẳng tay đẩy hắn xuống hố sâu. Lời dụng hắn làm bàn đạp tiến đến danh vọng

Việc làm ăn mà Tiến Hoàng làm, rất nhiều lỗ hổng, và chỉ cần sơ xuất thì đi tù là chuyện sớm muộn. Chỉ cần khi Phương Tuấn hết giá trị lợi dụng, khi mọi chuyện bại lộ, nó sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Phương Tuấn rồi chạy thoát thân

______

Thy Ngọc thu xếp tất cả rồi trở về quê nhà, hiện tại trong lòng nàng quá nhiều ngổn ngang

Nàng cần một nơi thân quen, một nơi dành cho nàng. Nơi có bố mẹ dang tay đón nhận, sẽ vỗ về nàng, sẽ làm nàng an lòng vì không bị lừa gạt

Trở về nhà không báo trước, cứ tưởng bố mẹ sẽ vui mừng mà đến ôm nàng. Chỉ khác với tưởng tượng, bố mẹ nàng không mấy quan tâm đến đứa con gái đang đứng trước cửa nhà, họ hoảng loạn như vừa gặp chuyện gì rất khủng khiếp

Nàng không giấu được lo sợ, chạy đến cạnh chỗ bố mẹ "Bố, mẹ...có chuyện gì sao?"

Mẹ nàng ngước nhìn con gái, giọng nói run rẩy "Con...con ơi, đột nhiên....công ty bố con bị tuột dốc không phanh"

Nàng sững sờ, khẽ nhìn người bố đang bất lực ngồi ở sofa "Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải suốt những năm qua công ty vẫn luôn ổn định sao?"

"Bố không biết, tự nhiên qua nay cổ phiếu thì tuột, công ty bị một số khách hàng cũ đánh giá không tốt. Bố lo là công ty mình không vượt qua được"

"Chuyện này....bố đừng lo, sẽ có cách giải quyết mà...có phải không bố?"

"Chuyện này...có thể, chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian . Với tình hình hiện tại, để duy trì, làm công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều thì được, còn để vực dậy công ty...bố nghĩ là không thể"

"Vậy hiện tại ta cứ duy trì, nếu có thể...tương lai chuyện vực dậy công ty vẫn có thể mà"

"Nhưng công ty hiện tại đang rất khó khăn, duy trì có thể sẽ khiến việc làm ăn thua lỗ hoặc không có lời"

"Bố định bán lại công ty hoặc nếu có thể thì tuyên bố phá sản. Gia đình ta tìm việc khác để làm"

Nàng im lặng, ánh mắt có chút buồn bã. Những việc đang xảy ra hiện tại, có phải đang chống đối nàng không. Tại sao mọi thứ tệ hại lại đến với nàng cùng một lúc như vậy

Ông trời là đang thử thách nàng hay triệt đi đường sống của nàng, cơn đau nhói vì thứ tình cảm chưa nguôi ngoai thì gia đình lại gặp chuyện

______

Cứ thế, đứa nhỏ 18 tuổi ấy ra sức vừa học vừa làm để giúp gia đình, cố gắng vực dậy tâm huyết của bố

Đứa nhỏ ngày nào với vẻ ngoài hồn nhiên, nay lại trưởng thành dưới sự khó khăn của gia đình. Từ một nàng tiểu thư lại trở thành một đứa trẻ phải tính toán, tiết kiệm từng li từng tí

Sự kiên trì suốt 4 năm của gia đình nàng đã đổi lại công ty được vực dậy và phát triển vững mạnh hơn hơn

Suốt 4 năm, trái tim nàng vẫn đập và giấu đi một người từng thương. Mỗi khi nghe thấy tên người đó hay nhớ về lại vô cùng đau nhói

Chẳng biết người ấy có nhớ về nàng hay không, nhưng nàng vẫn luôn nhớ, vẫn luôn thương

Chỉ sau 4 năm nàng rời đi. Cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên trở thành một tượng đài âm nhạc to lớn, những sản phẩm cô đem đến luôn chứa đựng những cảm xúc không thể tả

Những lời ca da diết, nếu không tìm hiểu kỹ, sẽ nghĩ nó đều được đúc kết qua những lần yêu

Từ ngày nàng rời đi, cô cứ thế mà im lặng làm nghề, vẫn ra nhạc thường xuyên. Từ những bản nhạc sầu lắng hay những bản nhạc với phong cách mới mẻ. Không chia sẻ quá nhiều về đời tư của bản thân, luôn dập tắt những tin đồn yêu đương

Cô từng nói với nàng, con đường cô chọn. Âm nhạc cô yêu lấy, chẳng có ai ủng hộ.

Chẳng ai đặt kỳ vọng vào cô hay muốn cô thành công với đam mê ấy

Khi ấy nàng chỉ khẽ cười mà chẳng nói gì, nàng không nói những chính nàng đã dùng hành động. Trên con đường cô chọn, nếu không ai dỗi theo, không ai ủng hộ thì vẫn còn nàng

Nàng là người ủng hộ cô từ những ngày cô chưa có gì, đến khi cô đã nổi tiếng. Vân luôn âm thầm dỗi theo

Dù nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng hãy quên cô đi. Nhưng tim nàng lúc nào cũng thắng lí trí

Những suy nghĩ bắt nàng quên cô luôn xuất hiện vô số lần trong suốt 4 năm, nhưng tim nàng vẫn không thể ngừng đập khi nhớ về cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com