Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ngày đầu tiên sau khi Thy Ngọc rời đi, cô vẫn là một Nguyễn Khoa Tóc Tiên sống bằng lí trí

Vẫn ổn, vẫn làm việc, vẫn ăn uống, vẫn ngủ sớm và dường như không có Lê Thy Ngọc, cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi

Ngày thứ 2, vẫn là một Tóc Tiên sống bằng lí trí nhưng có phần lung lay, cô bắt đầu nhớ nhung về đứa nhỏ ấy

Những sai sót trong công việc cũng dần xuất hiện, đôi lúc lại thẫn thờ, những suy nghĩ vu vơ về đứa nhỏ ấy cũng bắt đầu xuất hiện

Ngày thứ 3, Tóc Tiên vẫn tỏ ra mình ổn khi đối mặt với những người bạn, những người đồng nghiệp nhưng khi chỉ một mình, cô lại biến thành một người khác

Dáng vẻ Tóc Tiên sống bằng lí trí bị thay bằng một Tóc Tiên đầy suy tư

Rồi những ngày sau đó, sự nhớ nhung khi nhớ về Thy Ngọc càng lớn. Tóc Tiên như phát điên vì nàng

Thứ âm nhạc cô yêu thích cũng bị cô gạt qua một bên. Chỉ để cô nghĩ về Thy Ngọc

Những ngày không ngủ, những buổi ăn qua loa. Những ngày cô tập tành hút thuốc, những ngày cô tống thứ cồn đắng nghét vào cổ họng

Một người yêu âm nhạc, một người ca sĩ, chính cô cũng hiểu rõ những việc mình đang làm

Những tác hại của thứ cô sử dụng, đối với người ca sĩ như cô, thứ đó không khác gì con quỷ chực chờ kéo cô xuống vũng lầy

Nhưng cô vẫn không màng tác hại, cô vẫn đâm đầu vào những cái thứ không tốt đó, chỉ để vơi đi nỗi nhớ Thy Ngọc

Đến cuối cùng, người sống lí trí vẫn vì yêu mà phát điên

Khi bản thân đánh mất đứa nhỏ đó, cô mới biết Thy Ngọc quan trọng với mình ra sao

Cô từng nghĩ thứ mình không thể đánh mất, chính là âm nhạc. Nhưng giờ đây, thứ mà cô không muốn đánh mất lại là đứa nhỏ Lê Thy Ngọc

Âm nhạc là một phần trong tim cô, là thứ cô sống chết để theo đuổi, giờ đây lại chẳng quan trọng nữa

Nhưng nỗi đau khi mẹ cô cấm cô theo đuổi nó, chẳng đau bằng nỗi đau đánh mất Thy Ngọc

Những ngày tháng tăm tối của cô kéo dài suốt 4 năm, những ngày đánh mất bản thân vì yêu

Dù như vậy cô vẫn luôn làm đóng tốt vai diễn của mình. Trước nhiều người, cô là Tóc Tiên, một cô ca sĩ với một niềm đam mê bất tận với âm nhạc

Nhưng chính cô mới biết, đó chỉ là một vai diễn, một vai diễn do chính cô tự tạo ra

Đứa nhỏ đó từng hy vọng cô sẽ tỏa sáng, sẽ trở thành một người cô hằng ao ước. Sẽ là một Tóc Tiên luôn tràn đầy nhiệt huyết

Đúng, cô đã tỏa sáng. Nhưng những nhiệt huyết ngày ấy đã biến mất từ khi nàng rời đi

Cô đã chẳng còn lấy một hứng thú với âm nhạc. Từ lâu thứ đam mê ấy đã chết, chết từ ngày Thy Ngọc rời đi cô

Nhưng vì những kỳ vọng đứa nhỏ đó dành cho mình, cô vẫn cố bước tiếp

Chính Thy Ngọc bảo muốn thấy cô tỏa sáng, cô sẽ tỏa sáng

Chính Thy Ngọc bảo muốn đồng hành cùng cô trên con đường âm nhạc, thế giờ Thy Ngọc đang ở nơi đâu?

Ánh hào quang cô hằng ao ước, lại chẳng vui vẻ như cô nghĩ

Quả ngọt pha lẫn cái đắng, cô có được vô số người yêu mình nhưng lại đánh mất người mình yêu

Cô nhớ Thy Ngọc, chưa bao giờ ngừng nhớ. Rất muốn gặp nàng nhưng lại không cho phép bản thân tìm lấy đứa nhỏ đó

Chỉ cần gặp, cô sẽ lại không tự chủ mà nhớ lại dáng vẻ đau khổ, sự tồi tệ của bản thân. Những gì cô gây ra cho nàng, cô sẽ không thể nào quên, sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân

Chợt tỉnh giấc nữa đêm, ánh sáng mờ ảo từ trăng sáng rọi thẳng vào phòng qua cửa sổ đóng kín, cô bất giác mỉm cười khi nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ ngoan trong lòng mình

Thật may mắn, khi đứa nhỏ đó và cô đã không đánh mất nhau

Cô thật sự không hiểu nổi bản thân thời trẻ, sao lại có thể khờ khạo đánh mất người mình yêu như vậy

Chỉ ngày mai nữa thôi, đứa nhỏ đó sẽ quay về bên Phương Tuấn. Cô biết đó chỉ là kế hoạch nàng vẽ ra để kết thúc với hắn, nhưng lòng cô vẫn có chút buồn

Cô không muốn nàng ở cạnh hắn rồi nói những lời ngọt ngào chỉ mình cô được nghe

Cô cũng có chút lo lắng, Phương Tuấn bây giờ chẳng như xưa. Hắn giờ đây là một người tàn độc, đầy mưu mô

Cô sợ nàng ở cạnh hắn sẽ không an toàn, cô biết hắn yêu nàng nhưng ai mà biết được tên đó sẽ làm gì nàng lúc nóng giận chứ

Đứa nhỏ bỗng ngọ ngoạy trong lòng cô, cô khẽ vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng

Thôi thì đến đâu thì đến, cô tin đứa nhỏ này sẽ lo được. Đứa nhỏ này thông minh lắm, chắc chắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu. Mà lỡ nàng gặp nguy hiểm thì cô cũng sẽ bay đến cứu nàng, nhất định sẽ là như vậy

Việc của cô bây giờ là chờ đợi, chỉ cần đứa nhỏ đó thu thập đủ bằng chứng, tên đó có muốn làm gì nàng cũng khó

Tạm gác những suy nghĩ của mình, cô nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ

Dù sao cũng già rồi, không nên ngược đãi bản thân quá

Nắng sớm chiếu rọi vào mặt người đang say giấc, cô khẽ mở mắt, gương mặt quạu quọ dường như không mấy vui vẻ với điều này

Nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nàng vẫn còn đang ngủ, còn nói mớ nữa. Đáng yêu vô cùng, Tóc Tiên thật sự muốn mỗi sáng đều thấy em, nghe em nhõng nhẽo

Đứa trẻ nhỏ ấy khẽ vùi mặt vào lòng cô, còn dụi vài cái

Nhận thấy vòng tay nàng ôm mình rồi siết chặt, nghĩ rằng nàng đã thức, cô khẽ hôn lên tóc nàng, giọng cưng chiều "Bé thức rồi hả?"

Em bé gián giọng có phần khàn đi "Dạ"

"Bé muốn thức chưa? Hay ngủ thêm một chút?"

Đứa nhỏ ngước lên nhìn cô "Em muốn ôm Tiên một lúc nữa"

Cô khẽ cười hôn lên má phải nàng "Thế thì ôm nhá? Một lúc thôi, rồi ta đi ăn sáng"

Gián nhỏ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ"

"Nhưng mà Tiên ơi"

"Sao thế bé?"

"Tiên chỉ hôn lên má phải em á, còn bên trái nữa. Nó sẽ ghen á Tiên"

Cô bật cười nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt nụ hôn lên má trái nàng "Lắm trò"

______

Lê Thy Ngọc ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại, đang rất chăm chú. Dường như nàng đang chơi game

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi cạnh bên, tay cầm muỗng đũa, liên tục đút đồ ăn

Đứa nhỏ của cô bình thường đã ăn lâu, nay lại chơi điện thoại, để nàng tự ăn chắc phải mất hết ngày

Ngày trước cô hay la nhỏ vì việc ăn lâu, nhưng dần cũng chiều theo nàng. Đứa nhỏ đó cứ như con nít ấy, nhìn dáng vẻ trẻ con ấy cô thật sự không nỡ la mắng

Cô thương em bé gian muốn chết đi sống lại, làm sao mà nỡ làm em bé buồn

Trên mạng hay bảo cô là xà nữ rồi phun độc vào người em bé gián nhưng mà thật sự thì có phải đâu, cô chỉ là hơi thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy với đôi khi đứa nhỏ đó làm cái gì không giống con người cô mới phun độc

Vợ người ta, ở nhà người ta cưng chiều, thương không biết diễn tả bằng từ gì. Lên mạng thì cứ y như rằng bị bảo ghét bé gián, khổ quá cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com